Chương 15: Heart beats (5).
Chương 15: Heart beats (5).
Hôm sau Ngôn Sướng đi làm thì nhận được điện thoại của thư ký giám đốc nhà máy hóa chất, nói là ông chủ bọn họ đồng ý phỏng vấn trao đổi. Ngôn Sướng lập tức dẫn theo Du Tắc và Phan Văn Đình đi đến nhà máy hóa chất kia.
Nhưng ai ngờ, đang đi trên đường thì có một nhóm người ngang nhiên xông ra, chặn đầu xe bọn cô.
Hai bên đường là hố sâu một mét, không có chỗ thoát, bọn họ chỉ có thể ngồi im trên xe.
Ngôn Sướng nhanh chóng bảo Du Tắc khóa chốt cửa xe lại, lùi xe. Du Tắc đang định lùi xe, nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy phía sau cũng có mấy người đang chặn xe.
Những người này rõ ràng có ý đồ nhắm vào nhóm của Ngôn Sướng. Mà người đứng phía sau màn này, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Ngôn Sướng mím môi, lôi điện thoại ra gọi ngay cho cục Cảnh sát, báo cáo tình huống và địa chỉ cụ thể. Đám người cầm gậy gộc bước tới hung hãn đập cửa xe, quát tháo kêu bọn cô bước ra, giao nộp chứng cứ cho bọn chúng, nếu không sẽ phá nát xe.
Ngôn Sướng nói với Du Tắc: "Đừng mở cửa! Bây giờ đi xuống không biết bọn chúng lại có âm mưu gì hay không."
Phan Văn Đình bị dọa ngồi im không dám động đậy, mặt mày tái mét hỏi Ngôn Sướng, "Sao bây giờ?". Ngôn Sướng bình tĩnh trấn an cô nàng: "Đừng sợ, chị báo công an rồi. Chúng ta chỉ cần chờ cảnh sát tới đây là được, không sao hết."
Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Ngôn Sướng vô cùng lo lắng. Dù sao cũng đe dọa đến tính mạng, đổi lại ai cũng sẽ sợ hãi.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Bọn chúng ở ngoài thấy bên trong không chịu xuống xe, mất hết kiên nhẫn, bọn chúng dùng gậy đập tới tấp vào cửa xe. Phan Văn Đình sợ hãi hét lên, Ngôn Sướng vội kéo cô nàng che chở trong lòng, lo sợ cửa xe bị đánh vỡ văng lên người bọn cô.
"Sao cảnh sát còn chưa đến thế?" Phan Văn Đình sợ hãi khóc, trong lòng càng ngày càng khủng hoảng, sốt ruột.
Ngôn Sướng gắt gao mím môi. Đúng lúc cô định gọi lại cho Cục Cảnh sát, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng quát lớn đầy uy lực của một người đàn ông: "Làm gì đấy!"
Ngôn Sướng quay đầu, nhìn từng hàng Cảnh sát Vũ trang đang chạy nhanh về phía này, mỗi người cầm trong tay một khẩu súng trường tự động.
Đám người xã hội đen vừa mới thấy Cảnh sát đi tới, mặt mày tái mét bỏ chạy tán loạn. Tô Thừa Trạch ra lệnh: "Bạch Nguyễn, mang theo tiểu đội đặc nhiệm đuổi theo bọn chúng! Một người cũng không được bỏ sót!"
"Rõ!" Bạch Nguyễn và sáu đội viên khác lập tức đuổi theo đám người xã hội đen.
Lúc này Ngôn Sướng mới bảo Du Tắc mở chốt cửa. Cô mở cửa xuống xe, vẫn còn sợ hãi nói với Tô Thừa Trạch: "Cảm ơn anh, đội trưởng Tô."
Tô Thừa Trạch không ngờ người ở trong xe là Ngôn Sướng, "Phóng viên Ngôn? Sao các cô lại bị đám người đó....."
Ngôn Sướng nghiêm mặt, nói: "Chắc là...." Cô quay đầu nhìn về phía nhà máy hóa chất, "Bọn tôi gần đây đưa tin phỏng vấn, chắc là đụng chạm lợi ích của một số người."
"Vậy các anh đây.... Đang đi tập huấn sao?" Ngôn Sướng hỏi.
"Đúng vậy, đúng lúc bọn tôi đi ngang qua đây."
Đám người kia rất nhanh đã bị nhóm của Tư Dĩ Thâm bắt hết lại. Bạch Nguyễn kêu thêm vài người qua trấn áp bọn chúng. Lúc Tư Dĩ Thâm trở về, Ngôn Sướng đang đứng cạnh xe, cô giơ tay lên chỉnh lại tóc, nhìn về phía anh.
Tư Dĩ Thâm cố gắng kiềm chế xúc động muốn lao tới ôm chặt cô vào lòng an ủi, giọng nói của anh mang theo sự quan tâm và xót xa, hỏi cô: "Có sao không?"
Ngôn Sướng khẽ cười, lắc đầu ý bảo mình không sao, "Không sao."
Tô Thừa Trạch và đội đặc nhiệm chờ Cảnh sát đến mang bọn xã hội đen này trấn áp đi hết. Sau đó nói sơ qua tình hình với Cảnh sát. Lúc này cả đội mới tiếp tục đi bộ về phía trước.
Tư Dĩ Thâm trước khi trở về đội hình, trộm nhéo nhẹ vào mu bàn tay của Ngôn Sướng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, anh khẽ nhấp môi, nhỏ giọng nói với cô: "Chăm sóc bản thân cho tốt, chờ tôi trở về."
Ngôn Sướng cắn môi, giơ tay lên vỗ nhẹ vào tay anh, trấn an, "Ừm."
Bọn người xã hội đen đều bị Cảnh sát áp giải về đồn thẩm vấn. Trải qua một hồi sợ hãi, Ngôn Sướng bảo Du Tắc lái xe về lại Đài Truyền hình.
Trong lòng Ngôn Sướng nghẹn một cục tức. Nếu đã uy hiếp bọn cô tới vậy, bây giờ cô càng phải nhanh chóng phanh phui sự thật của nhà máy hóa chất này.
Vì thế sau khi trở về, đến cơm trưa cũng không thèm ăn, bận rộn mãi đến tận hơn 10 giờ tối mới hoàn thành xong tài liệu và bản thảo.
Sáng hôm sau, Ngôn Sướng vẫn đi làm bình thường. Cô vừa mới đến Đài Truyền hình không lâu đã bị chủ nhiệm Tiêu Lệ gọi vào văn phòng gấp.
Sau khi Ngôn Sướng bước vào mới phát hiện chủ nhiệm bộ phận tin tức quân sự - Dương Chấn Quốc cũng ở đây.
Cô hơi nhíu mày, không biết hai người chủ nhiệm này muốn nói chuyện gì với cô.
"Chủ nhiệm Tiêu, chủ nhiệm Dương." Ngôn Sướng lễ phép chào hỏi, sau đó mới ngồi vào ghế sô pha.
Tiêu Lệ đi thẳng vào vấn đề, nói với Ngôn Sướng: "Chủ nhiệm Dương muốn nhờ cô giúp một việc."
Ngôn Sướng nghi hoặc nhìn về phía Dương Chấn Quốc, "Có việc gì gấp sao ạ?"
~ HẾT CHƯƠNG 15 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro