Chương 16: Vẫn luôn thích em đến thế (1).
Chương 16: Vẫn luôn thích em đến thế (1).
Dương Chấn Quốc hắng giọng, giải thích với Ngôn Sướng: "Là thế này, Dương Nghiên gần đây đã được phân công đi phỏng vấn đưa tin về việc tập huấn của Lực lượng Cảnh sát Vũ trang. Chúng tôi hiện đang có chuyên mục phỏng vấn quân nhân đã về hưu, nhưng hiện tại bên tôi đang thiếu người, nên muốn nhờ cô giúp."
Ngôn Sướng cảm thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa, phương châm của cô là bộ phận tin tức muốn cô đi đâu, cô sẽ đi đến đó; cấp trên phân công như thế nào, cô sẽ làm như vậy.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những yêu cầu đó không vượt qua phạm vi đạo đức nghề nghiệp phóng viên.
Cho nên đối với chuyện này, Ngôn Sướng không hề do dự, gật đầu đồng ý, "Vâng."
"Tôi sẽ phỏng vấn ai ạ?"
"Cựu thủ trưởng – Tư Kiếm Long." Dương Chấn Quốc dừng lại, rồi nói tiếp với Ngôn Sướng: "Chắc cô còn nhớ Tư Dĩ Thâm - quán quân của cuộc thi bắn súng toàn quốc lần trước chứ?"
"Vâng," Ngôn Sướng trả lời. Dương Chấn Quốc liền nói tiếp: "Tư Kiếm Long là ông nội của cậu ấy."
Ngôn Sướng hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu. Cô bật cười, "Ra là vậy."
"Hạn chót của cuộc phỏng vấn này tới cuối tháng nên cũng không cần quá vội vàng đâu. Lát nữa tôi sẽ gửi cho cô số điện thoại của thư kí của thủ thưởng, đến lúc đó cô cứ hẹn trước thời gian với người ta là được."
"Dạ được." Ngôn Sướng đứng dậy, chào tạm biệt Tiêu Lệ và Dương Chấn Quốc: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài đây ạ."
"Ừm, đi đi."
.
Giữa tháng bảy, Thẩm Việt Bân gọi điện cho Ngôn Sướng, anh nói đã hoàn thành việc chuyển công tác rồi, bây giờ đã trở thành thành viên của viện nghiên cứu trong nước. Anh muốn mời cô cùng đi ăn một buổi chúc mừng.
Tuy công việc của Ngôn Sướng thật sự rất bận rộn, nhưng cô cũng dành ra chút thời gian cho anh.
Thẩm Việt Bân dẫn Ngôn Sướng đến một nhà hàng sang trọng. Ngôn Sướng đi theo anh vào trong thì giật mình.
Trong nhà hàng không có một vị khách nào.
Sau khi hai người ngồi vào bàn, Ngôn Sướng mới hiểu ra Thẩm Việt Bân đã bao trọn cả nhà hàng.
Thật ra, so với việc chỉ có hai người ở trong một không gian yên tĩnh ăn cơm, Ngôn Sướng vẫn thích dùng bữa như bình thường hơn. Hai người chọn một chỗ ngồi, ăn món mình thích. Mặc kệ khách đông hay vắng, bầu không khí cũng sẽ tự nhiên và thoải mái hơn.
Mà hiện tại, cô thấy trong người không được thoải mái cho lắm.
Như đang ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than vậy. Cảm giác bồn chồn vây khắp người cô.
"Anh Việt Bân, anh.... Ăn chúc mừng một bữa cũng không cần phải bao nguyên cái nhà hàng như vậy chứ?
Thẩm Việt Bân cười cười, nhẹ giọng nói: "Bữa tối hôm nay anh không muốn bị người khác làm phiền."
Ngôn Sướng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Hai người ngồi đối diện nhau, cô yên lặng ăn bò bít tết, bên cạnh còn có người mặc lễ phục đứng kéo violin. Ngôn Sướng càng nghe càng thấy tâm trạng rối bời.
Thẩm Việt Bân hỏi cô dạo này công việc có ổn không, Ngôn Sướng cười, "Vẫn ổn ạ."
"Anh thấy hình như em lại gầy đi đấy. Anh biết em bận rộn công việc, nhưng vẫn nên ăn uống đúng bữa, ngủ đúng giờ. Nếu không cơ thể của em sẽ không chịu nổi đâu."
"Vânggggg." Ngôn Sướng bất lực kéo dài giọng, lại trả lời anh: "Thật ra em bận bịu quen rồi, giờ mà rảnh rỗi em lại ngứa chân ngứa tay."
"Em đúng là......" Thẩm Việt Bân thờ dài: "Cống hiến hết mình cho công việc."
Ngôn Sướng khẽ cười, "Cứ coi là vậy đi."
Cũng may trong suốt bữa cơm, Thẩm Việt Bân không nói ra điều gì bất thường. Ngôn Sướng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ăn cơm xong, Thẩm Việt Bân gọi người phục vụ mang lên cho Ngôn Sướng một cái bánh ngọt. Cô cũng không từ chối, bởi vì cô rất thích ăn bánh ngọt.
Người phục vụ nhanh chóng mang bánh ngọt lên, đặt trước mặt Ngôn Sướng. Nhưng mà.....
Ngôn Sướng cúi đầu nhìn chiếc bánh, ở giữa có gắn một tấm thiệp, trên đó viết: "Tiếu Sướng, em có nguyện ý để anh được chăm sóc em cả đời về sau không?"
Cô còn nghĩ Thẩm Việt Bân sẽ không làm gì, ai mà ngờ anh chỉ để cô yên tâm thoải mái ăn bữa tối thôi, đến phút chót mới ném cho cô quả bom nặng kí.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ngôn Sướng không biết phải phản ứng như thế nào. Cô bị anh làm cho bất ngờ đến không kịp trở tay, sững sờ ngồi ngây người ra đó.
Thẩm Việt Bân lấy bó hoa hồng từ người phục vụ, đi tới đứng bên cạnh Ngôn Sướng, cúi đầu rũ mắt nhìn cô, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Sướng."
Ngôn Sướng như bị chạm vào công tắc, lập tức đứng bật dậy. Cô bối rối gọi anh: "Anh Việt Bân, em...."
"Tiểu Sướng, em nghe anh nói trước đã."
"Không phải, anh Việt Bân..... Chuyện này.... Anh.... Em...." Ngôn Sướng nói năng lộn xộn. Thẩm Việt Bân xoa đầu cô, bật cười nói: "Bình tĩnh, nghe anh nói."
"Thật ra anh đã muốn nói chuyện này với em từ lâu lắm rồi, nhưng mà...."
[Chăm sóc cho bản thân thật tốt, chờ tôi trở về.] Câu nói cuối cùng của Tư Dĩ Thâm trước khi tạm biệt đột nhiên vang lên trong đầu cô. Không chờ Thẩm Việt Bân nói hết, Ngôn Sướng đã lên tiếng chen ngang: "Anh Việt Bân!"
Trên mặt Ngôn Sướng lộ ra vẻ khó xử, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía anh, vô cùng bình tĩnh và lý trí nói: "Em biết anh muốn nói chuyện gì, nhưng em thật sự xin lỗi."
Ngôn Sướng vô cùng tỉnh táo, không chút do dự từ chối Thẩm Việt Bân, "Dù là trong quá khứ hay là ở hiện tại và cả về sau này, đối với em, anh chỉ là một người anh trai mà thôi."
"Em xin lỗi." Cô nói xong liền nhanh chóng cầm túi xách, đi ra khỏi nhà hàng.
.
Kể từ ngày Ngôn Sướng nói rõ ràng với Thẩm Việt Bân, hai người vẫn chưa gặp lại nhau. Thật ra, Ngôn Sướng cảm thấy hơi ngại nên mới trốn tránh Thẩm Việt Bân.
Tối hôm đó về, Thẩm Việt Bân có nhắn tin cho cô. Anh không ngại việc mình bị từ chối, bảo cô không cần để chuyện này trong lòng, anh hiểu. Anh còn nói nếu cô đã quyết định như vậy, thì sau này anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, cũng sẽ không làm những chuyện khiến cô khó xử.
Ngôn Sướng không biết phải trả lời như thế nào, từ ngữ thiếu thốn đến mức chỉ đáp lại câu cảm ơn rồi thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong guồng quay của sự bận rộn, trong chớp mắt đã gần đến cuối tháng 7.
Trong cả tháng nay, cứ hễ rảnh rỗi là cô lại nhớ đến cái người lúc nào cũng thích trêu chọc cô đến mặt mày đỏ bừng kia. Nhưng những lúc cô gặp nguy hiểm, anh đều xuất hiện chắn trước mặt cô, che chở cho cô.
Một tháng sắp qua rồi, chắc hẳn anh cũng sắp quay về rồi nhỉ?..... Vết thương bên cổ tay phải..... Chắc cũng lành hẳn rồi chứ?
Ngôn Sướng nằm ở trên giường, nhắm mắt miên man suy nghĩ, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều thứ bảy cuối tháng, Ngôn Sướng cùng với Du Tắc và Phan Văn Đình lái xe đi đến nhà họ Tư. Nhà họ Tư ở trong đại viện của quân đội, ra vào có chút khó khăn. Cô đang định gọi điện thoại cho thư ký của Tư Kiếm Long, đúng lúc này thấy Tư Lôi Tiêu đang lái xe từ trong đi ra.
Tư Lôi Tiêu ngạc nhiên khi thấy Ngôn Sướng ở đây, cô hạ cửa sổ xuống, giọng điệu vui vẻ gọi Ngôn Sướng: "Chị Ngôn Sướng!" Cô nàng cũng bước xuống xe.
Ngôn Sướng quay đầu, cười gọi cô nàng, "Tiêu Tiêu."
"Chị tới đây có việc ạ?"
"Ừm. Đài Truyền hình cử bọn chị tới đây để phỏng vấn ông thủ trưởng Tư."
"Ông nội của em á?" Tư Lôi Tiêu mở to hai mắt hỏi.
"Ừm." Ngôn Sướng gật đầu.
Tư Lôi Tiêu nói với chiến sĩ đang gác cổng: "Mấy người này là phóng viên bên Đài Truyền hình, tới phỏng vấn cựu thủ trưởng, anh cho bọn họ vào đi."
"Vâng." Chiến sĩ nói với nhóm của Ngôn Sướng: "Phiền mọi người qua đây đăng kí."
Chờ nhóm của Ngôn Sướng đăng kí xong hết, Tư Lôi Tiêu quay qua cười nói với Ngôn Sướng: "Vậy thôi, bây giờ em có việc rồi, em đi trước đã. Tạm biệt."
"Ừm, em đi đi." Ngôn Sướng dặn dò cô nàng: "Nhớ lái xe cẩn thận."
"Dạ, em biết rồi," Tư Lôi Tiêu nghịch ngợm nói: "Em phải mau chóng trở về để coi ông nội em được phỏng vấn mới được."
"Thôi, em đi cái đã. Bai chị." Tư Lôi Tiêu nói xong liền lên xe, vẫy vẫy tay với Ngôn Sướng rồi lái xe rời đi.
Ngôn Sướng cũng lên xe, chạy tới trước nhà họ Tư. Cô đỗ xe đàng hoàng, rồi mới cùng Du Tắc và Phan Văn Đình qua nhấn chuông cửa.
Người mở cửa cho bọn cô là một người đàn ông trong độ tuổi trung niên, là thư kí Trương Mạnh, kiêm vệ sĩ của Tư Kiếm Long. Ông dẫn bọn cô vào nhà, đi đến phòng làm việc của Tư Kiếm Long.
Trương Mạnh gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nói đầy nội lực và mạnh mẽ, không bị thời gian xói mòn làm mất đi vẻ uy nghiêm: "Mời vào."
Trương Mạnh mở cửa ra, nói với Tư Kiếm Long: "Thủ trưởng, phóng viên bên Đài Truyền hình tới rồi ạ."
Tư Kiếm Long đang viết thư pháp, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, đặt cây bút lông đang cầm trong tay xuống, vòng qua bàn làm việc đi đến bắt tay, chào hỏi với Ngôn Sướng.
Ông lão bảy tám chục tuổi với mái tóc muối tiêu nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn, sắc mặt hồng hào, thân thể khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn và hoạt bát.
Ngôn Sướng lễ phép cười, chào hỏi Tư Kiếm Long: "Dạ chúng con chào thủ trưởng ạ. Con là Ngôn Sướng, phóng viên bên Đài Truyền hình. Hôm nay chúng con xin phép đến đây để phỏng vấn ông một chút ạ."
Tư Kiếm Long gật đầu, "Ông biết, thư kí Trương đã nói với ông rồi. Tụi con ngồi đi."
Ngôn Sướng và Tư Kiếm Long ngồi ở hai đầu sô pha. Cô đặt bút ghi âm trên bàn, sau đó nói với Tư Kiếm Long: "Dạ thủ trưởng, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?"
Tư Kiếm Long gật đầu, "Ừm, bắt đầu thôi."
Ngôn Sướng nhìn qua Du Tắc – người phụ trách quay phim – rồi ra hiệu bắt đầu cuộc phỏng vấn. Cuộc trò chuyện trải dài từ những năm tháng ông tòng quân chiến đấu, đến con đường từng bước dẫn ông đến vị trí lãnh đạo; về phong cách làm việc, cho tới những sinh hoạt đời sống hàng ngày, tất cả đều được nhắc đến.
Tư Kiếm Long không ngờ Ngôn Sướng lại am hiểu về cuộc đời quân nhân của ông đến như vậy, ông thật lòng khen ngợi, cười nói với cô: "Trước khi đến đây, phóng viên Ngôn chắc hẳn đã tìm hiểu rất kĩ nhỉ?"
Ngôn Sướng cười nhẹ, "Đều là chuyện nên làm ạ. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì sao có thể phỏng vấn suôn sẻ được ạ?"
Trong lúc đang nói chuyện về cuộc sống sau khi nghỉ hưu của Tư Kiếm Long, Ngôn Sướng đã đi theo ông đến bàn làm việc. Thì ra lúc nãy ông đang viết một câu thơ:
"Sống đáng người hào kiệt,
Chết làm ma anh hùng."
* HẠ NHẬT TUYỆT CÚ – LÝ THANH CHIÊU
Sinh đương tác nhân kiệt
Tử diệc vi quỷ hùng
Chí kim tư Hạng Vũ
Bất khẳng quá Giang Đông
Tạm dịch:
Sống đáng người hào kiệt
Chết làm ma anh hùng
Nhớ Hạng Vũ thà chết
Không chịu về Giang Đông.
(Bản dịch của Nguyễn Văn Tùng, Thivien.net)
(Nguồn trithucvn2.net)
Chữ viết rồng bay phượng múa, vừa mạnh mẽ nội lực, vừa phóng khoáng tự do.
Chủ đề phỏng vấn cuối cùng là về mối quan hệ ông cháu giữa ông và Tư Dĩ Thâm. Ngôn Sướng hỏi ông đối với chiến thắng của Tư Dĩ Thâm trong cuộc thi bắn súng toàn quốc vừa qua, ông có lời nào muốn gửi gắm đến anh không. Tư Kiếm Long nói: "Ông hy vọng cháu ấy sẽ không ngừng cố gắng và luôn tiến về phía trước."
Ngôn Sướng hơi mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Vậy trong tương lai gần, ông có mong muốn gì đối với anh ấy không ạ?"
Tư Kiếm Long sảng khoái trả lời: "Ông muốn nó đi lấy vợ."
Nghe Tư Kiếm Long trả lời xong, trong lòng Ngôn Sướng tự nhiên có chút hồi hộp, cô khẽ mím môi, hỏi: "Là một người trưởng bối của anh ấy, ông có yêu cầu gì với bạn đời của cháu mình không ạ?"
Tư Kiếm Long xua xua tay, thở dài nói: "Yêu cầu của ông không nhiều lắm. Chỉ cần là một cô gái tốt, gia cảnh trong sạch là được tất."
Trong một khoảnh khắc nào đó, không biết vì sao, nhưng Ngôn Sướng lại cảm thấy hô hấp mình không được thông thuận, giống như...... Như là bị người khác bịt mũi, bịt miệng đến không thở được.
Cô nhanh chóng cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, đứng dậy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, nói với Tư Kiếm Long: "Dạ chúng con xin phép kết thúc buổi phỏng vấn tại đây ạ. Chúng con cảm ơn ông đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ."
Rời nhà họ Tư, thần kinh căng chặt của Ngôn Sướng nãy giờ cũng thả lỏng, tay chân lạnh ngắt. Bên ngoài trời nóng bức, nhiệt độ cũng phải gần 40 độ, mọi người ai cũng nóng đến vã mồ hôi đầy người. Chỉ có cô là cảm thấy lạnh.
Ngôn Sướng vội vội vàng vàng đi tới cạnh xe, chuẩn bị lên xe thì thấy Tư Lôi Tiêu đang vội vã chạy về phía bên này, vừa chạy vừa kêu to: "Chị Ngôn Sướng!"
Ngôn Sướng nghe được tiếng kêu, quay đầu lại nhìn thì Tư Lôi Tiêu cũng vừa chạy tới: "Chị phỏng vấn xong rồi ạ?"
Ngôn Sướng mỉm cười, gật đầu, "Ừm, mới xong đây."
"À," Tư Lôi Tiêu nghịch ngợm huých khuỷu tay Ngôn Sướng, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Một tháng không gặp anh em, chị có thấy nhớ anh ấy không?"
Không chờ Ngôn Sương trả lời, Tư Lôi Tiêu lại cười hihihaha: "Anh ấy sắp về rồi á!"
Ngôn Sướng nắm chặt quai túi xách, bởi vì dùng sức quá mức nên các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Cô khẽ gật đầu.
Cậu ấy sắp trở về rồi.
~ HẾT CHƯƠNG 16 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro