Chương 11: Heart beats (1).

Chương 11: Heart beats (1).

Trong nháy mắt, đầu Ngôn Sướng muốn nổ tung như pháo hoa, ong ong hết cả lên. Não cô giờ như một cái máy bị lag, không load nổi.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm Tư Dĩ Thâm mấy giây. Hai người ngồi đối diện nhau, cô nhìn thấy rõ ràng ý cười như muốn tràn ra khỏi đáy mắt anh.

Một lát sau, Ngôn Sướng giật mình né tránh ánh mắt của anh, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Gương mặt nóng như lửa đốt. Cô bưng ly nước uống một hơi, nước uống trái cây có vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập trong khoang miệng cô. Cuối cùng cũng thoải mái hơn một tí.

Tư Dĩ Thâm đem những động tác nhỏ và biểu cảm của cô thu hết vào đáy mắt. Cuối cùng thật sự không nhịn nổi, đem tay nắm lại thành quyền đặt bên miệng, cười.

Đợi đến khi các món ăn đều được dọn ra đầy đủ, hai người liền bắt đầu ăn cơm.

Bởi vì cổ tay phải của Tư Dĩ Thâm vẫn còn chưa lành hẳn, không thể dùng sức mà chỉ có thể từ từ nhẫn nại cắt miếng bít tết. Ngôn Sướng liếc thấy động tác của anh, không nói gì mà đem dĩa bít tết đã được cắt thành từng miếng đổi cho anh.

Tư Dĩ Thâm có chút ngạc nhiên không tin nổi. Anh nhìn cô đang hơi cau mày đổi dĩa bít tết của cô sang cho anh, bỗng nhiên bật cười.

"Không cần cảm ơn đâu, tôi có lòng lương thiện giúp người thôi." Ngôn Sướng cúi đầu ăn bò bít tết nói.

"Ừm, cậu không cần giải thích, tôi hiểu mà." Tư Dĩ Thâm đắc ý cười.

Ngôn Sướng nhíu mày, "Cậu thì hiểu cái gì chứ."

Anh nghiêng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn cô, cười, "Tôi hiểu cậu á."

Ngôn Sướng: “……”

Ăn xong, Tư Dĩ Thâm chở Ngôn Sướng về lại tiểu khu. Tới nơi, Ngôn Sướng xuống xe, Tư Dĩ Thâm cũng mở cửa xuống theo. Cửa cũng không thèm đóng lại, anh khoác khuỷu tay trên cửa xe. Ngôn Sướng nhìn anh, nói "Cảm ơn đã đưa tôi về. Cậu đi đường cẩn thận."

Khóe miệng anh hiện lên ý cười, mang theo sự trêu ghẹo, "Yên tâm, về tới nhà tôi sẽ gọi cho cậu báo bình an."

Ngôn Sướng gật gật đầu, "Ok."

"Giữ liên lạc nhé, luôn hoan nghênh mọi cuộc gọi của cậu."

Ngôn Sướng: "....." Cô cạn lời, trừng mắt liếc nhìn anh một cái, "Cậu đi nhanh dùm tôi cái đi!'

Vừa mới dứt lời, điện thoại của Ngôn Sướng vang lên tiếng chuông có người gọi tới, cô nhìn tên người gọi, nhấc máy: "Alo anh Việt Bân ạ."

"Quay đầu lại." Giọng nói của Thẩm Việt Bân đồng thời vang lên cả trong điện thoại lẫn bên ngoài.

Ngôn Sướng quay đầu lại, Thẩm Việt Bân đứng cách đó không xa, từ từ đẩy vali đi tới, nhẹ giọng cười gọi cô: "Tiểu Sướng."

Tư Dĩ Thâm đứng bên cạnh : "???" Tiểu Sướng?? Người này là ai? Ở đâu ra?

Anh nheo mắt nhìn qua, cẩn thận đánh giá Thẩm Việt Bân.

Ngôn Sướng giới thiệu Tư Dĩ Thâm và Thẩm Việt Bân cho nhau, "Đây là anh tôi, Thẩm Việt Bân. Còn đây là Tư Dĩ Thâm, bạn cấp ba của em."

Thẩm Việt Bân nhẹ nhàng đưa tay ra, "Chào cậu."

Tư Dĩ Thâm đưa tay ra bắt lấy, lịch sự đáp lại "Chào anh."

Vậy là từ bây giờ hai người đã chính thức biết tới nhau.

Ngôn Sướng hỏi Thẩm Việt Bân: "Anh đây là.... Vừa mới xuống máy bay là chạy qua đây luôn hả?"

Thẩm Việt Bân cười cười, gật đầu, "Không tận mắt thấy em anh không yên tâm."

Cô bật cười, "Không phải em đã nói rồi sao? Em thật sự ổn mà."

Thấy Thẩm Việt Bân phong trần mệt mỏi qua đây thăm cô, Ngôn Sướng cầm vali giúp anh, nói: "Được rồi, trước tiên lên lầu nghỉ ngơi uống miếng nước đã, chút nữa em lại đưa anh qua khách sạn sau."

Sau đó cô quay đầu nhìn Tư Dĩ Thâm nói: "Không phải nãy cậu bảo khát nước hả?" Ngôn Sướng nghiêng nghiêng đầu, ý bảo Tư Dĩ Thâm đi theo, "Đi thôi."

Tư Dĩ Thâm hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền nhướng mày, tâm tình trở nên vui sướng.

Thẩm Việt Bân và Ngôn Sướng còn đang giằng co cái vali, Tư Dĩ Thâm đuổi theo, trực tiếp vươn tay trái tới nhấc vali lên, nhìn bọn họ: "Để tôi cho."

Thẩm Việt Bân ngại ngùng nói: "Không cần phiền cậu đâu, tôi tự làm được."

Tư Dĩ Thâm sảng khoái nói: "Không phiền đâu, mấy cái này chuyện nhỏ."

Ngôn Sướng ở bên cạnh tức giận nhìn Tư Dĩ Thâm: "Cậu giúp người khác thì giúp, nhưng cậu cũng chú ý tới cổ tay bị thương của mình chút đi."

Tư Dĩ Thâm đưa cái tay vẫn còn đang băng bó tới trước mặt cô, lời nói mang theo ý cười và dỗ dành: "Tôi xách bằng tay trái mà, cậu lo lắng gì chứ."

Ngôn Sướng ấn thang máy, nhìu mày quay đầu sang chỗ khác, khẽ hừ một tiếng.

Thẩm Việt Bân nhìn hai người thoải mái nói chuyện với nhau, vẻ mặt thoáng chút nhạt đi, sự vui vẻ khi mới nhìn thấy Ngôn Sướng lúc nãy cũng vơi bớt.

Ngôn Sướng dẫn hai người vào nhà, lấy nước cho Tư Dĩ Thâm và Thẩm Việt Bân. Sau đó hỏi Thẩm Việt Bân: "Anh Việt Bân, anh ăn cơm chưa? Chưa ăn thì để em vào bếp nấu ít đồ ăn nhé."

Thẩm Việt Bân khẽ cười, nói trên máy bay anh đã ăn qua rồi.

Tư Dĩ Thâm ngồi trên sô pha, nhìn quanh phòng khách nhà Ngôn Sướng. Tuy không lớn lắm nhưng thích hợp cho việc ở một mình, nhìn rất ấm áp.

Chỉ cần thêm một người đàn ông nữa là đủ - như anh chẳng hạn.

Tư Dĩ Thâm bất động thanh sắc mà híp híp mắt, dùng đầu lưỡi đẩy má, khóe miệng khẽ cong lên.

Bởi vì Ngôn Sướng sáng mai còn phải đi làm, Tư Dĩ Thâm cũng muốn trở lại đơn vị. Hai người họ không nán lại lâu ở nhà Ngôn Sướng, uống xong li nước cũng liền rời đi.

Ngôn Sướng muốn đưa Thẩm Việt Bân về khách sạn, nhưng Thẩm Việt Bân từ chối, "Anh tự mình bắt taxi đi được rồi." Tư Dĩ Thâm ở bên cạnh cười nói: "Không cần bắt taxi làm gì, đúng lúc tôi cũng tiện đường, để tôi đưa anh qua." Sau đó quay qua nhìn Ngôn Sướng, nói: "Đã trễ thế này rồi, để cậu đi đi lại lại cũng không an toàn, để tôi đi cho. Tôi đảm bảo sẽ tiễn anh cậu an toàn đến khách sạn."

Ngôn Sướng ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười, cũng không từ chối, "Vậy cũng được, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn tôi......." Anh vốn đang định nói tiếp nửa câu sau, nhưng Thẩm Việt Bân còn đang ở đây, Tư Dĩ Thâm dừng lại, đem nửa câu sau nuốt vào.

"Được rồi, cậu đóng cửa lại đi, bọn tôi đi đây." Tư Dĩ Thâm đứng ở cửa giơ tay tạm biệt Ngôn Sướng.

Ngôn Sướng "Ừm", lại nói với Thẩm Việt Bân: "Anh Việt Bân tới khách sạn rồi gọi cho em một tiếng."

Thẩm Việt Bân cười cười, "Ừm."

Ngôn Sướng tiễn hai người họ đến thang máy rồi mới quay lại vào nhà. Từ cửa sổ nhìn ra thấy Tư Dĩ Thâm đang giúp Thẩm Việt Bân bỏ hành lí vào cốp xe, sau đó hai người mới lên xe.

Cô dựa vào vách tường cạnh cửa sổ, nhìn chiếc xe sáng đèn rồi từ từ rời đi. Trong lòng lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi cô cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên mời Tư Dĩ Thâm lên nhà. Trong đầu cô giờ như chia thành hai phe, một phe bảo cô sợ cô và Thẩm Việt Bân ở cùng một chỗ, anh sẽ nói những điều mà cô không muốn đối mặt; còn phe còn lại thì bảo cũng không đơn giản chỉ là như vậy.

Vậy tóm lại là như thế nào? Cô không tài nào hiểu nổi.

Ngôn Sướng thở dài, ngồi ở bên bục của sổ, ngây ngốc nhìn màn đêm bên ngoài.

.

Trên đường đi, Tư Dĩ Thâm và Thẩm Việt Bân có trò chuyện với nhau vài câu. Biết được người này hiện đang công tác ở một viện nghiên cứu ở nước ngoài, là một người tài giỏi. Anh ta và Ngôn Sướng xác thực đã quen nhau từ khi còn nhỏ, ba của hai người là bạn bè chí cốt.

Qua một lát, Thẩm Việt Bân đột nhiên hỏi anh: "Hiện tại cậu đang làm gì?"

Tư Dĩ Thâm cười một cái, "Cảnh sát Vũ trang."

Thẩm Việt Bân lúc này mới nhận ra, "Cho nên lúc nãy Tiểu Sướng nói cổ tay cậu bị thương là....."

"Đúng vậy," Tư Dĩ Thâm cười cười, thản nhiên nói: "Bị thương khi đang đi làm nhiệm vụ."

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, dù sao cũng có Tư Dĩ Thâm ở đây, nói chuyện cũng không quá buồn tẻ.

Tư Dĩ Thâm chở Thẩm Việt Bân đến khách sạn rồi ngay lập tức rời đi. Lúc chuẩn bị chạy xe anh đã gọi một cuộc điện thoại.

Ngôn Sướng từ trong phòng tắm đi ra, nhìn người gọi là anh. Cô có chút bất ngờ, hiển nhiên là không nghĩ tới anh lại gọi điện cho cô.

Ngôn Sướng nhận điện thoại, "Alo."

Tư Dĩ Thâm nói: "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa anh cậu về khách sạn an toàn."

"Cảm ơn cậu." Ngôn Sướng nói. Tư Dĩ Thâm bất lực tặc lưỡi, nói "Tôi không cần cậu cảm ơn."

"Cứ coi như cậu lại nợ tôi một lần ân tình nữa đi."

Ngôn Sướng: “……?”

"Cậu lại muốn bẫy gì tôi?" Cô cảnh giác nói.

Tư Dĩ Thâm khẽ cười, "Tôi bẫy cậu làm gì? Tôi nói cậu nợ tôi lần này, về sau tiếp đón tôi chu đáo chút."

"Còn tiếp đón như thế nào...."

Thẩm Việt Bân nhận phòng xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Ngôn Sướng, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên "Số điện thoại quý khách vừa liên lạc hiện đang trong một cuộc gọi khác. Xin vui lòng gọi lại sau."

Không biết vì sao, nhưng Thẩm Việt Bân lại nghĩ ngay tới người Ngôn Sướng đang nói chuyện điện thoại cùng là Tư Dĩ Thâm.

Anh cũng không chờ đợi, trực tiếp cúp điện thoại, chuyển sang nhắn tin cho Ngôn Sướng, nói mình đã tới khách sạn.

Ngôn Sướng vừa mới nhận thông báo có cuộc gọi khác gọi tới, đang định nói với Tư Dĩ Thâm mình muốn cúp máy để nghe điện thoại gọi tới, nhưng Thẩm Việt Bân đã chủ động tắt máy.

Tư Dĩ Thâm đang nói nửa chừng, hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Ngôn Sướng trả lời.

"Lúc nãy cậu mới nói cái gì?"

"À cũng không có gì, cậu cứ nhớ cậu đang nợ tôi một cái ân tình là được." Tư Dĩ Thâm đáp lời cô.

Ngôn Sướng im lặng mà trợn trắng mắt, cãi tới cùng: "Cậu có thấy vô lí không hả? Người nợ cậu là anh tôi, liên quan gì đến tôi, mắc gì tôi phải trả hả?"

"Bởi vì tôi thích thế." Anh cười.

Ngôn Sướng: "......." Cạn lời.

Cô tức giận nói: "Tôi thấy cậu thích trêu tôi thì có. Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa, tôi muốn đi ngủ."

"Được rồi, tạm biệt cậu." Bên đây Tư Dĩ Thâm đang chờ cô cúp máy, mà ở bên kia Ngôn Sướng cũng đang chờ anh cúp máy.

Vài giây sau, anh đột nhiên vui vẻ bật cười, nhịn không được lại trêu cô: "Sao nữa đây? Nhớ tôi hả? Nhớ tôi thì nói chuyện thêm chút nữa cũng được."

Ngôn Sướng: “……”

Tư Dĩ Thâm nói còn chưa xong, cô liền nhanh tay cúp máy, ném điện thoại lên giường.

Ai mà thèm.

Buổi tối Tư Dĩ Thâm về lại đơn vị, nằm trên giường của mình, vắt tay lên trán, ngây người nhìn trần nhà.

Bây giờ, ở xung quanh cô không chỉ có một mình anh.

Mà còn có vị thanh mai trúc mã Thẩm Việt Bân, có lẽ ở chỗ làm cũng có người thích cô.

Chậc.

Tư Dĩ Thâm trở mình, nghĩ thầm, con đường đi đến để chung sổ hộ khẩu với Ngôn Sướng nhiều chướng ngại vật quá đi.

~ HẾT CHƯƠNG 11 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro