Chương 20: Vẫn luôn thích em đến thế (5).
Chương 20: Vẫn luôn thích em đến thế (5).
Ngày 15 tháng 9, buổi chiều tan tầm Ngôn Sướng nhận được điện thoại của Cốc Tĩnh, cô bạn học nhạc với cô lúc nhỏ. Cốc Tĩnh nói cô với Quý Thanh Dã đang ở Thẩm Thành, muốn hẹn cô ra ngoài tụ họp một chút.
Quý Thanh Dã lúc trước cũng học nhạc chung với Ngôn Sướng và Cốc Tĩnh.
Do công việc của Ngôn Sướng bận rộn nên cũng đã lâu không gặp hai người họ. Nghe thấy hai người đang ở Thẩm Thành, Ngôn Sướng cũng vui vẻ đồng ý.
Ngôn Sướng đi đến địa chỉ Cốc Tĩnh gửi, là một quán bar. Lúc cô đến, Quý Thanh Dã đang ở trên sân khấu, vừa đàn guitar vừa hát một bài dân ca rất ít người biết đến, nhưng lại đặc biệt dễ nghe. Cốc Tĩnh ngồi ở quầy bar, chăm chú nhìn người đàn ông trên sân khấu, vẻ mặt chứa đầy ý cười.
Ngôn Sướng thấy thế cũng không làm phiền cô nàng đang chăm chú lắng nghe này, yên lặng ngồi xuống bên cạnh.
Ngôn Sướng nhìn Quý Thanh Dã đang đứng trên sân khấu, bất tri bất giác mà ngẩn người. Tiếng hát quanh quẩn bên tai dần đưa cô vào một thế giới khác, nơi cô nhìn thấy một thiếu nữ mười mấy tuổi đang đứng trên sân khấu, cầm trên tay micro, bắt đầu cất tiếng hát.
Là cô của ngày đó.
Tuy cô luôn nói với mọi người rằng cô không hối hận chút nào, nhưng dù gì nó cũng là ước mơ từ nhỏ của cô, sao cô có thể không cảm thấy tiếc nuối.
Một tràng pháo tay vang lên, Quý Thanh Dã cầm đàn guitar bước xuống sân khấu, thấy Ngôn Sướng đang ngồi đó thì lên tiếng gọi cô: "Ngôn Sướng."
Lúc này Ngôn Sướng mới hoàn hồn, mỉm cười chào anh, "Anh Thanh Dã."
Cốc Tĩnh, người trong mắt chỉ có Quý Thanh Dã, nghe thấy anh gọi tên Ngôn Sướng thì mới giật mình quay người lại. Không biết Ngôn Sướng đã tới từ lúc nào, Cốc Tĩnh ngạc nhiên hỏi cô: "Ngôn Sướng, cậu tới lúc nào vậy? Sao tớ không biết gì hết...."
Ngôn Sướng bật cười, trêu cô nàng: "Ơ, có ai đó cứ mãi ngắm nhìn anh Thanh Dã thôi, có chịu nhìn tớ đâu."
"Ngôn Sướng!" Mặt Cốc Tĩnh hơi ửng hồng, trong giọng nói vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút ngại ngùng.
"Ok, ok," Ngôn Sướng cười nói: "Không chọc cậu nữa."
"Hai người các cậu hẹn tớ qua đây có chuyện chi đây?"
Cốc Tĩnh và Quý Thanh Dã nhìn nhau cười. Ngôn Sướng nhạy bén nhận ra điều gì đó, hơi nhíu mày ngẫm nghĩ, cười nói: "Hai người các cậu đây là..... "
Cốc Tĩnh nghiêng đầu nhìn cô, cười rộ lên, "Cậu nghĩ đúng rồi đấy!"
Quý Thanh Dã theo sau đưa tấm thiệp mời cho Ngôn Sướng. Cô nhận lấy, vẻ mặt kinh ngạc, mở to mắt nhìn hai người trước mặt, giọng nói bất ngờ: "Hai người các cậu chuẩn bị kết hôn á!?"
Cốc Tĩnh mặt mày vui vẻ, gật đầu, "Ừm!"
Ngôn Sướng mở tấm thiệp ra, nhìn đến tên hai người họ trên tấm thiệp, hạnh phúc thay cho cả hai người, "Chúc mừng hai cậu nha!"
"Ngôn Sướng," Cốc Tĩnh lôi kéo tay cô, chân thành nói: "Hôm nay tớ với anh Thanh Dã tới đưa thiệp mời cho cậu, đến lúc đó cậu nhớ phải đến chung vui với tụi tớ đấy!"
Ngôn Sướng gật đầu chắc nịch, "Cuộc vui này sao thiếu tớ được chứ. Còn phải mừng cho hai người bao lì xì thật dày nữa."
Cốc Tĩnh cười thành tiếng, sau đó mới hỏi Ngôn Sướng: "Mấy năm nay cậu sống có tốt không?"
"Ừm, cũng bình thường như bao người thôi." Ngôn Sướng cười nói: "Tuy công việc có hơi bận bịu một chút, nhưng làm nghề này ra ngoài gặp gỡ nhiều người, thấy nhiều chuyện cũng mở mang tầm mắt."
"Tớ với anh Thanh Dã cũng sắp kết hôn rồi. Cậu tới chừng nào thì mới cho bọn tớ ăn cỗ đây?" Cốc Tĩnh nửa thật nửa đùa hỏi cô.
Không biết vì sao, trong đầu Ngôn Sướng lại hiện lên gương mặt của Tư Dĩ Thâm, cô nhíu mày suy nghĩ, rồi nói: "Tớ cũng không biết nữa, cứ vậy đi."
"Vậy cậu có bạn trai chưa?"
Ngôn Sướng nghĩ nghĩ một hồi, lắc đầu, "Vẫn chưa có."
"Này Ngôn Sướng," Cốc Tĩnh tay chống cằm áp người tới gần cô, "Có phải cậu còn nhớ mãi không quên anh bạn thân thời cấp ba của cậu đấy chứ?"
"Cái gì đó.... Người cậu hay nhắc tới ấy. Cái người mà cậu nói mười câu thì hết chín câu là về cậu ta ấy..., tên gì ấy..." Cốc Tĩnh cố vắt óc suy nghĩ hồi lâu, "Tên là... Tư... Tư gì á..."
"Là Tư Dĩ Thâm." Ngôn Sướng nhắc cô.
"Ờ, ờ. Đúng đúng. Là cậu ta!" Cốc Tĩnh nói xong mới giật mình, nghi ngờ nhìn cô: "Ơ? Sao cậu nhớ rõ thế?"
Ngôn Sướng: “……”
"Thật ra...." Ngôn Sướng ngập ngừng, nói với Cốc Tĩnh: "Tớ gặp lại cậu ấy rồi."
"Hả!? Rồi sao nữa?" Cốc Tĩnh nóng lòng, bắt Ngôn Sướng phải kể hết từ đầu tới đuôi.
Ngôn Sướng kể sơ qua cho cô nàng nghe, kể cả chuyện anh đã cứu cô rất nhiều lần và chuyện anh tỏ tình cô trước Quốc kỳ.
Cốc Tĩnh nghe xong không kiềm được mà cảm thán: "Chuyện duyên phận đôi khi cũng kì diệu thật."
"Nhưng mà tớ hơi khó hiểu, tại sao cậu lại không đồng ý với cậu ấy vậy? Chắc không phải là cậu không thích người ta chứ? Nhưng mà cũng không phải, tớ thấy cậu cũng thích cậu ấy mà."
Ngôn Sướng giương mắt nhìn Cốc Tĩnh. Cô nàng cười, "Sao, bị tớ nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cậu cũng thích cậu ấy."
Ngôn Sướng mím môi, trầm mặc một lúc rồi thừa nhận: "Ừm, tớ thích cậu ấy."
"Nhưng có điều này làm tớ hơi do dự, hình như người nhà của cậu ấy không thích tớ lắm. Tớ sợ nếu tớ và cậu ấy quen nhau, cậu ấy sẽ bị kẹt giữa hai bên và cảm thấy khó xử. Ban đầu, cậu ấy có thể cố gắng cân bằng giữa tớ và gia đình cậu ấy, nhưng lâu dần, nếu tớ vẫn không chiếm được cảm tình của gia đình cậu ấy, mâu thuẫn sẽ vẫn luôn tồn tại, điều này sẽ làm cho cậu ấy thấy mệt mỏi và chán nản. Mà trong quá trình đó, tớ sợ nhất là tình cảm của hai đứa sẽ dần phai nhạt."
Cốc Tĩnh giơ tay vén những sợi tóc trên trán Ngôn Sướng, nói: "Những gì cậu nói, tớ đều hiểu cả. Nhưng mà Ngôn Sướng này, cả đời có mấy lần mười năm. Gặp lại người mình thích sau khoảng thời gian dài như vậy, có lẽ đây chính là duyên phận của các cậu. Nếu đã thích, cậu cứ dũng cảm tiến bước, cũng nên tin tưởng vào người cậu thích. Nếu cậu ấy đã nói thích cậu, cậu ấy nhất định sẽ cân bằng tốt quan hệ của cậu với gia đình cậu ấy thôi."
"Giống như tớ nè," Cốc Tĩnh cười cười, "Ba mẹ của anh Thanh Dã lúc đầu cũng không có cảm tình với tớ, nhưng không phải bây giờ cũng đã chấp nhận tớ rồi sao."
Ngôn Sướng quay qua nhìn về phía Quý Thanh Dã. Quý Thanh Dã cười, nói với Ngôn Sướng: "Mấy việc này là của đàn ông con trai bọn anh, em bận tâm làm gì?"
Ngôn Sướng dở khóc dở cười, lại nghe Quý Thanh Dã nói: "Ngôn Sướng, hạnh phúc là do mình tự làm chủ. Tình yêu tựa như một ván bài vậy, nếu em thật sự thích người ta, mà người ta cũng vừa hay thích em. Vậy em cứ yên tâm mà yêu đi. Sau này dù trên đường đời có những chướng ngại gì đi nữa, người ấy cũng sẽ vì em mà dọn dẹp sạch sẽ."
……
Sau khi tạm biệt Cốc Tĩnh và Quý Thanh Dã, Ngôn Sướng liền lái xe trở về nhà. Trên đường về cô đã suy nghĩ rất nhiều. Về đến nhà, Ngôn Sướng lấy rượu ra, vừa uống vừa miên man suy nghĩ.
Không biết là do những lời vừa nãy của Cốc Tĩnh và Quý Thanh Dã đã tác động đến cô, hay là vì men say của rượu, cô đã quyết định gọi cho điện cho Tư Dĩ Thâm.
Tư Dĩ Thâm mới đi ăn cơm với bạn xong, đang trên đường lái xe về nhà.
"Anh nghe đây, Ngôn Sướng."
"Anh đang ở đâu thế?" Ngôn Sướng hỏi.
"Anh đang trên đường về nhà, có chuyện gì không em?" Dường như anh đã mơ hồ nhận ra điều gì đó, có chút dò hỏi cô.
"Tư Dĩ Thâm," Ngôn Sướng nuốt nước miếng, hạ quyết tâm, "Em.... Em quyết định rồi...."
Trong lòng Tư Dĩ Thâm rơi lộp bộp, anh vội vàng hỏi cô: "Em đang ở đâu?"
“Ở nhà.”
"Chờ anh," anh nói rồi liền cho xe quay đầu ở ngã tư, chạy tới nhà cô, "Anh tới gặp em."
Ngôn Sướng cười nhẹ một tiếng, "Ừm, em biết rồi." Cô ngửa đầu lên uống một ngụm rượu, nói: "Em chờ anh."
Tư Dĩ Thâm chạy nhanh nhất có thể, một đường chạy thẳng tới dưới cửa tiểu khu. Anh vội xuống xe, chạy thẳng vào thang máy. Trong hai phút chờ thang máy đi lên mà anh cảm thấy dài như cả đời, lòng anh nóng như lửa đốt, hận không thể tới ngay trước mặt cô trong một giây, đích thân nghe cô nói quyết định của mình.
Mãi mới tới tầng 10, Tư Dĩ Thâm vội lao ra khỏi thang máy, chạy nhanh tới trước cửa nhà Ngôn Sướng. Ngay khi anh đang định gõ cửa, khi tay của anh chỉ còn cách cánh cửa 3cm nữa thôi, thì điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên.
Tư Dĩ Thâm nhìn thấy người gọi tới, trong nháy mắt liền nhíu chặt mày.
Anh bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc và gấp gáp: "Tư Dĩ Thâm, lập tức trở về đơn vị. Có nhiệm vụ khẩn!"
"Rõ!" Tư Dĩ Thâm cúp điện thoại, mắt nhìn cửa nhà Ngôn Sướng một cái, mím môi rồi lập tức chạy nhanh tới thang máy, gọi điện cho Ngôn Sướng.
Tư Dĩ Thâm vừa vội vã rời khỏi tòa nhà vừa gọi điện cho Ngôn Sướng. Anh lên xe khởi động rồi nhanh chóng lái đi.
"Xin lỗi em, Ngôn Sướng. Anh có nhiệm vụ khẩn, cần phải trở về đơn vị gấp."
Ngôn Sướng nghe anh nói vậy thì nhanh chóng trả lời lại anh: "Ừm, ừm. Anh đi đi. Bình an trở về nhé."
Tư Dĩ Thâm liếm môi, "Ừm, những lời em chưa kịp nói, đợi anh về rồi lại nói."
Khóe miệng của Ngôn Sướng cong lên, "Ừm."
Ngôn Sướng vừa mới cúp điện thoại của Tư Dĩ Thâm thì nhận được điện thoại bên Đài Truyền hình, thông báo có cuộc họp khẩn.
Sau khi nghe tin ở Nghi An đang có động đất, Ngôn Sướng cũng lập tức biết được nhiệm vụ khẩn của Tư Dĩ Thâm.
Ngôn Sướng bắt taxi đi tới Đài Truyền hình. Trong màn đêm yên tĩnh, một trận thiên tai đã tới phá tan màn đêm, những lưỡi dao sắt bén xé toạc mặt đất.
Là trận chiến sinh tử giữa con người và Mẹ Thiên nhiên.
Và còn là một đêm không ngủ của vô số người.
Mục đích của cuộc họp khẩn cấp này là để cử người đi đến khu vực thiên tai đưa tin. Chủ nhiệm Tiêu Lệ nói với Thang Vân Hàm: "Vân Hàm, chuyện này giao cho cô được chứ?"
Thang Vân Hàm còn chưa kịp lên tiếng, phó chủ nhiệm Hà Văn Vũ đã lên tiếng phản đối: "Tôi thấy không được." Ông nói với Tiêu Lệ: "Vân Hàm mới tới Đài Truyền hình làm việc chưa được bao lâu, cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Để một người mới đi tới khu vực thiên tai phỏng vấn, tôi không an tâm cho lắm."
"Tôi cảm thấy.... Ngôn Sướng phù hợp hơn." Hà Văn Vũ nhìn Ngôn Sướng, nói: "Ngôn Sướng đã đi làm nhiều năm, có năng lực tốt, tôi tin tưởng cô ấy."
Thang Vân Hàm cũng theo sau phụ họa, "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy mình chưa đủ năng lực để làm. Nếu tôi đi mà không hoàn thành tốt sẽ làm cản trở công việc của mọi người. Tôi nghĩ nên để chị Ngôn Sướng đi thì tốt hơn."
Ngôn Sướng gấp sổ tay lại, bình tĩnh nói với Tiêu Lệ: "Chủ nhiệm, vậy để tôi đi."
Tiêu Lệ gật đầu tán dương, "Được."
Ngôn Sướng đồng ý đi tiền tuyến để phỏng vấn không phải là vì vài ba câu nói của Hà Văn Vũ. Bởi vì ông ấy nói vậy chỉ để từ chối giúp Thang Vân Hàm thôi.
Mà là cô thật lòng muốn tới khu vực thiên tai, làm tròn trách nhiệm của một phóng viên, tìm hiểu và đưa tin đến với tất cả mọi người.
Cũng bởi vì, nơi ấy có Tư Dĩ Thâm.
Ngôn Sướng lúc đầu chỉ định dẫn theo Du Tắc, dù sao cũng chưa có thông tin gì liên quan đến việc liệu có dư chấn sau trận động đất hay không, nên cô không nghĩ là sẽ dẫn Phan Văn Đình theo, sợ cô nàng gặp nguy hiểm. Nhưng Phan Văn Đình vẫn nhất quyết muốn đi cùng họ.
"Chị Ngôn, chị dẫn em đi theo với. Chị với anh Du Tắc đều đi hết, mình em ở lại khẳng định sẽ bị mọi người làm khó dễ. Hơn nữa, em cũng muốn đi tiền tuyến, em cũng muốn đi đưa tin, muốn đi hỗ trợ mọi người, góp một phần công sức.
"Em không sợ nguy hiểm, chị dẫn em đi theo với, được không?" Phan Văn Đình nài nỉ mãi.
Ngôn Sướng thấy vậy cũng không còn cách nào, nói với cô nàng: "Bây giờ em nhanh chóng về nhà sửa soạn đồ đạc đi, một lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."
"Tuân lệnh!"
Sau khi nhóm Ngôn Sướng xuống máy bay, bọn cô tiếp tục lái xe đi về phía khu vực thiên tai. Do ảnh hưởng của động đất, xe của bọn cô mới đi chưa được bao lâu đã gặp phải tình trạng đường đi bị phá hỏng.
Cả đoàn buộc phải đi bộ về phía trước. Sau gần mười mấy tiếng đồng hồ, vào chiều tối, nhóm của Ngôn Sướng cuối cùng đã đi đến nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - huyện Đường.
Cô cùng với Du Tắc và Phan Văn Đình đứng trước đống đổ nát, bên tai còn văng vẳng tiếng khóc than. Họ nhìn các chiến sĩ vội vàng đào bới, dùng cáng khiêng hết người này tới người khác, ai nấy đều thương tích đầy mình. Họ như cảm nhận được nỗi đau của từng người dân nơi đây.
Ráng chiều u ám, mưa rơi nặng nề, dưới đất pha loãng những vệt máu.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phan Văn Đình không nhịn nổi mà rơi nước mắt, hốc mắt của Ngôn Sướng cũng đỏ bừng cả lên. Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, nuốt nước mắt trở về, nói với Du Tắc: "Bắt đầu thôi."
Du Tắc gật đầu, điều chỉnh máy quay tới Ngôn Sướng.
Ngôn Sướng ổn định cảm xúc, bắt đầu tiến hành đưa tin: "Bây giờ là 17 giờ 48 phút ngày 16, cách thời điểm xảy ra động đất đã hơn 20 tiếng đồng hồ. Các lực lượng quân đội và Cảnh sát Vũ trang đang không ngừng giải cứu những người vẫn đang còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Người dân từ khắp mọi miền đất nước cũng đổ về đây, chung tay giúp đỡ các nạn nhân....."
Trong lúc Ngôn Sướng đang đưa tin, không biết từ đâu có một đứa trẻ chạy tới, vừa khóc vừa gọi mẹ.
Cậu bé loạng choạng đứng trước đống tàn phế, bất lực gào thét, gọi mẹ ơi. Nhưng cho dù có kêu gào như thế nào, mẹ cậu bé vẫn không xuất hiện. Tiếng khóc trẻ thơ mang theo sự đau đớn xé nát lòng người. Nghe tiếng khóc thảm thiết ấy, đôi mắt vốn đang đỏ hoe của Ngôn Sướng cuối cùng cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục tường thuật lại tình hình.
Nhưng giây tiếp theo, mọi người bắt đầu hét lên sợ hãi.
“Dư chấn! Là dư chấn!!!”
"Đứa bé kia!" Từ xa, một chiến sĩ Cảnh sát Vũ trang đang vội vã chạy về phía này. Tảng đá ở phía trên đang lăn dần tới chỗ cậu bé.
Mặt đất rung chuyển, tất cả mọi người đều không đứng vững. Ngôn Sướng đứng trước máy quay cũng không khỏi lắc lư.
Ngôn Sướng nghe thấy chiến sĩ Cảnh sát Vũ trang đang dồn hết sức lực hét lớn với cậu bé: "Chạy đi! Tránh ra mau! Chạy ngay đi!"
Tiếng nói quen thuộc, cô xoay đầu, liền nhìn thấy Tư Dĩ Thâm đang chạy về phía bên này. Nhưng bởi vì đang có dư chấn, anh không thể chạy nhanh tới nơi này được, cứ chực té ngã.
Ngôn Sướng nhìn về phía cậu nhóc đang khóc gọi mẹ kia, ánh mắt chợt sắc lại.
Cô ném micro đang cầm trong tay, không chút do dự chạy tới chỗ cậu bé.
Cậu bé đang ở gần Ngôn Sướng. Sau hai lần suýt ngã, cuối cùng Ngôn Sướng cũng bắt được cánh tay cậu bé, ôm chặt cậu bé vào lòng. Nhưng vì dư chấn, cô mất thăng bằng, té ngã trên mặt đất.
Trong nháy mắt ngã xuống, lòng Ngôn Sướng tràn đầy hoảng sợ.
Tảng đá đang lăn nhanh về phía này. Nhưng Ngôn Sướng không thể đứng dậy được, chỉ biết ôm chặt lấy đứa trẻ nằm trên mặt đất, bảo vệ đứa bé trong lòng, mắt nhắm chặt lại.
~ HẾT CHƯƠNG 20 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro