1

"Lộ Khiết, buông tay, nếu không cô sẽ hối hận."

"Trong từ điển của ta chưa bao giờ xuất hiện 2 từ này." Nàng liếc nhìn Trạch Dương rồi mau chóng kéo dài đường đao kết thúc sinh mệnh của nữ tử trong tay.

"Ha ha" tiếng cười ngạo nghễ vang lên, cảm giác nhìn người mình yêu thương cứ thế lìa trần mà hắn ta lại không làm gì được thật khiến nàng thoải mái.

"Lộ Khiết, ngươi chờ đó cho ta." Giọng của Trạch Dương khẽ gầm lên, tia máu tràn đầy trong mắt đủ thấy hắn tức giận nhường nào. Ngày hôm nay hắn thua thật nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hắn quay ngựa đi, nhanh chóng mất hút ở cuối đường hướng ra lộ ngoại thành.

Hắn đi rồi, lúc này Lộ Khiết mới ngã xuống, máu trong cổ họng không kìm được nữa, nôn ra một ngụm máu to. Mặc kệ có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu ủy khuất khẽ nói :

"Ngày hôm nay, chàng dời khỏi ta. Chúng ta vĩnh viễn không cùng đường."

Bỗng nàng cười to hơn, cười vì sự ngu xuẩn cùng cố chấp của bản thân. Mẫu thân nàng từng dặn rằng, ngoài bản thân ra đừng cố gắng tin tưởng và trao yêu thương quá nhiều. Nàng đã mang theo chấp niệm đó cho đến khi gặp chàng. Tất cả dường như đã chẳng còn ý nghĩa với nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #thh