Nhấn chìm { Seongje x Hyuntak} 0.2
"Tình tiết mình dựa vào truyện nhưng cũng không đúng chính xác lắm. "
..................update...................
Cả cuộc đời sắp chạm đến ngưỡng đôi mươi của mình, Go Hyuntak chưa từng nghĩ tới việc đôi môi mình sẽ tiếp xúc thân mật với ai đó chứ đừng nói tới một kẻ như Geum Seongje. Ngay từ khoảnh khắc hắn dùng bàn tay của mình chạm vào thân hình cậu, ôm cậu vào lòng thì cả người Hyuntak chỉ có một suy nghĩ - ghê tởm. Nhưng tên điên đó lại càn rỡ muốn hôn lấy cậu.
Hắn ghì chặt cậu xuống ghế sofa đầy bụi bặm, Hyuntak còn tưởng như xương cổ tay của cậu đã bị hắn bóp nát. Đầu gối hắn đè mạnh lên chân cậu còn môi thì suồng sã đảo quanh khoang miệng của cậu. Thân hình Hyuntak không ngừng chống cự nhưng mọi sự phản kháng của cậu đều bị Seongje khóa chặt, thế là cậu đã tìm đến cách mà cậu cho là hay ho trong tình cảnh này. Dùng hết sức cắn mạnh vào môi Seongje, nhưng với một thằng điên như hắn là điều này chẳng khác thì chất xúc tác. Ngay khi Hyuntak tưởng như mình nghẹt thở sắp chết thì Seongje mới hài lòng buông cậu ra.
Hyuntak tức giận đè hắn xuống sàn rồi không ngừng đấm mạnh vào khuôn mặt đẹp trai cợt nhã ấy. Chỉ ít phút trước đó thôi cậu đã thật lòng cám ơn hắn nhưng tất cả những gì tồn tại trong cơ thể tên đó chỉ là sự khốn nạn.
Seongje chỉ nằm đó mà không hề chống cự, hắn chỉ cười và nhìn thẳng vào cậu khiến cho Hyuntak tức điên, cậu đã đấm đến tay cậu cũng cảm thấy đau nhói còn Seongje thì chỉ toàn là vẻ hưởng thụ. Cậu mệt mỏi đứng dậy khỏi người hắn rồi rời đi.
- Cậu hôn dở tệ, chưa hôn ai bao giờ à.
Hyuntak bước ra cửa không nói gì.
- Xem ra là tôi nói thật rồi. Tính ra thì tôi là nụ hôn đầu của cậu sao.
- Thằng điên.
Hyuntak chỉ bỏ lại chữ đó rồi bước đi.
Sáng hôm sau cậu mới thấy tác dụng trầm trọng của nụ hôn đó, môi sưng tấy, thậm chí còn có vết rách ở khóe miệng. Mẹ cậu lo lắng hỏi han thì Hyuntak càng phải vật lộn đưa ra câu trả lời có vẻ hợp lí.
- Con ăn cay hơi nhiều. Ừm còn vết rách thì...à ừm...bị chó cắn.
- Hã...
- Con đi trước nhé, con trễ rồi, gặp mẹ sau, mẹ đừng lo quá.
Mãi cho đến khi Hyuntak rời khỏi nhà thì mẹ cậu vẫn không thể hiểu nổi cái lí do đó. Nhưng đó chỉ là khởi đầu cho ngày hôm nay của Hyuntak, Baku không dễ lấp liếm như mẹ cậu. Baku đã đánh thẳng cho cậu một cú trực diện ngay khi vừa gặp mặt.
- Cậu hôn hít với ai à.
- .....
- Đúng không, mình nói đúng chứ.
- Vớ vẩn, hôn hít gì.
- Vậy cậu hỏi Juntae và Sieun xem, rõ ràng là dấu hôn còn gì.
Hyuntak liếc mắt nhìn về phía Juntae, cậu nhóc ấy gật đầu trong vô thức còn Sieun hiện rõ chữ " Chính xác " trên mặt. Hyuntak đã đủ bực bội cho cả tuần nay, cậu không muốn xoáy sâu cái vấn đề mà cậu cho là nhảm nhí này nữa. Cậu mặc kệ sự truy hỏi của Baku rồi chuồn nhanh vào lớp. Và bọn trong lớp cũng chỉ có một cái đáp án duy nhất cho cái môi sưng của cậu.
- Nụ hôn nóng bỏng đấy Go Hyuntak..haha....!!!!
Không thể chống lại lũ ngu vì chúng quá đông, nên Hyuntak không còn nơi nào khác để đi ngoài phòng y tế. Nơi cậu muốn tới phải là sân bóng rổ, nhưng trong giờ học mà xuất hiện ở đó thì cậu sẽ bị giám thị tóm gọn trong phút mốt. Phòng y tế là một nơi an toàn, để ngủ. Vì tên điên nào đó mà cả hôm qua cậu trằn trọc không thể ngủ. Nhìn thảm cảnh hiện giờ của cậu thì nhân viên y tế cũng không hỏi gì nhiều mà cho cậu tùy ý nghỉ ngơi trong phòng y tế.
So với những nơi khác trong trường thì nơi đây đặc biệt yên tĩnh, nhưng cậu không thường tới đây. Cậu không thích mùi thuốc sát trùng, cậu cứ cố nhắm mắt để ép mình phải ngủ, nhưng những gì xuất hiện lại là tiếng khóc, tiếng khóc của mẹ, tiếng la hét của Baku tiếng bác sĩ và rồi gương mặt của Seongje mập mờ xuất hiện kéo theo nụ hôn hoang dại của anh ta. Cậu khó chịu cựa quậy và mắt thì cứ nhắm nghiền.
- Go Hyuntak.
Cậu giật mình mở mắt rồi trước mặt được phóng đại bởi gương mặt trầm ngâm của Geum Seongje.
- Seong...Seongje, sao anh lại ở đây?
Cậu ngồi dậy nhìn anh ta đầy vẻ nghi hoặc, cậu thậm chí nghĩ rằng mình bị điên khi ngủ nên mới mơ thấy anh ta. Nhưng khuôn mặt khiến cậu vừa chán ghét vừa sợ hãi ấy quá chân thật.
- Anh ở đây làm gì?
Hắn ngồi xổm, khoanh tay dựa người vào giường, làm cậu chỉ thấy được khuôn mặt cà chớn của hắn. Trái ngược với khuôn mặt xám xịt của Hyuntak thì Seongje chỉ bình thản trả lời.
- Không biết, chắc tại chán.
Hiện tại Hyuntak rất mệt mỏi, cậu không muốn phải đôi co với một kẻ điên, cậu chán nản quay lưng đi, đeo giày vào.
- Cậu bệnh à.
Giọng nói của hắn khiến cậu sững người, nhưng đó chỉ là cảm giác trong chốc lát, chẳng có lí do gì để một kẻ như hắn lại quan tâm cậu.
- Nếu cậu cứ im lặng như thế thì tôi không ngại hôn cậu lần nữa đâu.
Hyuntak đeo giày xong xuôi, cậu khó chịu quay về phía Seongje.
- Anh lại muốn cái gì nữa đây?
- Cậu bệnh à.
Giờ này cậu mới phát hiện Seongje mặc đồng phục của Eunjang, đừng có nói là cái tên này đã...
Seongje ngay lập tức đọc vị được ánh mắt của Hyuntak, hắn ta thích cái cách lúc nào cậu cũng làm căng thẳng mọi thứ.
- Đồng phục đẹp chứ, tôi đã chuyển trường sang Eunjang rồi.
- ...
Cậu không biết dùng cái gì để diễn tả tâm trạng của cậu ngay lúc này. Mỗi một lời Geum Seongje nói ra đều khiến cậu thấy ghê sợ.
Seongje có thể thích khuôn mặt nhăn nhó của Hyuntak, nhưng nếu phải nhìn thấy nó với tần suất nhiều như thế này thì hắn cũng không hề thoải mái. Cậu ta nhìn hắn hệt như đống phân.
- Bỏ cái khuôn mặt đó đi. Tôi cướp từ Hyoman, giáo viên không cho học sinh khác vào trường.
Hắn nói rồi rảo bước lướt qua cậu, Hyuntak đột nhiên cảm thấy hắn không vui, hiếm thấy tên đó lại không mang bộ dáng cợt nhã. Hyuntak đi phía sau Seongje rồi hỏi.
- Rốt cuộc tại sao anh lại đến Eunjang.
- Cậu bệnh à.
- Hừ, anh giống tên bị bệnh nhiều hơn đấy. Đồ thần kinh.
- Tôi hôn cậu đến phát bệnh.
- Câm miệng!!! Tôi với anh chẳng có cái gì gọi là hôn cả.
- Môi cậu mềm mà, tôi vẫn nhớ, còn mọi thứ còn lại thì thật tệ.
Rồi Seongje ăn ngay cái cặp của Hyuntak vào đầu, nó đủ mạnh khiến hắn cảm thấy đau điếng. Tiếp theo đó là một đòn chân của Hyuntak đánh tới, cậu ta đánh như một vận động viên Taekwondo thực thụ với lối ra đòn dứt khoát và mau lẹ. Sử dụng triệt để đòn thế từ chân để tấn công không ngừng về phía Seongje. Nhưng hắn chặn hết mọi thứ, rồi chỉ một đòn hắn đã quật ngã cậu xuống sàn. Đầu gối hắn đè mạnh vào đầu gối của Hyuntak khiến cậu đau nhói. Seongje nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết thương nơi khóe miệng của Hyuntak.
- Hyuntak à, cậu quá nhân từ, cậu không thể dùng nó để đánh bại kẻ khốn nạn như tôi.
Seongje vừa dứt lời thì đã nhận ngay một cú đạp mạnh vào lưng, lực đánh này quá mạnh khiến hắn buộc phải thả Hyuntak ra. Khi nhắn nhìn lại thì đã thấy Baku đã chạy tới dìu Hyuntak đứng dậy. Baku nhìn vào vết thương trên mặt Seongje rồi nhìn về phía Hyuntak, cậu ta nghĩ rằng mình đã phát hiện điều gì đó bất thường.
- Mày, tránh xa Hyuntak ra.
Baku nói rồi dìu Hyuntak rời đi.
- Baku, Na Baekjin nói là muốn gặp mày.
Hyuntak khựng lại. " Thì ra đây là lí do hắn đến Eunjang." Cậu quay sang nói với Baku.
- Baku, tôi không sao.
- Tôi sẽ đến gặp cậu ta.
Baku nói xong thì dìu Hyuntak rời đi. Bọn họ không muốn quay về lớp, phòng y tế cũng không nên chỉ có thể về lại nhà của Hyuntak. Ít nhất đó là một thích hợp để nói chuyện.
- Chuyện giữa Geum Seongje và cậu là sao?
- Mình và hắn chẳng xảy ra chuyện gì cả.
- Vết trên môi cậu là do hắn.
Go Hyuntak tránh ánh mắt của Baku.
- Hắn hôn cậu, đúng chứ.
- Nó chỉ là một tai nạn.
- Thằng khốn, mình sẽ đập chết hắn.
- Baku à.
Hyuntak vội nắm tay giữ cậu lại.
- Chỉ là...chó cắn thôi Baku à, một nụ hôn không làm mình có chuyện gì đâu.
- Sáng nay hắn đến tìm cậu à.
Hyuntak chần chừ.
- Chắc là muốn truyền lời từ Baekjin tới cậu thôi Baku.
- Vậy chuyện này là do Baekjin. Cậu ta đi quá giới hạn rồi.
- Cũng không tới mức đó đâu. Cậu thử..
Baku ngắt lời của Hyuntak.
- Cậu rất quan trọng với mình, mình sẽ không để thêm một tên nào có thể đụng tới cậu, Geum Seongje hay Na Baekjin.
Hyuntak biết cậu có vấn đề với Geum Seongje thì Baku cũng có khúc mắc với Na Baekjin. Chưa bao giờ Baku thật sự muốn đối đầu với Baekjin. Sâu thẳm trong lòng Baku thì mối quan hệ giữa cậu ta và Baekjin vẫn còn có thể cứu vãn. Thế nên với cương vị là một người bạn thân thì Hyuntak chưa bao giờ muốn Baku phải có xung đột trực tiếp với Baekjin. Huống chi cái tình huống này kể kiểu gì cũng thật xấu hổ.
- Baku à, thật ra là...cái mà cậu tưởng là hôn hít gì đó chỉ là tôi và hắn đánh nhau rồi vô tình thôi. Cậu không cần nghĩ nhiều tới mức đó đâu.
- Với tên khốn như Geum Seongje thì như thế là quá đủ.
- Này cậu nghe tôi nói chút được không hã.
- Cậu cứ ngồi yên đây, tôi phải giải quyết dứt điểm với Na Baekjin.
Nói xong thì Baku mặc kệ Hyuntak rồi bỏ đi. Với một tên thể lực trâu bò như Baku thì Hyuntak không thể cản lại. Đầu này không được nên Hyuntak đành phải tìm tới đầu kia, cậu không nghĩ mình nói gì được với Na Baekjin nhưng Geum Seongje thì biết đâu có thể. Chỉ có điều, tên điên kia rất dễ dàng tìm cậu nhưng cậu lại không biết tìm hắn ở đâu. Số điện thoại không có, không cách liên lạc nên chỉ có thể tìm đến Hyoman.
- Điên hay gì mà tự dưng tìm tới chỗ Geum Seongje.
Hyuntak không có nhiều thời gian nên đành để đế giày của mình giao lưu với mũi Hyoman.
- Tao hỏi lại lần cuối, chỗ của Geum Seongje ở đâu.
- Ừm thì, bọn hội Liên hiệp hay trộm xe rồi để ở chỗ nhà xe Daesung ( ôi tôi không nhớ được tên ), việc làm ăn này do Geum Seongje phụ trách. Nếu không có gì thì có lẽ hắn ở đó.
Hyuntak lần mò theo địa chỉ của Hyoman đến chỗ nhà xe. Nơi đây cũ kĩ và đầy bụi bẩn. Cửa bên ngoài thì khóa kín. Cậu tìm cách vòng ra ngoài cửa sổ ngó vào thì thấy bên trong chứa đầy giấy tờ vật dụng ngổn ngang. Chỉ còn một cách đi vào, nên Hyuntak đành đập cửa sổ rồi leo vào trong, trong đây im lặng như tờ không một bóng người. Hyuntak lục lọi khắp nơi, nhất là vị trí mấy cái sổ sách. Cậu chỉ nghĩ đơn giản chúng là những tờ giấy nhàu nát cũ kĩ nhưng nội dung bên trong thật khiến cậu mở mang tầm mắt.
Mặt khác ngay lúc này, thông qua camera thì Na Baekjin đang từ tốn quan sát thứ lạc loài đang mò mẫm ở nhà để xe.
- Tụi mày tới nhà xe giải quyết đi.
Khi Baku chạm trán Baekjin sau một khoảng thời gian không gặp, câu đầu tiên Baekjin là.
- Go Hyuntak không sao chứ.
Có nhiều chuyện xảy ra nhưng Baku vẫn luôn muốn cứu lấy tình bạn giữa cậu ta và Baekjin. Giây phút Baekjin vừa dứt lời thì Baku đã nghĩ sợi dây giữa cậu và Baekjin đã không còn có thể trụ vững. Cậu đã vượt qua hàng đống thứ đàn em của Baekjin rồi lao nhanh tới chỗ của Hyuntak. Cậu sợ mình phải đối diện với quá khứ đầy ám ảnh tại bệnh viện năm đó.
Nhà để xe Daesung.
Go Hyuntak đã không còn sức lực chống cự, nếu như solo thì phần trăm thắng còn có. Đằng này toàn bọn to con điên tiết, cậu chẳng có cơ hội nào để thoát thân. Cậu cố sức vươn nắm đấm ra thì vai đã ăn một gậy, vừa dùng chân đá để hạ tên này gục xuống thì tên kia lại lên. Cái lũ này cứ zoombie, đánh cỡ nào cũng không hết. Cả người cậu bầm dập vết thương, đã từ rất lâu rồi cậu chưa dùng chân nhiều đến vậy.
Hyuntak mệt mỏi nằm gục xuống thở dốc. Chết tiệt thật, đáng lí cậu nên nghe lời Baku, cậu nguyền rủa tên khốn Geum Seongje suốt đời. Nhưng cậu mệt chết đi được, cậu phải tìm cách thoát ra rồi mới nguyền rủa hắn được. Cậu chầm chậm chống người ngồi dậy, quan sát tình hình. Con mẹ nó không nhìn thì thôi nhìn rồi mới thấy tuyệt con mẹ nó vọng. Rồi bỗng cậu nhận ra rằng, mình đã bắt đầu chửi thề không ngừng, bộ chửi thề sẽ truyền qua đường miệng hay gì vậy.
- Chết tiệt thật!!
Tên mắt chột bước đến gần chỗ cậu, nắm chặt tóc rồi kéo đầu Hyuntak lên khiến cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- Mày giao hình sổ sách ra đây.
- Hừ, có giỏi thì tới mà lấy.
- Mày biết cho dù có mấy tấm hình đó thì cũng thay đổi được gì.
- Hừ. - Hyuntak cười khinh miệt. - Nếu thế thì tại sao chúng mày lại sợ vãi đái ra thế.
Hyuntak phì cười rồi nghĩ trong đầu. " Nói tục thật là đã quá đi mất."
Nói xong thì Hyuntak phun một bãi nước miếng dính cả máu mình vào mặt hắn. Tên điên đó ắt hẳn là bị chọc đến phát khùng nên đấm một cú rõ mạnh vào bụng Hyuntak khiến cậu co quắp người lại.
- Khụ...khụ...
- Này, kết thúc hắn đi, như vậy là đủ rồi.
Hắn vừa dứt lời thì tụi đàn em đã bước tới nâng Hyuntak ngồi dậy rồi giữ chặt lấy, đè mạnh thân trên của cậu vào tượng. Còn hai tên khác thì giữ chặt chân của Hyuntak. Mắt của cậu không còn giữ được sự bình thản nữa. Giờ đây ánh mắt cậu chứa đầy sự sợ hãi, cậu đã mường tượng ra ý định của bọn chúng.
Tên mắt chột biết cậu đang sợ, hắn thong thả dẫm vào mắt cá chân của cậu rồi nghiến mạnh.
- aaaaaaa!!!
Hyuntak kêu lên tiếng đầy đau đớn.
- Một lần cuối, mày giao đống hình đó ra đây.
Hyuntak khó chịu hét lên.
- Cút mẹ bọn mày đi.
- Được rồi, bọn mày giữ chặt nó, tao muốn mọi thứ kết thúc nhanh chóng.
Nói xong hắn cầm một cái gậy sắt, trong tư thế sẵn sàng với mục tiêu là nhắm thẳng vào đầu gối của cậu.
- Sẽ đau đấy, có đau không. Tao cũng không biết nữa, vì mày sẽ là đứa bị đập mà.
" Sao đời mình cứ nát bét vì mấy cái thằng chó đẻ này vậy."
Đó là những suy nghĩ còn lại của Hyuntak khi cái gậy quỷ quái ấy từ từ nhắm xuống đầu gối của cậu.
- AAAAAAAAA!!!!
....
....
Go Hyuntak không nhớ là mình có cái giọng hét tởm lợm đó, nhưng nếu không phải là cậu hét thì còn đứa nào nữa.Lúc Hyuntak chậm rãi hé mắt ra nhìn thì thấy cái đứa đang nằm ôm chân gào thét là tên mắt chột lúc này.
Tiếng leng kheng của kim loại khiến cậu đau tai nhức óc và kẻ cầm nó thì khiến cậu phát sợ hơn.
Geum Seongje!!!
- Lũ đần độn, bọn mày làm lộn xộn địa bàn của tao rồi đấy.
Một tên to xác khác bước tới.
- Baekjin đã nói cậu không còn nhúng tay vào vụ này nữa rồi.
- Nhưng tao cứ thích nhúng tay đấy. Tụi mày biết tao thừa sức mà, đúng chứ.
Bọn chúng ai cũng từng nếm qua nắm đấm của Seongje, thằng đó đúng là một con chó điên chính hiệu. Ngay cả Na Baekjin cũng chưa từng thật sự có xung đột với Seongje, và bọn họ cũng không muốn.
Lúc này thì tay Seongje vẫn còn cầm thanh sắt đó, hán quét mắt về phía Hyuntak. Hắn biết cậu đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn ánh mắt thẫn thờ đó thôi thì hắn cũng biết cái đầu nhỏ bé đang bắt đầu vận hành những cái hình ảnh gì. Thế nên Seongje đã vứt thanh sắt đó đi.
Hắn ta bước đến gần Hyuntak, rồi cảm thấy nực cười. Lần nào hắn gặp bọn Eun jang ở địa bàn của hội Liên hiệp thì bọn nó đều bị dần cho nhừ tử. Hắn ngồi xuống rồi nâng cằm cậu lên, quan sát hai bên mặt cậu. Hyuntak nghiêng đầu tránh né. Hai người chẳng thân thiết đến vậy, cậu ghét sự đụng chạm này.
- Baku đã hôn cậu chưa.
- ...cái thằng điên này. Tưởng ai cũng buồn nôn như anh à.
- Vậy là thằng đó chưa hôn cậu.
- Anh đang nghĩ cái quái gì thế, anh cứu tôi rồi tra tấn tôi bằng cách này à. Anh đánh con mẹ nó tôi luôn đi. Chết tiệt thật.
- Cậu chửi mượt quá, làm tôi lại muốn hôn lần nữa .
- Dù sao cũng là chó cắn, có bao nhiêu lần cũng như nhau cả thôi.
- Cậu tự ví mình là chó như thế thì tôi đau lòng lắm đấy. Đứng dậy đi.
Hyuntak tính chống tay ngồi dậy thì phát hiện mình đã bị trặc chân, thằng khốn lúc nãy đã đạp một cú quá ác.
- Ưm!!!
Không thể, đứng được nhưng đi chẳng khác gì tên què.
Seongje nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy rồi dìu đi, sau đó thì cả thân hình hắn ngã rập xuống người Hyuntak.
- Này, Geum Seongje!!
.......to be cnt..........
Chắc chap sau end luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro