Chap 6: Tôi không thích màu hồng đậm
-Một hai...một hai...
Cả lớp đã xuống sân, tập trung cùng nhau rèn luyện sức khỏe, bắt đầu bằng bài khởi động quen thuộc đã được học từ khi mới nhập trường
-Các em, sức khỏe là yếu tố trên hết để quyết định các em có đủ điều kiện để thi tốt nghiệp hay không, vậy nên chúng ta phải thật chú tâm chăm sóc bản thân, không được coi thường mà bỏ bê, gắng sức luyện tập
Doãn Chí Bình chậm rãi quan sát từ đầu hàng tới cuối hàng, anh đi từ từ, vừa đi vừa nhắc nhở học trò của mình. Đối với anh, thể lực rất quan trọng. Nếu mọi thứ không giải quyết được bằng tiền, anh sẽ giải quyết bằng vũ lực, bởi vậy trong trường anh là một trong những giảng viên thể chất có sức bền lớn nhất
-Được rồi cả lớp, kết thúc phần khởi động nhẹ, giờ chúng ta sẽ vào bài học, bắt đầu bằng việc vận động chạy quanh sân, nam 5 vòng, nữ 3 vòng
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Doãn Chí Bình, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường, có đôi chút lười nhác và bất lực. Nhưng tiếng danh của thầy Doãn ai mà không biết chứ, thầy ấy nổi tiếng là một người vô cùng nghiêm khắc, số học sinh tụt hạng hay ở lại lớp do môn của thầy ấy có thể nói là cao nhất cả trường. Bởi vậy, tuy thực sự không muốn nhưng không ai lên tiếng than thở hay trốn tránh trách nhiệm, nghe theo lời chỉ dạy của thầy Doãn một cách răm rắp
Một số nữ sinh ở giai đoạn nhạy cảm của tháng đã bắt đầu đi gần tới chỗ Doãn Chí Bình, trưng ra vẻ mặt đáng thương mà xin xỏ, muốn cho được miễn chạy buổi học ngày hôm nay. Tế San nhìn thấy vậy bèn lườm nguýt mà bĩu môi
-Tiểu Nguyệt, cậu nhìn kìa, đó chẳng phải nhóm của Uyển Nhi sao? Rõ ràng mới tuần trước, cậu ta vừa xin phép thầy chủ nhiệm cho tan học sớm vì bị đau bụng đến tháng, không lẽ giờ bà dì lại tới tìm cậu ta nữa rồi ư? Thêm nữa, đến tháng thì không tới mức cả nhóm cậu ta chơi 3 đến 4 người đều cùng đến chứ? Rõ ràng là đang viện cớ
Tần Nguyệt thấy bạn mình ấm ức như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất bình theo. Cô và Tế San thậm chí còn uống thuốc giảm đau để không phải xin nghỉ ở các tiết thể dục, vậy mà bọn họ lại coi cái ngày đó của phụ nữ làm cái cớ để không phải luyện tập. Cũng chẳng trách được, đâu ai có quyền kiểm tra điều này, vả lại giảng viên thể dục còn là nam nữa chứ
-Được, đội hình ổn định, chúng ta bắt đầu chạy nhé
Cả lớp dàn hàng dọc, đợi nghe tín hiệu của thầy để bắt đầu chạy
-Nam sinh sẽ chạy trước, tôi không quản, Uyển Nhi lớp trưởng sẽ ngồi từ xa quan sát và đếm số vòng giúp tôi, còn tôi sẽ chạy với đội nữ sinh để động viên thể lực cho các em
Những nữ sinh nghe thấy vậy bắt đầu có động lực hẳn, trong hàng đã bắt đầu xì xầm bàn tán cười ríu rít, có vẻ thầy Doãn đã trở thành một trong những niềm vui của những nữ sinh nơi đây
Tuýt!!
Tốp nam sinh bắt đầu chạy trước, nữ sinh đứng xếp hàng nghiêm chỉnh để đợi tới lượt của mình
Doãn Chí Bình lặng lẽ đi xuống cuối hàng, một bóng hình quen thuộc hiện ra. Tế San đang lúi húi buộc dây giày, cô đang chuẩn bị một trạng thái tốt nhất để có thể chạy liên tiếp ba vòng theo yêu cầu của thầy Doãn
-Đôi giày này dùng để chạy bền, có lẽ không phù hợp cho lắm
Doãn Chí Bình từ từ tiến đến đứng cạnh cô, quan sát đôi giày nhỏ xinh màu hồng dưới chân cô, buông lời nhận xét
-Thầy Doãn
-Sao không mua một đôi giày tốt hơn, nếu đi giày kém chất lượng sẽ ảnh hưởng đến dáng chạy, tốc độ và thậm chí là xương khớp trong thời gian dài. Điều này gây nguy hiểm cho sức khỏe của em
-Thầy Doãn, em không biết. Trước giờ em luôn nghĩ giày nào cũng là giày, đi chiếc nào cũng có thể chạy tới trường
-Ý em là em thích đôi giày này chỉ vì chúng giúp em luôn tới trường kịp giờ, thoát khỏi kỉ luật của thầy Tống?
Tế San giật mình, tuy biết Doãn Chí Bình là một người thù dai, nhưng cô không nghĩ anh lại có thể nhắc đi nhắc lại một câu chuyện xấu hổ của mình như vậy, điều này khiến cô có chút tức giận
-Đâu có, thầy Doãn, đối với thầy em là một nữ sinh thường xuyên tới muộn vậy sao?
Doãn Chí Bình cười nhẹ, ngoảnh mặt đi nhìn về phía mặt trời, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tóc Tế San vương nhẹ vào cánh tay anh, khiến anh có cảm giác đôi chút ngứa ngáy. Ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn tràn ngập nắng này, anh bất chợt nghĩ về cuộc đời mình. Từ bao giờ, anh đã coi khoảnh khắc này như một điều hiếm có trong đời anh?
-Nếu không thể mua một đôi giày thể thao, vậy để tôi mua cho em. 100 tệ lần trước, có vẻ em đã dùng hết rồi đúng không? Em đi size nào, sau khi tan làm tôi sẽ tiện ghé vào cửa hàng để mua cho em
Tế San bất ngờ, Doãn Chí Bình trước giờ cô quen luôn là một người đàn ông nghiêm khắc, đôi khi có chút lưu manh, nhưng tuyệt đối không dễ dàng mà cho ai thứ gì không lợi nhuận. Việc anh đề nghị mua cho cô một đôi giày khiến cô bắt đầu hoài nghi về anh, lẽ nào anh đang muốn xây dựng chương trình người tốt việc tốt, hay gia cảnh giàu quá muốn làm việc thiện giúp người?
-Khkhông cần đâu. Thầy Doãn, buổi chiều em sẽ bảo bố và anh trai dẫn đi mua
-Được, chọn loại tốt một chút, sẽ giúp đỡ em trong quá trình vận động
Gia cảnh Tế San không thuộc dạng nghèo khó đến độ để giảng viên phải cung cấp "dụng cụ học tập" cho mình, bởi vậy bất chợt cô cảm thấy vô cùng xấu hổ
-Thầy Doãn, em có một số chỗ muốn hỏi thầy. Về tổ hợp động tác khởi động khi nãy
Uyển Nhi chạy thật nhanh tới chỗ Tế San và Doãn Chí Bình, tỏ ra vẻ yếu đuối mà bám sát vào tay Doãn Chí Bình, dùng giọng nói ngọt ngào nhờ vả. Tế San thấy vậy mà suýt nổi da gà, cô và Tần Nguyệt lặng lẽ nhìn nhau, cùng đưa ra một bộ mặt nhăn nhó. Trước giờ họ chưa từng thấy Uyển Nhi hăng hái trong học tập như vậy
-Được, qua phía ghế ngồi kia, tôi sẽ chỉ cho em
Rời đi được vài bước, Doãn Chí Bình quay người lại, nói với đội nữ sinh
-Vậy tôi không chạy cùng các em nữa, các em cơ động tự tổ chức chạy bền với nhau 3 vòng quanh sân, hết 3 vòng mọi người có thể nghỉ ngơi
Hàng nữ đang xếp bỗng chốc ỉu xìu, mọi người còn đang bàn tán xem dáng vẻ chạy của thầy, khi mà mồ hôi ướt đẫm chiếc áo mỏng ấy cùng hơi thở trầm ổn, sẽ thuực sự đốn gục trái tim thiếu nữ như thế nào, vậy mà...bỗng chốc bị cướp mất. Đột nhiên có hàng chục ánh mắt lườm nguýt nhìn về phía Uyển Nhi, nhưng cô đã nhanh chóng chạy lon ton ra chỗ ngồi chờ Doãn Chí Bình trở ra để giải đáp thắc mắc cho cô
-Đội nữ, bắt đầu chạy!
Sau báo hiệu của giảng viên, hai hàng học sinh nữ của lớp bắt đầu chạy quanh sân. Hết vòng 1, Tế San thậm chí còn vừa chạy vừa cười đùa với Tần Nguyệt, khi chuẩn bị quay lại vạch xuất phát để chạy tiếp vòng thứ hai, cô nhìn thấy hình ảnh Doãn Chí Bình đang tận tình chỉ vào những động tác khởi động trên giấy, kiên nhẫn chỉ dạy biên độ các động tác. Bên cạnh là Uyển Nhi đang nhẹ nhàng mà ngồi nghiêng về phía Doãn Chí Bình, thoạt nhìn họ giống như một cặp đôi yêu nhau thực sự, người con gái đang ngại ngùng e ấp mà nhìn về phía chàng trai
-San San, cậu nói xem, Uyển Nhi nhà ta có vẻ đã có gì đó với thầy Doãn. Nhìn cách cậu ấy cười cũng như ánh mắt, tớ cảm thấy cậu ấy đối với thầy không đơn giản
Tế San có đôi chút buồn bực, bèn lặng lẽ buông ra một câu trả lời ngắn gọn, nhanh chóng về hàng để chạy tiếp
-Kệ họ đi!
Đội nữ sinh bắt đầu chạy tiếp, Tế San bắt đầu thấy trong người mình có chút gì đó không ổn. Không thể nào, theo lịch thì tới ngày mai bà dì của cô mới tới, chẳng lẽ hôm nay tới sớm hơn sao. Vốn dĩ chu kì của cô luôn rất đều, nên cô không lo lắng về những tình huống bất ngờ có thể xảy ra
-Tiểu Nguyệt, mình có đôi chút không ổn...
Tế San gọi với lên Tần Nguyệt ở phía trước. Tần Nguyệt nghe thấy vậy liền nhanh chóng dừng lại hỏi thăm cô bạn thân, chỉ thấy Tế San liên tục kêu đau bụng rồi bất chợt ngất lịm đi
-Thầy Doãn, thầy Doãn, Tế San ngất rồi!
Giọng nói vang vọng của Tần Nguyệt rất nhanh chóng đã tới tai của Doãn Chí Bình. Trước giờ cô luôn đi lại ăn nói nhỏ nhẹ, có lẽ rất lâu rồi cô mới hét lớn như vậy, bởi trong khoảnh khắc ấy thứ cô quan tâm duy nhất là sức khỏe của Tế San, vì thế nhanh chóng gọi giảng viên phụ trách, trực tiếp đưa bạn mình tới phòng y tế
Doãn Chí Bình đang hướng dẫn cô học trò cách giơ cao ở động tác khởi động thứ mười, bỗng một giọng nói thất thanh từ phía xa đang gọi anh. Anh nhanh chóng đặt giấy bút xuống mà quan sát, đã thấy ở cuối sân Tế San đang nằm ngất lịm đi trông rất mệt mỏi
Doãn Chí Bình không nghĩ ngợi, nhanh chóng dùng đôi chân thoăn thoắt của mình chạy về phía Tế San. Anh vội vã ngồi xuống, kiểm tra cơ thể Tế San xem có vết thương nào không, đồng thời hỏi tình hình của cô với Tần Nguyệt
-Tần Nguyệt, tình hình như thế nào vậy?
Tần Nguyệt lo sợ tới mức miệng run lẩy bẩy, đôi mắt đã ướt đẫm nhưng vẫn lấy hết can đảm mà trả lời thầy
-Thầy Doãn, Tế San đang chạy một nửa vòng thứ hai thì liên tục kêu đau bụng rồi trực tiếp ngã xuống, khiến em rất hoảng sợ...
-Được, tôi hiểu rồi. Mau giúp tôi đỡ Tế San lên lưng, tôi đưa em ấy tới phòng y tế
Cả lớp ai nấy đều nhìn về phía cuối sân, những ánh mắt lo lắng có, đố kị cũng có. Họ đều khá bất ngờ bởi trước giờ Tế San chưa từng ngã gục như vậy
Doãn Chí Bình nhanh chóng cõng Tế San chạy về phía giảng đường, lướt qua hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, trong đó có sự căm ghét của Uyển Nhi. Khó khăn lắm mới được tiếp xúc gần trong tiết của thầy ấy, vậy mà lại bị Tế San cướp mất. Thậm chí cô còn chẳng có cơ hội hay cái cớ gì để giữ thầy ấy lại
Rất nhanh anh đã đưa cô tới phòng dưỡng bệnh, anh dịu dàng đặt cô xuống giường, gấp gáp gọi bác sĩ tới kiểm tra
-Bác sĩ, em học sinh này gặp vấn đề gì vậy?
Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng quát một lượt, liền lên tiếng thông báo bệnh tình, không quên trách móc giảng viên phụ trách
-Nữ sinh này đang đến tháng, do vận động mạnh mà gây nên đột ngột mất máu quá nhiều, có thể cộng thêm cơn đau bụng mà khiến cô bé dễ dàng mất sức, bất chợt ngất lịm đi. Là giảng viên thể dục, chắc anh cũng hiểu nên đặc cách cho những nữ sinh này nghỉ ngơi trong tiết của mình khi đến tháng, tại sao lại bắt em ấy vận động quá sức như vậy?
Vị bác sĩ liên tục mắng Doãn Chí Bình, đối với họ, sức khỏe của học sinh là quan trọng trên hết. Một giảng viên khiến tình trạng sức khỏe của học sinh bị yếu đi có thể bị coi là thờ ơ với học sinh của mình và xứng đáng bị khiển trách. Doãn Chí Bình hiểu rõ điều này nên khi bị vị bác sĩ kia lên tiếng mắng mỏ, anh chỉ đứng lặng lẽ mà nhận lỗi, không bao biện cho mình cũng như không đổ lỗi cho bất kì một ai khác
-Khoảng vài tiếng nữa em học sinh này sẽ tỉnh lại, nhưng tôi e là sẽ ảnh hưởng tới những tiết học sau. Trước hết anh hãy thông báo cho những giảng viên ngày hôm nay có tiết ở lớp của em nữ sinh này để họ nắm được tình hình. Còn nữa, vết thương trên trán của em ấy tôi cũng đã xử lý, có lẽ trước đó em ấy đã va vào đâu đó, nhưng không quá nghiêm trọng
-Được, tôi hiểu. Cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ lặng lẽ đi ra, Doãn Chí Bình đứng nhìn Tế San một lúc lâu. Sao cô lại không nói với anh về tình trạng sức khỏe của mình như những nữ sinh khác chứ. Điều này làm anh cảm thấy vô cùng băn khoăn và có lỗi. Nhưng trước tiên, anh phải xuống thông báo kết thúc tiết học, đồng thời báo cho bộ phận giám thị rằng học sinh Tế San sẽ nghỉ những tiết sau. Tất bật chạy đi chạy lại, khi anh trở về phòng bệnh đó để kiểm tra tình hình đã không thấy Tế San còn nằm ở đó
Doãn Chí Bình sững sờ, không phải người vẫn còn vừa ở đây sao, trên giường vẫn còn chút hơi ấm của cô, nhưng cô đã đi đâu rồi
-Tế San, Tế San, em đâu rồi?
Doãn Chí Bình liên tục gọi lớn, trực tiếp lục tung căn phòng bệnh
-Tế Sa...
Doãn Chí Bình dừng lại trước cánh cửa nhà vệ sinh đang bị khóa trái, anh dè dặt lên tiếng
-Tế San, em có trong đó chứ?
-Thầy Doãn, phiền thầy gọi Tần Nguyệt giúp em
-Tần Nguyệt đang trong tiết học, e là khó có thể ra ngoài. Em cần gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ mang đến
Tế San im lặng, phía trong nhà vệ sinh mặt cô đã đỏ bừng, cô nhìn chiếc quần thể dục của mình đã bị vấy bẩn, bèn bất lực mà không biết làm gì
-Tế San, em sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?
Tế San lại một lần nữa không trả lời, Doãn Chí Bình thấy vậy nên vô cùng lo lắng, lớn giọng mà nói
-Nếu em không trả lời, tôi sẽ phá cửa vào đó. Tế San, có vấn đề gì vậy? Trả lời tôi đi
Tế San hoảng hốt, nếu Doãn Chí Bình xông vào đây, chẳng phải sẽ nhìn thấy hết cảnh tượng xấu hổ này sao. Cô loạng choạng mà đứng lên, nhanh chóng trả lời
-Thầy...thầy Doãn. Phiền thầy có thể mượn một nữ sinh nào đó cho em một chiếc váy khác. C...có lẽ là size M, em muốn thay quần áo
Giờ đây Doãn Chí Bình đã hiểu ra, anh chợt cảm thấy xấu hổ vì những hành động gấp gáp của mình khi nãy, bèn trực tiếp nói lớn
-Được, đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay
Nói rồi, Doãn Chí Bình lập tức chạy về phía nhà xe, lên xe và phóng thật nhanh tới trung tâm thương mại gần đó
-Chết tiệt, có cho ai nghỉ ngơi không vậy. Cô bạn trong nhà vệ sinh ơi, bạn trai cậu ồn ào quá rồi đó
Bây giờ Tế San mới nhớ ra là phòng bệnh chung này có tới 4 giường bệnh, được ngăn cách bằng những chiếc rèm vải bóng xinh xắn. Có lẽ người bạn đó đã vào nằm nghỉ trong lúc cô đi vệ sinh
-Xin lỗi, làm phiền rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi, không mạo phạm đến cậu
Tế San ngậm chặt miệng, lặng lẽ ngồi trong đó mà ổn định lại tâm trạng bản thân, suy nghĩ về lời nói của Doãn Chí Bình ban nãy. Nếu cô không trả lời, anh ấy thực sự sẽ xông vào đây sao?
Hồng hộc hồng hộc...
Tiếng thở của Doãn Chí Bình ngày một rõ ràng, Tế San biết anh đã trở về, bèn đứng dậy ra phía cửa nhà vệ sinh, đợi anh ra hiệu để đưa chiếc váy cho cô
-Tế San, tôi đây. Tôi đã lấy được váy cho em
Tế San từ từ mở cửa, thò bàn tay nhỏ xíu trắng muốt của mình ra cầm lấy chiếc váy mà Doãn Chí Bình đưa, nhanh chóng mặc vào
Khi kéo hết khóa váy, bất chợt có mọt vật gì đó cứa nhẹ vào hông cô, khiến cô cảm thấy vừa ngứa vừa đau. Khi lục tìm một lúc, cô mới phát hiện ra đó chinh là mác quần áo. Kì lạ thật, váy của nữ sinh nào lại còn nguyên tem nguyên mác mà đem tới trường như thế này?
Sau khi nhìn kĩ, cô mới biết đây là váy của một hãng đồ hiệu nổi tiếng thế giới, trên đó còn ghi rõ giá váy. Thì ra Doãn Chí Bình là vừa đi mua váy mới cho cô. M...mười nghìn tệ, sao đắt quá vậy. Rốt cuộc chiếc váy này làm từ gì chứ, nếu đắt như vậy, tiền tiêu vặt của cô sẽ ra sao đây, cô đột nhiên im lặng mà đứng áng chừng số tháng mình phải tiết kiệm tiền để trả lại cho Doãn Chí Bình
-Tế San, cần tôi giúp gì không?
Câu hỏi của Doãn Chí Bình đã phá vỡ dòng suy nghĩ của cô, Tế San nhanh chóng dứt mác, kéo khóa váy rồi đi ra ngoài
-Tế San, em ổn chứ? Có đau chỗ nào không? Lại đây đi, chúng ta ngồi nghỉ một chút
Doãn Chí Bình dìu Tế San lại chiếc giường cũ, cô đã tinh ý nhận ra anh đang xách trên tay một chiếc túi lớn. Không biết trong đó là gì mà nhiều đồ như vậy
-Tế San, em uống đi
Doãn Chí Bình lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt trong đó có trà táo đỏ hạt sen đã được hâm nóng, một loại trà rất có ích cho việc giảm đau bụng khi gặp bà dì của con gái, và cũng rất tốt cho sức khỏe nữa
-Thầy Doãn, thầy mua cho em sao?
-Đúng vậy, mau mau uống, sẽ nguội mất
Tế San bị giục đến nỗi không có thời gian để mở miệng mà thắc mắc, trực tiếp uống một ngụm lớn, ngay lập tức cơn đau bụng của cô cũng giảm đi đáng kể
-Thầy Doãn, thầy không đi mượn váy bạn học cho em sao?
Doãn Chí Bình tỏ vẻ bất lực, không thể làm cách nào cho cô gái ngồi trước mặt anh ngoan ngoãn mà uống hết bình nước, cô nữ sinh này luôn luôn có những câu hỏi thắc mắc đối với anh
-Là thầy giáo, hình ảnh của tôi sẽ trông như thế nào nếu đi mượn váy của một nữ sinh chứ. Thật là chẳng ra gì, tiện đường đi mua mấy thứ này, tôi mua luôn cho em một chiếc váy mới
-Mấy thứ này...đó là gì vậy?
Tế San dè dặt hỏi
-Đây là miếng dán giữ nhiệt, sau khi uống xong hãy dán nó lên bụng. Đây là thuốc giảm đau, nếu em đau quá thì bảo tôi, tôi sẽ lấy cho em uống. Đây là...
-Thầy Doãn!
Tế San đột ngột cắt lời Doãn Chí Bình
-Thầythầy đối xử tốt với em như vậy. Sự việc xảy ra hôm nay, thầy không trách em sao?
-Trách em? Sao tôi lại trách em?
-Chắc hẳn lúc em tới đây thầy đã bị mắng, là do em chuẩn bị không cẩn thận, đã không lường trước được sự việc này sẽ xảy ra mà chuẩn bị. Thầy Doãn...em xin lỗi!
Doãn Chí Bình nhướn mày, nhất thời anh không biết phải phản ứng như thế nào. Cô bé Tế San hàng ngày luôn nghịch ngợm, vui vẻ giờ đây lại yếu đuối mà lo lắng cho anh, lo sợ anh vì mình mà bị mắng. Bỗng chốc anh cảm thấy cô bé này đáng yêu lạ thường
Doãn Chí Bình cười nhẹ, xoa đầu Tế San, dõng dạc nói
-Không trách em, sao một người đàn ông lại trách một người con gái chỉ vì cơ thể họ đang diễn ra chu kì sinh lý bình thường của con người chứ. Sự việc ngày hôm nay, em không sai. Lần sau chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được
-Thầy...thầy Doãn. Cảm ơn thầy. Còn về chiếc váy...
Doãn Chí Bình lập tức hiểu ngay, lên tiếng rào trước
-Không đáng là bao, em cứ giữ lấy. Sau này những trường hợp khẩn cấp có thể lôi ra sử dụng
-Cảm...cảm ơn thầy Doãn
Tế San ngại ngùng, đỏ mặt mà cúi xuống, không dám trực tiếp nhìn về phía Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình thấy vậy nhanh chóng đứng lên, dõng dạc nói
-Tôi đã xin nghỉ cho trường hợp của em ngày hôm nay, nào, chúng ta về thôi. Tôi sẽ đưa em về
Trước khi Tế San bước xuống giường, Doãn Chí Bình không quên xỏ một đôi giày mới tinh, êm ái vào chân cô. Quan trọng là đôi giày đó có màu hồng mà cô yêu thích. Tế San giật mình mà rụt chân lại
-Thầy Doãn...đó là gì?
-Ngoan, đôi giày này tôi tìm khắp trung tâm thương mại mới có đó, là bản giới hạn của hãng M. Tìm một đôi giày thể thao êm ái bảo vệ cho đôi chân của quý cô đây thì không khó, nhưng tìm một đôi giày như vậy có màu hồng, e là tôi đã đi hơi lâu
Tế San im lặng, để cho Doãn Chí Bình đi vào chân mình đôi giày thể thao mới mua ấy. Thoạt nhìn cô cũng biết chúng không rẻ, Doãn Chí Bình sao có thể chăm sóc cô tận tình như vậy chứ, trong đầu cô bắt đầu nảy ra hàng vạn câu hỏi
-Chúng ta đi, để tôi dìu em
Doãn Chí Bình từ từ dìu Tế San xuống nhà xe, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế lái phụ, nhanh chóng lái xe ra khỏi trường
Reng renggg!
Tiếng chuông thông báo kết thúc giờ học đã kêu, vì hôm nay Tế San có vấn đề về sức khỏe mà đã ra về từ sáng sớm, bởi vậy Tần Nguyệt cũng rời đi rất sớm vì hiện giờ chẳng có ai cùng cô la cà các quán ăn vặt như mọi lần đi với Tế San
-Tần Nguyệt!
Một giọng nói quen thuộc đột ngột gọi với lại, Tần Nguyệt quay người, thấy chiếc xe hồng nhạt quen thuộc. Trong lòng cô bất chợt chột dạ, nhanh chóng bước đi thật nhanh để tránh phải gặp tên thiếu gia đó
-Tôi gọi cô mà cô không nghe thấy sao? Cố tình bơ thiếu gia đây à?
Nhạc Châu đã nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ tay Tần Nguyệt mà giữ lại. Tần Nguyệt biết phen này mình không thoát được rồi, bèn quay lại khách khí mà hỏi Nhạc Châu
-Nhạc tiên sinh, anh có việc qua trường vào giờ này sao?
-Không, tôi tới để đưa cô về nhà
Nhạc Châu tự tin đáp lại
Tần Nguyệt bất ngờ, ngập ngừng mà hỏi lại
-Ngày hôm đó...rõ ràng chúng ta đã thỏa thuận là anh chỉ đưa tôi đi học mỗi buổi sáng thôi mà. Sao lại có thêm dịch vụ đi kèm rồi?
Nhạc Châu nhếch mép, trực tiếp kéo Tần Nguyệt vào lòng, ghé sát vào tai cô
-Vì anh nhớ em đấy!
Nói rồi trưng ra bộ mặt sở khanh đắc ý, để lại Tần Nguyệt ngượng chín mặt mà cúi gằm xuống, cô bị động mà lặng lẽ để Nhạc Châu dắt về phía chiếc xe của anh
-Cô chờ ở đây, tôi qua kia mua chút đồ ăn vặt. Nghe nói đó là quán ăn nổi tiếng của học sinh trường này, tôi cũng muốn thử xem sao
Nói rồi để Tần Nguyệt ngồi trong xe một mình, Nhạc Châu chạy thật nhanh ra phía nhộn nhịp, đông đúc học sinh ở cổng trường
Tần Nguyệt im lặng ngồi trong xe, cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khi nghe thấy lời nói đó của anh. Lần đầu tiên có một chàng trai nói với cô những điều như vậy. Cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào, hiện tại chỉ đang cảm thấy xấu hổ
Ting!
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại của Nhạc Châu, nhưng có vẻ anh đã kết nối màn hình điện thoại của mình với màn hình điện tử trong xe, khiến cho những thao tác sử dụng điện thoại của Nhạc Châu đang ở chỗ ăn vặt kia bị cô nhìn thấy hết
Đó là tin nhắn của cô gái hồi sáng mà khi add wechat Nhạc Châu, cô đã vô tình đọc được
-Bận lắm sao? Sao không trả lời em?
Rất nhanh, Nhạc Châu đã trả lời lại
-Đúng, rất bận
-Anh thì bận việc gì cơ chứ, công ty thì không phải tiếp quản, ăn chơi đã quen mặt các quán bar trên cả nước. Nói xem, Nhạc tiên sinh đây hôm nay bận gì mà từ chối cả mỹ nữ như em?
Nhạc Châu im lặng một lúc, rồi chậm rãi trả lời
-Bận đón học sinh về nhà, bận cho mèo ăn, vả lại....tôi đâu có nói là màu hồng nào tôi cũng thích. Và nếu em chưa biết thì thứ tôi ghét nhất chính là những đồ vật có màu hồng đậm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro