Chương 2: Đã lâu không gặp (2).
Chương 2: Đã lâu không gặp (2).
Tư Dĩ Thâm đi qua quầy trực, mượn y tá một tờ giấy với cây bút, anh viết tên và số điện thoại của mình lên, nhìn về phía cô y tá rồi nói: "Làm phiền cô một chút, khi nào cô ấy tỉnh dậy đem cái này cho cô ấy giúp tôi."
Trai đẹp nhờ giúp, ai cũng vui vẻ nhận lời.
Cô y tá gật đầu đáp ứng, "Được, tôi nhất định sẽ chuyển cái này cho cô ấy."
Tư Dĩ Thâm nói cảm ơn với cô ấy, rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Cô y tá đem tờ giấy của Tư Dĩ Thâm cất vào trong túi, chờ lát nữa Ngôn Sướng tỉnh thì đưa lại cho cô ấy. Nhưng không thể lường trước được, khi tờ giấy được giao cho Ngôn Sướng..... Đã không còn nhìn rõ được số điện thoại.
Cô y tá đứng ở bên giường Ngôn Sướng, đặc biệt áy náy mà nói với cô: "Thật sự xin lỗi, tôi để nó ở trong túi áo, mà vừa nãy tôi bị người ta bất cẩn đổ nước vào áo, nên tờ giấy bị ướt....."
Ngôn Sướng nhìn chằm vào cái tên đã bị thấm ướt làm cho mờ đi, cả người phảng phất bị làm cho bất động.
Cô mãi nhìn vào ba chữ kia, thật lâu sau, xác định mình không phải là đang nằm mơ, cũng không phải bị hoa mắt, ba chữ trên đó là "Tư Dĩ Thâm".
Tư Dĩ Thâm.
Cái tên này đã bị cô chôn chặt dưới đáy lòng gần mười năm. Mà hiện tại, nó cứ như vậy đột nhiên xuất hiện làm cô không kịp chuẩn bị.
Cô y tá thấy Ngôn Sướng cúi đầu xuống, hàng mi khẽ cụp xuống không nói gì, trong lòng ngày càng thấp thỏm, cô áy náy đến sắp khóc, lại lần nữa nói xin lỗi với Ngôn Sướng: "Thật sự xin lỗi....."
Trong đầu Ngôn Sướng chợt hiện lên hình ảnh thiến niên có sườn mặt ấm áp, cô hơi nhíu mày lại, như muốn nắm bắt cái gì đó nhưng rồi lại từ bỏ.
Cô hoàn hồn lại, nhìn về phía cô y tá mỉm cười: "Không sao đâu, cũng không phải cô cố ý."
"À đúng rồi", Ngôn Sướng hỏi cô y tá: "Khi nào thì tôi có thể xuất viện được vậy?"
Nhận được sự tha thứ của cố, cô y tá nhẹ nhàng thở ra, nhìn cô cười nói: "Chờ truyền nước xong, bác sĩ nói nếu không có việc gì thì cô có thể về nhà."
Ngôn Sướng nhìn túi truyền dịch chỉ còn lại một ít, gật đầu, "À được, cảm ơn cô."
Ngôn Sướng truyền dịch xong thì kêu bác sĩ đến kiểm tra, không có vấn đề gì nên cô được về nhà. Sau khi bước vào thang máy liền ấn vào tầng 6.
Cô muốn đi gặp người kia một lát.
Nhưng mà, khi cô tới phòng bệnh thì phát hiện bên trong trống trơn, thậm chí đến cả khăn trải giường cũng như mới, nhìn không giống như có người bệnh ở đây.
Ngôn Sướng chặn một người y tá lại, hỏi: "Cho hỏi người bệnh ở phòng đi đâu rồi vậy?"
Y tá liếc mắt nhìn số phòng, nói với Ngôn Sướng: "Haizzz, mặc dù bác sĩ có khuyên anh ta chưa nên xuất viện nhưng anh ta cứ nhất quyết một hai phải đi, nên anh ta đã xuất viện rồi."
Vốn dĩ đã tới gần với manh mối, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện không may làm chậm trễ.
Ngôn Sướng mang tâm trạng mất mát mà lái xe về nhà. Hình như thuốc vẫn chưa phát huy hết tác dụng, làm thể xác lẫn tinh thần của cô đều mệt mỏi, Ngôn Sướng ngâm mình ở trong bồn tắm rồi ngủ thiếp đi.
Nhưng cô ngủ cũng không an ổn. Cô mơ thấy những chuyện xảy ra vào trưa nay, cô bị tội phạm giết người chĩa súng vào đầu, sinh mệnh mỏng manh.
"Đùng ........" một tiếng súng vang lên.
Trong lúc ngủ mơ, cơ thể của Ngôn Sướng run lên, cô giật mình tỉnh dậy.
Nước trong bồn đã không còn ấm, thậm chí còn hơi lạnh. Toàn thân Ngôn Sướng mang theo vệt nước, trên trán và chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cơ thể của cô còn hơi run run, có làm cách nào cũng không thể kiềm lại được.
Một lát sau, Ngôn Sướng trở lại phòng ngủ, cô vừa mở điện thoại lên thì hàng loạt thông báo hiện lên hỏi thăm cô. Cô trả lời đơn giản rồi lên giường đi ngủ. Nhưng làm thế nào cô cũng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu cô sẽ xuất hiện tiếng súng vang lên cùng với hình ảnh người chết máu me đầy mình.
Cuối cùng Ngôn Sướng cũng không ép bản thân mình đi ngủ nữa, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường, với tới tủ đầu giường lấy tờ giấy chỉ còn lại một nửa dãy số điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên thật lâu.
Tư Dĩ Thâm..... Sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện? Lại còn tới gặp cô?
Ngôn Sướng khó hiểu, nhưng đến cuối cùng cũng không nghĩ ra điều gì.
Haizzzz, cũng không biết giữa trưa hôm nay ai đã cứu mình, cô muốn cảm ơn người ta nhưng lại không biết đi tìm ai.
Ngôn Sướng cắn môi, nghĩ thầm: "Ngày mai lên cơ quan hỏi đồng nghiệp vậy, trong mấy người bọn họ kiểu gì cũng có người biết."
Ngôn Sướng cứ như vậy thức cả đêm, đến tờ mờ sáng mới có chút buồn ngủ. Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng lại bắt đầu nằm mơ. Lần này cô không mơ thấy mình bị bắt cóc mà lại mơ đến những gì đã xảy ra với cô vào chín năm trước.
Ba gặp tai nạn giao thông, mẹ nhảy lầu, chỉ trong nửa tháng, cô từ người có đầy đủ ba mẹ trở thành đứa nhóc cơ nhỡ, không người thân.
Mỗi cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của cô, mọi thứ đều rất chân thực.
Ngôn Sướng ở trên giường gắt gao giãy giụa, hai mày cô nhăn lại thật chặt, gương mặt hiện lên sự đau khổ, miệng nỉ non "Ba, mẹ." Tiếng kêu nhỏ vụn, mồ hôi chảy từ trán xuống, vẻ mặt tiều tụy. Qua một hồi lâu, Ngôn Sướng đột nhiên bật dậy, hét lên: "Ba mẹ!"
Bên ngoài trời đã sắp sáng, trong phòng kéo kín màng nửa sáng nửa tối. Cả người cô đổ mồ hôi lạnh, cô ôm chăn trong ngực, hơi thở gấp gáp. Một lát sau cô mới giơ tay lau giọt mồ hôi đang chảy xuống, vén những sợi tóc ướt dính trên trán ra rồi xuống giường đi tắm.
Buổi sáng đi làm cô được rất nhiều đồng nghiệp tới hỏi thăm, thậm chí còn được chủ nhiệm Tiêu Lệ - người chuyên gia cắm cọc ở văn phòng tới hỏi cô có muốn nghỉ ngơi nốt hôm nay không, dù gì cũng mới vừa trải qua một chuyện lớn như vậy. Ngôn Sướng cười cười nói cảm ơn, bảo không cần đâu ạ.
Lúc sau, nhân lúc nghỉ ngơi, Ngôn Sướng chạy đến bộ phận tin tức quân sự, nhìn thấy chỗ ngồi của phóng viên Dương Nghiên, đi qua hỏi anh: "Dương Nghiên, hỏi anh cái này."
Dương Nghiên xoay ghế qua, cười nói: "Cô nói đi."
"Anh biết người hôm qua cứu tôi là ai không?" Ngôn Sướng lại nói tiếp: "Không biết anh có thể tìm giúp tôi người đó được không? Tôi muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng của tôi."
Dương Nghiên cười cười đắc ý, dài giọng nói: "Cô hỏi đúng người rồi đấy."
Anh đem tài liệu của mình soạn lại một chút rồi đưa cho Ngôn Sướng. Cô nhận lấy rồi cúi đầu xem, người bên cạnh thì thao thao bất tuyệt: "Người cứu cô chính là đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất mà quân đội phái tới. Còn người nổ súng, là tay bắn tỉa của đội họ, một người rất giỏi, nghe bảo bắn súng cực chuẩn, tên là Tư Dĩ Thâm."
"Tôi nhìn ảnh chụp của anh ta, thật sự rất đẹp trai. Đặc biệt là khi mặc quân phục, khí chất phải nói là bừng bừng. Nếu tôi là nữ, nhất định sẽ không bỏ qua."
Ngôn Sướng nhìn chằm chằm vào lý lịch của Tư Dĩ Thâm, ngón tay nắm chặt trang giấy run nhẹ. Cô nhìn chăm chú vào bức ảnh, người đàn ông mặc quân phục màu xanh oliu, gương mặt sạch sẽ, thậm chí nếu nhìn kĩ nơi khóe mắt của anh còn ẩn hiện ý cười nhạt.
So với người trong kí ức của cô, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn anh qua bức ảnh này cũng đủ thấy sự thay đổi. Anh không còn là thiếu niên ngây ngô nữa, mà đã trở thành người đàn ông chững chạc và phong độ.
Thời gian trôi đi, hình ảnh thuở niên thiếu ấy sẽ không còn trở lại nữa.
Vì vậy cô cũng đã hiểu được tại sao hôm qua anh lại để lại cho cô tờ giấy.
Ngôn Sướng sửng sốt một hồi lâu, Dương Nghiên thấy thế liền bắt đầu cười cô, nói: "Thế nào, đẹp trai lắm đúng không?"
Ngôn Sướng không trả lời, chỉ hỏi tiếp: "Anh có biết số điện thoại của anh ấy không?"
Dương Nghiên bày ra vẻ mặt "Cô đùa hả!?", buồn cười nói: "Có phải cô vẫn chưa bình tĩnh sau sự việc hôm qua không vậy? Người ta là người của đội đặc nhiệm đấy, tôi sao lại có thể biết được số điện thoại của người ta được. Nếu muốn tìm anh ấy phỏng vấn thì phải thông qua đơn vị để xin phép, không có khả năng biết được số điện thoại rồi gọi đến trực tiếp được đâu. Quân đội không làm những chuyện như vậy."
Ngôn Sướng trả lại tài liệu cho Dương Nghiên rồi nói tiếng cảm ơn. Cô quay về bộ phận tin tức xã hội của mình. Ngôn Sướng vẫn đang suy nghĩ về việc mình và Tư Dĩ Thâm đã gặp lại nhau. Hơn nữa sau khi trải qua một trận sống chết và bận lòng về việc của ba mẹ, tâm trạng của cô không tốt lắm. Du Tắc nhìn không được, hỏi cô có muốn về nhà nghỉ ngơi không, đi công chuyện một mình anh tới là được. Ngôn Sướng lắc đầu, nói không cần đâu.
Ngôn Sướng cũng muốn liên lạc với Tư Dĩ Thâm, nhưng tờ giấy mà anh để lại cho cô đã không còn hiện rõ số điện thoại nữa, bây giờ muốn gọi cũng không gọi được.
Tuy rằng ngoài miệng Ngôn Sướng nói không sao, mỗi ngày đi làm đều đúng giờ đi, đúng giờ về, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được trạng thái không ổn của cô. Ngôn Sướng cũng biết bản thân mình buổi tối nếu không ngủ được thì cũng mơ thấy ác mộng. Cô cũng nhận ra vấn đề của mình, hình ảnh kẻ bắt cóc bị bắn chết đã ám ảnh cô.
Một tuần trôi qua, Du Tắc sợ cô không chịu đựng được mà sụp đổ, khuyên Ngôn Sướng đi đến bệnh viện để được tư vấn, Ngôn Sướng cũng không từ chối, gật đầu đồng ý.
Buổi chiều tan tầm về đến nhà, Ngôn Sướng lại cầm theo chiếc ô che mưa ra ngoài, cô muốn đi tới hiệu thuốc gần nhà để mua thuốc cảm, tiện thể mua luôn mấy liều an thần, hy vọng có thể cải thiện tình trạng khó ngủ và thường xuyên gặp ác mộng của mình.
Lúc ra khỏi nhà, cô chỉ thấy gió thổi mạnh, còn mưa không lớn. Nhưng đi được một quãng, Ngôn Sướng thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ sợ nếu cô có che ô thì vẫn có chỗ bị tạt ướt.
Cô đi đến hiệu thuốc, nói cho nhân viên biết tình trạng của mình rồi dựa theo miêu tả lấy thuốc cho cô.
Ngôn Sướng xách theo bị thuốc ra khỏi hiệu thuốc, đi về nhà.
Mà lúc này, Tư Dĩ Thâm mới trở về sau nhiệm vụ, đang ngồi trong chiếc xe Jeep quân sự đậu bên đường, chờ đồng đội mua đồ xong sẽ cùng nhau trở lại đơn vị.
Hạt mưa rơi lộp bộp xuống cửa sổ xe, anh đang cúi đầu nhìn chiếc điện thoại không có một cái thông báo nào, cảm xúc trĩu xuống.
Anh hơi bực bội mà giơ tay xoa chiếc đầu đinh của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ cô y tá kia đã quên đưa tờ giấy cho Ngôn Sướng?
Hay là..... Ngôn Sướng đã quên anh rồi hoặc là không muốn liên lạc với anh?
Anh cứ mãi đoán mò lung tung, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét kinh hãi.
Tư Dĩ Thâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện một đứa nhóc cỡ mười mấy tuổi rơi xuống sông.
Anh không chút do dự tháo dây an toàn ra mở cửa xuống xe, chạy nhanh về phía bờ sông.
Vừa chạy vừa cởi chiếc áo khoác ra.
Ngôn Sướng đang đi trên đường thì nghe thấy có tiếng ai kêu cứu, liền chạy nhanh về phía bờ sông. Cô còn đang nghĩ mình biết bơi, định nhảy xuống cứu cậu bé. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, một bóng người chạy nhanh qua cô, chạy về phía bờ sông, nhảy vào trong nước.
Chỉ chừa lại chiếc áo khoác rơi ở bên chân cô.
Ngôn Sướng dừng lại, khom lưng nhặt chiếc áo khoác lên, cô cầm ô và chiếc áo khoác bước nhanh tới bờ sông.
Trời mưa xối xả, tạo thành một bức màn mưa dày đặc. Ngôn Sướng đứng ở bờ sông, chỉ có thể nhìn xuyên qua màn mưa thấy anh đã bắt được cậu bé, đang mang theo cậu bé bơi về bờ, nhưng không thể thấy rõ hình dáng của anh.
10 mét, 5 mét, 3 mét......
Khoảng cách càng ngày càng gần, lúc này Ngôn Sướng mới thấy rõ gương mặt của anh, trong nhất thời đứng đơ tại chỗ.
Cô ngơ ngẩn nhìn Tư Dĩ Thâm đem cậu bé lên bờ, rồi thực hiện các động tác cấp cứu cho người bị đuối nước. Cuối cùng cậu bé cũng phun nước ra, cậu bé sợ tới phát run, khóc không ngừng. Ba mẹ cậu bé chạy đến nơi, ôm lấy cậu bé khóc không ngừng, miệng liên tục nói cảm ơn với Tư Dĩ Thâm.
Tư Dĩ Thâm đang ngồi xổm trên mặt đất đứng dậy, lau nước mưa trên mặt rồi đáp không có gì.
Một trận lao xao đã được anh bỏ qua bằng một câu nói nhẹ nhàng.
Ba mẹ dẫn đứa trẻ rời đi, những người khác vây xem cũng lần lượt tản đi, chỉ có Ngôn Sướng vẫn còn đứng tại chỗ.
Cô đừng đối diện nhìn chằm chằm vào anh, người đàn ông cả người ướt sũng, chiếc áo thun đen dính sát vào da thịt, phác họa đường nét có thể hoàn hảo của anh: vai rộng ep hẹp, cơ bắp nơi cánh tay hiện rõ.
Tư Dĩ Thâm xoay người, lúc này Ngôn Sướng mới hoàn hồn, cô cầm áo khoác vươn tay về phía anh, "Cậu....."
Cô dừng lại một chút, phát hiện miệng của mình khô khốc, Ngôn Sướng theo bản năng nuốt nước miếng, tiếp tục nói: "Áo khoác của cậu, Tư Dĩ Thâm."
Vốn dĩ chiếc ô vẫn đang hạ thấp, che khuất khuôn mặt của cô. Tư Dĩ Thâm cũng không nhìn xem cô là ai, nhưng khi cô nói đến ba từ "Tư Dĩ Thâm" thì chiếc ô che mưa cũng được nâng lên. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt xuyên qua màn mưa, cùng anh đối mắt.
Tư Dĩ Thâm hoàn toàn không nghĩ đến lại gặp được Ngôn Sướng ở đây.
Mưa to xối xả, cô cầm ô, đứng cách anh chưa đầy một bước chân.
Xung quanh, ngoài tiếng xe đang chạy trên đường, thì chỉ có tiếng mưa rơi tí tách xuống mặt đất.
Nhưng ngay lúc này, bên tai của anh chỉ còn văng vẳng tiếng cô gọi tên mình: "Tư Dĩ Thâm."
Âm thanh rõ ràng bên tai, nhưng lại cứ như âm thanh từ quá khứ mười mấy năm trước truyền đến.
Anh phảng phất như thấy được hình ảnh của Ngôn Sướng lúc mười sáu, mười bảy tuổi. Cũng là vào một ngày mưa, cô cầm ô đi đến trước mặt anh, nhìn anh cười nói: "Tư Dĩ Thâm mau vào đây, đừng để bị ướt mưa."
Anh sững sờ một lúc lâu, Ngôn Sướng cầm chiếc ô tiến lên, giơ cao lên che mưa cho anh.
Giấy tiếp theo, Tư Dĩ Thâm cầm lấy áo khoác cô đưa qua, một tay cầm lấy cánh tay cô đang cầm ô, nhẹ nhàng đẩy lại về phía cô, anh cũng theo đó tiến về phía trước một bước.
Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người trở nên cực gần, chen chúc dưới cùng một chiếc ô.
Anh cười một cái, mắt đào hoa hơi cong, ngay cả lời nói cũng mang theo ý cười: "Cậu đừng để bị ướt."
~ HẾT CHƯƠNG 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro