1

Chương 1

×

Dưới ánh đèn chập chờn của con phố, Lê Quang Hùng chạy trên con xe Ferrari để về nhà. Đột nhiên anh thấy từ xa có bóng người chạy ra đứng chắn trước đầu xe, bình tĩnh đạp phanh. Anh không vội xuống xe, đợi xem người kia muốn làm gì.

Hắn chạy đến vẻ mặt hoảng hốt chưa kịp nói thì có đám người chạy đến.

"Hắn kìa mau bắt lại, không được để chạy thoát!"

Chưa kịp nghĩ anh đạp ga xông thẳng, đánh lái một vòng thật đẹp mắt chắn trước những tên đó.

Kính xe hạ xuống anh ra hiệu cho người kia lên xe. Chiếc xe phóng đi nhanh chóng, để lại những kẻ truy đuổi ngơ ngác nhìn theo.

"Thưa ngài, chúng tôi để vụt mất hắn rồi!" Một tên có vẻ sang trọng từ xa đi đến nói vào cuộc gọi.

×

Trên xe Lê Quang Hùng điềm tĩnh nhìn sang người kế bên. Trên người hắn có những vết thương, đang chảy máu không ngừng ướt cả một mảng áo.

"Mở ngăn trước mặt sẽ có một ít băng gạc và thuốc, đừng để máu chảy lên xe tôi.

Giọng nói thản nhiên của anh làm người kia từ cơn đau giật mình mở mắt. Khẽ quan sát sắc mặt của anh, rồi cũng theo lời anh lấy đồ sơ cứu băng bó vết thương lại.

Nói thì nói vậy nhưng rõ ràng cho hắn lên xe thì anh chẳng quan tâm dơ sạch gì. Cả người hắn như vừa mới đi ra khỏi nơi tra tấn. Gương mặt lấm lem, đến mức chẳng nhận ra được nếu lần sau gặp lại.

Hắn mê man vì cơn đau, cả người nhễ nhại mồ hôi. Anh bất đắc dĩ phải đem hắn về nhà mình.

×

Ánh nắng chiếu vào, thành công khiến hắn chói mắt mơ màng tỉnh dậy. Không quên đảo mắt nhìn xung quanh quan sát, thấy căn phòng không quá to nhưng lại rất sang trọng.

Cạch - tiếng mở cửa vang lên thu hút ánh nhìn của hắn.

Lê Quang Hùng bước vào cùng với người mặc áo blouse trắng có vẻ là bác sĩ. Anh ra hiệu cho bác sĩ đến xem xét tình hình của hắn.

"Thế nào rồi?"

Vị bác sĩ kia nhàn nhạt xem xét rồi, đứng hẳn dậy bỏ tay vào túi áo blouse nói.

"Hồi phục rất tốt, vết thương chỉ cần bôi thuốc từ từ sẽ khỏi."

Cách nói có hơi tùy tiện chẳng kiên dè, vị bác sĩ này là Phạm Bảo Khang. Có thể nói thì khá thân với Lê Quang Hùng nên cũng dễ hiểu.

Xong nhiệm vụ, Phạm Bảo Khang ra ngoài để lại hai con người kia lại, cứ nhìn chằm chằm chẳng ai chịu mở lời.

Đột nhiên hắn nhăn mặt vì vết thương đau nhứt, liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Giọng hắn khàn đặc khó nghe vô cùng, nhưng anh vẫn nghe lọt được mà từ tốn trả lời.

"Một ngày rưỡi"

Chính xác là hai ngày từ lúc anh cứu hắn. Lê Quang Hùng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh giường. Hắn thấy anh tiến lại gần, hai gương mặt gần như sắp chạm vào nhau.

"Tên gì? Tại sao lại bị bọn người của Trần gia truy bắt?"

Lê Quang Hùng không phải người tùy tiện để người lạ trong nhà, việc cứu hắn một người xa lạ đã là cái gì đó khác biệt rồi. Không thể không trả hỏi thân phận được.

"Đặng Trần Nhậm, tôi chỉ là vô tình bị bắt gặp lúc bọn họ đang bàn kế hoạch thôi."

"Ồ, vô tình à?"

Anh gật gù cho có, nhỏe miệng cười. Khiến hắn có hơi đơ ra. Rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt mất.

"Trông tôi sẽ tin không?"

Hắn chỉ im lặng gật gật đầu, anh bật cười thành tiếng rồi quay đi. Nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh liền quay lại nói tiếp.

"Cho là thế đi, vậy bây giờ thì tính thế nào? Ra ngoài thì cậu sẽ bị giết ngay đấy."

Mặt hắn hơi biến sắc, chần chừ giây lát rồi bình tĩnh đáp lại.

"Tôi vẫn an toàn khi ở đây, chắc chắn anh có thể giúp tôi an toàn đúng không?"

Lê Quang Hùng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đúng là chỉ khi ra khỏi nhà anh thì sẽ không còn an toàn. Nhưng đắc tội với Trần gia thì chẳng có lợi ích gì cả.

"Nói như thể tôi sẽ bảo vệ cậu vậy? Cậu tự tin hơn tôi nghĩ đấy Đặng Trần Nhậm!"

Tiếng nói của anh nhấn mạnh vào cuối câu, giọng nói mang ý đe dọa, khóe mắt anh cong lên mỉm cười nhìn hắn.

Đặng Trần Nhậm ngớ người, dù chỉ một thoáng nhưng đã bị anh bắt gặp. Sau đó đã nhanh chóng trở lại bình thường, hắn cao giọng nói.

"Tôi có thể ở bên cạnh làm việc cho ngài, chỉ cần ngài bảo vệ tôi."

"Ể, nghe cái này có hơi lỗ cho tôi không?"

Anh nhìn hắn đưa tay lên vò mái đầu rối, gương mặt buồn hiu cuối đầu. Bất giác anh muốn đưa tay đến gần, giật mình nhận ra anh liền bỏ tay xuống.

"Cậu tắm rửa cho sạch sẽ rồi bôi thuốc đi. Tôi đợi cậu dưới nhà."

Đặng Trần Nhậm vội ngẩng đầu nhìn tấm lưng anh khuất sau cánh cửa. Hắn ngồi thừ ra đó một lúc liền nhanh chóng rời giường.

×

Bên dưới nhà Lê Quang Hùng ngồi lướt vài thứ trên điện thoại. Đặng Trần Nhậm đi xuống, quan sát một vòng thì thấy căn nhà khá sang trọng, ánh mắt dừng lại ở góc sofa người nọ đang ngồi.

Tiến đến hắn cuối đầu 90 độ. "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi hứa sẽ trả ơn cho anh bằng tính mạng của mình."

Nghe giọng nói bấy giờ anh mới ngẩng mặt lên nhìn, dù đã phát hiện hắn đứng nhìn mình chằm chằm từ lâu.

"Cũng không cần đâu, tiện tay cứu thôi. Cậu nói muốn làm cho tôi, thì nói thử tôi nghe cậu làm được gì đi?"

"Tôi..có thể làm vệ sĩ cho anh."

"Ồ? Vệ sĩ mà bị truy đuổi nhờ tôi giúp?"

Đặng Trần Nhậm thoáng nét bối rối nhưng vẫn không né ánh nhìn của Lê Quang Hùng.

"Là do hôm đó tôi hơi say thôi."

"Còn có lí do đó cơ đấy!"

Anh hơi nghiêm mặt. "Với Lê Quang Hùng này thì không được phép rủi ro đó!"

Anh thu vào tầm mắt, vẻ mặt hắn nghe đến đây hơi khựng, sau đó liền vội quỳ xuống gấp gáp nói.

"Xin lỗi ngài, tôi không nhận ra là ngài, hóa ra người có thể bảo vệ tôi đúng là chỉ có ngài thôi. May mắn của tôi thật sự đã được dùng để gặp ngài"

Anh đảo mắt miệng lẩm bẩm hai từ nhàm chán, sau đó hơi phất tay ý ra lệnh cho hắn đứng lên.

"Đứng dậy đi, nói cái gì mà ghê vậy. Không có tôi cũng có người sẽ cứu được cậu thôi."

Hắn nhìn anh chồm tới muốn rót trà , liền vội vàng lấy ly ra để anh rót. Lê Quang Hùng hơi giật mình, nhìn ở góc cạnh này thì gương mặt của tên này không tồi.

×

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro