Chương 9: Những năm tháng thầm thương (4).
Chương 9: Những năm tháng thầm thương (4).
Lúc Tư Dĩ Thâm cùng mọi người hoàn thành nhiệm vụ trở về là đã hơn 5 giờ sáng. Ngôn Sướng ngồi chờ cả buổi, không biết từ khi nào đã ghé lên bàn ngồi ngủ. Ông lão ân cần lấy cái chăn mỏng đắp lên cho cô.
Nghe thấy tiếng xe trở về, Ngôn Sướng nháy mắt liền tỉnh dậy. Cô đứng lên, gỡ tấm chăn ra vắt trên ghế, cầm lấy máy ảnh chạy nhanh ra ngoài.
Ngôn Sướng nhìn các chiến sĩ một đêm không ngủ từ trên xe bước xuống, xếp hàng, điểm số, giải tán.
Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả đều trở về, không thiếu người nào.
Tư Dĩ Thâm thân hình thẳng tắp, tư thái đỉnh đạc đứng ở đầu hàng.
Sau khi đội trưởng Tô Thừa Trạch hô giải tán, mọi người đều sôi nổi tản ra. Tư Dĩ Thâm đem súng đưa cho Lục Tùng, nói: "Cậu cất súng dùm tôi."
Sau đó liền chạy chậm về phía Ngôn Sướng.
Ngôn Sướng trơ mắt nhìn anh đang đứng trước mặt mình, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên người anh, nhìn cô cười nói: "Tôi về rồi."
Trong một khoảnh khắc nào đó, Ngôn Sướng đã muốn tiến lên ôm anh một cái.
Tuy rằng chỉ chợt qua thôi, nhưng Ngôn Sướng lại cảm thấy hoảng sợ với suy nghĩ của mình.
Cô cũng nhìn anh cười, "Hoan nghênh cậu bình an trở về."
Lục Tùng đi tới bên cạnh, cố ý nhắc nhở Tư Dĩ Thâm: "Tư Dĩ Thâm, cậu còn không đi phòng y tế coi vết thương đi!"
Ngôn Sướng trong nháy mắt trở nên lo lắng, vội vàng hỏi: "Cậu bị thương hả? Bị chỗ nào?"
Tư Dĩ Thâm trừng mắt liếc nhìn Lục Tùng miệng nhanh hơn não, rồi sau đó trấn an Ngôn Sướng: "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Ngôn Sướng mím môi, không nói gì liền kéo anh đi thẳng đến phòng y tế. Cô mới vừa chạm vào cánh tay thì nghe thấy anh hít vào một hơi, cố kìm nén cơn đau.
Cô gần như lập tức buông tay ra, Ngôn Sướng nhăn chặt mày, nâng tay lên. Vì không biết chỗ nào của anh bị đau, nên lại đặt tay xuống. Cô rũ đầu áy náy nói xin lỗi anh: "Thực sự xin lỗi, có phải tôi đụng trúng miệng vết thương của cậu rồi không?"
Tư Dĩ Thâm định đưa tay xoa đầu cô, nhưng tay vừa mới đưa lên đã bị Ngôn Sướng bắt lại,
Ngôn Sướng nhìn chằm chằm vào vệt máu dính trên cổ tay áo, mày cau lại thật chặt. Sau đó cô cứ cầm cánh tay anh như vậy, lôi anh tới phòng y tế.
Tư Dĩ Thâm nhìn cô kéo anh đi phía trước, còn bản thân đi theo bước chân cô ở đằng sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh, nở nụ cười.
Tới phòng y tế, nữ bác sĩ vừa mới nhìn thấy Tư Dĩ Thâm, cười cười hỏi: "Cậu lại bị thương ở đâu nữa rồi?"
Tư Dĩ Thâm sắn tay áo lên, lộ ra miệng vết thương, "Bác sĩ, bị thương ở đây."
Trong lúc bác sĩ xử lý vết thương cho Tư Dĩ Thâm, Ngôn Sướng ở bên cạnh nhìn, mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong suốt quá trình Tư Dĩ Thâm không kêu một tiếng nào, thậm chí còn cười được. Anh quay đầu nhìn Ngôn Sướng vẫn còn đang nhíu mày, giơ tay xoa nhẹ giữa mày cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng cau mày nữa."
Nữ bác sĩ ý vị thâm trường chậc một tiếng, đang định trêu chọc Tư Dĩ Thâm thì Ngôn Sướng ở bên cạnh bỗng mở miệng hỏi: "Bác sĩ, vết thương của cậu ấy có ảnh hưởng đến việc sinh hoạt thường ngày không?"
Nữ bác sĩ trả lời: "Đương nhiên rồi. Mấy ngày nay tốt nhất nên tránh để tay phải vận động mạnh, nếu không sẽ lâu lành."
Nữ bác sĩ mới nói xong thì đột nhiên nhớ ra, nhìn về phía Tư Dĩ Thâm, hỏi: "À quên, có phải mấy nay cậu phải tham gia thi đấu không?"
Tư Dĩ Thâm gật gật đầu, nhìn phần cổ tay đã được băng bó cẩn thận, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, tôi hiểu rõ cơ thể mình mà."
Nữ bác sĩ bất lực lắc đầu, "Cậu vẫn nên chú ý chút, chuyện thi đấu không có lần này thì có lần khác. Đừng ép bản thân mình quá. Nếu không may để lại di chứng sẽ ảnh hưởng cả đời đấy."
Tư Dĩ Thâm đứng lên, cảm ơn bác sĩ: "Tôi nhớ rồi. Cảm ơn cô, bác sĩ Lý."
Ngôn Sướng đi theo Tư Dĩ Thâm ra khỏi phòng y tế, bầu không khí trong phút chốc trở nên trầm mặc. Lúc sau Ngôn Sướng mở miệng khuyên anh: "Tư Dĩ Thâm, tôi thấy..... Cậu nên nghe lời bác sĩ đi, chuyện thi đấu còn dài mà......"
Tư Dĩ Thâm khẽ cười, tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhìn Mặt Trời đang dần ló dạng nơi đằng Đông, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự kiên định, "Thi đấu không có lần này thì có lần khác. Nhưng lần thi đấu này sẽ quyết định tôi có cơ hội đại diện Trung Quốc tham gia giải vô địch thế giới hay không."
"Trong từ điển của tôi không có hai từ 'bỏ cuộc'. Nếu đã tham gia, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng."
Ngôn Sướng mím môi thành một đường thẳng. Tư Dĩ Thâm xoay người lại đứng trước mặt cô, dáng người rắn rỏi của anh được phác họa dưới ánh nắng ban mai. Người đàn ông mặc đồ tác chiến, nhìn Ngôn Sướng mỉm cười, nói: "Một khi đã chiến đấu, dù cho có chết cũng chết trong vinh quang, còn hơn là sống như một kẻ hèn nhát, thấy khó thì chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Đấu trường như chiến trường, tinh thần là như nhau."
Ngôn Sướng nhìn thấy sự quyết tâm và kiên định của anh, cũng không ngăn cản nữa, chỉ nói: "Vậy trong thời gian thi đấu, nếu cậu cảm thấy không ổn thì phải đi đến phòng y tế ngay biết chưa."
Tư Dĩ Thâm tươi cười gật đầu, "Ừm, tôi đã biết."
"Tôi còn chưa muốn phải xuất ngũ sớm vậy đâu. Cậu đừng lo, tôi tự biết chừng mực."
.
Trong hai ngày thi đấu trước, thời tiết đặc biệt tốt. Mặt Trời ở ngay trên đỉnh đầu, những tia nắng chiếu xuống kèm theo sự nóng bức như muốn nướng chín con người ta, ngay cả hơi thở cũng trên nóng nực.
Da của Ngôn Sướng dễ bị cháy nắng cho nên trên người lúc nào cũng khoác thêm áo chống nắng, còn đội thêm mũ lưỡi trai cho bớt chói.
Nhưng vào ngày cuối cùng của trận đấu. Vốn dĩ thời tiết vẫn còn đang tốt nhưng trời lại đột ngột chuyển mưa mà không có chút dự báo nào.
Thời tiết mùa hè luôn như vậy, nắng mưa thất thường.
Dù cho trời mưa thì trận đấu vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Công việc phát sóng của bọn cô cũng phải tiếp tục, Phan Văn Đình đưa cho cô và Du Tắc mỗi người một cái áo mưa. Ngôn Sướng vừa mới mặc áo mưa xong thì đúng lúc đội của Tư Dĩ Thâm cũng chuẩn bị lên sân đấu.
Nội dung thi đấu là bắn mục tiêu di động ở cự ly 200 mét. Mỗi xạ thủ sẽ đối diện với tổng cộng năm mục tiêu di động, trên mỗi mục tiêu là một gương mặt khác nhau, chỉ có một trong số đó là kẻ địch. Trước khi lên bệ bắn, mỗi xạ thủ có 10 giây để quan sát năm gương mặt này. Sau khi vào vị trí, xạ thủ phải tìm chính xác gương mặt của kẻ địch trong số các mục tiêu di động và thực hiện bắn hạ trong thời gian quy định.
Hạng mục thi đấu lần này thực sự khó nhằn. Đầu tiên phải tìm cho ra chính xác kẻ địch, tiếp theo còn phải quan sát sự di chuyển của các mục tiêu để ngắm bắn cho chuẩn. Đối với mỗi vị tuyển thủ ở đây, hạng mục này có tính khiêu chiến rất lớn, đã vậy lúc này trời còn mưa nữa, đã khó còn thêm khó. Bởi vì khi viên đạn được bắn ra, bay đến chỗ mục tiêu sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như mưa và tốc độ gió. Chỉ cần một chút sai lệch, kết quả sẽ bị ảnh hưởng.
Giờ khắc này, mỗi vj tuyển thủ ở đây không chỉ so tài bắn súng mà còn xem xét đến tâm lý chịu áp lực của bọn họ.
Trạng thái ổn định, coi như đã thành công được một nửa.
Về phần Ngôn Sướng, cô vẫn chào nắng đón mưa phát song trực tiếp cuộc thi đấu đến với mọi người, không bỏ lỡ một tin tức nào: "Tuy bây giờ trời đang mưa, nhưng trận đấu vẫn sẽ diễn ra như dự định. Chúng ta có thể thấy hiện tại, các tuyển thủ thuộc đội ba đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cùng mong chờ vào màn thể hiện của bọn họ."
Hiệu lệnh vừa dứt, Tư Dĩ Thâm không chút do dự nằm xuống đất, thuần thục nâng súng lên, xuyên qua ống ngắm tìm kẻ địch.
Ngôn Sướng ở bên phía khán đài nhìn anh, đổ mồ hôi hột vì anh. Cổ tay của anh vẫn đang bị thương, lẽ ra không nên để dính nước, nhưng hiện tại..... Cô chỉ có thể nhìn anh không nhúc nhích nằm trên mặt đất, quân trang trên người đều bị nước mưa và những vũng nước đọng lại làm cho ướt hết.
Sau khi xác định được mục tiêu, Tư Dĩ Thâm không chút do dự bóp cò.
"Đùng ------" một tiếng, trong khoảnh khắc ấy Ngôn Sướng nhắm chặt mắt, tim không chịu được mà đập nhanh hơn, cảm giác toàn bộ hô hấp của cô như dừng lại.
Kế tiếp trọng tài tiến lên xem kết quả trên tấm bia mà Tư Dĩ Thâm vừa mới bắn kia, rồi tuyên bố: "Chính giữa yết hầu, điểm tuyệt đối."
Đồng đội của Tư Dĩ Thâm ở ngoài sân hô lớn chúc mừng. Ngôn Sướng cũng theo đó mà thở nhẹ nhõm. Chính cô cũng không biết bây giờ mình đang nở một nụ cười.
Cứ mỗi khi kết thúc một hạng mục thi đấu thì Ngôn Sướng sẽ phỏng vấn một vài tuyển thủ, hôm nay đến lượt cô phỏng vấn Tư Dĩ Thâm.
Ngôn Sướng hỏi Tư Dĩ Thâm có bị tình hình thời tiết làm cho lo lắng không. Tư Dĩ Thâm nhìn qua thực sự rất vui vẻ, cười nói: "Cũng có chút lo lắng, nhưng điều đó là hết sức bình thường. Mỗi vị tuyển thủ dự thi ít nhiều đều sẽ trải qua cảm giác này. Không cần phải quá bận tâm."
"Tôi nghe nói, tối qua lúc đi làm nhiệm vụ có phải cổ tay của anh đã bị thương không? Hiện tại như thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Tư Dĩ Thâm liếc mắt nhìn Ngôn Sướng một cái, rất nhanh liền thu hồi tầm mắt. Đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, trả lời: "Vẫn ổn."
Đáy lòng Ngôn Sướng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi anh: "Đối với anh, hạng mục thi đấu nào là khó khăn nhất?"
Cô vốn dĩ còn cho rằng anh sẽ nói hạng mục bắn mục tiêu di động ở cự ly 200 mét sáng nay là khó nhất, kết quả Tư Dĩ Thâm lại trả lời khác hẳn: "Ừm.... chắc là hạng mục chiều nay, nội dung là bắn súng ở cự ly 1000m."
Ngôn Sướng hơi hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không hỏi vì sao, chỉ tiếp tục hỏi anh: "Vậy anh nhắm đến thứ hạng nào trong nội dung bắn tỉa tầm xa này?"
Ánh mắt của Tư Dĩ Thâm nhìn về phía cô, khóe miệng cong lên, nói: "Vị trí số một."
"Chúc anh thuận buồm xuôi gió." Cô nói.
"Cảm ơn." Tư Dĩ Thâm trả lời với tâm thế vui vẻ.
Sau khi phỏng vấn xong thì trời cũng đã ngừng mưa. Mặt Trời lại ló dạng đem theo những tia nắng rực rỡ chiếu xuống, không khí trong lành và dễ chịu.
Ngôn Sướng cùng với Phan Văn Đình và Du Tắc đến căn tin ăn cơm. Lúc ăn cơm Phan Văn Đình lại nổi cơn tò mò, bắt đầu tám chuyện: "Chị Ngôn, bây giờ không phải là trong lúc làm việc, vậy em có thể hỏi chị vài câu không?"
Ngôn Sướng cũng không để ý, cúi đầu ăn cơm, thuận miệng nói: "Ừm, hỏi đi."
Phan Văn Đình tò mò hỏi: "Chị quen Tư Dĩ Thâm trong đội đặc nhiệm hả?"
Ngôn Sướng "Ừm" một tiếng, nói: "Bạn cấp ba."
Phan Văn Đình ngạc nhiên cảm thán, ngay cả Du Tắc cũng không nghĩ đến hai người họ lại là bạn học, có chút không ngờ mà nhìn qua chỗ Ngôn Sướng.
"Vậy hai người bọn chị...... Chị thích anh ấy hả?"
Ngực Ngôn Sướng hơi nghẹn lại, cô há miếng thở dốc, định phủ nhận nhưng không biết vì sao câu "Không thích" kia cứ nghẹn ứ trong cổ họng, mãi cũng không thốt lên được.
Trong lúc Ngôn Sướng đang cau mày suy nghĩ, Phan Văn Đình lại vô tri nói tiếp, "Thật ra..... Nếu chị không thích anh ấy, thì có thể...... Có thể giới thiệu anh ấy với em không? Em muốn theo đuổi anh xạ thủ đẹp trai đó....."
Ngôn Sướng trong nháy mắt bị làm cho sặc, ho không ngừng.
Hạt cơm mắc trong cổ họng thật sự khó chịu, nước mắt cô như muốn ứa ra, mãi mà vẫn không ngắt được cơn ho.
Phan Văn Đình không nghĩ tới Ngôn Sướng sẽ bị mình làm cho sặc cơm, đang định đứng lên vỗ lưng giúp cô thì đã thấy Tư Dĩ Thâm đứng sau lưng cô. Anh vừa mới đi qua phòng y tế băng bó lại vết thương, vừa mới đi tới thì nghe bọn cô đang nói về anh.
Tư Dĩ Thâm nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô, sau đó nhìn khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Phan Văn Đình, cười nói: "Xin lỗi cô, yêu cầu vừa rồi của cô để tôi thay cô ấy trả lời, cô ấy không thể giúp cô được, Bởi vì..." Tư Dĩ Thâm khẽ cúi đầu, khẽ liếc mắt thấy gương mặt đang đỏ bừng vì ho của Ngôn Sướng, khóe miệng hơi cong lên: "Tôi đã có người mà mình thích rồi."
Tư Dĩ Thâm vừa mới dứt câu, Ngôn Sướng đứng phắt dậy. Cô không thoải mái cau mày nói với bọn họ: "Tôi đi nhà vệ sinh chút."
Nói xong liền đẩy Tư Dĩ Thâm ra, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.
Phan Văn Đình vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác ngồi ra đấy. Du Tắc ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, lặng lẽ đặt cốc nước ấm lấy cho Ngôn Sướng lên bàn. Tư Dĩ Thâm xoay người nhìn bóng dáng hoảng hốt của Ngôn Sướng, khẽ cười, quay đầu nhìn hai người còn lại: "Hai người ăn tiếp đi."
Vừa mới nói xong cũng đi ra khỏi căn tin.
Ngôn Sướng ở trong nhà vệ sinh rửa mặt. Cô vừa mới bước ra, chưa kịp xoay người liền va phải Tư Dĩ Thâm đang khoanh tay dựa vào tường.
Ngôn Sướng ngạc nhiên, không ngờ anh lại theo cô tới đây.
Tư Dĩ Thâm tinh ý thấy có một sợi tóc ướt dính chặt vào gò má cô, anh hơi nheo mắt lại, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.
"Ổn hơn chưa?" Tư Dĩ Thâm hỏi cô.
Mới đầu Ngôn Sướng còn không hiểu anh đang hỏi cái gì, lúc sau mới hiểu ra, anh muốn hỏi cô vừa nãy bị sặc giờ đã ổn hơn chưa.
Cô gật gật đâu, "Ừm."
Tư Dĩ Thâm lại nói: "Ngôn Sướng, cậu không cần bận tâm đến lời nhờ vả cô phóng viên kia."
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ý cười trên mặt anh đã biến mất, dáng vẻ nghiêm túc và đứng đắn. Đôi con ngươi đen nhánh, đôi mắt như thể biết nói, ánh mắt dán chặt vào người cô, chưa từng rời đi.
Ngôn Sướng né tránh ánh mắt của anh, mất tự nhiên nói với anh: "Tôi cũng đâu có rảnh đến mức làm bà mối chứ."
Anh khẽ cười, thản nhiên nói: "Cũng đúng, cho dù có rảnh, thì việc đầu tiên cũng nên là lo cho chuyện chung thân đại sự của mình."
Ngôn Sướng: "......"
Không hiểu vì sao, bây giờ cứ nhìn anh là cô cứ cảm thấy kì kì, cả tinh thần lẫn thể xác đều cảm thấy mất tự nhiên.
Ngôn Sướng cũng không thèm trả lời mấy câu nói nhảm của anh, chỉ im lặng lườm anh một cái, sau đó liền bỏ đi.
Tư Dĩ Thâm đứng đó không nhúc nhích, anh quay đầu nhìn cô càng ngày càng đi xa, qua một lúc thì biến mất. Lúc này mới nhẹ giọng cười một cái.
"Ôi dào! Lại bắt đầu trêu ghẹo người ta nữa rồi đấy, tôi bảo cậu không thể kiềm chế lại cái mỏ cợt nhả của cậu được hả? Cứ làm cho phóng viên Ngôn ngại ngùng bỏ chạy mới chịu được." Lục Tùng từ bên phòng vệ sinh nam đi tới, cười ha hả chọc Tư Dĩ Thâm, "Thằng bạn tôi nhất kiến chung tình với con gái nhà người ta rồi bây ơi!"
Tư Dĩ Thâm khẽ nhếch khóe miệng, hừ cười, miệng phun ra một câu: "Vớ vẩn!"
Nhất kiến chung tình cái con khỉ khô, ông đây quen cô ấy gần mười năm rồi biết chưa.
Anh nói xong liền xoay người đi về phía trước, Lục Tùng đi theo anh, nói: "Sao hả? Bị tôi nói trúng tim đen chưa hả? Cậu thừa nhận đi, ngày đó cậu cứu người ta từ trong tay tội phạm rồi động lòng luôn chứ gì."
"Cậu, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã muốn người con gái này."
Tư Dĩ Thâm thấp giọng cười một cái, lần này lại không cãi lại Lục Tùng, chỉ nói một câu: "Đúng vậy."
Anh nghĩ mình thật sự đã nhất kiến chung tình với cô, nhưng không phải là lúc cứu cô, mà là nhiều năm về trước, lớp 10, anh ngồi ở hội trường nghe cô hát.
Anh vĩnh viễn cũng không thể nào quên được lần đầu tiên nhìn thấy cô, nữ sinh mặc chiếc váy màu trắng, đứng trên sân khấu, hào quang tỏa khắp nơi.
Tựa như một nàng tiên nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích.
~ HẾT CHƯƠNG 9 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro