Chương 14: Heart beats (4).
Chương 14: Heart beats (4).
Ngôn Sướng với hai người kia vừa mới lui xuống, mấy gã đàn ông liền lao về phía Tư Dĩ Thâm, - "người không biết điều" dám nhúng mũi vào chuyện của người khác.
Tư Dĩ Thâm thu lại ý cười, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, đứng yên tại chỗ nhìn bọn người lao tới. Đến khi họ gần áp sát tới thì anh mới ra tay, một cú xoay người đẹp mắt tung cú đá trực diện phá vòng vây, sau đó lại nhấc chân đá thêm một cú từ phía sau.
Ngôn Sướng lấy điện thoại từ trong túi ra, lập tức gọi điện báo Cảnh sát, "Xin chào, có phải là đồn cảnh sát không......"
Lúc Ngôn Sướng đang gọi điện thoại thì có gã đàn ông định xông tới giật lấy điện thoại của cô. Tư Dĩ Thâm lập tức phản ứng, chạy nhanh về phía Ngôn Sướng. Một tay kéo cô vẫn đang gọi điện thoại vào lòng, dùng cánh tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, dẫn cô xoay người tránh né gã đàn ông kia trong gang tấc. Ngay sau đó, anh buông cô ra rất nhanh, rồi không chút do dự xoay người tung một cú đấm thẳng vào kẻ định lao tới.
Vào những buổi biểu diễn lớn như thế này thường sẽ có bảo an thường trực quanh khu vực, cảnh sát rất nhanh cũng đến hiện trường, giải tán đám người đang ầm ĩ.
Tư Dĩ Thâm cùng với Ngôn Sướng và vài người khác đi theo về cục cảnh sát lấy lời khai.
Tới cục cảnh sát, Ngôn Sướng lấy thẻ ngành phóng viên ra, giải thích với cảnh sát bọn cô đang điều tra về vấn đề cò vé, bán giá cao nhằm trục lợi. Tới lượt Tư Dĩ Thâm, anh trình giấy tờ của mình ra. Vừa nhìn thấy, cảnh sát lập tức nhận ra anh là ai. Thời gian trước có một vụ bắt cóc xảy ra, anh đã hành động nhanh chóng và dứt khoát nổ súng bắn kẻ bắt cóc, cứu con tin, gây chấn động trong cục cảnh sát lúc bấy giờ.
Sau khi Ngôn Sướng, Tư Dĩ Thâm và mọi người lần lượt hoàn tất việc lấy lời khai, xác nhận với cảnh sát không còn vấn đề gì xảy ra, bọn cô liền rời đồn cảnh sát.
"Ngôn Sướng," Tư Dĩ Thâm gọi cô, hỏi: "Cậu còn việc phải làm sao?"
Vốn dĩ bọn cô còn phải phỏng vấn giám đốc bên phát hành vé về tình hình cò vé đang ngày càng lộng hành. Nhưng Ngôn Sướng nhìn đến Phan Văn Đình đang mặt mày ủ rũ, còn Du Tắc im lặng không nói lời nào. Cô quyết định dời việc này lại, hôm nay dừng ở đây thôi.
"Ừm, Du Tắc, Văn Đình, hai người về nhà nghỉ ngơi đi. Công việc dời lại để hôm khác làm."
Du Tắc và Phan Văn Đình bất ngờ, Phan Văn Đình ngơ ngác hỏi: "Thế... Không phỏng vấn nữa hả chị?"
Ngôn Sướng cười cười, "Chuyện lúc nãy cũng làm ảnh hưởng tới hai người rồi. Về nhà nghỉ ngơi đi, công việc dời lại hôm khác lại làm."
Phan Văn Đình lúc này mới vui vẻ lên chút, "Cảm ơn chị Ngôn!"
Du Tắc gật đầu, không nói gì thêm. Nhìn Tư Dĩ Thâm đứng bên cạnh Ngôn Sướng, hơi mím môi.
Ngôn Sướng tạm biệt Du Tắc và Phan Văn Đình. Vừa mới xoay người lại, Tư Lôi Tiêu đã dí máy quay vào tay cô, cả vé xem buổi biểu diễn cũng nhét vào tay cô.
Cô nói với Ngôn Sướng: "Chị Ngôn Sướng, bạn em có chuyện cần em gấp. Chắc hôm nay em không đi với anh em được. Dù sao giờ chị cũng hết bận rồi, chị với anh em đi xem với nhau đi ha!"
"Anh ấy một tuần chỉ nghỉ đúng có một ngày. Với lại, trong một tháng tới anh ấy phải tiến hành tập huấn chống khủng bố. Bỏ qua ngày nay là không biết khi nào mới gặp lại nhau đâu nha."
"Thôi em đi đây, bái bai! Anh chị chơi vui vẻ!"
Tư Lôi Tiêu nói xong thì chạy đi, cứ như sợ Ngôn Sướng sẽ giữ cô lại vậy.
Ngôn Sướng nhìn máy quay với tấm vé trong tay, "......"
"Cậu...." Ngôn Sướng đi theo Tư Dĩ Thâm lên xe: "Khi nào thì cậu đi tập huấn?"
"Ngày mai tôi đi."
Ngôn Sướng còn định hỏi anh đi tập huấn ở đâu, nhưng suy xét đến tính bảo mật trong quân đội, nên không hỏi nữa.
"Ờm.... Vậy là một tháng tới, cậu không thể liên lạc được với mọi người sao?"
"Ừm, đúng vậy. Đây là quy định." Tư Dĩ Thâm nói xong liền cười, "Cho nên mấy tiếng tới cậu phải tận hưởng cảm giác ở cạnh tôi đi. Chờ tôi quay lại đơn vị là phải một tháng sau mới gặp lại được tôi đấy."
Ngôn Sướng bĩu môi, hùng hồn nói: "Làm như về sau không gặp lại nữa không bằng."
Tư Dĩ Thâm không nói gì, chỉ khẽ cười, buông tay phải đang đặt trên vô lăng xuống.
Không biết cô có bị overthinking quá hay không, nhưng mà cô cứ cảm giác là cổ tay phải của anh lại đau.
Qua một chặp, Ngôn Sướng nói với anh: "Vậy cậu nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để cổ tay phải lại bị gì nghiêm trọng."
"Được," anh cười, "Tôi biết rồi."
Hai người vội vàng chạy tới sân vân động, buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu được một tiếng.
Nhưng cũng may là vẫn còn.
Chỉ cần không kết thúc, cũng tính là sẽ không bỏ lỡ.
Bên trong sân vận động rất náo nhiệt, người hâm mộ gào thét nhiệt tình. Tay Ngôn Sướng bị Tư Dĩ Thâm cầm lấy, che chở cô trong lồng ngực anh. Bởi vì vị trí ngồi của họ ở phía trước, bây giờ muốn đi qua cũng hơi khó, dù sao sân vận động cũng rất lớn.
Cuối cùng hai người quyết định không tìm chỗ nữa, trực tiếp đứng ở hàng phía sau xem buổi biểu diễn.
Ngôn Sướng lần đầu tiên được nghe ca sĩ mình thích hát trực tiếp như vậy, quả là một buổi tiệc thịnh soạn cho thính giác và thị giác. Ngôn Sướng nghe đến mê mẩn, không kiềm được mà còn hát theo, hoàn toàn mặc kệ Tư Dĩ Thâm đang làm gì bên cạnh.
Qua một lát, Tư Dĩ Thâm đeo lên đầu cô một cái cài tóc. Ngôn Sướng bất ngờ, Tư Dĩ Thâm lại đưa cho cô hai cây đèn huỳnh quang, sau đó xoa đầu cô, cười nói: "Thật đáng yêu."
Bên chỗ khán đài chỉ có ánh sáng từ sân khấu chiếu qua, tối tối mờ mờ, nên anh không thấy gương mặt đang đỏ lên từng đợt của cô. Cô nàng ở bên cạnh nhịn đau, bán lại mấy thứ này cho Tư Dĩ Thâm. Cô nàng nghiêng đầu qua nói với Ngôn Sướng: "Chị gái, bạn trai chị tốt với chị thật đấy."
Tim Ngôn Sướng bỗng lệch đi một nhịp, khoảnh khắc ấy cô cảm giác mình như bị nghẹt thở khiến cô hoảng hốt, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vui sướng.
Sau đó cô nghe được tiếng cười trầm thấp từ bên cạnh truyền sang. Cứ như một sợi lông vũ, chậm rãi lướt qua lòng cô, làm tim cô rung động.
Ngôn Sướng quay đầu lại nhìn chằm chằm ca sĩ đang hát trên sân khấu, lòng rối như tơ vò, tim đập loạn nhịp, cả người như đang ở trong lò hơi, nóng ran cả lên.
........
Cuối buổi biểu diễn, mọi người càng ngày càng kích động náo nhiệt, mọi người đứng hết lên, hòa giọng cùng với ca sĩ.
Lúc nãy Ngôn Sướng còn có thể nhìn thấy sân khấu, nhưng khi hàng người đứng hết lên, nam sinh to cao đứng đằng trước vừa hay chắn mất tầm nhìn của cô. Bây giờ muốn thấy sân khâu chỉ có nước nhón chân lên hoặc lâu lâu lại nhảy lên thì mới coi được.
Tư Dĩ Thâm thấy thế, cúi đầu xuống hỏi bên tai cô: "Có muốn nhìn thấy sân khấu không?"
Ngôn Sướng gật gật đầu, sau đó cô liền trố mắt nhìn anh ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía mình. Tư Dĩ Thâm vỗ vỗ bả vai của mình: "Mau ngồi lên đây."
"Hả?" Ngôn Sướng bị anh làm cho bất ngờ, liên tục lắc đầu, xua tay, "Không, không, không được đâu......"
"Nhanh lên, sắp kết thúc rồi, lát nữa có muốn xem cũng không được đâu." Tư Dĩ Thâm nói với cô.
Ngôn Sướng vẫn không chịu, Tư Dĩ Thâm bất lực nắm lấy cánh tay kéo cô lại đây, "Yên tâm, tôi không để cậu ngã đâu, tin tôi."
Anh nửa ép nửa đỡ cô ngồi lên. Đợi cô ngồi vững, anh vòng tay ôm chặt hai chân cô rồi ung dung đứng dậy, không tốn một chút sức lực nào nhấc bổng cô lên.
Trong nháy mắt, Ngôn Sướng cao hơn mọi người cả khúc. Tầm nhìn thoáng đãng, nhìn thẳng đến sân khấu.
Cô vui vẻ quẩy nhiệt tình với cây huỳnh quang trong tay, cười rộ lên vì phấn khích, rồi hòa mình vào đám đông, cùng nhau cất tiếng hát.
Tư Dĩ Thâm nghĩ, có lẽ ở trong sân vận động này chỉ có mình anh không nghe ca sĩ hát.
Mọi người đều say mê trong tiếng hát của ca sĩ, còn anh thì đắm chìm vào giọng hát của cô gái đang ngồi trên vai anh lúc này.
Tuy rằng cuối cùng cô không thể trở thành như người đang đứng trên sân khấu kia, nhưng ở trong mắt anh, cô gái của anh, dù có làm gì đi nữa, chắc chắn sẽ là người ưu tú nhất.
Như Ngôn Sướng bây giờ cũng rất tốt.
Anh rất thích.
Thậm chí, không chỉ là thích.
"Tư Dĩ Thâm." Ngôn Sướng bỗng nhiên cúi đầu, gọi anh.
Tư Dĩ Thâm ngẩng mặt, đối mắt với cô.
Ánh đèn trên sân khấu mờ mờ ảo ảo, nhưng cũng không cản được anh thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô.
Ngôn Sướng nở nụ xinh đẹp. Từ sau lần đầu gặp lại nhau tới giờ, anh rất ít khi thấy cô nở nụ cười vui vẻ thoải mái như vậy. Điều này làm cho Tư Dĩ Thâm cũng vui lây, vô thức mỉm cười theo. Yết hầu anh khẽ chuyển động, một tiếng nghi vấn khẽ khàng thoát ra: "Ừm?"
"Cảm ơn cậu."
Cô nói rất nhỏ, giữa sân ồn ào náo nhiệt như vậy, nhưng anh vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ của cô.
Tư Dĩ Thâm thở dài, cười trêu cô: "Vậy cậu tính xem cậu thiếu tôi mấy cái ân tình rồi đi?"
Ngôn Sướng cũng thật thà ngẫm nghĩ, nhưng anh không đợi cô đếm mấy lần: "Thôi cứ coi như là thiếu đi."
"Còn hôm bữa nữa."
Ngôn Sướng: “……”
"Cậu muốn đáp trả tôi như thế nào đây?"
"Tôi chưa có ý tưởng nào hết."
“……”
~ HẾT CHƯƠNG 14 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro