Chương 13: Heart beats (3).

Chương 13: Heart beats (3).

"Cậu....." Ngôn Sướng ngẩn người, lắp bắp hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Cậu định đứng ở đây nói chuyện luôn hả?" Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Ngôn Sướng hoàn hồn, nghiêng người mời anh vào nhà. Tư Dĩ Thâm đi đến phòng khách, còn Ngôn Sướng thì đi lấy nước cho anh. Anh bưng li nước lên uống một hơi, lúc này mới nói: "Định đến đưa vé cho cậu, ai dè ngày mai cậu lại bận."

".... Còn buồn không?" Tư Dĩ Thâm đặt li nước xuống, hai tay chống lên mép bàn ăn ở bên cạnh, hơi nghiêng người tựa vào bàn, ánh mắt mang theo vẻ đùa giỡn, trêu cô: "Thế nào? Thấy tôi có vui hơn không?"

"Haa," Ngôn Sướng khinh bỉ nhìn anh, "Ai ban cho cậu tự tin ấy vậy?"

Tư Dĩ Thâm liếc mắt nhìn trên bàn máy tính vẫn đang chạy, bên cạnh còn một chồng tài liệu, khẽ nhíu mày, "Cậu vẫn còn đang làm việc à?"

"À," Ngôn Sướng cầm li nước nhìn đống hỗn độn trên bàn, bất đắc dĩ cười cười, "Tôi chạy deadline như cơm bữa."

"À, cậu có muốn ăn trái cây không? Hình như trong bếp vẫn còn mấy quả nho hay lê gì đó...." Ngôn Sướng vừa nói vừa đi vào phòng bếp.

Tư Dĩ Thâm nhướng mày, chậm chạp đi đến sô pha, ngồi xuống.

Ngôn Sướng rửa sạch trái cây, bỏ vào dĩa rồi bưng tới, "Đây."

Cô vừa vươn tay tới, không để ý chân bị vướng phải tấm lót sàn, cả người loạng choạng mất thăng bằng.

Mắt thấy Ngôn Sướng sắp ngã xuống, dĩa trái cây trong tay cũng sắp đi tong. Ngay lập tức, một tay Tư Dĩ Thâm nhanh chóng ôm lấy eo cô, còn tay kia thì đỡ dĩa trái cây sắp tuột khỏi tay Ngôn Sướng.

Anh dùng sức đỡ lấy Ngôn Sướng, cả người cô lảo đảo ngã vào trong lồng ngực anh, cái trán của cô đập mạnh vào lồng ngực rắn rỏi của Tư Dĩ Thâm. Đại não lập tức cảm nhận được sự đau đớn, đau đến mức cô rơm rớm nước mắt.

"Ui da," Tư Dĩ Thâm nhịn cười, nhìn người phụ nữ trong lòng, nói: "Cậu đâm vào ngực tôi rồi."

Ngôn Sướng: “……”

Cô vội vàng đẩy anh ra đứng lại đàng hoàng. Tư Dĩ Thâm đặt dĩa trái cây lên bàn, thấy mặt cô đỏ bừng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thì khẽ cười, tay trái theo phản xạ sờ nhẹ cổ tay phải.

Ngôn Sướng chú ý tới hành động nhỏ của anh, có chút lo lắng hỏi: "Lúc nãy.... Tôi lỡ đụng vào vết thương của cậu rồi hả?"

Tư Dĩ Thâm nhệch mép cười, "Không phải tôi đã nói rồi sao, cậu đụng vào ngực tôi."

Ngôn Sướng: “……”

Cô khẽ nhíu mày, hơi xấu hổ nói: "Cậu đừng có mà nói lung tung."

Anh đứng dậy, chỉ trong nháy mắt đã cao hơn Ngôn Sướng cả cái đầu. Vốn dĩ Ngôn Sướng đang còn phải cúi đầu nhìn anh thì bây giờ chỉ có thể ngẩng đầu trừng mắt với người đàn ông cao lớn này.

Tư Dĩ Thâm thở dài, dùng tay xoa nhẹ mái tóc cô, cười nói: "Không sao, vết thương của tôi đã ổn hơn nhiều rồi."

"Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Cậu cũng đừng thức khuya quá."

Ngôn Sướng tiễn anh ra cửa, "Bái bai."

"Chúc cậu ngủ ngon." Anh nói.

Ngôn Sướng cười cười, chúc lại, "Cậu cũng vậy, ngủ ngon."

.

Vào buổi chiều, khoảng ba tiếng nữa là buổi biểu diễn bắt đầu. Ngôn Sướng dẫn theo Du Tắc và Phan Văn Đình đến hiện trường để điều tra. Ở đó bọn cô đã gặp không dưới mười người là cò vé, hỏi bọn cô có muốn mua vé không.

Ngôn Sướng cũng thử bắt chuyện vài với mấy người đó. Vé bán bình thường chỉ có 1600 tệ, mà vào tay bọn cò vé đã bị hét giá lên tận 5000 tệ một vé.

Phan Văn Đình chờ bọn cò vé đi xa mới nhỏ giọng thì thầm với Ngôn Sướng: "Trời ơi, mấy người này bán vé giá gấp 5, gấp 6 lần giá vé bình thường luôn!"

Lúc sau Ngôn Sướng có gặp một cò vé khác, vé ngồi ở vị trí tốt nhất, nhưng anh ta chỉ bán với giá 1000 tệ. Phan Văn Đình có sao nói vậy: "Cái này có phải giả không vậy, người ta bán chính thức cũng tận 1600 tệ...."

Cô còn chưa nói xong, anh ta bỗng dưng nổi giận đùng đùng, thái độ thù địch nói với bọn cô: "Đi đi đi! Mua thì mua lẹ, không mua thì đi chỗ khác, đừng có đứng đây làm phiền tôi buôn bán!"

Du Tắc nói với anh ta: "Anh này, đồng ngiệp của tôi có hơi miệng nhanh hơn não, nghĩ sao nói vậy, nhưng cô ấy cũng không có ác ý. Anh không thể bởi vì cô ấy nói vậy mà chửi mắng người ta chứ?"

Ông ta càng thêm tức giận, quát tháo: "Tao thích chửi ai thì tao chửi. Con đàn bà đáng ghét kia đừng có mà cản trở việc làm ăn của tao."

Phan Văn Đình tức giận, không chịu thua, định cãi lại ông ta nhưng bị Ngôn Sướng giữ lại. Ngôn Sướng lạnh mặt đi tới nói với ông ta: "Lời này của anh có hơi quá đáng rồi đấy. Sinh ra làm người, thì cũng phải có đạo đức của một con người. Đừng có hở ra là nói tục chửi thề. Còn nữa, hành vi buôn bán vé chợ đen của anh là hành vi vi phạm pháp luật. Bây giờ anh có tin tôi gọi một cuộc cho cảnh sát, một lát sau là mấy người cò vé bọn anh lên thưởng trà ở đồn Cảnh sát hết không?"

Có nhiều người đã chú ý tới sự việc ầm ĩ ở bên này. Lời Ngôn Sướng nói chẳng có tác dụng gì, không những không dọa được người đàn ông này mà còn kéo thêm nhiều gã đàn ông to lớn, vạm vỡ như ông ta.

Du Tắc theo phản xạ định kéo hai cô gái này ra phía sau mình.

Tối hôm qua Tư Dĩ Thâm rủ Ngôn Sướng đi coi buổi hòa nhạc nhưng cô bận công việc nên không đi được. Lúc đầu Tư Dĩ Thâm cũng không định đi, nhưng nghĩ lại đây là buổi biểu diễn của ca sĩ cô thích. Với lại tối hôm qua nói chuyện giọng điệu cô còn mang theo sự tiếc nuối, anh liền cảm thấy mình phải làm cái gì đó cho cô.

Vì vậy cho nên, Tư Dĩ Thâm liền lôi Tư Lôi Tiêu đến đây, còn đem theo cái máy quay, định quay lại buổi biểu diễn cho cô. Coi như là cô cũng được đi xem ca sĩ mình thích.

Tư Dĩ Thâm và Tư Lôi Tiêu vừa mới đến không lâu liền nghe phía trước đang ầm ĩ. Xung quanh còn có rất nhiều người vây quanh để xem, thậm chí còn người lôi điện thoại ra quay lại để đăng lên mạng.

Tư Lôi Tiêu thích xem náo nhiệt, lôi kéo Tư Dĩ Thâm chen vào hàng người. Kết quả vừa mới chen vào được, thì phát hiện một nhóm ba người đang đứng đối diện với mấy gã cao to, trong đó có Ngôn Sướng.

"Ủa, chị Ngôn Sướng?" Tư Lôi Tiêu theo bản năng mà gọi cô. Trong lòng khó hiểu, không phải chị ấy bận công việc nên không tới được sao?

Sao giờ chị ấy lại xuất hiện ở đây?

À mà khoan.... Từ từ.... Chẳng lẽ chị ấy làm việc ở đây?!

Tư Lôi Tiêu hiểu ra, cô ngẩng đầu nhìn Tư Dĩ Thâm, đôi mắt anh nhìn chằm chằm Ngôn Sướng không rời, gọi anh: "Anh...."

Tư Dĩ Thâm nhai kẹo cao su, đưa Tư Lôi Tiêu ra khỏi đám đông, rồi đem máy quay cho cô nàng, "Em đứng đây đi, đừng có chạy lung tung."

Anh nói xong liền xoay người, nhanh chóng bước tới chỗ Ngôn Sướng.

Anh đứng chắn trước người cô, nhìn mấy gã đàn ông nói: "Bắt nạt con gái, mấy người hơi quá đáng rồi đấy."

"Liên quan gì tới mày, đi ra chỗ khác chơi!"

Tư Dĩ Thâm nhếch khóe miệng, hừ cười, "Chuyện này rất là liên quan tới tôi đấy."

"Con người của tôi ấy mà," anh đút tay trong túi áo, nghênh ngang đứng đó, "Từ trước đến nay không thể ngoảnh mặt làm ngơ với người đang bị bắt nạt."

"Hơn nữa," tuy mặt anh vẫn còn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo và sắc bén nhìn liếc qua mấy gã đàn ông, nhai kẹo cao su, gằn từng chữ: "Mấy người lại bắt nạt đúng người của tôi."

"Ngôn Sướng," Tư Dĩ Thâm gọi cô, nghiêng đầu nhìn về hai người ở đằng sau cô, nói: "Cậu với đồng nghiệp của cậu lùi về sau đi."

"Tư Dĩ Thâm....." Ngôn Sướng nhíu mày lo lắng, gọi anh.

"Ngoan, nghe tôi."

~ HẾT CHƯƠNG 13 ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro