Chương 10: Những năm tháng thầm thương (5).
Chương 10: Những năm tháng thầm thương (5).
Tuy buổi sáng trời mưa như trút, nhưng tới buổi chiều thời tiết đã quang đãng trở lại.
Hạng mục cuối cùng là cái mà Tư Dĩ Thâm đã nhắc đến trong buổi phỏng vấn, nội dung thi anh cảm thấy khó nhất - ngắm bắn ở cự ly 1000m.
Ngôn Sướng cũng phỏng vấn qua nhiều tuyển thủ, chung quy mỗi người đều cảm thấy phần thi này là khó nhất. Về sau Ngôn Sướng hỏi một người dự thi mới biết lần bắn này bọn họ sẽ không được trang bị súng có tầm ngắm bắn xa đến 1000m. Cho nên muốn bắn chuẩn, phải dựa vào kinh nghiệm và kĩ năng tích lũy trong quá trình huấn luyện cũng như khi đi tác chiến.
Sau khi hai đội đầu tiên thực hiện xong, Ngôn Sướng phát hiện hạng mục này so với mặt bằng chung thì điểm khá thấp, hơn nữa đến tận bây giờ, chưa có ai đạt được điểm tối đa.
Tư Dĩ Thâm ở đội ba, Ngôn Sướng đứng ở bên sân nhìn anh nâng súng lên, tim của cô như treo giữa không trung. Ngôn Sướng thực sự rất lo lắng rằng vết thương ở cổ tay sẽ khiến anh không thể chịu đựng được tới cuối cùng.
Tư Dĩ Thâm chuẩn bị sẵn sàng, vài giây sau, nổ súng bóp cò.
Không ngoài dự đoán, lần bắn này anh đã không đạt được điểm tối đa, thậm chí còn không phải là người đạt điểm cao nhất trong phần này. Nhưng so với mặt bằng chung thì cũng nằm trong top dẫn đầu.
Cuối cùng thì ba ngày thi đấu cũng kết thúc êm đẹp. Vào buổi chiều chạng vạng, Ngôn Sướng ở hiện trường đưa tin về kết quả trong ba ngày thi đấu vừa qua. Tư Dĩ Thâm biểu hiện xuất sắc và có tổng điểm cao nhất, giành được hai huy chương vàng ở hạng mục thi đấu cá nhân.
Ngôn Sướng tận mắt nhìn thấy anh lên bục nhận thưởng, ôm cúp và bằng khen, nụ cười tươi rói như ánh Mặt Trời.
Giống i như lúc trước, trường bọn họ tổ chức đại hội thể thao, anh cũng đứng trên bục nhận giải như thế này
Sau khi lễ trao giải kết thúc, Ngôn Sướng tiến hành phỏng vấn Tư Dĩ Thâm, cô hỏi cảm nhận của anh bây giờ như thế nào, Tư Dĩ Thâm khẽ cười, nói: "Tôi đã làm được."
Ngôn Sướng lại hỏi: "Thông qua lần thi đấu này, anh có thấy bản thân mình còn điều gì thiếu sót không?"
Tư Dĩ Thâm hơi suy tư, "Không có, mọi thứ đều phát huy bình thường thôi, vẫn còn ổn."
"Anh có thể chia sẻ cho chúng tôi biết, anh vì điều gì mà đã lựa chọn trở thành một cảnh sát vũ trang không?"
Đáy mắt Tư Dĩ Thâm ngập trong ý cười, nhìn cô một cái, như lơ đãng nhìn qua, rất mau liền thu hồi tầm mắt. Bên môi nở một nụ cười, trả lời cô: "Bởi vì có người nói thích đàn ông mặc quân trang."
Ngôn Sướng trong chớp mắt trở nên hoảng hốt, cô nghe anh trả lời tim liền đập lệch đi một nhịp. Nhưng cô vẫn duy trì sự bình tĩnh của mình, tiếp tục hỏi anh: "Vậy mục tiêu tiếp theo của anh là gì?"
Tư Dĩ Thâm không hề do dự, nói: "Tăng cường tập luyện bắn súng ở cự ly xa, hy vọng sắp tới có thể tham gia giải đấu toàn thế giới."
Ngôn Sướng mỉm cười, "Chúc anh sẽ sớm thực hiện được mục tiêu, trăm sự tốt lành."
Tư Dĩ Thâm cười, “Cảm ơn.”
Phỏng vấn xong Tư Dĩ Thâm, Ngôn Sướng liền quay trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc. Khi cô cùng với Phan Văn Đình và Du Tắc xuống lầu, các chiến sĩ trong đơn vị đã xếp thành một đội ngũ ở dưới lầu, chuẩn bị tiễn bọn cô ra về.
Ngôn Sướng nhìn lướt qua, thấy trong đội ngũ đang còn thiếu một người.
Tư Dĩ Thâm không ở đây.
Cô đi đến bên cạnh đội trưởng Tô Thừa Trạch, nhẹ giọng hỏi sao không thấy Tư Dĩ Thâm, Tô Thừa Trạch nói cậu ấy đến phòng y tế rồi, vết thương chỗ cổ tay hơi có vấn đề.
Ngôn Sướng cắn má trong, không nói gì thêm. Sau đó liền quay lại xe của Đài Truyền hình. Lúc nãy nghe Tô Thừa Trạch nói vết thương của Tư Dĩ Thâm có vấn đề nên cô thấy hơi lo lắng.
Xe vừa mới chạy ra khỏi cổng, Ngôn Sướng đột nhiên kêu dừng lại. Cô bước xuống xe, chạy tới chỗ người đang gác cổng, nói: "Xin lỗi đồng chí, tôi lỡ để quên đồ trong kí túc xá, tôi có thể vào lấy không?"
Người đứng gác nhận được yêu cầu của Ngôn Sướng, đồng ý cho cô vào lấy đồ.
Ngôn Sướng chạy thẳng một mạch tới phòng y tế. Cô dừng lại trước cửa phòng, Ngôn Sướng không biết nên lấy lí do gì để tới đây.....
Ngôn Sướng đang do dự không biết có nên vào hay không, thì nghe thấy có tiếng rên khe khẽ của người đàn ông đang cố gắng kiềm chế cơn đau vọng ra ngoài.
Bác sĩ Lý thở dài: "Tôi đã nhắc rồi. Vết thương hiện tại còn nghiêm trọng hơn ban đầu có biết hay không? Cậu còn không chú ý thì đừng nghĩ tới làm xạ thủ nữa!"
"Rồi rồi, tôi sẽ nhớ kĩ. Mấy ngày tới tôi nhất định sẽ tuân theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi dưỡng thương." Anh vừa ráng nhịn đau vừa thúc giục bác sĩ: "Bác sĩ Lý, có thể nhanh hơn một chút được không? Tôi muốn đi tặng đồ cho người ta."
Nữ bác sĩ cười cười, trêu anh: "Tặng quà cho ai đấy? Có phải cô phóng viên sáng hôm qua đến đây cùng với cậu không?"
Tư Dĩ Thâm thoải mái hào phóng thừa nhận: "Đúng vậy."
"Được rồi, hôm sau tôi lại tới. Cảm ơn bác sĩ Lý." Tư Dĩ Thâm không chờ băng bó đàng hoàng liền rời đi. Kết quả với mới mở cửa ra đã đụng trúng Ngôn Sướng đang sững sờ đứng ở bên ngoài.
"À, cái kia.... Tôi....." Ngôn Sướng hoàn hồn, không biết giải thích vì sao mình lại đứng ở đây. Cô ấp a ấp úng hồi lâu rồi mới nói: "Vừa nãy không thấy cậu nên tôi đã hỏi đội trưởng, anh ấy bảo cậu đang ở đây."
"Tôi qua đây để nói với cậu là tôi phải đi rồi, tạm biệt." Ngôn Sướng nói xong liền xoay người muốn nhanh chóng rời đi. Tư Dĩ Thâm đuổi theo cô, bắt được cánh tay của cô.
Ngôn Sướng vốn đã hơi xấu hổ, nên khi anh vừa mới nắm lấy cổ tay cô, cô theo bản năng rụt lại, vô tình lại đụng trúng vết thương của anh. Tư Dĩ Thâm nhíu mày, khẽ rên một tiếng. Ngôn Sướng lập tức quay người lại, lo lắng đưa tay định chạm vào tay anh, nhưng lại không biết phải giúp anh thế nào, nhất thời tay chân cô trở nên luống cuống.
Tư Dĩ Thâm nâng tay lên trước mặt cô, nói: "Cậu giúp tôi quấn băng lại đàng hoàng được không?"
Ngôn Sướng "Ừm" một tiếng, cúi đầu cẩn thận băng bó lại giúp anh. Động tác của cô nhẹ nhàng, mày hơi nhíu lại, lâu lâu lại hỏi anh có chặt quá không, có đau không. Cô sợ mình lại làm đau anh. Tư Dĩ Thâm nhìn dáng vẻ của cô, trộm cười, nói: "Không đau."
"Ngôn Sướng." Anh thấp giọng gọi cô.
"Ừm." Ngôn Sướng còn đang quấn băng, thuận miệng trả lời.
"Tôi thắng rồi."
Ngôn Sướng giương mắt nhìn anh, nghĩ anh đang nói đến chuyện thi đấu, chân thành chúc mừng anh: "Chúc mừng cậu. Bây giờ cậu cứ yên tâm dưỡng thương, sau đó chuẩn bị tranh đấu cấp thế giới."
Tư Dĩ Thâm hừ cười, nói: "Tôi không nói đến chuyện kia. Ý của tôi là.... Hôm bữa hai tụi mình đã cá cược, tôi thắng rồi."
Tay Ngôn Sướng khựng lại một chút: "......"
Cô giả vờ bình tĩnh, phản bác: "Tôi không đồng ý."
"Nhưng cậu lúc đó cũng đâu có phản đối, đây chính là ngầm đồng ý." Tư Dĩ Thâm cười nói.
"Cậu vô lí." Giọng điệu của Ngôn Sướng hơi buồn bực, giúp anh quấn băng chắc chắn rồi xoay người rời đi.
"Cậu dẫn tôi đi quán cậu thích ăn một bữa đi." Anh nói.
Ngôn Sướng sánh vai đi cùng với anh tới chỗ cổng. Lúc định bước ra ngoài, cô liền xoay người lại nhìn anh, trả lời: "Được, khi nào?"
"Ngày mai," Tư Dĩ Thâm cười nói, "Chiều tối ngày mai tôi tới đón cậu."
"Ừm." Ngôn Sướng gật đầu lung tung vài cái rồi lập tức xoay người đi ra khỏi cổng, chỉ chừa lại cho anh cái bóng lưng: "Ngày mai gặp lại."
Ngôn Sướng vừa mới bước lên xe đã nghe thấy Phan Văn Đình kinh ngạc nói: "Chị Ngôn, sao mặt chị đỏ lên....."
Ngôn Sướng hơi nhíu mày, giơ tay lên sờ vào khuôn mặt vẫn còn đang nóng bừng, giả vờ thản nhiên, nói: "Chắc nãy chạy nhanh quá."
Ngôn Sướng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai vẫn còn vang lên câu trả lời phỏng vấn của anh lúc nãy, bởi vì có người rất thích đàn ông mặc quân trang.
Điều này làm cho cô không tự chủ được mà nhớ tới hồi đó.
Lớp 11, vào ngày cuối cùng của tháng 9, kết thúc buổi học hôm đó là bọn họ bắt đầu nghỉ lễ Quốc Khánh. Đêm đó, cô và Tư Dĩ Thâm đã ngồi chờ cả đêm ở quảng trường, đón chờ nghi lễ kéo cờ vào rạng sáng ngày mai.
Nhiều quân nhân như vậy, từng hàng từng hàng đi đều tăm tắp, vô cùng hoành tráng.
Đó là lần đầu tiên Ngôn Sướng được tận mắt nhìn thấy một buổi lễ thượng cờ long trọng như vậy.
Cô thích thú đến mức nhảy cẫng cả lên, miệng thì nói thích mấy anh trong quân đội, đẹp trai hết phần thiên hạ.
Tư Dĩ Thâm khẽ nghiêng đầu nhìn cô đang thích thú, ghé sát vào tai cô nói: "Được rồi, tôi biết cậu thích tôi rồi."
Ngôn Sướng giật mình, mặt đỏ bừng trừng mắt với anh, Tư Dĩ Thâm chọc cô cười hahahha, "Không phải cậu thích mấy anh bộ đội sao? Qua mấy năm nữa tôi cũng sẽ trở thành quân nhân."
Cho nên..... Câu nói của anh thật sự có ý gì? Anh nói có người thích đàn ông mặc quân trang, là nói cô sao?
Ngôn Sướng cau mày, tâm trí vốn dĩ đã bị anh làm rối như tơ vò rồi, giờ lại càng rối hơn. Có nghĩ cỡ nào cô cũng đều không thể hiểu nổi.
Tới Đài Truyền hình mọi người đi cất thiết bị rồi ai về nhà nấy. Bản thảo với video quay được sẽ chờ đến thứ hai đi làm sẽ sửa sang lại sau.
Ba ngày nay, Ngôn Sướng luôn dãi nắng dầm mưa cùng với các tuyển thủ. Công việc phóng viên của cô luôn phải theo sát để đưa tin. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt không lúc nào là được nghỉ ngơi hẳn hoi. Quả nhiên không có một công việc nào mà không phải trải qua gian khổ và mệt mỏi.
Ngôn Sướng trở về nhà đến cơm tối cũng không thèm đoái hoài, tắm nước ấm rồi trực tiếp leo lên giường ngủ.
Ngủ tới nửa đêm cô bị đói làm cho tỉnh.
Đêm hôm khuya khoắt, Ngôn Sướng đơn giản làm một tô mì với cái cái trứng ốp la.
Vừa mới đặt tô mì lên bàn chuẩn bị ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô trở về phòng ngủ, nhìn thông báo trên màn hình, khóe miệng lộ ra ý cười, chấp nhận điện thoại, gọi người ở đầu dây bên kia: "Anh Việt Bân ạ."
Thẩm Việt Bân giọng điệu lo lắng cùng với sốt ruột: "Tiểu Sướng, em có ổn không? Mấy nay anh bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài để làm thí nghiệm, mới vừa được trả điện thoại lại đây. Không ngờ em lại trải qua mấy chuyện lớn như vậy, em bây giờ đã ổn hết chưa?"
Ngôn Sướng kéo ghế ra, ngồi xuống. Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm đũa gắp mì ăn, cười trấn an Thẩm Việt Bân: "Em không sao hết, bây giờ vẫn ổn, anh đừng lo lắng."
Vừa dứt lời liền hút sợi mì vào trong miệng.
"Em đang ăn món gì hả?"
"Dạ," Ngôn Sướng nhai sợi mì trong miệng, nói không rõ: "Buổi tối không ăn cơm, bây giờ đói bụng nên làm chút mì ăn."
Thẩm Việt Bân nghe thấy cô vẫn ổn, thoáng yên tâm, lúc này mới nói: "Anh đặt vé máy bay về nước rồi, mười mấy tiếng nữa là mình gặp nhau."
Ngôn Sướng nuốt mì, nói: "Anh Việt Bân, anh bận bịu công việc ở viện nghiên cứu vậy rồi còn cố ý về nước nữa. Anh đừng có lo, em thật sự ổn mà....."
Thẩm Việt Bân nói: "Không tận mắt nhìn thấy em, anh không yên tâm."
Ngôn Sướng thở dài, bất lực cười, nói: "Em thật sự không có sao mà."
"Nào anh tận mắt thấy em, xác nhận em vẫn ổn thì mới là không sao." Ngôn Sướng còn muốn nói gì đó, Thẩm Việt Bân lại nói: "Anh cũng có vài chuyện cần gặp trực tiếp em để nói."
Ngôn Sướng đang ăn mì chợt khựng lại, mơ hồ đoán được anh muốn nói cái gì, nhưng cô cũng không thay đổi được ý muốn của anh, chỉ đành đồng ý: "Được, khi nào anh đến thì gọi cho em."
Cúp máy, Ngôn Sướng đặt điện thoại bên cạnh, cúi đầu ăn cái trứng ốp la. Cô đói đến mức bụng dán vào lưng, nhanh chóng ăn hết tô mì.
Chuyện sau này, để sau này tính.
Giặc đến thì đánh, nước dâng thì nâng nền, chuyện gì cũng có cách giải quyết.
.
Buổi tối ngày đầu tiên của trận đấu, trong lúc ngồi nói chuyện với đội trưởng Tô Thừa Trạch ở sân huấn luyện, Tư Dĩ Thâm đã xin phép sau khi kết thúc trận đấu cho cậu ấy nghỉ để đi Giang Xuyên. Tô Thừa Trạch cũng đã đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Tư Dĩ Thâm rời đơn vị, về nhà lấy xe đi đến Giang Xuyên.
Tư Dĩ Thâm lái xe trực tiếp đến bệnh viện Cảnh sát Vũ trang Giang Xuyên, đi thăm Tống Ca.
Anh đẩy cửa phòng bệnh, đập vào mắt anh là bóng lưng của Tống Ca đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tống Ca nghe tiếng mở cửa, quay đầu. Nhìn thấy Tư Dĩ Thâm thì kinh ngạc, không nghĩ anh lại ở đây, có chút vui vẻ cười cười, "Tư Dĩ Thâm?"
Tư Dĩ Thâm nhướng lông mày, đi vào, hỏi anh: "Sao rồi? Đỡ hơn chưa?"
Tống Ca cười cười, "Ừm."
"Sao cậu biết mà tới đây?"
Tư Dĩ Thâm ngồi trên ghế, hai tay đỡ gáy, ngã người ra sau, dáng vẻ lười biếng, nhếch khóe miệng nói: "Nghe người ta nói nên tới đây."
"Có tính toán gì cho sau này chưa?"
Tư Dĩ Thâm vừa mới dứt lời, thì y tá đã bưng khay tới, nói với Tống Ca: "Đến lúc thay thuốc rồi."
Tống Ca "Ừm" một tiếng, ngồi trên mép giường, cánh tay phải vẫn còn đang bó bột nên anh chỉ có thể một tay cởi nút áo, vén áo lên.
Lúc này Tư Dĩ Thâm mới phát hiện cả ngực và lưng anh đều chi chít vết thương, nhỏ có lớn có.
Nhưng anh cũng không nói gì, thân là một Cảnh sát Vũ trang, bị thương đổ máu là chuyện hết sức bình thường.
Hơn nữa, vì tính chất công việc, chuyện gì không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi.
Tống Ca nghiêm chỉnh ngồi đó, để cho y tá thay băng cho mình. Miệng trả lời Tư Dĩ Thâm, thản nhiên nói: "Chả có tính toán gì, xuất ngũ rồi tìm việc nuôi sống bản thân thôi."
Tư Dĩ Thâm nghe hai chữ "Xuất ngũ" từ chính miệng Tống Ca nói ra, trong lòng không mấy dễ chịu.
Tống Ca trân quý cái nghề này biết bao nhiêu, nhiều năm cùng quân trang và súng dãi nắng dầm mưa, dù cho chiến thắng hay thất bại, vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Nỗi yêu thích này biết diễn tả bao nhiêu là cho đủ. Tư Dĩ Thâm thực sự đồng cảm với cậu ấy như chính mình đã trải qua vậy.
Chính bởi vì tình cảm quá sâu đậm, cho nên Tống Ca mới không đồng ý thuyên chuyển công tác đến bộ phận khác. Anh không thể chấp nhận được sự thật rằng từ nay về sau, anh chỉ có thể bất lực nhìn những người đồng đội khác đổ máu, rơi mồ hôi trong thao trường và chiến trận. Còn anh, vĩnh viễn mất đi cơ hội chạm vào khẩu súng ngắm của riêng mình, ngón tay chẳng bao giờ còn có thể siết cò.
Cho nên anh cũng không còn lựa chọn nào khác, đành xuất ngũ.
Rất nhiều người đều cảm thấy xã hội bây giờ thật yên bình, nhưng họ làm sao biết, ở nơi bọn họ không nhìn thấy kia, có biết bao nhiêu chiến sĩ đang hết mình bảo vệ bình yên cho mọi người.
Đối với mỗi một người lính, cuộc đời không phải là những chuỗi ngày êm đềm; mà là hành trình gánh vác trên lưng vận mệnh đất nước, kiên cường tiến bước.
Giây phút khoác lên mình bộ quân phục, cũng chính là lời tuyên thệ trung thành tuyệt đối, nguyện hiến dâng cả đời này cho non sông Tổ quốc và nhân dân. Khi Tổ quốc cất lời kêu gọi, họ sẽ như những mũi tên luôn bay thẳng về phía trước, dũng cảm xông pha mọi chiến trường, không chút do dự.
Chẳng sợ vỡ đầu chảy máu, cũng chẳng sợ anh dũng hy sinh.
Bọn họ là như vậy, cống hiến hết thanh xuân cho quốc gia. Đến cuối cùng, nhận lại là một cơ thể không lành lặn, không thể tiếp tục được nữa.
Không phải là không muốn tiếp tục hiến mình cho đất nước, nhưng cuối cùng chỉ đành lực bất tòng tâm.
"Tiếc không?" Tư Dĩ Thâm hỏi anh.
Y tá thay băng cho Tống Ca xong liền rời đi, còn anh thì vẫn đang loay hoay gài lại nút áo.
Tay anh hơi khựng lại, giọng điệu bình tĩnh, cũng vô cùng lí trí: "Không có tiếc nuối, cũng chưa từng hối hận."
Lúc Tư Dĩ Thâm sắp rời đi, Tống Ca đột nhiên nói với tới: "Giấc mộng này tôi chưa kịp hoàn thành, giao lại cho cậu."
Tư Dĩ Thâm biết anh đang nói tới cái gì, đáp ứng: "Được."
Đã từng hứa với nhau sẽ cùng tranh đấu tại giải vô địch thế giới, cuối cùng chỉ còn lại mình Tư Dĩ Thâm, một mình hoàn thành ước mơ cho cả hai người bọn họ.
.
Tư Dĩ Thâm trở về lại Thẩm Thành vào lúc chạng vạng. Trên đường đi tới nhà Ngôn Sướng liền gọi cho cô: "Alo Ngôn Sướng, bây giờ tôi đang trên đường qua chỗ cậu, cậu chuẩn bị đi."
"Được." Ngôn Sướng đồng ý, cúp điện thoại, tắt máy tính rời khỏi bàn làm việc. Cô đi đến tủ quần áo, chọn tới chọn lui mới quyết định mặc một chiếc váy màu đen dài tới đầu gối.
Ngôn Sướng trang điểm rồi đi xuống lầu. Cô đứng đợi chưa đến vài phút thì đã thấy xe Tư Dĩ Thâm xuất hiện chạy vào tiểu khu.
Tư Dĩ Thâm nhìn thấy Ngôn Sướng đang mặc một chiếc váy màu đen, cẳng chân thon gọn trắng nõn lộ ra bên ngoài. Trên chân mang một đôi giày cao gót màu đen. Khí chất dịu dàng, thanh lịch nhưng không kém phần thông minh, sắc sảo.
Một làn gió khẽ lướt qua làn váy của cô, tóc cũng bị gió thổi tới làm cho rối rồi tung. Cô giơ tay chỉnh lại tóc, đem tóc ven ra đằng sau tai.
Anh cười nhẹ, chậc một tiếng.
Chờ Tư Dĩ Thâm dừng xe lại, xuống xe mở cửa cho Ngôn Sướng, anh vừa nhìn cô vừa cười, nói: "Hôm nay cậu xinh quá."
Trong nháy mắt, mặt Ngôn Sướng đỏ hết cả lên, lại nghe anh tiếp tục trêu cô: "Trang điểm vì tôi hả?"
Ngôn Sướng: “……”
Cô ngồi vào ghế phụ, giả vờ bình tĩnh phản bác: "Cậu không xứng đáng."
Tư Dĩ Thâm thấy tai cô đỏ như máu, nhẹ giọng cười cười, không trêu cô nữa. Đóng cửa xe bên cô lại rồi quay lại ghế lái, chạy ra khỏi tiểu khu.
Ngôn Sướng dẫn anh đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món Tây, bầu không khí và cách trang trí cô đều rất thích. Hai người tìm một bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống. Ngôn Sướng hỏi Tư Dĩ Thâm: "Bò bít tết tái năm phần, cậu ăn được không?"
Tư Dĩ Thâm nói: "Cậu cứ coi rồi quyết định là được, cậu ăn gì tôi ăn đó, tôi không kén món nào."
Sau đó anh liền khoanh tay, ung dung ngồi nhìn Ngôn Sướng gọi món.
Chờ Ngôn Sướng gọi món xong, Tư Dĩ Thâm làm bộ thuận miệng hỏi: "Bình thường cậu hay đến đây ăn với ai thế?"
Ngôn Sướng nhìn anh, chớp chớp mắt, trả lời: "Tôi đi một mình thôi. Cậu là người đầu tiên tôi dẫn đến đây."
Câu trả lời này làm Tư Dĩ Thâm sướng rơn, anh nói: "Tôi đặc biệt tới vậy sao?"
Ngôn Sướng cười gật đầu, đôi mắt cong lên.
"Vậy tôi có thể trở nên đặc biệt hơn nữa được không?"
"Hả?" Ngôn Sướng khó hiểu.
Tư Dĩ Thâm chồm người tới, tay trái chống cằm, đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn cô. Giọng nói của anh vừa mang theo vẻ trêu đùa thường ngày, vừa có chút nghiễm ngẫm và suy tư, làm Ngôn Sướng mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm túc của anh.
"Tôi không chỉ muốn làm người đầu tiên, mà còn muốn làm người duy nhất nữa, được không?"
~ HẾT CHƯƠNG 10 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro