Chap 3: Nhạc phu nhân

-San San, đợi tớ với

Tần Nguyệt vội vàng chạy theo

Oạch!!

Tế San bất cẩn mà làm bản thân ngã xuống nền đất, đầu gối chảy máu, tay cũng có một chút xước xát

Nghe tiếng kêu to, Tế San nhanh chóng quay lại, thấy Tần Nguyệt vì chạy theo mình đi học mà vấp ngã trên đường

-Tiểu Nguyệt, cậu có sao không?

Tế San vừa đỡ bạn mình dậy, vừa lo lắng hỏi thăm, lòng cũng cảm thấy áy náy

-San San, cậu cứ đi trước đi, dìu mình tới trường sẽ làm cậu muộn học mất

Tần Nguyệt vẫn lo lắng cho Tế San, muốn không vì mình mà ảnh hưởng đến cô bạn thân

-Không thể nào Tiểu Nguyệt, bằng mọi giá mình sẽ giúp chúng ta cùng tới trường đúng giờ

Tần Nguyệt cũng hết cách, đành im lặng nghe theo Tế San

Bỗng một chiếc xe đen quen thuộc lướt qua, Tế San ngay lập tức nhận ra đó là chiếc xe mà Doãn Chí Bình thường dùng để đi làm, cô nhanh chóng ra hiệu bằng cách vẫy tay, gọi lớn

-Thầy Doãn, thầy Doãn, cảm phiền thầy

Chiếc xe dừng lại đôi chút, Doãn Chí Bình hờ hững liếc nhìn gương xe, thấy một cô bé đang giơ tay cao vẫy anh lại, bên trái còn đang dìu một người bạn, chắc người bạn đó đã gặp vấn đề. Anh mặt không chút cảm xúc mà tiếp tục nhấn ga hết cỡ, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Tế San

-Cãi lão này, chết tiệt

Tế San thầm chửi sau khi Doãn Chí Bình thấy nguy mà không cứu, trong lòng ấm ức, cảm thấy rằng anh không còn là con người nữa

-San San, người cậu quen sao?

-Không quen!!

Tế San lạnh lùng trả lời

-Cô bé, có vấn đề gì vậy?

Một chiếc xế hộp hồng chậm rãi dừng lại trên đường đi học của hai cô gái, chầm chậm hạ cửa kính xuống, ló đầu ra hỏi

Tế San đưa mắt nhìn vào trong xe, thấy yên vị trên ghế ngồi là một chàng trai khoảng chừng 27 tuổi, phong cách thời trang với đồ hiệu từ đầu tới chân, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng đôi lông mày luôn nhếch lên lộ rõ vẻ trăng hoa. Thoạt nhìn có vẻ là một công tử nhà giàu đang muốn giang tay cứu mỹ nhân

-Bạn cháu bất cẩn bị ngã, có thể nhờ chú quá giang một chuyến tới trường phổ thông Tinh Sán có được không?

Ch..Chú sao?

Trong đầu Nhạc thiếu gia thầm nghĩ, tuy công việc có chút bận rộn, nhưng anh cũng đã giải tỏa bản thân mình bằng việc quen mặt hết các ông chủ các quán bar hay sàn nhảy, vậy mà...

Nhạc Châu lặng lẽ liếc nhìn mình trong gương khoảng một giây, soi xét lại ngoại hình để xác nhận lại mình có xứng đáng với danh xưng chú như Tế San vừa nói không

Tế San thấy anh ta không nói gì, bèn hỏi lại

-Chú...có thể nhờ chú không ạ?

Nhạc Châu lườm Tế San một cái, những vẫn mở cửa xuống xe, kiểm tra tình hình của Tần Nguyệt

-A...đau...

Bị chạm vào chỗ xây xát, Tần Nguyệt kêu lên một tiếng, khiến cho Nhạc Châu có chút thích thú

-Nên đi bệnh viện trước, sau đó tôi chở em lên trường

Nói rồi không để Tần Nguyệt kịp trả lời, Nhạc Châu đã bế thốc cô lên, nhẹ nhàng đặt vào ghế phụ rồi nhanh chóng quay lại ghế tài xế

-Vậy phải nhờ đến vị tiên sinh rồi, cho hỏi quý nhân tên gì để sau này tôi đây còn giúp bạn mình báo đáp?

Tế San nhanh miệng hỏi

-Gọi tôi là Nhạc Châu

Dừng lại một lúc, anh lại nói tiếp

-Cô bé, trông tôi có tuổi đến độ em phải gọi bằng chú sao, hay em nghĩ mình vẫn còn nhỏ?

Tế San nhất thời chưa kịp phản ứng, đứng lặng hồi lâu

Tần Nguyệt phải chữa cháy giúp bạn

-Nhạc tiên sinh, chúng ta đi thôi, sẽ trễ giờ học của tôi mất. Trên đường đi tôi sẽ xin phép thầy chủ nhiệm tới lớp muộn

Nhạc Châu không so đo nữa, quay mặt đi, lập tức nhấn ga phóng đi giữa đường phố còn vắng vẻ của buổi sớm mai

-Hôm qua tao đã cho nó một trận, nhưng sự việc này nhìn kĩ sẽ không đơn giản

Doãn Chí Bình vừa đi trên sân trường vừa nghe điện thoại, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, khoác một chiếc áo khoác mỏng cùng chiếc quần âu màu tối, đang nhẹ nhàng sải bước trên sân trường. Xa xa kia có vô vàn nữ sinh đang chen chúc mà nhìn anh qua cửa sổ của giảng đường, có vẻ anh mới trở lại không lâu nhưng đã gây nên sự chú ý cho vô số nữ sinh nơi đây

-Được, nhanh chóng sắp xếp

Tắt điện thoại, Doãn Chí Bình bước vào thang máy chuẩn bị lên lớp, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì có một nữ sinh vội vàng chạy tới

-Bạn học, xin giữ cửa

Cửa thang máy lại được mở ra, Doãn Chí Bình thấy một gương mặt quen thuộc, là cô học sinh sáng nay đã gọi anh lại

Nhận thấy gặp lại người quen, Tế San ngại ngùng mà mở miệng

-Thầy Doãn

-Ừm

Nhớ lại sự việc sáng nay, trong lòng lại nổi lên chút ấm ức, cô lén lút mà lườm Doãn Chí Bình một cái, ai ngờ anh lại lên tiếng làm cô giật mình

-Chuyện sáng nay...tôi có chút chuyện

-Không sao thầy Doãn, em cũng đã gặp được quý nhân trên đường

Doãn Chí Bình lặng lẽ nhăn mặt, cúi xuống ghé sát vào tai Tế San

-Đối với em, ai cũng có thể là quý nhân sao?

Hơi thở của Doãn Chí Bình nhè nhẹ phả vào tai cô, khiến nhất thời cô rụt mình lại, vẫn mùi hương nhài nhẹ nhẹ đó, cô dần đã cảm thấy quen thuộc

-Đương...đương nhiên, ai giúp em chứng tỏ họ có tấm lòng bao dung độ lượng, xứng đáng một câu quý nhân

Dừng lại một chút, Tế San lại nói tiếp

-Không như ai kia, thấy người cần giúp mà không giúp, cũng như thấy cháy mà không báo vậy

Tế San nói đầy ẩn ý

Doãn Chí Bình cười nhẹ, ghé sát hơn vào tai cô, hỏi

-Vậy đối với em, tôi là gì?

Tế San ngạc nhiên, không hiểu ý tứ câu hỏi cho lắm, bèn liếc nhìn khuôn mặt của Doãn Chí Bình, thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén

-Là quý nhân, tài xế hay bạn học?

Doãn Chí Bình hỏi thêm, lúc này Tế San đã hiểu thầy Doãn mà cô luôn có ấn tượng tốt lại là một thánh thần để bụng, cứ hễ tình cờ gặp nhau ở một tình huống nào đó, cô lại vô tình cho anh một danh phận mới

Ting

-Thầy Doãn, tạm biệt

Thang máy đã lên tới tầng 15, Tế San nhanh chóng chạy ra ngoài, cô nghĩ rằng mình phải sớm thoát khỏi tình cảnh bị hỏi cung như thế này sớm nhất có thể

Cửa thang máy khép lại, Doãn Chí Bình cầm điện thoại xem tin nhắn, anh lặng lẽ nhăn mặt

Trên đường, có biết bao người ngoái lại nhìn chiếc Porsche đang phi như bay, họ chú ý đến màu sắc của chiếc xe này, nghĩ rằng chủ xe nhất định phải là một cô gái rất dịu dàng, mà nào đâu có biết, Tần Nguyệt đang phải chịu đựng cái không khí im lặng kì quái này. Nhạc Châu, anh ta quá lạnh lùng, đến một câu hỏi han cũng không nói, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước

Cạch!

Tiếng cửa xe được mở ra, đã tới bệnh viện, nhưng chân Tần Nguyệt càng ngày càng đau nhức, cô cố gắng mở cửa xe nhưng không tài nào nhấc chân ra nổi

-Sao vậy?

Nhạc thiếu gia thắc mắc

-Tôi...tôi...chờ tôi một chút

Tần Nguyệt cẩn thận xếp gọn lại chân váy, gắng sức đặt chân xuống đất, khi đứng lên bỗng ngã nhào về phía trước

-Cẩn thận!

Nhạc Châu nhanh tay đỡ lấy cô, mặt lộ rõ vẻ khó chịu

-Chiêu này của em, có thể áp dụng với tôi sao?

Tần Nguyệt hướng mặt lên nhìn anh, trên trán lấm tấm mồ hôi do chịu đựng cơn đau suốt 30 phút, khuôn mặt hiện giờ trông rất khó coi, không thể trả lời Nhạc Châu trong chốc lát

Thấy cô như vậy, Nhạc Châu cũng hết cách. Anh nghĩ mình cũng đã chở người ta tới tận đây rồi, không nên bỏ mặc cô học sinh yếu ớt này mà ngồi trong xe đợi được. Anh cởi chiếc blazer đắt tiền của mình khoác lên đùi cô rồi bế thốc cô lên, đặt cô gọn gàng trong lòng mình rồi tiến vào sảnh bệnh viện

-Chào anh, khoa sản ở phía bên tay trái

Chị lễ tân nhanh chóng chỉ hướng, thậm chí còn không ngẩng mặt lên mà nói chuyện với Nhạc Châu. Có vẻ chị ta đang khá bận rộn với núi giấy tờ ở bàn làm việc

Tần Nguyệt xấu hổ, nhưng cũng không còn sức mà lên tiếng giải thích, đành quay mặt vào phía Nhạc Châu, áp sát khuôn mặt mình vào lồng ngực anh để che đi nỗi xấu hổ, cũng là để nếu có gặp người quen cũng không ai nhận ra mình

Nhạc Châu giải thích

-Cô bé này bị ngã, có thể đã ảnh hưởng đến xương, phiền cô sắp xếp cho tôi một giường bệnh và một bác sĩ tốt nhất ở đây

Bây giờ chị lễ tân mới ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt mình là Nhạc thiếu gia, người thừa kế tương lai của Trình Giang. Biết khi nãy mình đã mạo phạm, chị lễ tân lập tức cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn vào mắt Nhạc Châu

Nhạc Châu không nói gì, bế Tần Nguyệt rời đi. Anh nhanh chóng bấm thang máy lên tới tầng 30, cửa thang máy mở ra là gian phòng với đầy đủ tiện ích như một khu nghỉ dưỡng, không còn vẻ ồn ào và bận rộn như ở những tầng dưới, ở trên đây cô có thể ngắm sông Sáng, được nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập trên con đường nhỏ phía xa kia

-Nhạc tiên sinh, đây là...

-Phòng nghỉ ngơi riêng của thành viên Nhạc gia mỗi khi có vấn đề về sức khỏe, cũng đã 5 năm rồi tôi không trở lại nơi đây

Dừng một chút, anh nói tiếp

-Phần lớn gia đình họ Nhạc đều có bác sĩ riêng tại nhà, chúng tôi không dùng căn phòng này từ lâu rồi, bệnh viện vẫn giữ căn phòng này sạch sẽ

-Vậy sao?

Tần Nguyệt đáp lại, lúc này chân cô đã đau tới mức tím tái, Nhạc Châu lo lắng mà nhanh chóng gọi điện cho Viện trưởng, lập tức cử bác sĩ tới

-Nhạc...Nhạc thiếu gia, ngài bị thương sao?

Một vị bác sĩ chạy hồng hộc tới, dáng vẻ cao lớn nhưng không che được sự đĩnh đạc trong kinh nghiệm khám chữa bệnh, nhìn thoáng qua có thể nhận thấy đây là một bác sĩ tuổi đã cao và thân quen với gia đình Nhạc thiếu gia

-Không, là cô ấy

Nhạc Châu đứng lùi ra sau, để lại một cô gái yếu ớt đang ngồi trên giường bệnh, Tần Nguyệt sắp đau đến phát khóc, lộ rõ vẻ thảm hại trước mặt Nhạc Châu

Nhìn thấy vậy, vị bác sĩ dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Bèn lên tiếng nói:

-Chào Nhạc phu nhân, mạo phạm cho tôi kiểm tra chân của cô

Nhạc Châu nhướn mày, nhưng cũng không buồn giải thích, lặng lẽ đứng ra góc phòng châm một điếu thuốc

-Tình trạng này của cô không ảnh hưởng đến xương, nhưng có lẽ đã bị bong gân. Tôi sẽ lập tức đi lấy thuốc và băng bó cho cô

Nói rồi, vị bác sĩ nhanh chóng đi ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn lại hai người

-Có vấn đề gì?

Nhạc Châu lên tiếng khi thấy Tần Nguyệt cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình

-Có...có thể đừng hút thuốc không?

Nhạc Châu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng tay lại đang dập đi điếu thuốc hút dở, đi đến gần giường bệnh của Tần Nguyệt

-Sao? Được gọi là Nhạc phu nhân nên thích quá hóa liều à? Đến cả việc hút thuốc của tôi, em cũng quản?

-Không...chỉ là..tôi không thích. Khó ngửi lắm, vả lại, cũng hại sức khỏe nữa

Tần Nguyệt ấp úng

Nhạc Châu nhếch môi, quay người rời đi. Bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo anh lại

-Lại gì nữa, cô bé?

-Vị bác...bác sĩ kia...là nam

Tần Nguyệt run run

-Cô có ý gì? Nói tôi không biết phân biệt nam nữ hay cô nghĩ tôi có ý với người ta?

Tần Nguyệt xấu hổ, cúi mặt xuống. Cô không nói nữa, bỏ tay khỏi vạt áo Nhạc Châu

Nhạc Châu rời khỏi giường bệnh, tiện thể đi tới bàn khách, nhàn nhã ngồi xuống nghe điện thoại

-Anh yêu, tối nay anh qua nhà em nhé, đã ba tháng rồi chúng mình chưa gặp nhau đó

Một giọng nữ vang lên trong điện thoại

-Tối nay không tiện, để khi khác

Nhạc Châu lạnh lùng

-Vậy...vậy tối nay em qua nhà anh

-Tôi chưa cho phép, ai dám bước chân vào cửa nhà tôi. Loại đàn bà nằm ngửa ăn sẵn như cô, tưởng Nhạc thiếu gia đây ban cho cô một chút chất dịch đó là đã nghĩ mình có thể tự do mà bước vào cuộc sống của tôi sao.

-Anh, em xin lỗi, em không có ý đó, chỉ là, lâu ngày không gặp anh, tiểu tiên nữ cũng có chút nhớ rồi

Nhạc Châu thở mạnh một hơi, liền nói tiếp

-Bé con, đừng quản việc của anh. Em cứ làm tốt việc của mình, anh sẽ cho em phần thưởng xứng đáng. Vậy đi, để cuối tuần

-Được, em đợi anh. Chiếc váy lần trước vẫn còn đợi anh cởi đó

Cúp máy, Nhạc Châu nhìn về phía Tần Nguyệt, thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Anh lên tiếng

-Có việc gì sao?

-Không...không có gì

Tần Nguyệt hết sức kinh ngạc, sống đến 18 năm cuộc đời, lần đầu tiên cô nghe được những lời nói tục tĩu như vậy, và cũng không ngờ Nhạc thiếu gia lại ăn chơi đến độ này

Vị bác sĩ kia cũng đã quay lại, đặt thuốc lên bàn cạnh đầu giường rồi giải thích

-Trước tiên, tôi sẽ sát trùng vết thương và bôi thuốc ngoài da cho phu nhân. Sau đó tôi sẽ tiến hành băng bó

Tần Nguyệt gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng đến khi thuốc trên bông tăm đã gần chạm đến chân cô, Tần Nguyệt luôn rụt chân lại, không phải cô cảm thấy quá đau, mà là

-Phu..phu nhân, sao vậy? Thực sự chỉ hơi xót một chút thôi

Vị bác sĩ kia giải thích

Tần Nguyệt vẫn tiếp tục im lặng, nhưng cũng không đưa chân ra. Vị bác sĩ hoang mang một hồi lâu mới mạo phạm đứng dậy nhờ vả Nhạc thiếu gia

-Nhạc thiếu gia, ngài có thể giúp tôi sát trùng và bôi thuốc cho phu nhân được không? Có vẻ phu nhân đang cảm thấy không thoải mái

Nhạc Châu nhướn mày

-Tôi sao? Tôi mà lại đi làm những việc này sao?

-Đây là phu nhân của ngài, có lẽ cô ấy có chút xấu hổ khi để tôi sát trùng vết thương. Nếu là ngài, chắc cô ấy sẽ ngoan ngoãn hơn

Nói rồi, không đợi Nhạc Châu trả lời, vị bác sĩ nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại không khí tĩnh lặng như lúc ông đi lấy thuốc

-Anh...có thể giúp tôi không?

Tần Nguyệt đỏ mặt

-Cô nghĩ tôi có làm được không? Để tôi gọi y tá nữ

-Không...đừng, phải là anh...là anh

Tần Nguyệt lí nhí

Nhạc Châu nghe thấy vậy, bất giác nhếch môi mà cười nhẹ một cái, đi tới giường bệnh

-Chưa gì đã mê mẩn tôi như vậy rồi à? Vậy mau thơm tôi một cái, tôi lập tức làm cho cô

Tần Nguyệt nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu

-Nhanh chóng đi, tôi muốn trở về đi học

Nhạc Châu cuối cùng cũng xuống nước, nhẹ nhàng nặn từng tuýp thuốc để thoa lên vết thương ngoài da cho Tần Nguyệt

-A...đau

-Được thiếu gia đây chăm sóc đành ra trở nên nhõng nhẽo à? Nếu là thật thì mau dừng lại đi

Nhạc Châu lạnh lùng

Được một lúc, anh lại nhắc nhở

-Cô bé, lần sau đừng mặc váy, nếu lại rơi vào trường hợp này sẽ khiến người ta có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy

Tần Nguyệt giật mình, cao giọng nói

-Anh...anh đã thấy những gì? Có gì mà phải nhìn ở dưới đó chứ

-Màu...trắng. Đúng chứ?

Nhạc Châu cười nhẹ

Tần Nguyệt giận quá mà lập tức đạp cho Nhạc Châu một phát, khiến anh ngã lăn ra. Mới đầu cô nghĩ anh ta chỉ nằm đó mà ăn vạ, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh, cô mới nhanh chóng mà nhấn nút gọi vị bác sĩ

-Phu nhân, bôi thuốc xong rồi sao?

Tần Nguyệt vẫn chưa quen với cách xưng hô này, bèn ậm ừ một chút rồi mới trả lời

-Thuốc thì bôi xong rồi, nhưng Nhạc tiên sinh có vẻ, không được ổn cho lắm

Tần Nguyệt chỉ vào Nhạc Châu đang nằm đau đớn trên sàn đất, vị bác sĩ thấy vậy hốt hoảng đỡ anh ta lên, đặt anh ta lên giường bệnh nằm cạnh giường của Tần Nguyệt

-Tôi không sao...băng bó cho cô ta đi

Nhạc Châu lên tiếng

-Nhạc thiếu gia, để tôi kiểm tra cho ngài

Vị bác sĩ quả quyết

Thấy rắc rối, Nhạc Châu mới nói lên sự thật

-Tối hôm qua, Thời Dụ vì hiểu lầm mà tôi với hắn có chút xây xát. Giờ đã ổn rồi, mấy vết này cũng đã được kiểm tra, khi nãy cô bé kia có tác động mạnh quá thôi

Vị bác sĩ hiểu ra, chỉ cười cười, nói

-Nhạc thiếu gia, lâu ngày không gặp, ngài và phu nhân giờ đây đã tình nồng ý đượm

Rồi quay qua Tần Nguyệt, vị bác sĩ nhanh chóng sử dụng kinh nghiệm y khoa của mình mà nhanh chóng băng bó cho cô, trước khi thu dọn không quên vẽ một hình trái tim đỏ trên băng gạc của cô

-Bác sĩ, tôi có điều muốn nói

-Phu nhân, cô cứ việc nói

-Thực sự tôi với Nhạc thiếu gia không có quan hệ gì, mong vị bác sĩ đây đừng hiểu lầm, tránh việc gây rắc rối cho Nhạc Châu, cũng là gây sai sót cho bản thân mình

Vị bác sĩ ngỡ ngàng, chưa kịp đứng lên xin lỗi đã nghe thấy một giọng trầm khàn phát ra từ phía sau

-Đã xong chưa, bác sĩ. Chúng tôi có thể về chưa?

-Rồi...rồi thưa ngài. PhuàCô gái đây tuy đã được cố định chân, nhưng cũng cần cẩn thận hết sức khi di chuyển. Tốt nhất là nên sắp xếp một người có thể giúp đỡ cô ấy trong việc đi lại

-Được, cảm ơn ông

Nói rồi, Nhạc Châu nhanh chóng bế Tần Nguyệt rời đi. Khi vào thang máy, anh không quên gằn giọng mà thắc mắc

-Nói về giới tính, chẳng phải tôi và anh ta đều cùng là nam sao. Chẳng lẽ em coi tôi là phụ nữ?

Tần Nguyệt sợ hãi, không dám hé miệng. Nhạc Châu tiếp tục hỏi dồn

-Đều là nam, sao cô không để vị bác sĩ kia bôi thuốc mà muốn đích thân tôi đây chăm sóc?

Tần Nguyệt ấp úng, muốn đánh trống lảng

-Vết thương của anh...sao rồi?

Nhạc Châu nhướn mày, Tần Nguyệt lại hỏi tiếp

-Lúc đó, tôi...không cố ý. Vết thương không nặng...

Nhạc Châu đột ngột kề môi mình lên trên chiếc môi nhỏ nhắn của Tần Nguyệt. Anh liên tục chủ động, ép sát cô về phía mình. Hơi thở của hai người cũng nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Bởi đang nằm trong vòng tay của Nhạc Châu, Tần Nguyệt không có cách nào kháng cự, đành mặc sức cho anh muốn tung hoành nơi ngọt ngào ấy. Thang máy xuống đến tầng 8, một vị bác sĩ đang chuẩn bị bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhanh chóng quay mặt mà rời đi

-Trời đất, không lẽ trong đó là Nhạc thiếu gia và phu nhân của ngài ấy sao? Căn phòng trên tầng 30, ngoài người trong Nhạc gia thì ai dám mạo phạm đến. Không biết khi nãy mình có phá hỏng giây phút ngọt ngào của họ không? Nếu là thật thì đó là Nhạc Châu đó, công việc của mình sẽ đi tong

Thang máy tiếp tục đóng lại, Nhạc Châu lại mạnh bạo hơn nữa, Tần Nguyệt cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng đang luồn vào miệng cô, chạy quanh một cách nghịch ngợm trong đó khiến cô không tài nào kiểm soát. Đành dần dần mà phối hợp với anh. Càng ngày không khí cô hít vào càng ít, cô muốn lên tiếng chống cự

-Ưm...

Nhạc Châu nghe vậy mà nhẹ tay hơn một chút, chiếc lưỡi hư hỏng vì thế và cũng thu mình lại, tiếp tục chỉ còn lại hai đôi môi nóng bỏng tiếp tục hòa quyện với nhau

-Ưm..ưm...Nhạc....

-Sao vậy?

Cuối cùng Nhạc Châu cũng tạm rời xa nơi mềm mại ấy, nhìn thấy Tần Nguyệt đang nhanh chóng hít lấy hít để không khí ở trong chiếc thang máy này, dường như cô đã rất khó thở. Anh cười nhẹ một tiếng

Sau khi ổn định hô hấp, Tần Nguyệt ngước lên, nhìn thấy đôi môi Nhạc Châu đang ẩm ướt, có chút đỏ nhẹ khiến cô ngại ngùng mà quay mặt vào trong lồng ngực anh. Ấp úng mà lên tiếng

-Đó...đó là gì?

Nhạc Châu nhanh chóng trả lời

-Đó chẳng phải là điều em muốn sao?

-Tôi...tôi muốn gì chứ?

-Ngủ với tôi!

Tần Nguyệt trợn mắt, nhanh chóng cho Nhạc Châu một cái bạt tai. Tiếng kêu to tới độ người ngoài thang máy cũng có thể nghe thấy. Khi cửa mở, Nhạc Châu nhanh chóng bước ra, sải bước về phía xe của mình

Anh mở cửa, mạnh tay mà ném Tần Nguyệt vào ghế sau khiến cô đau đớn mà rên lên một tiếng. Nhạc Châu vòng qua cửa đối diện, mở cửa đặt lưng lên chiếc ghế rồi mạnh tay đóng sập, đôi môi của anh lại một lần nữa không an phận mà liên tục nhấm nháp môi cô.

Tần Nguyệt bị tấn công bất ngờ, liên tục lùi lại, nhưng diện tích trong xe có hạn. Mới đó mà cô đã bị ấn vào cửa xe, đôi môi liên tục bị chà xát, vật mềm mại đó lại liên tục khám phá miệng của cô

-Ưm...dừ...dừng...

Nhạc Châu nghe thấy vậy mà càng tiến tới mạnh mẽ hơn, bàn tay nghịch ngợm cũng đã bắt đầu đi khám phá. Không chỉ dừng lại ở vòng eo mà hướng lên đôi gò bồng săn chắc phía trên. Khi bị chạm vào cơ thể, Tần Nguyệt giật mình mà nhanh chóng phản kháng lại, kêu lên một tiếng lớn

-Sao vậy? Tôi đụng vào chỗ đau của em?

-Đúng vậy

Tần Nguyệt nhanh chóng trả lời, tuy không phải như vậy nhưng cô nghĩ đó là lý do chính đáng nhất khiến Nhạc Châu dừng lại, cô lại tiếp tục tìm lại cho mình hơi thở ổn định

Nhạc Châu cảm thấy có chút áy náy, cầm tay cô gái bé nhỏ trong lòng mình mà hôn nhẹ lên mu bàn tay, khuôn mặt cô cũng đang đỏ ửng, bỗng chốc anh thấy thật đáng yêu

-Vậy cái tát khi nãy, em định bù đắp cho tôi như thế nào?

-Tôi không có ý định bù đắp. Cái tát đó là chính đáng

-Chính đáng sao?

Nhạc Châu cười cười, lại áp sát mình vào môi cô, khiến Tần Nguyệt run rẩy

-Nói cho tôi, nó chính đáng ở chỗ nào?

Thấy anh như sắp tiếp tục cướp đi hơi thở của mình, Tần Nguyệt nhanh chóng thỏa hiệp

-Được, tôi sẽ bù đắp cho anh

-Tiểu Nguyệt, cậu có sao không?

Nhạc Châu đã chở cô về tới trường, trông thấy chiếc xe nổi bật từ xa nên Tế San đã chạy ngay xuống sân để đón người bạn của mình. Khi nhìn thấy Tần Nguyệt, cô bất giác hỏi

-Tiểu Nguyệt, cậu bị thương trên mặt nữa sao? Môi gần như sắp chảy máu rồi kìa

Tần Nguyệt giật mình, giơ tay lên mà chạm vào môi mình. Nhạc Châu trong xe nghe thấy những lời ấy, nở một nụ cười nhẹ. Anh hạ cửa kính xe xuống mà nói với Tế San

-Cảm phiền bạn thân cô Tần giúp đỡ cô ấy di chuyển lên lopwes, thời gian này cô Tần khó có thể tự đi lại

-Được, không vấn đề. Hôm nay cảm ơn Nhạc tiên sinh

Nhạc Châu cười cười, nói

-Còn nữa, từ giờ mỗi sáng đi học tôi sẽ đưa cô Tần đi. Tôi báo để cô Tế không cần đợi, đến khi nào Tần Nguyệt có thể đi lại được bình thường, tôi sẽ trả cô ấy lại cho cô

-Nhạc tiên sinh thật rộng lượng, vậy...cúi đầu cảm ơn Nhạc tiên sinh

Tế San nhanh chóng cúi đầu chào Nhạc Châu, trong lòng cảm thấy đây là một quý nhân vô cùng nhiệt tình, đáng để cho cô báo đáp tử tế. Mải suy nghĩ điều ấy, cô chẳng để ý đến người bạn thân bên cạnh đang mặt nặng mày nhẹ lườm nguýt chiếc xe đang dần dần rời khỏi cổng trường kia, miệng lẩm bẩm

-Hứ, ai nhờ anh chở đi học chứ?

-Tiểu Nguyệt, đi thôi. Chúng ta chuẩn bị vào giờ rồi

Nói rồi Tế San khoác tay bạn, nhẹ nhàng dìu Tần Nguyệt lên trên giảng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro