Chương 18: Vẫn luôn thích em đến thế (3).

Chương 18: Vẫn luôn thích em đến thế (3).

Tư Dĩ Thâm không nói cho Ngôn Sướng anh định dẫn cô đi chỗ nào. Cô mơ mơ màng màng đi theo anh đến quảng trưởng. Cô không hiểu anh mang cô tới đây để làm gì, mà anh cũng không định nói cho cô biết.

Ngày mai là ngày 1 tháng 8, là ngày Thành lập Quân đội. Trên màn hình lớn của quảng trưởng đang chiếu những thước phim của nghi lễ kéo cờ trong những năm qua. Dù thời gian không còn sớm nhưng người ở quảng trường không ít, dòng người qua lại tấp nập.

Tư Dĩ Thâm tìm cái ghế trống bên cạnh bồn hoa rồi ngồi xuống, cởi áo vest đặt ở bên cạnh. Ngôn Sướng cũng theo anh ngồi xuống.

"Cậu về hồi nào vậy?"

"Tôi về vào lúc chiều tối rồi." Tư Dĩ Thâm vừa trả lời Ngôn Sướng vừa đưa tay lên sờ chóp mũi, "Tối nay....."

"Chắc cậu thấy hết rồi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thành thật nói: "Nhưng tôi đồng ý gặp mặt là vì tôi nghĩ người đó là cậu."

Ngôn Sướng nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh: "Tôi á?"

Tư Dĩ Thâm gật đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Chính ủy nói với tôi đối phương là phóng viên ở Đài Truyền hình, với lại Tiêu Tiêu còn nhắn tin với tôi, bảo hồi trước cậu đến nhà tôi để phỏng vấn ông nội tôi. Cho nên tôi mới nghĩ là ông nội định sắp xếp cho tôi gặp mặt cậu...."

"Nếu không tôi cũng không đến đấy làm gì."

Ngôn Sướng nghe anh nói thì cắn cắn má, biết buổi xem mắt này là do ông nội anh sắp xếp. Cô làm như không có việc gì, khẽ cười hỏi: "Cậu dám không nghe lời ông sao?"

Anh há miệng, thở dài một hơi rồi mới nói: "Ít nhất tôi không có tự nguyện đến."

"Ngôn Sướng."

"Ừ?" Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, chờ anh nói tiếp.

Một giây sau, Tư Dĩ Thâm đột nhiên vươn tay tới chọt nhẹ vào trán cô, cười mắng cô: "Cậu là đồ không có lương tâm. Một tháng không gặp vậy mà cậu cũng không nhắn cho tôi một cái tin nào. Cậu có biết là chiều nay tôi vừa mới trở về là mở ngay điện thoại lên xem có tin nhắn nào từ cậu không hay không. Thế mà chẳng có tin nhắn nào, làm tôi mừng hụt."

Tư Dĩ Thâm ngồi ở bên trái cô, tay vòng qua đặt lên thành ghế phía sau cô, áp sát vào người Ngôn Sướng, trầm giọng nói khẽ ở bên tai cô: "Này, tôi nói này, cậu thật sự không nhớ tôi tí tẹo nào luôn hả?"

Ngôn Sướng quay đầu sang phía khác, lén cười một cái, cô nghịch mấy đầu ngón tay, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhớ cậu làm gì?"

Tư Dĩ Thâm nghiêng đầu, nhướng mày nhìn chằm chằm cô, vẫn duy trì tư thế, tiếp tục hỏi: "Tôi không ở đây một tháng, có phải cậu không ăn uống đầy đủ không? Sao lại gầy thế này?" Anh vừa nói vừa chọc chọc vào má cô.

Ngôn Sướng mím môi, khẽ gật đầu. Vừa xoay mặt qua định bảo anh đừng có chọc vào má cô nữa, thì cô lập tức ngẩn người.

Anh ở gần cô quá. Cơ thể của anh nghiêng về phía cô, khoảng cách giữa cô và anh lúc này chưa bằng một gang tay. Ngôn Sướng mở to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ý cười của anh. Hơi thở của cô như ngừng lại, trong lòng cảm giác có gì đó không ổn. Cảm giác này làm Ngôn Sướng theo bản năng giơ tay lên đẩy anh ra.

Nhưng mà, tay cô lại bị anh nắm chặt, đặt lên trái tim của anh.

Lòng bàn tay của Ngôn Sướng đặt trên lồng ngực nơi trái tim của anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của con tim anh truyền đến, trái tim đập mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Ngôn Sướng cuộc tròn bàn tay, muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt không buông. Cô ngước mắt lên trừng anh, giọng như muỗi kêu: "Cậu thả tôi ra."

Tư Dĩ Thâm phì cười, nghe lời thả tay cô ra, lui về vị trí cũ.

Hàng mi của Ngôn Sướng khẽ run rẩy, gương mặt thoáng chốc nóng bừng lên, cô nhịn không được mà đưa tay lên quạt quạt mấy cái.

Thấy vẻ mặt của cô bây giờ, anh nhịn không được bật cười. Ngay sau đó anh khẽ hắng giọng, nghiêm chỉnh hỏi cô: "Một tháng nay cậu có ổn không? Mấy người đó không tới tìm cậu gây chuyện nữa chứ?

"Ừm." Ngôn Sướng trả lời một tiếng. Tư Dĩ Thâm nhìn cô không nói gì nãy giờ, chọc chọc cánh tay cô: "Này, lâu mới được gặp, vậy mà cậu không có gì muốn hỏi tôi hả?"

Ngôn Sướng quay đầu nhìn anh, đôi mắt của anh đen nhánh, mang theo sự trông chờ nhìn cô.

Ngôn Sướng: "......"

"Ờm...." Cô cắn môi, giả vở thuận miệng hỏi, "Vết thương bên cổ tay phải của cậu...."

"Đã khỏi rồi." Anh giơ tay ra cho cô xem, rồi lại ghé sát vào cô, giọng nói trầm thấp đầy vui sướng: "Tôi biết mà, cậu rất quan tâm đến tôi."

Ngôn Sướng: "......"

Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm nóng cứ phả vào vành tai và cổ cô, khiến tai cô nóng ran, cô không tự chủ mà nổi da gà khắp cả người.

"Bệnh tự luyến của cậu nên đi chữa đi." Cô nói xong liền đứng lên, cúi đầu nhìn anh. Không biết từ khi nào anh đã cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi đen ra, tay áo cũng xắn lên cao, để lộ ra cánh tay rắn chắc. Hai tay anh dang ra đặt hai bên thành ghế, tư thế thoải mái tự do, lại có chút.... Quyến rũ.

"Không còn sớm nữa, cậu có đi hay không?" Ngôn Sướng hỏi anh.

Tư Dĩ Thâm tâm tình vui vẻ, cười nói: "Không đi"

"Vậy tôi đi đây. Ngày mai còn phải đi làm nữa, bái bai." Cô nói xong liền xoay người, vừa mới bước chân rời đi thì đột nhiên cổ tay bị anh ở phía sau nắm lấy.

Ngôn Sướng không kịp phản ứng, cơ thể lảo đảo ngã về phía sau.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Thay vì ngã xuống mép bồn hoa cứng rắn, thì cô lại ngã thẳng vào trong lòng ngực anh.

Ngôn Sướng cứng đờ người, nép vào lòng ngực anh. Vẫn còn chưa hết sợ.

Tay phải Tư Dĩ Thâm nắm chặt tay cô, tay trái vòng lấy eo cô, ôm chặt cô nàng vẫn còn đang sợ đến thở gấp kia, bật cười.

Ngôn Sướng nghe thấy tiếng cười của anh thì hoàn hồn, giãy giụa muốn đứng lên khỏi người anh. Tư Dĩ Thâm vẫn ôm chặt cô, nghiêm túc nói bên tai cô: "Đừng đi."

"Ngôn Sướng, đừng đi," Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Ở lại xem kéo cờ với tôi đi."

"Cậu mà không đồng ý thì tôi sẽ không thả cậu ra."

Ngôn Sướng: "......"

Cô khẽ cắn môi, "Cậu thả tôi ra đi."

"Được, cậu đồng ý rồi đấy."

Ngôn Sướng ngồi lại bên cạnh anh, cùng anh chờ tới sáng hôm sau.

Cô ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo và dịu dàng. Cô bỗng nhiên nhớ tới Quốc khánh năm lớp 11, cô với anh cũng như thế này, ngồi ở quảng trường suốt đêm, chờ đến sáng để xem nghi thức diễu binh.

Lần đó Ngôn Sướng chờ tới nửa đêm đã buồn ngủ tới mức không chịu nổi, cô co chân để lên ghế, tay đặt trên đầu gối, vùi đầu vào trong cánh tay ngủ thiếp đi.

Ngồi như vậy sẽ thoải mái hơn một chút, đương nhiên không thoải mái bằng chăn ấm nệm êm ở nhà.

Nhưng mà bây giờ, Ngôn Sướng, người đang cảm thấy rất buồn ngủ, nhìn lại trang phục của mình ngay lúc này....

Váy ngắn màu xanh nhạt cùng với giày cao gót.

"Thôi vậy." Ngôn Sướng nghĩ thầm, ráng thức đi.

Không biết chống đỡ được bao lâu, Ngôn Sướng lại bắt đầu mơ màng muốn ngủ. Công việc bận rộn đã tiêu hao hết năng lực của cô, cô thật sự không thể thức đến tận sáng ngày mai được nữa.

Tư Dĩ Thâm nhìn cô trông như con gà mổ thóc, gật gà gật gù. Mắt thấy cô sắp bị làm cho tỉnh, anh nhanh tay vòng tay qua đầu cô, nhẹ nhàng đỡ đầu nghiêng về phía anh, đặt trên bả vai mình.

Tư Dĩ Thâm cúi đầu rũ mắt nhìn cô nàng đang ngủ trên vai anh, khóe môi hơi cong lên.

Cô chìm vào giấc ngủ, gương mặt của cô lúc này thật dịu dàng.

Tư Dĩ Thâm lơ đãng ngắm nhìn cô. Hàng mi cong dài rũ xuống, che đi đôi mắt đang say giấc. Sống mũi cao thanh tú dẫn xuống đôi môi nhỏ nhắn, đỏ thắm như cánh anh đào vừa chín, khẽ hé mở như lời mời gọi. Làn da trắng mịn màng hơn cả tuyết, khiến anh không kìm được khẽ chạm vào, đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng đến lạ kỳ.

Tuy bây giờ vẫn đang trong hè, nhưng nửa đêm nhiệt độ vẫn thấp hơn so với ban ngày nhiều. Ngôn Sướng chỉ mặc mỗi cái váy, khi Tư Dĩ Thâm chạm vào làn da trên cánh tay cô thì cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Anh với lấy chiếc áo vest bên cạnh tới, đắp lên cho cô.

Ngôn Sướng ngủ trong tư thế này không được thoải mái, giấc ngủ chập chờn. Cô khẽ cựa mình, vô thức trượt dần xuống tìm một vị trí thoải mái hơn. Cô gối đầu lên đùi Tư Dĩ Thâm rồi ngủ thiếp đi. Cô hoàn toàn không nhận ra cơ thể của anh đã cứng đờ từ lúc nào.

Một lát sau, yết hầu Tư Dĩ Thâm khẽ động, nuốt khan một tiếng. Anh bất lực thở dài, khẽ cười. Anh vươn tay kéo chiếc áo vest đang dần trượt xuống khỏi người cô lên, đắp lại cẩn thận cho cô. Tay khẽ khàng vén mái tóc đang vướng trên má cô ra.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đôi mắt nhìn cô nàng đang gối đầu ngủ trên chân mình, trong ánh mắt đong đầy sự nuông chiều.

Bốn giờ sáng, quảng trường đã chật kín người, ai nấy cũng đều háo hức muốn xem nghi lễ kéo cờ nên đã lục tục kéo đến từ sớm. Mọi người đang xếp hàng để kiểm tra an ninh. Tư Dĩ Thâm cúi đầu nhìn Ngôn Sướng vẫn còn đang ngủ, nhẹ giọng gọi cô: "Ngôn Sướng?"

Cách một lớp áo, anh khẽ vỗ nhẹ lên người cô, "Ngôn Sướng, dậy nào."

Ngôn Sướng bị anh đánh thức, nhíu mày ngồi dậy. Cô còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mơ màng, ngồi ôm áo anh.

Tư Dĩ Thâm cười cười, nói: "Đi thôi, sắp tiến hành nghi lễ kéo cờ rồi."

"Ừm." Ngôn Sướng vừa nói vừa đứng lên.

Cô còn chưa kịp tỉnh hẳn, nên lúc đứng lên có chút không vững. Tư Dĩ Thâm thấy vậy liền lập tức ôm cô lại.

Ngôn Sướng giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Tư Dĩ Thâm cười: "Tỉnh ngủ chưa?"

Cô khẽ đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay của anh. Đem áo khoác đang ôm trong lòng trả lại cho anh, "Cảm ơn cậu." Tư Dĩ Thâm nhận lấy áo khoác, lại khoác lên người cô.

"Cậu mặc đi, buổi sáng trời lạnh."

Anh khoác áo cho cô xong thì thuận tay nắm lấy tay cô, dẫn cô đi, miệng còn nói: "Như vậy thì cậu sẽ không bị lạc."

Ngôn Sướng giật mình, lúc nãy cô còn chưa tỉnh hẳn mà giờ đã tỉnh như sáo. Cảm nhận được bàn tay mình bị giữ chặt, cô cố gắng rút tay ra nhưng vô ích. Bàn tay anh siết chặt tay cô, kiên quyết không buông.

Ngôn Sướng mím môi, chỉ có thể mặc cho anh dắt đi. Hai người đi qua xếp hàng kiểm tra an ninh rồi đi vào quảng trưởng.

Hôm nay là một ngày trọng đại, cho nên nghi lễ kéo cờ được tổ chức với quy mô lớn hơn so với mọi ngày. Số lượng người đến xem cũng đông gấp bốn, gấp năm lần bình thường.

Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, tay Ngôn Sướng được Tư Dĩ Thâm gắt gao nắm chặt, không một chút nới lỏng.

Mãi đến khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên và lá cờ từ từ được kéo lên cao, Tư Dĩ Thâm mới thả tay cô ra. Trong nháy mắt, Ngôn Sướng cảm nhận người đàn ông đứng bên cạnh mình đã thu lại vẻ tùy hứng thường ngày. Giờ khắc này, anh ngẩng cao đầu, ưỡn ngực trang nghiêm đứng đó, dáng người thẳng tắp đĩnh đạc. Hai tay buông thõng, đặt sát bên hông. Gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú nhìn lá cờ đang từ từ lên cao.

Là tư thế đứng nghiêm.

Nghi thức kéo cờ kết thúc, tất cả mọi người dần tản ra. Chỉ có Tư Dĩ Thâm vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Ngôn Sướng nghi hoặc, giơ tay chọc chọc cánh tay anh, hỏi: "Cậu không đi sao?"

"Ngôn Sướng," Tư Dĩ Thâm xoay người lại, cúi đầu chăm chú nhìn cô lúc này cũng đang ngước mắt lên nhìn anh, "Tôi dẫn cậu đến đây không chỉ muốn cùng cậu xem nghi lễ kéo cờ."

Hàng mi Ngôn Sướng khẽ run rẩy, lồng ngực như nghẹn lại.

"Tôi có vài lời muốn nói với cậu......"

"Anh thích em, thật lòng thích em."

"Ta đã lạc mất nhau một lần gần mười năm. Mà cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, được bao nhiêu lần mười năm nữa đây. Vậy nên, trong những năm tháng về sau, em có nguyện ý cho anh được ở bên cạnh em, yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em, có được không?

Trái tim của Ngôn Sướng như mất đi khống chế, đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực cô. Cô chưa bao giờ có cảm giác nào như vậy, tựa như có hàng ngàn dây leo, nhẹ nhàng, chầm chậm quấn chặt lấy trái tim cô, bao bọc lấy nó, càng quấn càng chặt. Cảm tưởng hô hấp của cô như đã ngừng lại vào giờ phút này.

Tư Dĩ Thâm nắm chặt lấy tay cô, giọng nói không to không nhỏ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng, "Làm bạn gái anh nhé, Ngôn Sướng."

~ HẾT CHƯƠNG 18 ~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro