Chương 19: Vẫn luôn thích em đến thế (4).
Chương 19: Vẫn luôn thích em đến thế (4).
Không cần bữa tối lãng mạn với hoa tươi và nến, cũng chẳng cần ai chứng kiến, càng không cần những lời nói ngon ngọt hay những lời thề non hẹn biển.
Tư Dĩ Thâm tỏ tình với cô chỉ đơn giản như thế.
Nhưng chính những điều ấy lại làm Ngôn Sướng rung động.
Bởi vì từng câu từng chữ anh nói, đều xuất phát từ tận đáy lòng, xuất phát từ tấm lòng chân tình của anh.
Còn bởi vì, anh dẫn cô đến nơi này, đứng dưới lá cờ Tổ quốc, nói cho cô biết tấm lòng của mình.
Trong lòng Ngôn Sướng hiểu rõ, Quốc kỳ đối với một người quân nhân mà nói, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính mình.
Mà anh, đứng tại nơi trang nghiêm này, tỏ tình với cô.
Mọi thứ đã chỉ ra một điều, anh thật lòng nghiêm túc với cô.
Nhưng cô thật sự không ngờ tới anh sẽ tỏ tình với mình.
“Tư Dĩ Thâm,” Ngôn Sướng mím môi, rút tay ra khỏi anh, “Xin lỗi anh, nhưng em không thể đồng ý với anh ngay bây giờ được.”
“Cho em chút thời gian.” Cô lúng túng nói.
Tư Dĩ Thâm cũng không hỏi lý do, chỉ gật đầu, “Ừm.”
“Dù cho có bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ chờ em.”
Cô nhìn về phía anh, người đàn ông hoàn toàn không bị lời từ chối của cô làm cho thất vọng và xấu hổ. Anh vẫn tự nhiên cười nói với cô: “Đưa em về nhé?”
“Không…. Không cần đâu,” Ngôn Sướng không thể thản nhiên được như anh. Tầng cửa sổ giấy mỏng manh đã bị anh chọc thủng nên cô có hơi ngại, vội vàng nói: "Chỗ này cách nhà hàng không xa đâu, em tự về được rồi."
Nói xong cô nhanh chóng xoay người, bước chân vội vàng rời đi. Mới đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại.
Tư Dĩ Thâm vẫn đứng đó, mắt cười nhìn cô quay lại chỗ anh, đem áo khoác trên người cởi ra trả cho anh. Gương mặt hơi phiếm hồng, "Cảm ơn anh."
Đưa áo khoác cho Tư Dĩ Thâm xong, Ngôn Sướng mau chóng xoay người rời đi.
Anh thở dài, bất lực nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy đi của Ngôn Sướng.
Rồi cất bước đi theo cô.
Lòng dạ cô lúc này đang loạn như cào cào vì lời tỏ tình của Tư Dĩ Thâm. Trên đường về nhà, tinh thần của cô vẫn còn hoảng loạn, thậm chí còn có chút hối hận.
Hối hận vì vừa nãy không đồng ý với anh.
Nhưng cô hiểu rõ chính mình, bản thân vẫn chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng, nên không thể đồng ý với anh ngay được.
Cô đã không còn nhỏ nữa, làm gì cũng phải cân nhắc trước sau. Ngay cả với những chuyện tình cảm cũng vậy, không còn đơn thuần như hồi 18, 20 nữa. Chỉ cần thích là không chút do dự ở bên nhau, cứ như thể dù cho cả thế giới phản đối, họ cũng vẫn sẽ nắm chặt tay nhau bước tiếp.
Chuyện tình cảm bây giờ không chỉ là chuyện của hai người bọn cô, mà còn là chuyện gia đình của hai người. Đây chính là thực tế.
Tư Dĩ Thâm yên lặng đi phía sau cô, tận mắt thấy cô lên xe chạy về nhà, anh mới xoay người đi về lại đơn vị.
Vào tháng 10, Tư Dĩ Thâm sẽ đại diện cho Trung Quốc ra nước ngoài tham dự cuộc thi bắn súng toàn thế giới. Cho nên, sau khi kết thúc đợt tập huấn, anh sẽ phải tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để tập luyện cho cuộc thi này. Anh với Ngôn Sướng sau lần gặp hôm đó cũng chưa gặp lại nhau.
Mấy nay Ngôn Sướng cũng ba chân bốn cẳng chạy đi phỏng vấn đưa tin khắp nơi, bận bịu đến mức chẳng có chút thời gian rảnh nào.
Dạo này dù bận nhưng Tư Dĩ Thâm vẫn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để nhắn tin cho Ngôn Sướng, cô thấy anh nhắn đến cũng sẽ trả lời cho anh. Hai người cứ như vậy nói chuyện với nhau, nhoắng một cái đã gần hết tháng.
Hôm nay Ngôn Sướng khó lắm mới được tan ca đúng giờ. Trên đường lái xe về nhà thì cô nhận được một cuộc điện thoại.
Là Tư Dĩ Thâm gọi tới.
Ngôn Sướng đeo tai nghe Bluetooth, bắt máy, “Em nghe.”
Tư Dĩ Thâm ở đầu dây bên kia: “Buổi tối em có rảnh không?”
“Ừm,” Ngôn Sướng nghi hoặc hỏi, “Sao vậy?”
“Tối nay đi ăn một bữa cơm nhé. Ôn Chi Hành và Hề Cửu về nước, đúng lúc Đan Hằng cũng đang ở Thẩm Thành. Mọi người nghe em cũng đang ở đây nên muốn hẹn gặp nhau ăn một bữa cơm.”
Lúc chiều Tư Dĩ Thâm đang tập luyện thì nhận được điện thoại của Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành nói mình và Hề Cửu đã về nước, vừa hay Đan Hằng cũng đang công tác ở Thẩm Thành, hỏi anh có thể ra ngoài ăn với họ bữa cơm hay không. Tư Dĩ Thâm không chút do dự liền đồng ý. Nói chuyện một lúc thì anh mới bảo Ngôn Sướng cũng đang ở đây. Hề Cửu nghe anh nói vậy thì một hai bắt anh phải dẫn Ngôn Sướng tới đây.
Hồi còn đi học, Đan Hằng và Ôn Chi Hành là bạn thân nhất của anh. Còn Hề Cửu và Ngôn Sướng chơi thân với nhau nhất.
Ngày ấy, một nhóm năm người bọn họ chơi với nhau rất thân, ngày nào cũng tụ lại chung một chỗ. Đến cả nghỉ đông hay nghỉ hè cũng muốn hẹn gặp nhau cho bằng được.
Về sau Ngôn Sướng gặp chuyện nên cắt đứt liên lạc với mọi người. Chỉ còn lại bốn người bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Ngôn Sướng đang chìm đắm trong hồi ức, trầm mặc một lúc lâu. Cô chưa kịp nói gì thì Tư Dĩ Thâm đã lên tiếng trước: “Hề Cửu rất muốn gặp em.”
Lúc này Ngôn Sướng mới thoát khỏi hồi ức, đang định đồng ý với anh thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Anh cũng vậy, rất muốn gặp em.”
Tim Ngôn Sướng khẽ trật một nhịp, cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Em về nhà thay quần áo trước đã.”
Giọng nói của Tư Dĩ Thâm mang theo ý cười, nói với cô: “Ừm, lát nữa anh qua đón em.”
“Hả? Không cần đâu. Anh cho em địa chỉ đi, em tự lái xe qua đó được rồi.”
Tư Dĩ Thâm tặc lưỡi, “Nếu em không ngại anh đường xa đến đón em, anh đành chỉ có thể đi trước thôi.”
Ngôn Sướng hừ lạnh một tiếng, hỏi anh: "Anh đang ở đâu?"
"Dưới nhà em."
Ngôn Sướng vừa chạy xe đến khu nhà thì cũng vừa thấy Tư Dĩ Thâm đang ngồi trên nắp capo. Hai tay anh khoanh lại, đầu hơi rũ xuống, một chân duỗi ra chống trên mặt đất.
Ngôn Sướng đỗ xe rồi mới bước tới chỗ anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, nghe Ngôn Sướng nói: "Anh chờ em một chút, em lên thay đồ rồi xuống liền thôi."
Yết hầu của Tư Dĩ Thâm khẽ chuyển động, "Ừm."
Ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cao gầy của cô cho đến khi không thấy bóng dáng ấy nữa thì anh mới thu hồi tầm mắt, bật ra một tiếng cười khẽ.
Ngôn Sướng thay một chiếc váy dài thanh lịch, phối với một đôi giày cao gót màu đen, càng tôn lên vẻ duyên dáng động lòng người của cô.
Bởi vì Tư Dĩ Thâm còn đang đợi ở dưới nên Ngôn Sướng chỉ trang điểm đơn giản một chút rồi đi xuống ngay. Anh nhìn thấy cô thì đuôi mắt khẽ cong lên, đứng lên đi vòng qua ghế phụ, mở cửa cho cô.
Lúc Ngôn Sướng lên xe, anh cẩn thận che trên đỉnh đầu của cô, sợ cô không chú ý lại đụng đầu.
Trên đường đi, Tư Dĩ Thâm hỏi cô dạo này công việc có bận lắm không, Ngôn Sướng mỉm cười đáp: "Cũng ổn, chuyện tăng ca là quá bình thường với em."
"Anh thì sao?" Ngôn Sướng quay đầu nhìn anh.
Từ lần cuối gặp nhau đến nay đã sắp gần một tháng, hơn hai mươi ngày không gặp, Ngôn Sướng phát hiện anh lại đen đi một chút.
"Anh ấy hả? Còn hai tháng nữa là tham gia thi đấu rồi, mỗi ngày đều phải chăm chỉ tăng cường tập luyện." Tư Dĩ Thâm cười, "Dù nắng gắt hay mưa rào cũng phải tập luyện."
"À, có cái này quên nói với em," Tư Dĩ Thâm đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nói với Ngôn Sướng: "Hồi nãy quên nói với em, Ôn Chi Hành với Hề Cửu đã kết hôn rồi, bé con năm nay cũng đã hơn ba tuổi rồi đấy."
Ngôn Sướng có hơi bất ngờ, nhưng cũng nằm trong suy đoán của cô.
Hồi còn đi học, Ôn Chi Hành và Hề Cửu đã có ý với nhau rồi. Hai người lén lút yêu đương, mỗi lần hẹn hò là lại kéo theo ba người bọn cô, nói cái gì mà cả đám đi với nhau thì thầy cô sẽ không phát hiện hai người họ yêu sớm.
Khóe môi cô hiện lên ý cười, "Thật sao?" Cô thật lòng cảm thán: "Vậy là tốt rồi."
Tư Dĩ Thâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, bắt gặp nụ cười thoáng qua trên môi cô, anh cũng bất giác mỉm cười theo cô.
Tới nhà hàng, Tư Dĩ Thâm dẫn Ngôn Sướng đi lên phòng. Ngay khi anh mở cửa phòng ra, tiếng nói chuyện bên trong bỗng nhiên dừng lại. Ngoại trừ em bé Cửu Nguyệt ba tuổi vẫn còn đang mè nheo đòi ăn cái gì đó, ba người còn lại đều đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Tư Dĩ Thâm nhướng mày chào mọi người, rồi nghiêng người để lộ Ngôn Sướng đang đứng đằng sau anh.
Hề Cửu vừa mới thấy Ngôn Sướng liền lập tức đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào Ngôn Sướng, hốc mắt đỏ hoe.
Ngôn Sướng vừa bước vào, Hề Cửu đã rời khỏi chỗ ngồi tiến về phía cô, gọi cô: "Ngôn Sướng...."
Ngôn Sướng cười giơ tay về phía cô nàng, "Hề Cửu, đã lâu không gặp cậu."
Hề Cửu nắm chặt tay cô, bĩu môi chực khóc, sụt sịt hỏi cô: "Bao nhiêu năm nay cậu đi đâu vậy hả, sao chẳng liên lạc với bọn tớ gì cả...."
Ngôn Sướng nâng tay lên lau nước mắt giúp cô nàng, khẽ cười nói: "Thôi mà đừng khóc, tụi mình ngồi xuống đã."
Mọi người cũng nhận ra Ngôn Sướng không muốn nhắc nhiều về mấy chuyện trước đây. Ôn Chi Hành đang ôm con gái, liền nói với Hề Cửu: "Hề Cửu, em với Ngôn Sướng ngồi xuống trước đi đã. Có gì vừa ăn vừa nói, thời gian còn nhiều mà."
Hề Cửu lúc này mới vội vàng kéo Ngôn Sướng tới ngồi bên cạnh mình. Em bé ba tuổi nhìn thấy Hề Cửu khóc thì đòi đi xuống khỏi người Ôn Chi Hành. Ôn Chi Hành ôm em bé đặt xuống dưới đất, bé con liền đi đến bên cạnh Hề Cửu, giật giật áo của mẹ, ngước mặt lên hỏi: "Mẹ ơi, sao mẹ khóc thế?"
Hề Cửu bế cô bé lên, bé con lấy bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho mẹ, miệng nhỏ an ủi: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con cho mẹ kẹo nè!"
Hề Cửu ngừng khóc, mỉm cười nhìn bé con. Cô nhận lấy khăn giấy từ Ngôn Sướng, lau nước mắt rồi giới thiệu Ngôn Sướng với con của mình: "Nào Cửu Nguyệt, đây là cô Ngôn Sướng. Chào cô đi con."
Tiểu Cửu Nguyệt nhìn Ngôn Sướng, lễ phép chào cô: "Dạ con chào cô."
Ý cười trên mặt Ngôn Sướng ngày càng đậm, cô dịu dàng xoa đầu cô bé, "Cô chào con, Cửu Nguyệt."
Từ lúc Tư Dĩ Thâm vào phòng chưa nói lời nào. Anh ngồi ở đối diện Ngôn Sướng, nhìn cô đang nói chuyện cùng với Hề Cửu và bé con.
Vẻ mặt kiên nhẫn và dịu dàng của Ngôn Sướng dành cho cô nhóc Cửu Nguyệt làm anh không khỏi mơ đến cuộc sống sau này của bọn họ, cũng sẽ có với nhau một bé con như vậy.
Khóe miệng Tư Dĩ Thâm bất giác cong lên, trong đầu tưởng tượng ra một bức tranh thật đẹp về cuộc sống hạnh phúc sau này của anh với Ngôn Sướng.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, ba người đàn ông bắt đầu nói chuyện riêng với nhau, chủ yếu xoay quanh công việc hoặc cuộc sống của Tư Dĩ Thâm ở đơn vị.
Còn bên này, Ngôn Sướng trò chuyện cùng với Hề Cửu. Hề Cửu biết ý nên cũng không hỏi về những chuyện trước đây.
Lần tụ họp này, Ngôn Sướng đã đến muộn chín năm, nhưng thật may mắn, cuối cùng cô cũng đã đến.
Một nhóm năm người của năm đó, một lần nữa lại tụ họp về với nhau.
Ăn xong bữa tối, mọi người cũng không lập tức rời đi. Bởi vì đã lâu không tụ tập với nhau, hơn nữa lần này Ngôn Sướng cũng tới, ai nấy cũng rất vui vẻ, nên nán lại thêm một chút. Mãi cho đến 11 giờ, nghĩ đến ngày mai Tư Dĩ Thâm còn phải trở lại đơn vị, Ngôn Sướng cũng phải đi làm, lúc này mọi người mới chuẩn bị ra về.
Ba người đàn ông đi xuống lầu lấy xe trước. Cửu Nguyệt nói muốn đi nhà vệ sinh, Hề Cửu liền dẫn cô bé đi, đúng lúc Ngôn Sướng cũng muốn đi nên ba người đi chung với nhau.
Ở trong nhà vệ sinh, Hề Cửu hỏi Ngôn Sướng mấy năm nay cô sống có ổn không, Ngôn Sướng mỉm cười, "Ừm, cũng ổn."
Hề Cửu thở dài, nói với Ngôn Sướng: "Có chuyện này, tớ cảm thấy cậu vẫn nên biết."
Ngôn Sướng đang soi gương chỉnh lại mái tóc, cô nghe nói vậy liền quay sang nhìn Hề Cửu đang lau tay cho Cửu Nguyệt. Hề Cửu vò giấy ném vào thùng rác, nắm lấy bàn tay cô bé, rồi mới nói với Ngôn Sướng: "Sau khi cậu biến mất, Tư Dĩ Thâm đã lén chạy ra khỏi trường tìm cậu nhưng không thành, bị thầy giám thị bắt được. Chuyện này được thông báo với gia đình cậu ấy, không chỉ bị kỉ luật mà còn bị ông nội đánh cho một trận."
"Tất cả bọn mình đều hy vọng vào kì thi đại học, đều cảm thấy cậu coi trọng việc học như vậy, chắc chắn sẽ đến thi. Nhưng đến ngày đi thi cậu lại không xuất hiện."
Hề Cửu dẫn theo Cửu Nguyệt, cùng với Ngôn Sướng đi tới hành lang xuống cầu thang, tiếp tục nói: "Tư Dĩ Thâm đã rất sốc, thi ngữ văn mới được có 30 phút đã rời đi. Cậu ấy vốn dĩ còn không định tham gia mấy môn thi còn lại. Nhưng không biết vì sao, từ môn thứ hai trở đi, cậu ấy bắt đầu nghiêm túc thi cử. Sau đó tớ có hỏi cậu ấy vì điều gì mà nghĩ thông suốt vậy, cậu có biết cậu ấy trả lời với tớ sao không?"
Ngôn Sướng im lặng không nói gì.
Hề Cửu nói tiếp: "Cậu ấy nói với tớ, 'Tớ không có ước mơ gì, nhưng vì cậu ấy nói thích những người mặc quân trang, cho nên tớ nhất định sẽ thi vào trường quân đội.' "
Hàng mi của Ngôn Sướng khẽ rũ xuống, run nhẹ.
Cô đột nhiên nhớ tới lần đó, hôm đó sau khi anh giành được quán quân của cuộc thi bắn súng toàn quốc, cô đã phỏng vấn anh. Trong lúc trả lời câu hỏi của cô, anh có nói một câu 'Bởi vì người ấy nói thích những người đàn ông mặc quân trang.'
Sau khi nghe Hề Cửu nói xong, cuối cùng Ngôn Sướng cũng xác định được "Người ấy" trong miệng anh là ai. "Người ấy" chính xác là cô.
Thật ra Ngôn Sướng vẫn nhớ rõ lúc ấy Tư Dĩ Thâm có nói với cô, anh nói sau này anh muốn trở thành một người quân nhân.
Về sau, cuối cùng anh cũng đã trở thành một người quân nhân, nhưng nguyên nhân lại vì một câu nói bâng quơ của cô.
Ra khỏi nhà hàng, Ngôn Sướng chào tạm biệt mọi người, rồi lên xe của Tư Dĩ Thâm.
Trên đường đưa cô về nhà, Tư Dĩ Thâm nhạy bén nhận ra Ngôn Sướng đang thất thần. Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy cô nàng Hề Cửu kia chắc chắn đã nói gì đó với cô.
Xe chạy đến dưới khu nhà của Ngôn Sướng. Cô bước xuống xe, Tư Dĩ Thâm cũng xuống xe theo cô. Anh đứng bên cạnh cô, giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô, cười nói: "Em đang thất thần cái gì thế, đầu óc bay lên trời hết rồi."
Ngôn Sướng bắt lấy bàn tay của anh, hỏi: "Mấy năm nay, anh có quen ai không?"
Tư Dĩ Thâm nhướng mày, hơi bất ngờ với câu hỏi của cô.
Thật ra lúc nãy tạm biệt, Hề Cửu có nói với cô, mấy năm gần đây có rất nhiều cô gái để ý đến anh, mọi người cũng khuyên anh nên thử làm quen một chút. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, thậm chí một lần thử cũng không thèm nghĩ đến.
"Không có." Anh cười, rồi nói tiếp một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, như thể anh đang trả lời cho câu hỏi hôm nay ăn gì vậy, "Chuyện quan trọng như yêu đương, anh muốn dành lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất này, cho người mà anh thích nhất."
Ngôn Sướng: “……”
Cô khẽ mím môi, gọi tên anh: "Tư Dĩ Thâm..."
"Anh biết," Anh cướp lời cô, không cho cô nói tiếp, "Anh không vội, em cứ từ từ mà suy nghĩ. Cũng không cần phải cảm thấy áy náy với anh, bởi vì tất cả đều là do anh cam tâm tình nguyện. Anh tình nguyện chờ đợi câu trả lời từ em."
Ngôn Sướng trầm mặc một lúc, cô hạ quyết tâm: "Lần sau lại gặp nhau đi."
Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, tiếp đủ dũng khí cho mình, rồi nói với anh: "Lần sau gặp lại, em nhất định sẽ cho anh biết câu trả lời."
"Được." Khóe miệng Tư Dĩ Thâm hiện lên ý cười.
Nhưng mà, có những chuyện sẽ không đi theo kế hoạch.
Nửa tháng sau, Ngôn Sướng và Tư Dĩ Thâm gặp lại nhau, nhưng lại không ai có tâm trạng để nhắc tới chuyện này.
~ HẾT CHƯƠNG 19 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro