Chương 8: Những năm tháng thầm thương (3).
Chương 8: Những năm tháng thầm thương (3).
Sáng sớm, cuộc thi bắn súng dành cho Lực lượng Cảnh sát Vũ trang chính thức diễn ra.
Ở hội trường thi đấu, nhóm phóng viên bao gồm Ngôn Sướng và Du Tắc đang chuẩn bị cho công tác phỏng vấn và đưa tin. Tư Dĩ Thâm không biết ở đâu chui ra đứng ở phía sau cô.
“Ngôn Sướng.”
Cô bất ngờ quay đầu lại nhìn, người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, đeo kính bảo hộ, ôm khẩu súng ngắm trong tay.
“Cậu không đi chuẩn bị thi đấu hả?” Ngôn Sướng giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
Tư Dĩ Thâm nghiêm túc nói: “Tôi muốn cá cược với cậu.”
Ngôn Sướng: “……” Cô vừa giận vừa buồn cười, “Cậu có phải trẻ con không vậy? Lớn tướng rồi mà còn chơi cá cược?”
Tư Dĩ Thâm không nghe cô nói nhảm, lập tức nói: “Nếu tôi thắng trận này, cậu phải đồng ý một yêu cầu của tôi. Còn nếu tôi thua, cậu sai gì tôi làm nấy.”
Ngôn Sướng đang định từ chối thì ở đằng xa có ngườ hét lên: “Tư Dĩ Thâm! Còn đứng đó làm gì! Mau quay lại đây!”
Anh cũng không định nán lại, nhìn Ngôn Sướng nói: “Một lời đã định.”
“Ơ……” Ngôn Sướng nhìn anh chạy vội, nhỏ giọng nói: “Tôi đã đồng ý đâu chứ.”
Phan Văn Đình và Du Tắc ở bên cạnh nhìn hai người. Cuối cùng Phan Văn Đình nhịn không được tò mò, bèn mò qua chỗ Ngôn Sướng hỏi: “Chị Ngôn, chị cùng với cái anh xạ thủ kia….. Có chuyện gì hả?”
“Chuyện gì là chuyện gì?” Trong lòng Ngôn Sướng rơi lộp bộp, nhấc mi mắt lên nhìn chằm chằm vào Phan Văn Đình, giả vờ bình tĩnh, nghiêm túc nói: “Hình như chị thấy em hơi rảnh nhỉ?”
Phan Văn Đình sợ hãi thè lưỡi, vội vàng rút quân, miệng nói: “Ơ, có có có, em làm liền nè.”
Ngôn Sướng và Du Tắc bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định bây giờ sẽ đi phỏng vấn tình hình trước khi thi đấu của các tuyển thủ. Sau khi phỏng vấn xong, lúc Ngôn Sướng quay về lại khán đài thì nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Tư Dĩ Thâm không ổn cho lắm, nhưng cuộc thi sắp bắt đầu, bây giờ có muốn đi qua hỏi anh có chuyện gì xảy ra cũng không được.
9 giờ sáng, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Hạng mục thi đấu đầu tiên là nằm bắn 75m không có điểm tựa.
Tư Dĩ Thâm là người thứ ba trong đội lên thi đấu, “Đùng đùng đùng”, vài tuyển thủ hào hứng bóp cò, đạn rời nòng.
Lát sau trọng tài báo thành tích của mỗi người, Ngôn Sướng nghe thành tích của Tư Dĩ Thâm bắn hai phát trúng hồng tâm, từ đáy lòng cô thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Vẫn còn tốt, không bị cảm xúc chi phối, anh đã làm tốt.
Trong lúc Tư Dĩ Thâm thi đấu, Ngôn Sướng ở ngoài sân phát sóng trực tiếp trận đấu.
Mãi cho đến giữa trưa bọn họ mới có thời gian ăn cơm. Ngôn Sướng nghe người phụ trách tuyên bố phần thi buổi sáng đã kết thúc, 2 giờ chiều tiếp tục. Cô cùng với Du Tắc và Phan Văn Đình đi đến phỏng vấn vài tuyển thủ mới thi đấu xong, sau đó mới dọn dẹp đi ăn cơm.
Mọi người đều đi đến căn tin của đơn vị để ăn trưa, nhưng Ngôn Sướng lại phát hiện Tư Dĩ Thâm tách khỏi đoàn, một mình đi đến sân huấn luyện.
Cô càng chắc chắn anh đang có chuyện. Vì thế Ngôn Sướng nói với Du Tắc và Phan Văn Đình đi căn tin trước, cô có chút chuyện phải đi, lát nữa sẽ qua ăn sau.
Ngôn Sướng tạm biệt hai người họ, đi theo Tư Dĩ Thâm đến sân huấn luyện. Vừa rẽ vào, Ngôn Sướng liền nhìn thấy Tư Dĩ Thâm đang treo ngược người trên cây xà đơn, hai tay ôm lấy vai, mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Ngôn Sướng đi về phía anh, cô còn chưa đến gần thì anh đã nhận ra có người đang đi tới, anh bừng mở mắt.
Thấy người đi đến là Ngôn Sướng, Tư Dĩ Thâm vẫn giữ nguyên tư thế. Chờ đến khi Ngôn Sướng đi đến bên cạnh, anh mới mở miệng hỏi: “Sao cậu không đi ăm cơm đi?”
Ngôn Sướng trả lời: “Đáng lẽ tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng.”
Tư Dĩ Thâm hơi nhếch khóe miệng, “Chút nữa tôi mới đi ăn, bây giờ đông lắm.”
Ngôn Sướng dựa vào thân cây xà đơn, “Tư Dĩ Thâm, cậu không thể qua mặt được giác quan nhạy bén của phóng viên tụi tôi đâu.”
Anh vừa nghịch ngợm đu người trên cây xà đơn, vừa thản nhiên hỏi cô: “Vậy cô phóng viên đây muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi sao?”
Ngôn Sưỡng rũ mắt nhìn anh, không nói gì.
Tư Dĩ Thâm ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô, “Lại đây.”
Ngôn Sướng bĩu môi, chậc lưỡi, nói: “Cậu gọi thú cưng đấy hả?”
Tư Dĩ Thâm bật cười, nói: “Thú cưng còn nghe lời hơn cậu.”
"Cậu....." Cô bị anh chọc tức, xoay người định đi.
Tư Dĩ Thâm ở phía sau gọi với tới, "Ngôn Sướng."
Ngôn Sướng dừng lại nghe anh nói: "Đừng đi mà, tôi sẽ không giỡn nữa. Chắc chắn."
"Cậu lại đây."
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, quay người lại đi đến bên cạnh anh. Tư Dĩ Thâm nói: "Cậu cúi xuống chút."
Ngôn Sướng liền hơi cúi người xuống.
Giây tiếp theo, anh đột nhiên nâng nửa thân trên lên. Ngôn Sướng giật mình, bật người đứng thẳng dậy.
Tư Dĩ Thâm khoanh tay trước ngực, nhìn cô bị hố cười rộ lên.
Nháy mắt, mặt Ngôn Sướng nhiễm một tầng đỏ ửng. Cô trừng mắt nhìn anh, buồn bực nói: "Tư Dĩ Thâm!"
"Xin lỗi, xin lỗi," anh nhịn cười không được, chỉ vào đầu mình nói, "Tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi."
Ngôn Sướng biết mình bị anh lừa. Mặc cho Tư Dĩ Thâm ở phía sau có kêu có gọi như nào cô cũng không hề dừng lại, đi ra khỏi sân huấn luyện.
Sau khi sự xa lạ và ngại ngùng giữa hai người dần biến mất, anh càng ngày càng thích trêu chọc cô. Giống như hồi còn đi học, không chọc cô anh không chịu được.
Cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Ngôn Sướng nữa, Tư Dĩ Thâm mới thở dài, tâm trạng buồn bực lại quay trở về.
Ý cười trên mặt cũng biến mất.
Anh cảm thấy không vui.
Nói thẳng ra là anh cảm thấy khổ sở với tiếc nuối.
Ngày trước trong một lần đi làm nhiệm vụ, Tư Dĩ Thâm có quen được một người bạn cũng là xạ thủ, tên là Tống Ca.
Tống Ca là người Thẩm Thành nhưng không ở trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang thành phố Thẩm.
Hai người đánh giá cao năng lực của nhau, còn hẹn trong cuộc thi bắn súng dành cho Lực lượng vũ trang toàn quốc lần này sẽ thi đấu với nhau, quyết phân thắng bại.
Nhưng mà sáng hôm nay, Tư Dĩ Thâm chờ mãi mà không thấy Tống Ca đâu. Đi hỏi cấp trên mới biết khoảng thời gian trước trong lúc đi làm nhiệm vụ cậu đã bị thương, hiện đang ở bệnh viện cảnh sát vũ trang.
Mà Tống Ca bị thương ở đâu không bị, lại bị đúng chỗ quan trọng nhất của một người xạ thủ - cánh tay.
Tuy không nói thẳng ra, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Bao gồm cả bản thân Tống Ca.
Tư Dĩ Thâm cảm thấy tiếc nuối. Có khả năng Tống Ca trong lần bị thương này không còn lựa chọn nào khác sẽ phải xuất ngũ, sẽ không còn ngày ngày sớm chiều chiến đấu với cây súng nữa.
Mà anh cũng tiếc nuối cho chính mình, tiếc vì không còn cơ hội so tài với người mà mình ngưỡng mộ.
Lần tiếc nuối này, có lẽ sẽ là cả đời.
Các hạng mục thi đấu buổi chiều sẽ khó khăn hơn buổi sáng. Có một hạng mục thi đấu yêu cầu các tuyển thủ phải bắn ở 10 khoảng cách khác nhau, từ 75m, 100m, 125m,..... trong các tư thế: đứng, ngồi, ngồi xổm, quỳ, nằm, trườn để bắn trúng địch.
Tư Dĩ Thâm mỗi lần nổ súng bóp cò đều rất lưu loát và dứt khoát. Cuối cùng khi trọng tài tiến lên kiểm tra kết quả, mỗi một viên đạn bắn ra đều bắn trúng giữa trán của kẻ địch.
Lần này có thể tới tận nơi thi đấu để đưa tin trực tiếp, Ngôn Sướng chắc chắn bình thường mọi người đã phải huấn luyện hết sức khắc nghiệt. Nếu không sẽ không thể thi đấu xuất sắc như vậy.
Ngày thi đấu đầu tiên kết thúc, buổi tối Ngôn Sướng mở máy tính viết bản thảo. Ngoài tổng kết kết quả của ngày thi đấu hôm nay, cô còn viết thêm một bản thảo khác.
Cô viết về các đặc điểm khác nhau giữa Lực lượng Cảnh sát Vũ trang và quân nhân.
Buổi chiều hai ngày trước, cô nhóc ở công viên đã nhầm Tư Dĩ Thâm là "Chú bộ đội," thực ra ngay khoảnh khắc đó cô cũng nhìn ra sự bất đắc dĩ cùng với sự bất lực của anh.
Là một người con sống trên đất nước Trung Quốc, Ngôn Sướng nhận thấy mỗi người đều nên có những hiểu biết nhất định về quân đội.
Cô muốn thông qua bài viết của mình, nói cho mọi người biết: Không phải ai mặc quân trang thì cũng là quân nhân, mà cũng có thể họ là Cảnh sát Vũ trang.
Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc.
People's Armed Police.
Ngôn Sướng viết bản thảo đến gần 11 giờ, Phan Văn Đình cũng đã đi ngủ. Bởi vì cô ngồi trong một tư thế quá lâu, hai vai mỏi nhừ. Cô đứng lên, đi đến trước cửa sổ, duỗi người dãn gân cốt mới thoải mái hơn một chút.
Lúc Ngôn Sướng định xoay người đi lấy nước thì nhìn ra phía sân huấn luyện đối diện đang có người.
Là Tư Dĩ Thâm đang chạy bộ phụ tải.
* Chạy bộ phụ tải: chạy bộ kết hợp với mang tạ, việc này có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng cường sức mạnh, độ bền, và khả năng đốt cháy calo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tập luyện này cũng có thể gây ra chấn thương nếu không được thực hiện đúng cách.
Ngôn Sướng nhíu mày, nhìn chằm chằm Tư Dĩ Thâm đang chạy dưới kia, trong lòng càng chắc chắn anh đang có tâm sự.
Tư Dĩ Thâm như không biết mệt, một vòng rồi lại một vòng cứ thế mà chạy, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đến khi đội trưởng đội đặc nhiệm, Tô Thừa Trạch xuất hiện thì Ngôn Sướng thấy Tư Dĩ Thâm chạy tới trước mặt Tô Thừa Trạch, chào theo hình thức quân lễ.
Sau đó Tư Dĩ Thâm mới đem tạ trên người mình gỡ ra, cùng Tô Thừa Trạch ngồi dưới đất, không biết cả hai đang nói chuyện gì.
Ngôn Sướng đứng trước cửa sổ nhìn hai người họ một lúc rồi mới đi lấy nước, tiếp tục viết cho xong bản thảo.
Đến khi cô đã hoàn thành xong hết, tắt máy tính, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi không biết hai người bọn họ đã rời đi lúc nào, bây giờ trên sân trống không, không còn một bóng người.
Ngôn Sướng đi đến bàn làm việc, duỗi tay tắt đèn bàn, trèo lên giường. Cô vừa mới nhắm mắt chưa được bao lâu thì tiếng chuông cảnh báo của đơn vị vang lên.
Ngôn Sướng ngồi dậy, rất nhanh cô liền nghe thấy tiếng mở cửa của phòng bên cạnh, còn có tiếng bước chân nhanh chóng chạy xuống cầu thang rồi biến mất
Là tiếng của đội phó Bạch Nguyễn.
Ngôn Sướng nhanh chóng chỉnh sửa quần áo, cầm lấy máy ảnh chạy ra khỏi kí túc xá. Tối qua cô còn thấy các chiến sĩ hát hò vui vẻ mà giờ khắc này họ đã khoác trên mình bộ quân phục tác chiến, trang bị đầy đủ và đứng thành một hàng ngũ chỉnh tề.
Gần như là chỉ trong một cái chớp mắt, bọn họ đã nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Ngôn Sướng tận mắt nhìn thấy một đội chiến sĩ mang theo sự nghiêm túc tiến lên xe, rời đơn vị.
Sau khi mọi người rời đi, Ngôn Sướng đi dọc theo con đường phía trước. Ở cửa nhà ăn, cô nhìn thấy một ông cụ. Ngôn Sướng nhận ra ông, là một cựu chiến binh làm ở tổ hậu cần nhà bếp. Nghe nói hồi trước cơ thể ông bị thương, không thể tiếp tục cầm súng ra trận nên xin ở lại đơn vị làm quân nuôi. Ông rất được mọi người kính trọng và gọi ông một tiếng "Bếp trưởng."
Ngôn Sướng hỏi ông sao không về ngủ mà còn ở đây, ông lão thở dài, nói: "Thấy mấy bọn nhóc đi đến tiền tuyến, ta không còn tâm trạng nào mà ngủ nữa."
Ngôn Sướng hơi nhấp môi, trấn an ông: "Mọi người chắc chắn sẽ bình an trở về thôi ạ."
"Haizz." Ông lão đứng lên, hỏi Ngôn Sướng: "Cháu gái có muốn ăn chút cháo không?"
"Ông có nấu cháo, con qua đây ăn chút đi." ông nói với Ngôn Sướng.
Tuy buổi tối cô đã ăn cơm rồi, nhưng thức đến nửa đêm cũng thấy hơi đói bụng. Ngôn Sướng cũng không từ chối, thoải mái nhẹ nhàng đi theo chân ông lão đến căn tin. Ông múc cho Ngôn Sướng một chén cháo, cô cảm ơn ông. Cô đặt máy ảnh ở bên cạnh, bắt đầu ăn.
Mặc dù đang ăn, nhưng trong lòng đang có tâm sự nên cũng không ăn được nhiều. Cô ăn nãy giờ mà trong bát vẫn còn thừa hơn phân nửa.
Ông lão thấy thế thì hỏi: "Cháo thế nào? Có phải không hợp khẩu vị của con không?"
Ngôn Sướng vội lắc đầu, "Dạ không phải đâu ạ, ông nấu ăn ngon lắm."
"À vậy là trong lòng đang có tâm sự, cho nên mới ăn không vào." Ông lão cười nói.
Ngôn Sướng khẽ cười cười, cũng không phản bác.
Ông lão liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của cô nàng: "Có phải cháu đang lo lắng cho thằng nhóc nào ở trong tiền tuyến không?"
Ngôn Sướng giật mình, mới đút miếng cháo vào trong miệng bỗng trôi tuột vào cổ họng, khiến cô ho sặc sụa.
Ông lão ngồi đối diện với cô, nói: "Chà, con xem, bị ông nói trúng rồi nhỉ."
Gương mặt Ngôn Sướng nhiễm một tầng đỏ ửng, ho một hồi mới dừng lại, mở miệng nói: "Dạ không có mà. Ông đừng có chọc con nữa."
Ông lão nhìn cô cười nói: "Có một số việc chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường."
"Thôi thôi, các con tự mình giác ngộ đi."
Ông lão ngủ không được, giờ Ngôn Sướng cũng không ngủ được. Hai người liền ngồi ở căn tin nói chuyện phiếm. Chỉ trong vòng nửa đêm, Ngôn Sướng đã được nghe ông kể rất nhiều về những chiến tích của Cảnh sát vũ trang bọn họ.
Ông lão kể lại, hồi đó đội trưởng của ông đã nói một câu như thế này: "Chỉ mong được chết trên chiến trường vì nước, cần gì phải được da ngựa bọc thây mang về."
Sau đó ông lại kể, đội trưởng của ông trong cuộc chiến với quân xâm lược Trung Quốc, vì muốn yểm trợ cho đồng đội mà đã anh dũng hy sinh.
Ngôn Sướng cúi đầu nhìn những bức ảnh các chiến sĩ Cảnh sát vũ trang ngồi trên xe mà cô đã chụp được lúc nãy. Lòng cô dâng trào bao cảm xúc, và sự kính trọng dành cho họ ngày một lớn hơn.
Cô lướt xem từng tấm ảnh một, đột nhiên Ngôn Sướng dừng lại....
Trên bức ảnh là cô đang hát cùng với Tư Dĩ Thâm, Phan Văn Đình đã lén chụp nó lại.
Trong ảnh, cô và anh nhìn nhau, trong mắt ngập tràn ý cười.
Lại lướt tới tấm tiếp theo, Phan Văn Đình đã chụp lại lúc cô được Tư Dĩ Thâm cầm lấy tay ngắm bắn ở trong thao trường. Trên ảnh, cô ngửa đầu ra sau nhìn anh, khóe miệng của anh cong lên, rũ mắt nhìn cô. Khoảng cách của hai người thật sự rất gần. Không nhìn kỹ còn có thể cho rằng Tư Dĩ Thâm đang ôm cô ở trong lòng.
Thấy Ngôn Sướng đang ngây người, ông lão đứng lên tò mò nhìn qua, "Người mà con đang nhớ thương chính là thằng nhóc này sao?"
Ngôn Sướng hoàn hồn, cô còn đang há hốc mồm, định phủ nhận, ông lão liền nói tiếp: "Thằng nhóc này bình thường nhìn thì cà lơ phất phơ nhưng lại là người rất đáng tin cậy. Không chỉ bắn súng giỏi mà còn rất thông minh."
"Ánh mắt của con không tồi."
Ngôn Sướng đỏ mặt, "Ông này....."
Ông lão cười tủm tỉm, nói: "Được rồi, được rồi. Ông cái gì cũng không biết hết được chưa."
"Con không định về đi ngủ à?
Ngôn Sướng lắc đầu, "Dạ không ạ. Con chờ mọi người hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi chụp một tấm ảnh."
"Ừm, ông lão đây cũng muốn cùng con ngồi chờ." Ý cười trên mặt ông nhạt đi, "Chờ mọi người bình an trở về."
~ Hết chương 8 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro