Chương 12: Heart beats (2).
Chương 12: Heart beats (2).
Buổi chiều mọi người đều tan tầm, chỉ có mình Ngôn Sướng vẫn còn ở lại tăng ca. Tuy cuộc thi bắn súng toàn quốc đã kết thúc, nhưng vẫn còn một vài tài liệu cần phải sửa sang lại hoàn chỉnh. Trước đó Ngôn Sướng đã bảo Phan Văn Đình và Du Tắc về trước, còn mình ở lại làm thêm chút nữa rồi mới về.
Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ngôn Sướng nhìn người gọi đến, nhận điện thoại: "Anh Việt Bân ạ."
Thẩm Việt Bân hỏi cô: "Em đang tăng ca hả?"
"Vâng, công việc chưa làm xong." Ngôn Sướng trả lời.
"Vậy thôi, em bận tiếp đi. Khi nào làm xong, anh em mình đi ăn cơm."
"Dạ vâng." Ngôn Sướng định cúp điện thoại, chợt nhận ra, vội nói: "Khoan, từ từ. Bây giờ..... Không phải anh đang ở Đài Truyền hình chứ?"
Thẩm Việt Bân khẽ cười, "Ừm."
"Không sao, em làm công chuyện của mình đi."
"Dạ." Cô cười cười, "Vậy anh chờ em chút, em xuống liền đây."
Ngôn Sướng nhanh chóng lưu tài liệu, tắt máy tính và dọn dẹp đồ đạc.
Giọng nói của Thẩm Việt Bân mang theo sự bất đắc dĩ và cưng chiều, "Không phải vội đâu."
Ngôn Sướng cười rộ lên, "Em biết rồi."
Cúp điện thoại xong, Ngôn Sướng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi Đài Truyền hình. Vừa ra tới cửa thì đã thấy Thẩm Việt Bân đang ôm một bó hoa hồng đứng đó. Người đàn ông tuấn tú, thân hình cao lớn đĩnh đạc, mặc trên người bộ vest được cắt may vừa vặn, nút được cài lại cẩn thận. Anh đứng đấy ôm thêm bó hoa hồng thực sự rất thu hút tầm mắt của mọi người.
Ngôn Sướng nhìn thấy anh như vậy thì bước chân hơi khựng lại một chút, rồi mới đi qua gọi anh: "Anh Việt Bân."
Thẩm Việt Bân đưa bó hoa cho cô, "Tặng em."
Ngôn Sướng dở khóc dở cười, trong lòng ngày càng thấp thỏm, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường nhận lấy bó hoa, mỉm cười nói "Cảm ơn anh."
Thẩm Việt Bân vừa mới về nước nên vẫn chưa có xe. Vừa hay Ngôn Sướng có xe nên anh đi chung xe với cô. Cô lái xe còn anh ngồi ở ghế phụ. Vừa mới bước lên xe thì Tư Lôi Tiêu đúng lúc có việc tới Đài Truyền hình đã thấy được màn này.
Cô vội móc điện thoại ra, nhắn tin cho người vẫn đang còn ở trong đơn vị - Tư Dĩ Thâm: [Anh anh anh! Anh còn chưa theo đuổi được chị Ngôn Sướng hả?]
Tư Dĩ Thâm: [?]
[Hồi nãy em vừa mới thấy chị Ngôn Sướng ôm bó hoa hồng lên xe đi cùng với anh đẹp trai nào đó rồi. Aisss, rốt cuộc là khi nào anh mới theo đuổi được chị ấy? Hai người mất liên lạc gần mười năm, khó khăn lắm mới gặp lại nhau. Anh nhanh cái tay lẹ cái chân lên chứ không là chị ấy đi theo người khác bây giờ đấy.]
Tư Lôi Tiêu tận tình khuyên nhủ anh một tràng nhưng đổi lại là câu trả lời mang theo sự khinh bỉ tột độ từ anh cô: [À.]
Tư Dĩ Thâm lại nhắn thêm tiếp: [Không ai có thể cướp cô ấy từ tay anh.]
Tư Lôi Tiêu: "......."
Cô nhắn lại: [À vậy hả, thôi vậy. Haizz, em đang có hai tấm vé của ca sĩ chị Ngôn Sướng thích đây. Đang định giúp anh trai sớm thoát ế mà xem ra anh ấy chắc không cần đâu. Mình đành phải cho bạn vậy!]
Tư Dĩ Thâm vội vàng gọi điện cho cô: "Tiêu Tiêu, anh trai cần sự giúp đỡ của em. Giữ vé cho anh."
Tư Lôi Tiêu cười ha hả, "Ủa tưởng anh không sợ ai cướp được chị ấy mà? Giờ anh muốn vé á, mơ đi nhá!"
"Không phải anh nên tạo ấn tượng tốt với cô ấy hay sao?" Tư Dĩ Thâm nói tiếp: "Anh còn có chút việc bận. Em giữ hai tấm vé này giúp anh. Mấy trước, Ngôn Sướng đã nói rất muốn đi coi buổi hòa nhạc của ca sĩ này rồi. Cơ hội tốt như vậy sao anh trai của em có thể bỏ qua được chứ."
"Được được được, đành phải giúp anh của em thoát ế thôi chứ sao giờ." Tư Lôi Tiêu cười hì hì nói: "Mau đem chị dâu về nhà cho em."
.
Tới nhà hàng, lúc Ngôn Sướng xuống xe thuận tay đặt bó hoa ở trên bảng điều khiển, không ôm xuống. Thẩm Việt Bân chú ý tới hành động của cô, ánh mắt trở nên ảm đảm nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cùng Ngôn Sướng đi vào.
Ngôn Sướng ngồi trên ghế dài, ngửa đầu uống nước trái cây, hỏi Thẩm Việt Bân: "Sao anh không nói trước với em tối nay bọn mình đi ăn cơm?"
Thẩm Việt Bân gắp cho cô miếng thịt bò, trả lời cô: "Nói trước thì còn gì là bất ngờ."
"Lỡ em mải tăng ca không nghe điện thoại thì chắc anh phải đợi lâu lắm đấy."
Thẩm Việt Bân cười nhạt, nhẹ nhàng nói: "Có sao đâu. Hôm nay không thể, thì hẹn dịp khác, sau này còn nhiều cơ hội mà. Đợi anh chuyển công tác về nước, hẹn gặp em một bữa chắc cũng không khó nhỉ?"
Ngôn Sướng nghe anh nói chuyện, gật đầu đồng ý. Chợt cô tự dưng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Việt Bân đang cười nhìn cô, không thể tin được hỏi anh: "Hả? Anh vừa nói cái gì?"
Thẩm Việt Bân cười, "Anh nói cái gì?"
"Ý của anh là.... Anh sẽ chuyển công tác về nước á?!" Ngôn Sướng không thể tin được những gì mình mới nghe được, ánh mắt cô tràn ngập sự kinh ngạc.
"Đúng vậy." Thẩm Việt Bân nhìn cô cười nói: "Anh về nước phát triển, như vậy có thể quan tâm em nhiều hơn."
Ngôn Sướng nhất thời nghẹn họng, cầm li nước trong tay. Cô lảng tránh ánh mắt của anh, cúi đầu uống nước. Sau đó mới nói: "Anh Việt Bân, anh không cần phải làm như vậy vì em đâu. Anh đang phát triển tốt ở nước ngoài, ở đó tốt cho anh hơn."
"Nhưng ở nước ngoài không có em."
Ngôn Sướng trầm mặc.
Ý trong lời nói của Thẩm Việt Bân đã rất rõ ràng, Ngôn Sướng cũng đã nhận ra. Nhưng việc duy nhất cô biết làm bây giờ đó chính là giả bộ ngu ngu ngơ ngơ, vờ như không hiểu.
Thẩm Việt Bân thấy cô không nói lời nào, cũng không tiếp tục chủ đề này. Anh gắp cho cô miếng thịt sườn, nói: "Món em thích ăn, ăn nhiều chút đi."
Ngôn Sướng hơi nâng khóe môi, "Cảm ơn."
Ăn tối xong, Ngôn Sướng định chở Thẩm Việt Bân về lại khách sạn. Nhưng Thẩm Việt Bân quyết không cho cô lái xe, cô đành bất lực ngồi bên ghế phụ.
Sau khi Thẩm Việt Bân nói anh phải chuyển về nước công tác về nước, cảm xúc của Ngôn Sướng có chút không vui. Thẩm Việt Bân nhận thấy sự lo lắng của Ngôn Sướng, an ủi cô: "Ngôn Sướng, em không cần phải nghĩ nhiều. Thật ra cũng không phải là vì em, chỉ là một trong số những nguyên nhân đó có em mà thôi. Ở nước ngoài tất nhiên tốt, công nghệ kĩ thuật tiên tiến, tiền lương cũng cao, đóng vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển của anh. Nhưng cuối cùng anh là người Trung Quốc, anh muốn đem tất cả những gì mình học được ở nước ngoài về giúp ích cho đất nước. Hơn nữa, lá rụng về cội, anh ở nước ngoài lâu rồi, đã đến lúc phải về lại rồi.
Ngôn Sướng hơi thả lỏng, khóe miệng hiện lên ý cười, gật gật đầu, nói: "Ồ, hoan nghênh anh trở về."
Thẩm Việt Bân âm thầm thở dài. Cô nhóc ngốc nghếch này.
.
Mấy bữa ở trong đơn vị của Cảnh sát Vũ trang, Ngôn Sướng đã viết một bản thảo nội dung là về sự khác nhau giữa Cảnh sát Vũ trang và quân nhân. Tối hôm qua về đến nhà cô đã đem bản thảo chỉnh sửa lần cuối cùng. Hôm nay đi làm liền trực tiếp gửi cho bộ phận biên tập báo mạng, đăng lên trên trang web, như vậy mọi người đều có thể nhìn thấy bài viết này.
Ngôn Sướng mới vừa làm xong, Phan Văn Đình liền thò đầu tới, nói với Ngôn Sướng: "Chị Ngôn, chủ nhiệm Dương bên bộ phận tin tức quân sự kêu chị qua đó một lát."
Ngôn Sướng gật đầu, "Ok, chị biết rồi."
Ngôn Sướng đi tới văn phòng của chủ nhiệm bộ phận tin tức quân sự - Dương Chấn Quốc. Ông ấy nhiệt tình mời cô ngồi xuống, sau đó liền tung ra cành oliu, uyển chuyển đưa ra lời mời, mong muốn Ngôn Sướng chuyển sang bộ phận tin tức quân sự.
"Con người của tôi là vậy, thích những người tài. Cô là một hạt giống tốt, tôi thật sự đánh giá cao năng lực của cô."
Ngôn Sướng hơi bất ngờ khi chủ nhiệm bộ phận tin tức quân sự lại tìm cô nói về vấn đề này, muốn mời cô sang làm việc ở bộ phận này. Việc này làm cho cô cảm giác hơi thụ sủng nhược kinh.
Tuy rằng chủ nhiệm Dương nói rất chân thành, là thật lòng mà muốn đào cô qua bộ phận của mình. Nhưng Ngôn Sướng vẫn từ chối, "Chủ nhiệm Dương, cảm ơn sự yêu mến của ngài." Ngôn Sướng cười nhạt, "Tôi vẫn muốn là người của bộ phận tin tức xã hội. Vậy nên, tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý lời mời của ngài được rồi."
"Nhưng mà, sau này ngài có chuyện gì gấp cần đến tôi, ngài cứ nói trực tiếp với tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình."
Ông bật cười thở dài, "Haizzz, quả nhiên chủ nhiệm Tiêu đã nói đúng."
Ngôn Sướng nghi hoặc: "Dạ?"
"Lúc nãy tôi có nói chuyện qua với bà ấy, đem cô nhường cho tôi. Chủ nhiệm Tiếu nói chỉ cần cô đồng ý, bà ấy sẽ không níu kéo. Lúc đó bà ấy còn chắc nịch nói rằng cô sẽ không đồng ý rời đi đâu"
Đôi mắt của Ngôn Sướng hơi cong lên, không nói gì.
"Được rồi, cứ coi như tôi đụng phải vách tường cứng rồi đi. Cô làm gì thì làm tiếp đi, chờ hoàn thành xong hết công việc lần này, cô có thể về lại bộ phận của mình. Trong khoảng thời gian này vất vả cho cô rồi."
"Không có gì vất vả ạ. Là chuyện nên làm." Ngôn Sướng đứng lên, nhìn Dương Chấn Quốc cười, nói: "Chủ nhiệm Dương, hẹn gặp lại ạ."
Ông xua xua tay, có chút buồn bã châm điếu thuốc, thở dài.
Từ trước đến nay, Ngôn Sướng vẫn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ chuyển sang công tác ở bộ phận khác. Kì thật, từ đáy lòng cô vẫn thích bộ phận tin tức xã hội của mình hơn. Tuy rằng có khả năng một hai người sẽ không thích điều này.
Vào thứ tư, nhóm của Ngôn Sướng về lại bộ phận của mình. Vừa mới quay trở về, phó chủ nhiệm Hà Văn Vũ đã ra chỉ thị, bảo cô đi điều tra làm rõ về việc người dân khiếu nại nhà máy hóa chất gây ô nhiễm.
Ngôn Sướng không nói hai lời, lập tức mang theo Du Tắc và Phan Văn Đình dưới cái nắng chói chang của Mặt Trời đi tìm hiểu sự việc.
Sau hai ba ngày thăm hỏi điều tra sự việc, Ngôn Sướng thông qua người dân sinh sống quanh đây đã biết được ở thôn này có một con sông. Vốn trước đây con sông này rất sạch sẽ, ở dưới nước còn có cá tôm sinh sống. Nhưng từ sau khi nhà máy hóa chất này được đưa vào hoạt động, cá tôm nổi lên hết đầy mặt sông, thậm chí cỏ dại mọc quanh sông cũng ngày một héo tàn. Ngôn Sướng tìm mãi mới thấy ống dẫn nước thải của nhà máy. Nó nằm khuất bên bờ sông, nước thải chưa qua xử lý đều theo cái ống này xả hết ra ngoài sông, làm dòng sông ô nhiễm nghiêm trọng.
Ngôn Sướng tuy đã liên hệ với ông chủ nhà máy để xin phép phỏng vấn, nhưng cửa nhà máy vẫn luôn đóng chặt, không cho phép ra vào. Mà ông chủ cũng không thấy mặt mũi đâu.
Hết cách, Ngôn Sướng đành phải quay về. Cô chỉnh sửa lại bản thảo tin tức liên quan đến việc nhà máy hóa chất gây ô nhiễm nghiêm trọng.
Việc ở nhà máy hóa chất còn chưa giải quyết xong, Ngôn Sướng lại nhận được nhiệm vụ khác. Cuối tuần này có tổ chức một buổi diễn âm nhạc, Đài Truyền hình muốn cô điều tra phỏng về vấn đề liên quan đến bọn người "Cò vé".
Mà buổi biểu diễn này lại còn của một người ca sĩ mà cô đã hâm mộ từ rất lâu. Hồi học cấp ba cô nghĩ sau này lớn lên, có điều kiện nhất định phải đi xem buổi biểu diễn của anh. Sau này trưởng thành đi làm rồi, ngày ngày bôn ba với công việc, thì chẳng có thời gian rảnh để mà đi.
Buổi tối thứ 7, trong lúc Ngôn Sướng vẫn đang còn bận rộn chạy deadline ở nhà, thì Tư Dĩ Thâm đột nhiên gọi điện tới.
"Ngôn Sướng, tôi có vé buổi hòa nhạc của ca sĩ cậu thích này. Mai cậu có rảnh không? Tụi mình đi nghe đi?" Tư Dĩ Thâm phấn khích hỏi.
Ngôn Sướng cũng đang buồn thúi ruột, ảo não nói: "Mai tôi bận làm việc rồi, không thoát nổi."
Ngôn Sướng càng nói càng thấy tiếc, cô thở dài, "Tôi cũng muốn đi."
"Vậy sao bây giờ?" Tư Dĩ Thâm suy nghĩ, hỏi: "Có thể xin nghỉ một hôm không? Qua hôm sau lại làm."
Ngôn Sướng bực bội giơ tay lên vuốt tóc, "Không có được, phải làm ngay trong ngày mai."
Ngày mai là buổi biểu diễn diễn ra rồi, cô muốn dời lại vào ngày khác cũng không thể, chuyện này cô không quyết định được.
"Haizzz." Tư Dĩ Thâm suy tư, "Vậy đi, chúng ta về sau có dịp lại đi xem."
"Đừng có buồn, sau này lại còn cơ hội."
Ngôn Sướng bĩu môi, buồn bã nói: "Năm nay anh ấy chỉ tổ chức một buổi biểu diễn này, đợi lần sau không biết tới khi nào."
"Mặc kệ lần sau anh ấy tổ chức khi nào, chỉ cần anh ấy tổ chức, tôi liền dẫn cậu đi."
Ngôn Sướng nghe Tư Dĩ Thâm nói như vậy, cười rộ lên, "Đúng!! Đến lúc đó tôi nhất định phải sắp xếp công việc, nhất định phải nghỉ một ngày."
"Ừm, một lời đã định." Tư Dĩ Thâm cười, "Đã vui hơn chưa?"
Ngôn Sướng hừ nhẹ, "Không."
"Ồ...." Anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Ngôn Sướng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh, như đang leo lên cầu thang, cô thuận miệng, hỏi anh: "Cậu đang về phòng kí túc xá hả?"
Tư Dĩ Thâm cười nhẹ: "Về nhà."
Vài giây sau, cửa nhà Ngôn Sướng đột nhiên bị gõ vang.
Cô đứng lên, đi về phía cửa, nói với Tư Dĩ Thâm: "Cậu chờ chút, có người gõ cửa nhà, tôi đi xem ai đên."
"Ừm."
Ngôn Sướng đi tới cửa, mở cửa ra.
Trong nháy mắt cô trở nên sửng sốt.
Không phải anh nói về nhà sao?
Hai người vẫn đang còn gọi điện thoại, anh mặt mày vui vẻ nhìn cô bị làm cho bất ngờ, trong giọng nói vương ý cười, nở nụ cười: "Vậy bây giờ thì sao? Vui hơn chút nào chưa?"
~ HẾT CHƯƠNG 12 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro