Chap 1: Không sợ "chú" đây tố cáo em?

-Trừ khử cô ta đi!

-Nhưng...nhưng thưa ngài, tối hôm qua ngài và cô ta đã

Chưa dứt lời,Thẩm Thiên Quân đã bị Thời Dụ quát cho mặt cắt không còn một giọt máu

-Tôi bảo là giết cô ta đi, anh nghe không hiểu hay muốn ngồi đó với cô ta để Thời Dụ đây xử lý cả hai?

-Vâng, vâng ạ, tôi nghe ý ngài

Thẩm Thiên Quân run rẩy đưa súng lên, đây không phải là lần đầu tiên hắn xử lý tàn cuộc của Thời Dụ, nhưng tàn cuộc này, thật là đau lòng

-Ngọc Tế, cháu...cháu...

Hắn run rẩy, thời khắc này chẳng biết nói gì cho phải lý, một bên là Thời tổng, một bên lại là cháu gái. Thời Dụ xưa nay nổi tiếng là ăn chơi trong giới, mấy nữ nhân vây quanh anh ta tưởng chừng được sủng hạnh lên trời sau một đêm ân ái nhưng thực chất đều có kết cục thảm hại, người thì tàn phế, người thì mất tăm mất dạng không rõ tung tích, người thì chết ngay trước mặt Thời Dụ.

-Cậu...cháu xin cậu đừng giết cháu, cháu biết tội, cháu đã sai, cháu hứa từ nay sẽ trói chân mình lại mà không chạy lung tung nữa

Thiên Quân cũng hết cách, Thời Dụ nói là làm, trong giới ai cũng biết. Nếu chống lại anh ta, vậy chỉ còn nước trốn đi thật xa, hoặc chết rất thảm

-Cậu xin lỗi, cậu không làm được gì nữa rồi

Thiên Quân lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, mạnh mẽ mà dặn dò cháu gái

-Về bên đó, chào bà ngoại giúp cậu, sống thật tốt, hơn hết hãy đầu thai trở thành con người tốt hơn kiếp này

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên, máu tươi bắn đầy lên tường nhà, sàn nhà, và cả khuôn mặt của Thẩm Thiên Quân

Thời Dụ cười nhẹ một tiếng, không một tiếng động mà lạnh lùng bước ra ngoài, ra lệnh cho đàn em dọn dẹp.

Lúc này Thẩm Thiên Quân mới từ từ rơi những giọt lệ, phải chính tay mình cướp đi mạng sống của người cháu gái thân yêu, hắn sao mà cam lòng. Nhưng hắn buộc phải nghe lời Thời Dụ, ở trong giới này, chỉ có bang chủ là trên hết, gia đình không còn là ưu tiên đầu tiên.

Hắn đau đớn mà gục xuống, ôm lấy thi thể cháu gái mình, tự trách bản thân không thể bảo vệ cháu gái, nhìn cháu từ từ lịm đi, hắn đau lòng khôn xiết nhưng chẳng thể làm gì, một mình bế cơ thể lạnh tanh đó đi mai táng. Hắn hứa với lòng mình, sự thật về đêm hôm qua phải được làm sáng tỏ.

Rengg renggg!!!

-Mẹ nó, lại muộn học

Tế San đã chạy hùng hục từ nhà tới trường, vậy mà chỉ còn một giây nữa thôi nhưng cánh cổng trường đã chẳng chào đón cô

-San San, làm thế nào bây giờ? Nếu hôm nay cậu còn muộn học là sẽ bị cấm thi đó

Tần Nguyệt nhắc nhở Tế San, cô vì đợi San San mà cũng muộn học lây, nhưng so với San San thì điểm chuyên cần của cô vẫn khả quan hơn nhiều

-Biết rồi biết rồi, Tiểu Nguyệt cậu không phải nhắc bổn cung đây

Giọng nói có đôi chút phiền hà nhưng ánh mắt Tế San đang ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm chiếc phao cứu sinh để kéo cô vào trường

Xa xa kia, thầy quản sinh đã cầm cuốn sổ đen đi tới, cuốn sổ đó mỗi sáng ghi chằng chịt những cái tên đi học muộn, cũng có thể coi là cuốn sổ của thần chết

Nhìn thấy thầy quản sinh, trong lòng Tế San lại càng lo lắng hơn, bỗng có một chiếc Bentley đen dài đi về hướng cổng trường, Tế San biết mình phải nắm lấy cơ hội này

Cô chạy thật nhanh ra giữa đường, giang hai tay chặn chiếc xe đó lại. Chiếc xe vì đó mà cũng phanh gấp, người đàn ông đang lái xe trong đó ngả nhào người về phía trước.

Tế San thấy chiếc xe đã dừng lại, bèn chạy lại gõ cửa kính xe

Cửa sổ được hạ xuống, đằng sau cửa sổ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, phong thái chững chạc, khuôn mặt hiền từ, dịu dàng, ánh mắt hướng lên nhìn Tế San với đầy những thắc mắc

Tế San mở lời trước

-Cháu chào chú, có phải chú đang vào trường phải không ạ? Chú có thể cho cháu đi nhờ xe được không?

Doãn Chí Bình thấy làm lạ, hỏi lại

-Cô bé, không phải cháu là học sinh trường này sao? Đã tới cổng trường rồi, sao lại không vào? Cháu bị thương ở đâu à?

Nhìn thấy thầy quản sinh ngày một tiến gần, Tế San vội vã chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng mở cửa sau ra và ngồi vào trong xe

-Cô bé, cháu làm gì vậy? Đừng tự tiện lên xe của chú như thế, phép lịch sự của cháu đâu?

Doãn Chí Bình có chút tức giận

Tế San rụt rè cúi thấp đầu, lí nhí nói

-Chú, chú giúp cháu đi qua cánh cổng đó, vượt qua cả bức tưởng tử thần đang đi tới kia nữa, sau đó cháu sẽ giải thích sau ạ

Doãn Chí Bình từ từ quay mặt lên phía trước, nhìn thấy thầy Tống đang niềm nở đi tới, bèn mở lại cửa kính tài xế

-Thầy Doãn, lâu lắm mới thấy thầy qua trường, hôm nay có việc gì sao?

Tế San ngạc nhiên, vậy hóa ra đây là thầy Doãn trong truyền thuyết sao, bình thường đâu thấy thầy ở trường, sao hôm nay thầy lại có mặt ở đây? Đã thế cô lại lên trúng xe của thầy nữa chứ, cô bắt đầu lo lắng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, liệu thầy Doãn có tố cáo mình với thầy quản sinh không chứ

Doãn Chí Bình đáp lại

-Không dám, thầy Tống, hôm nay tôi có lịch dạy thay cho cô Tất, cũng lâu lắm rồi tôi không qua đây

Hai người nói qua lại với nhau vài câu, rồi thầy Tống ra hiệu cho bộ phận an ninh mở cổng để Doãn Chí Bình vào trường. Chiếc xe vừa đi qua cổng được một nửa thì thầy Tống đã phát hiện ra điều gì đó

-Thầy Doãn, hôm nay trên xe thầy còn có người khác à?

Thầy Tống vừa hỏi vừa tò mò mà dán mắt vào chiếc cửa kính ở ghế ngồi phía sau. Tế San thấy vậy mà càng co rúm người lại, cố gắng che đi chiếc logo của trường ở bên ngực phải, lo sợ sẽ bị thầy phát hiện mà kéo tai ra khỏi xe, phạt chạy 10 vòng sân mất

-À, đây là cháu gái của tôi. Hôm nay tôi dẫn nó đi thăm thú trường học, cũng là để hiểu hơn về môi trường học tập ở bậc phổ thông

Doãn Chí Bình giải vây

-Vậy sao, chào mừng chào mừng. Tôi không biết thầy Doãn lại có cháu gái lớn chừng này nên chưa chuẩn bị gì mà tiếp đón, hay là vào trong, tôi sẽ sắp xếp người đưa cháu đi tham quan

Tế San ngạc nhiên, Doãn Chí Bình có gì mà khiến một thầy Tống luôn nghiêm mặt dạy dỗ học sinh hằng ngày giờ trở nên như một chú cún con mà ngoan ngoãn tiếp đãi như vậy

-Không cần, cảm ơn thầy Tống. Cháu tôi qua được một lúc sẽ đi ngay

Doãn Chí Bình khách khí nói

-Vậy thầy Doãn hãy vào trường đi, còn 10 phút nữa là tới giờ. Thầy đi thong thả

Doãn Chí Bình nở một nụ cười vui vẻ, gật đầu chào thầy Tống rồi lái xe vào trường

Tế San lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là cô đã được cứu sống ngay trước bàn tay tàn ác của thầy quản sinh. Không hổ là tháng trước cô đi xem bói với mẹ, thầy bói nói tháng này cô sẽ gặp được quý nhân, không ngờ người đó lại là Doãn Chí Bình

Cô rón rén ngẩng đầu lên mà quay lại phía sau, cổng trường đang đóng lại, thầy Tống lại bắt đầu công việc sợ hãi của mình, đó chính là mắng mỏ và ghi tên từng học sinh vào cuốn sổ đen ấy. Tế San rùng mình, có lẽ cô cũng sẽ là một trong số những người ở đó nếu như hôm nay không gặp được Doãn Chí Bình

-Giờ thì em đã có thể giải thích cho tôi chưa?

Giọng nói trầm ấm của Doãn Chí Bình vang lên cắt đứt suy nghĩ của Tế San và không khí trầm lặng trong xe, bây giờ cô mới để ý chiếc xe này đúng là thật cao cấp, từng nội thất được thiết kế tinh xảo, đến chiếc ghế cô ngồi cũng rất êm ái, có thể đánh một giấc mỗi buổi sáng khi được chở đến trường

-Cháu..à...Em...em xin lỗi thầy, hôm nay em ngủ quên nên có tới trường muộn. Nếu bị đánh vắng hôm nay, em sẽ không đủ điều kiện mà thi mất.

Tế San dừng lại một giây, rồi lại niềm nở nói

-Nhưng không sao, nhờ có thầy Doãn mà em không phải chạy 10 vòng sân vận động. Thầy đúng là quý nhân số một của em, một like

Tế San nhí nhảnh giơ ngón cái lên cho Doãn Chí Bình, mặt anh không phản ứng mà mở cửa xuống xe. Tế San lo lắng vì cửa sau vẫn khóa mà chủ xe đã rời đi rồi, không lẽ cô sẽ bị nhốt ở đây sao?

Cạch!

Cửa sau xe mở ra, Doãn Chí Bình đặt lưng vào chiếc ghế bên cạnh cô, Tế San giật mình mà tự động áp sát mình vào cửa xe, một giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên ngay bên tai cô

-Không sợ "chú" đây tố cáo em?

Khoảng cách giữa cô và Doãn Chí Bình giờ đây chỉ cách nhau nửa gang tay, hơi thở cùng mùi hoa nhài nhàn nhạt của anh phả nhẹ vào người cô, trong phút chốc khiến cô run rẩy. Vậy ra thầy vẫn còn nhớ cách xưng hô vừa nãy, mẹ nó chứ, không quen biết thì tuổi anh ta cũng chính là ngang tuổi chú cô ở nhà

-Dạ...dạ..thầy Doãn đại nhân rộng lượng, sao mà chấp nhặt loại tiểu nhân như em chứ. Khi đó, khi đó em bị điểm số mà hoa cả mắt, nhìn đại nhân như là bậc lớn tuổi, những thực chất nhìn kĩ chỉ đáng tuổi đàn anh

Được Tế San nịnh hót một cách trẻ con, Doãn Chí Bình nhếch miệng, từ từ đưa tay ra sau lưng Tế San. Tế San sợ hãi, cô nam quả nữ ở với nhau ở trong xe, chắc thầy sẽ không làm chuyện gì xấu hổ ở đây đâu nhỉ

Cơ thể Doãn Chí Bình ngày càng tiến sát cơ thể cô, khiến cô gái vốn nhỏ bé nay càng trở nên co rúm, Tế San ngày càng lo lắng cho số phận của mình, nhìn thấy khuôn mặt anh ngày càng tiến gần, cô sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại

Cạch!

Cửa xe sau lưng cô được mở ra, Tế San mất quán tính mà suýt ngã ra đằng sau, nhưng bàn tay của Doãn Chí Bình đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy cô rồi từ từ kéo cô về phía mình giúp cô lấy lại thăng bằng.

-Cảm...cảm ơn thầy Doãn

-Không có gì, em còn 2 phút nữa để vào lớp

Tế San trợn tròn mắt, cuống quýt quay lưng bỏ chạy lên lớp, quên luôn cả tạm biệt quý nhân

Chỉ còn lại Doãn Chí Bình, anh cười khẩy, soạn lại chút đồ đạc rồi chuẩn bị lên lớp. Trong lúc đang tìm lại cây bút, tờ 10 tệ bỗng rơi ra ở túi đựng đồ phía sau ghế tài xế, là Tế San bỏ lại

Doãn Chí Bình cầm tờ 10 tệ lên, mặt trầm ngâm không biến sắc, tiếp tục tìm kiếm cây bút rồi đóng cửa xe, rảo bước lên giảng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro