Nhấn chìm { Seongje x Hyuntak} 0.1

Couple : Geum Seongje x Go Hyuntak. 

Tóm tắt:

Geum Seongje nghĩ rằng mình đã hủy hoại được ánh mặt trời của Baku nhưng thứ đi bên cạnh hắn vẫn chói mắt như vậy, chẳng lẽ một cái chân vẫn là không đủ. Vậy thì có nên tìm tới cái chân còn lại không, hắn ta thậm chí còn chẳng nhớ tên thằng nhóc lẽo đẽo theo Baku vậy mà giờ đây lại để thằng nhóc đó vào nhà của mình. Go Hyuntak đúng không chỉ, chết tiệt thật.

.........

Geum Seongje nhìn vào Baekjin mà thấy phát mệt với cái cách thằng đó cứ bị ám ảnh mãi với Baku. Nếu chỉ để lấy thêm một tay đấm cho hội Liên hiệp thì chẳng phải cái hội đó chẳng thiếu mấy thằng tay sai sao. Seongje khá tò mò nhưng chắc kèo là thằng đầu đầy chữ như Baekjin sẽ chẳng chịu nói gì. Ở một khía cạnh nào đó Seongje khá tôn trọng Baekjin, cũng chẳng phải vì hắn đấm đau, có lẽ vì hắn biết thứ hắn muốn, và Seongje yêu chết cái cách thằng đó cứ khăng khăng dành lấy thứ hắn thích, mặc kệ mọi thứ ra sao. Còn Seongje thì, đánh nhau có vẻ vui nhưng chẳng vui đến thế. Vậy nên một cú điện thoại của Baekjin không đủ để hắn xuất hiện ở Eunjang, hắn vì sự tò mò đến phát khùng của mình mà tự thân đến đây. 

So với những nơi khác thì Eun Jang trông giống một cái trường hơn, những chỗ khác thì hệt như cái trại. Những nơi hội Liên hiệp chưa chạm được đến thật sạch sẽ, nhưng hắn không thích mấy thứ sạch sẽ cho lắm. Đúng vậy hai thằng nhóc đang ở trước mắt hắn, thật tuyệt vời khi khởi động một ngày với thứ như vậy. Hắn vốn không định đá trúng, nhưng phản xạ của tên trước mặt rất ấn tượng. Seongje vui vẻ khi thấy lại người cũ, có chút khác biệt nhưng không khó để nhớ ra. 

- Lính của Baku à. Lâu rồi không gặp. 

Hắn nhìn cậu ta cười ngả ngớn, ánh mắt dù có khuất sau tròng kính vẫn nhìn rõ sự khinh miệt. Hắn càng hài lòng hơn khi nhìn thấy sự lo sợ trong đôi  mắt đối phương. Càng thích thú hơn khi nhìn cái cách cậu rụt rè bảo vệ thứ nhỏ bé đi bên cạnh mình. 

- Juntae à, chạy đi. Nhanh lên!!!!!

Seongje nực cười, ngay khi con thỏ đó chạy đi thì hắn ta mới chầm chậm bước lại phía đối phương. Hắn cuối đầu nhìn chân cậu rồi nói.

- Chân còn đau không.

Đó là một đòn điểm huyệt làm tê liệt toàn bộ thần kinh vận động của Hyuntak, chân cậu như bị ghim chặt xuống dưới đất. Trong đầu cậu vang lên tiếng hét rồi tiếng kim loại, tất cả như cơn ác mộng kéo đến hành hạ cậu không ngừng. Nhìn dáng vẻ này của Hyuntak, Seongje lại như được thỏa mãn. Hắn ta lùi lại, nghiêng đầu nhìn Hyuntak, vẫn cái nụ cười chết tiệt.

- Gặp sau vậy, lần tới ráng mà giữ chặt cái chân đi nhé. 

Kể từ lần đó, thỉnh thoảng Seongje sẽ ghé qua Eunjang, đám học sinh ở đó cứ nhốn nhào cả lên rồi cho rằng lần này hội Liên hiệp quyết bắt Eunjang nhập hội. Nhưng kỳ lạ ở chỗ lại chẳng có cuộc ẩu đả nào xảy ra. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng chỉ có Hyuntak không thấy bình thường. Baku đã trở lại, việc của Juntae được giải quyết, hiểu lầm của bọn họ và Sieun đã được hóa giải nhưng Hyuntak cảm thấy mình không thể chơi bóng rổ như bình thường. 

Baku hay trêu rằng vì Baku vắng mặt nên Hyuntak không có tinh thần luyện tập nhưng Hyuntak đinh ninh rằng làm gì có chuyện đó. Kể từ khi không thể tiếp tục với Taekwondo cậu đã vịn vào bóng rổ như một trụ cột tinh thần mới, cả Baku và mẹ đã giúp cậu rất nhiều để vượt qua giai đoạn đó cho tới khi tên đó xuất hiện. Đây đã là lần thứ năm trong tuần tên đó xuất hiện tại ghế khán giả tại phòng tập bóng rổ. Đến giờ này thì Hyuntak không thể giữ chặt trái bóng trong lòng bàn tay mình nữa và ném mạnh vào tên đó, dĩ nhiên hắn chỉ đơn giản ngồi đó và nghiêng đầu, nở nụ cười ác quỷ. Nụ cười tinh quái đâm thẳng vào tim cậu, phá vỡ những trấn tĩnh mà Hyntak cậu cố giữ.

Sau đó cậu bất chấp tất cả lao về phía hắn nhưng chỉ được mấy bước thì Baku đã chạy tới ngăn cậu lại.

- Hyuntak..

- Cậu bỏ ra.

- Hyuntak...

- Cậu nhìn đi, thằng khốn đó!!!!

- Hyuntak à, mình đây, không sao cả. 

Cơn giận của Hyuntak vẫn đang đẩy lên mức cao trào nhưng rõ ràng là giọng nói của Baku đã có tác dụng xoa dịu. Dẫu mắt cậu có đang đăm đăm nhìn về phía Seongje nhưng Hyuntak đả buông nắm đấm ra, cậu bực bội lách người qua khỏi Baku, cầm balo lên và lao ra ngoài, mặc kệ ánh nhìn của Seongje vẫn không một phút giây nào rời khỏi cậu. 

Baku đã biết Seongje ở đây nhiều ngày, nhưng hắn không gây ra một vụ ẩu đả nào cả nên cậu cũng không muốn chạm trán vô ích. Giờ đây khi nhìn thấy phản ảnh của Hyuntak thì  cậu mới biết rằng vết thương của Hyuntak chưa bao giờ lành, chỉ là Hyuntak cố chắp vá nó qua từng ngày. 

Baku chạy ngay về phía Seongje cảnh cáo.

- Mày muốn gì?

Seongje phả một làn khói thuốc vào mặt Baku, hất hàm. 

- Muốn đập bọn mày phọt cứt.

- Có gì cứ tìm tao, tao mới là đứa có vấn đề với Baekjin. 

- Mày không phải là người có thể quyết định tao sẽ đập đứa nào. 

Seongje cười khẩy, hắn ta đẩy mạnh Baku sang một bên rồi rời đi, không nói lời nào. Hắn ta nhất định phải đập Hyuntak, hắn phải coi nắm đấm của tên đó có thể vung xa tới đâu. Tư thế ném rổ lúc nãy quá đẹp, hắn muốn bẻ gãy nó. 

Không để hắn đợi lâu, cơ hội cho hắn gặp lai Hyuntak nhanh chóng xuất hiện. Rủ đàn em đi theo rườm rà khiến hắn khó chịu, thằng nhóc yếu ớt đính kèm theo Hyuntak càng làm hắn khó chịu. Nhưng sự chống cự đến cực hạn của Hyuntak mới là thứ làm hắn thích thú. Sẽ chẳng còn gì hứng thú khi kẻ cứng đầu khi Hyuntak lại sớm bỏ cuộc, hắn có chút đau đấy, nhưng sảng khoái nhiều hơn. Dân Karata chuyên nghiệp đâu thể đọ lại cái thứ luyện đòn bằng nắm đấm đường phố như hắn. Cậu ta quá cứng nhắc và đẹp đẽ, dù bằng cách nào thì cũng sớm sứt mẻ. 

Thằng nhóc đi cùng cũng không thoát khỏi, nhưng hắn không chạm vào cậu ta. Nhạt nhẽo và nhỏ bé, hắn thích thú với ánh mắt giận dữ hoang dại ở bên cạnh hơn. Hắn vốn dĩ đã có một bức ảnh đáng nhớ của cậu nếu như tên Sieun không xuất hiện và sau đó nữa là thằng ôn dịch Baku. 

Hình thì không có tấm nào nhưng chân thì phải đi tiêm uốn ván. 

- Chết tiệt thật.

Seongje dù có ngửi bao nhiêu lần thì vẫn ghét cái con mẹ nó mùi thuốc sát trùng, nhưng giờ này hắn đột nhiên nghĩ tới.

- Không biết lúc đó cậu ta phải đến bệnh viện bao nhiêu lần.

Y tá đang băng bó cho cậu ta thắc mắc.

- Cậu có muốn chữa trị mấy chỗ khác không, vết bầm rồi cả vết thương hở khá nhiều. 

Cậu ta nhìn chân mình một lúc rồi nghĩ.

- Đưa thuốc đi, tôi sẽ tự bôi. 

Và rồi hắn ta rời khỏi bệnh viện với đủ thứ thuốc lỉnh khỉnh trên tay. Hắn nghĩ cái quái gì mà tại đồng ý cầm cái thứ này về. Nhưng hắn sớm đã thấy thứ làm cho hắn tận dụng được mớ thuốc trên tay. 

Là một Go Hyuntak đang xì sụp mì gói bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Như một cơn gió, hắn ta vượt qua làn xe đang tấp nập, lao tới trước mặt Go Hyuntak, bỏ ngoài tai vô số tiếng chửi rủa của tài xế bên đường.

- Hiiiiiiiiii

Hyuntak ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt cợt nhã phóng đại của Seongje, lần đầu tiên trong đời Hyuntak tưởng như mình sắp chết sặc vì ăn mì. Cậu giật mình ho không ngừng vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn. Nhưng Seongje chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn Hyuntak từ từ giải quyết vấn đề của chính mình. Cho đến khi Hyuntak cố gắng nôn hết đống mì vướng mắc trong họng của mình ra thì Seongje đã muốn cất lời. 

Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Hyuntak đã dọn dẹp quay lưng bỏ đi, Seongje không thích như thế, hắn bước vội hai ba bước dài ngoằng rồi dùng chân chặn cậu lại. Hyuntak chán ghét nhìn cái chân đang đạp vào cửa kính, thẳng tắp một góc vuông hoàn hảo. Seongje bắt gặp được ánh mắt của Hyuntak, hắn ta thích thú.

- Thế nào, muốn đánh gãy nó không.

Hyuntak nắm chặt dây balo, nhưng cậu chọn lướt qua, chẳng ích gì khi phải đôi co với thằng điên. Nhưng Seongje không buông tha cho cậu. 

- Cậu là con chó của Baku thật à, chỉ biết sủa không biết cắn. 

Như mong đợi của Seongje, Hyuntak nhanh chóng lao vào hắn ta hệt như con thú điên. Một nắm đấm lao tới chuẩn xác trúng ngay mặt, khóe miệng hắn ta rướm máu. Hắn ta thậm chí còn thấy răng mình ê buốt, nhưng Seongje  chưa kịp giữ thăng bằng thì thêm một đấm nữa lại lao tới. Nhưng lần này hắn ta né được, phản xạ là thứ Hyuntak không thể đọ lại Seongje. Nắm đấm lần này của Hyuntak nhanh chóng bị Seongje nắm gọn, rồi thuận thế hắn cho cậu ăn một cú đau ngay bụng. Thứ thức ăn vừa nãy cậu mới nạp vào đã muốn trào ra, chưa dừng lại ở đó, Seongje nắm chặt lấy cổ áo của Hyuntak, xốc cậu dậy rồi ném mạnh cậu vào tường khiến Hyuntak choáng váng. 

Trong lúc Hyuntak đang phải dựa vào tưởng thở dốc thì Seongje đã ngồi xuống trước mặt cậu. Tay hắn chỉ vào vết thương nơi khóe miệng.

- Tôi cần người bôi thuốc. 

Hyuntak cảm thấy nực cười, nhưng chủ yếu là ngạc nhiên, cậu chẳng hiểu cái tên điên này muốn gì. Cậu  nhếch miệng cười nhìn hắn. 

- Anh chẳng có nổi một người để nhờ vả, đáng thương thật.

Seongje suy nghĩ một chút rồi nói.

- Thật ra là có, thằng nhóc lúc trước đi với cậu được đấy, tên gì nhỉ. 

- Đừng động tới cậu ấy, cậu ấy chẳng có chuyện gì với anh. 

- Vậy tôi động vào cậu nhé.

Nói rồi Seongje, đặt nhẹ tay lên chân Hyuntak, vỗ nhẹ vài cái. Hyuntak vô thức giật chân lại, chán ghét. Cậu từ từ đứng lên rồi tiến về phía bàn ăn lúc nãy rồi ngồi xuống. 

Cậu khó chịu nhìn về phía người vẫn đang đứng ở vị trí cũ, hất hàm lên tiếng.

- Không phải anh muốn bôi thuốc à. Tôi không có nhiều thời gian đâu. 

Seongje cười một cách sảng khoải rồi từ tốn đi cà nhắc và ngồi sát bên Hyuntak. Cậu ta theo phản xạ xích ra và chừa một khoảng cách giữa hai người, Seongje thấy vậy thì càng thích thú. 

- Cậu đã có thể tấn công vào chân tôi. 

Seongje đột nhiên lên tiếng khiến Hyuntak giật mình.

- Tôi với anh không phải cùng một loại người. 

- Thanh cao vậy sao, vậy sao con trai cưng của mẹ vẫn  còn ở ngoài đường giờ này. 

Tay Hyuntak siết chặt, cậu nhấn mạnh tay vào vết thương trên sườn mặt của Seongje khiến anh nhíu mày.

- Anh không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. 

Seongje không cần nhìn cũng biết Hyuntak đang khó chịu cỡ nào nhưng trái ngược với gương mặt ấy thì bàn tay đang bôi thuốc trên mặt hắn lai rất dịu dàng. Nó mềm mại và ấm nóng, mang đậm tình người, khác hắn với mùi thuốc sát trùng chết tiệt hắn ngửi ở bệnh viện lúc nãy. Chỉ có điều nó chẳng thể khiến một kẻ như ta  hắn ta kiềm được ác ý của mình. 

- Vì tôi đã phá hủy cái chân của cậu sao. 

Hyuntak đắng phắt dậy, ném đống thuốc còn lại vào người Seongje. Hắn ta nhìn cậu, trong đôi mắt ấy chẳng còn hơi ấm nào của con người, chúng lấp đầy sự thù hận và kiềm nén. 

- Tôi luôn muốn giết anh. 

Seongje chống một tay lên đầu, nghiêng mình nhìn cậu.

- Thật vinh hạnh. 

Và rồi Hyuntak rảo bước biến mất nhanh chóng giữa dòng người đông đúc tại phố phường ban đêm, để lại Seongje ngồi mân mê vết thương đã được băng bó vết thương trên mặt. Nơi khóe miệng vẫn còn đọng lại hơi ấm từ tay Hyuntak. 

- Chết tiệt thật. 

Kể từ ngày hôm đó Seongje không còn đến Eunjang nữa. Baekjin nghi ngờ hắn khai báo gì đó với phía cảnh sát tạm thời không để hắn đụng vào việc của hội Liên hiệp. Hắn quẩn quanh tại khu căn cứ cũ, nơi mà Baekjin dùng để đập bọn khó bảo. Nhưng số hắn chẳng thể thoát khỏi những trận chạm trán, cơn buồn ngủ của hắn chưa vào sâu thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi đấm đá. Thằng khùng nào mà tự vác xác đến đây, hắn vốn dĩ chỉ muốn đứng ở trên lầu quan sát nhưng gương mặt đang bị đập bầm dập bên dưới quen quá.

" Cái đuôi nhỏ của Go Hyuntak."  

Thật tình cờ, cậu ta đúng là thứ trên trời rơi xuống vừa vặn làm hợp ý của Seongje, hắn ta lười biếng vươn mình rồi đi xuống bên dưới. Thằng nhỏ bầm dập như cái mền rách, nhưng cái ánh mắt ấy, khốn nạn thật cái bọn Eunjang này đúng là cùng một lò ra. 

- Này, cái mền rách, cậu nghe lời bọn nó đi, nếu không không thoát ra khỏi đây đâu. 

Trái lại với lời khuyên của Seongje thì thằng nhóc đó lạnh lùng nhìn hắn rồi gào lên.

- Không thích!!!!

- Haizzz, cái bọn Eunjang này thật ngứa mắt. 

Tên to xác bên cạnh thấy hắn xuất hiện nãy giờ đã không nhịn được lớn tiếng.

- Mày là ai.

Tới lúc gân cốt của hắn nên được thư giãn, hắn phun điếu thuốc ra rồi cho tên trước mặt một đấm nhanh gọn. 

- Là ông nội Geum Seongje của tụi bây, mấy đứa mày, lên hết đi. 

Cùng lúc đó Hyuntak và Baku đang dùng hết sức lực chạy nhanh về phía nơi Juntae đang bị nhốt. Cậu ấy từng phải tự thân chạm trán với trận đánh nào, cậu ấy không phù hợp với đánh đấm. Nhưng Hyuntak cảm thấy cậu ấy là người lì lợm nhất trong số bọn họ, nghĩ tới cảnh cậu sẽ tơi tả như thế nào thì cả Hyuntak và Baku chỉ hận mình quá chậm. 

Lúc tới nơi thì mọi thứ yên ắng hơn hai người nghĩ. Một hàng dài mấy tên lâu la của hội Liên hiệp quỳ rạp một bên, mặt mũi bầm tím. Còn Geum Seongje thì thảnh thơi ngồi trên ghế hút thuốc. Hyuntak biết hắn giỏi đánh nhau, nhưng sức lực thế này ngay cả Baku cũng khó mà hạ được. Hyuntak lén nhìn về phía Seongje nhưng chột dạ khi thấy hắn cũng đang lặng lẽ quan sát cậu. Cậu lúng túng đánh chú ý về phía Juntae đang nằm nhắm mắt trên ghế. Baku nhẹ nhàng vỗ má cậu ấy.

- Juntae...Juntae à, cậu không sao chứ.

Juntae chầm chậm mở mắt, trên mặt cậu có vết xướt nhẹ nhưng nhìn chung vẫn ổn. Hyuntak cuối người xuống, để Baku dìu Juntae lên lưng mình rồi nhanh chóng rời đi nhưng chuyện lại không kết thúc nhanh như vậy.

- Hyuntak. 

Baku và Hyuntak vốn đã lờ đi nhưng Seongje lại kêu một lần nữa.

- GO HYUNTAK.

Geum Seongje nhìn về phía Go Hyuntak rồi lớn giọng kêu, ánh mắt hắn khác với cái dáng vẻ mà Hyuntak vẫn thấy. Cậu dừng lại, chần chừ nhìn hắn và rồi Baku đã tiến lại gần Seongje. Từ đầu tới cuối Seongje vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng và sâu thẳm, thật khó đoán. Cậu cảm thấy hắn nhất định không để cho cậu yên, một mình Juntae đã bị cuốn vào chuyện này cậu không muốn Baku cũng bị dính líu. Thế nên Hyuntak đã gọi Baku lại.

- Humin à, cậu đưa Juntae về đi.

Baku vẫn đưa bóng lưng về phía cậu. 

- Mình sẽ đập luôn cả hắn ta. 

Nhưng Seongje chẳng thèm đoái hoài gì đến Baku, mục tiêu của hắn ta chỉ có một. 

- Sẽ không có vấn đề gì đâu Humin, Juntae quan trọng hơn.

Baku quay đầu lại, mặc dù cậu ta vẫn cảm thấy không an tâm nhưng cậu ta không còn cách nào khác, Hyuntak đã kiên quyết như thế. Sau khi nhẹ nhàng đỡ lấy Juntae từ chỗ Hyuntak, Baku vẫn dặn dò Hyuntak phải cẩn thận, có gì phải lập tức gọi cho cậu ta. 

Sau đó tất cả mọi người rời đi, cả căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Hyuntak và Seongje. 

Cả một căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai người bọn họ. Hyuntak tiến gần về phía Seongje mở lời.

- Cảm ơn. 

Câu nói này khiến Seongje phì cười.

- Hyuntak à, cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy.

- Anh giúp bạn tôi, tôi cảm ơn anh, chỉ có thế. 

- Cậu không sợ tôi sẽ đập cậu sao. 

- Tôi không ngại chạm trán với thứ khốn nạn như anh. 

- Cậu chửi người mượt quá đấy. Không có gì muốn hỏi à. 

- Với thứ người như anh thì tôi chẳng có gì để hỏi. 

- Tôi cần bôi thuốc.

- Vậy thì nhờ người khác đi, anh đâu thiếu người. 

Nói xong thì Hyuntak chán nản quay người bước đi.

- Vì cứu cái đuôi nhỏ của cậu đấy. 

- Cậu ấy tên là Seo Juntae.

- Seo Juntae, cái tên nghe muốn đập quá, hay tôi đập cậu ta nhé. Có vẻ vui hơn khi đập cậu, tôi thích đập gãy một cái chân mới hơn. Chúng ta...

Seongje chưa kịp nói gì thì nắm đấm của Hyuntak đã lao tới, hắn ta không tránh, chỉ nghênh ngang tiếp nhận nắm đấm của cậu rồi cứ thế mà kéo Hyuntak ôm vào lòng. 

- Mềm hơn tôi tưởng đấy Go Hyuntak.

Vừa dứt lời hắn đã xoay người đè chặt cậu xuống dưới thân rồi dùng sức hôn xuống đôi môi đang run rẩy của cậu. 

....to be cnt....




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro