Nhấn chìm { Seongje x Hyuntak} 0.3
( lượm được trên X cái ảnh quá xịn.) Cre: youngoh0505
..............
Go Hyuntak hốt hoảng gào to. Cậu cố gắng dùng hết sứcmình để đỡ lấy thân hình to lớn của Geum Seongje đang đè nặng lên cậu. Cậu chật vật dùng tay để nâng gương mặt đang gục vào hõm vai cậu. Mắt hắn ta thì nhắm nghiền, đôi lông mày thì nhíu chặt vào nhau, hai người đang thân cận đến nổi cậu dường như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương và nhịp tim đang càng ngày đập nhanh của mình.
Rồi ngón tay Hyuntak cảm nhận được thứ chất lỏng nóng hổi, là máu. Nó đang chảy dọc bên sườn mặt của Seongje trông đến rợn người.
" Là đầu"
Hyuntak nghĩ rồi vươn tay sờ vào bên đầu của Seongje, tóc hắn ta bết lại vì máu. Hyuntak còn chưa kịp nghĩ được gì thì đã thấy gã mắt chột ở đằng sau đang chuẩn bị cho một đòn cây thứ hai, trong lúc túng quẫn cậu chỉ biết ôm cả Seongje lách sang một bên khiến cả hai ngã nhoài ra đất. Hyuntak phải oằn người ra đỡ một cái bị thịt đầy cơ bắp của Seongje.
- Khốn nạn thật, đau quá đi mất.
Hyuntak khẽ chửi rủa, bản thân cậu hiện tại đã lâm vào thảm cảnh khốn cùng lắm rồi. Việc xuất hiện của Geum Seongje chẳng khác đổ thêm dầu vào lửa. Tới mình mà cậu lo còn không nổi, cái ông nội điên khùng này từ đâu chạy tới rồi ngất lịm trong phút mốt.
Nhưng dù sao cũng phải liều thôi, Hyuntak rút đại một cái gậy gì đấy ở ngay vị trí gần nhất, lấy thế đứng lên rồi nhào tới.
" Rầm."
Chỉ hai đòn và rồi cậu bị tụi nó đạp trở lại, Hyuntak ôm bụng đau điếng rồi đang suy nghĩ về tương lai tươi sáng của mình như một hồi tưởng niệm sâu sắc.
- Chúa ơi biết thế hồi đó con đã ráng học hành tử tế.
- Khỏi cần, tôi thích cậu ngu thế này hơn.
- Hã!!!
Một thoáng ấy mà cậu tưởng mình đã đầu thai nên mới nghe phải cái lời thì thầm quỷ quái ấy. Cái người đáng ra phải ngồi bất động thì đột nhiên lại dùng cái đầu xù hướng sát về phía cậu rồi nở nụ cười càn rỡ.
- Này, đã ôm thì phải ôm cho cẩn thận vào chứ.
Hyuntak cũng quên hết đau đớn, cậu dùng cả hai tay nắm lấy cả mặt của Seongje rồi giữ chặt nó làm cho Seongje không khỏi nhăn nhó.
- Anh chưa ngủm à.
Seongje không trả lời cậu bởi vì rõ ràng là hắn vẫn chưa hoàn toàn ổn, máu từ vết thương ở đầu đã chảy vào mắt hắn khiến hắn vô cùng khó chịu, tầm mắt hắn bị nhòe đi khiến cho việc phán đoán cũng bị ảnh hường. Hắn nhìn cậu một lát rồi dí sắt mặt mình vào hoodie của Hyuntak, sau đó dùng nó để chùi bớt máu ở mặt, cái thứ tanh tưởi ấy làm hắn phát tởm.
- Này, cậu mang trên mình giọt máu của tôi rồi đấy. Biết điều đi.
- Shibal, cái thằng điên khùng chết tiệt này, anh bị đánh đến ngu người rồi đúng không!!!!!
Nếu không phải vì cậu mà hắn bị thương thì Hyuntak chẳng ngại cho tên thương tật vào cước vào đầu. Sao cậu lại có thể nghĩ rằng thứ mất não đó có thể có suy nghĩ của tình người cơ chứ. Đem cậu ra làm trò vui chắc hắn cảm thấy sảng khoái lắm.
- Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi chọc cậu vui đến phát nghiện rồi.
- ... Fxxk !!!!
Nói xong hắn từ từ đứng dậy, thuận tiện lấy luôn cái gậy ở chỗ Hyuntak, ném về phía bọn lâu la.
- Geum Seongje, tốt hơn hết là anh nên đứng ngoài chuyện này đi.
- Không phải bọn bay đang hiểu lầm cái gì rồi chứ, tao mới là cái người đéo để bọn mày thoát được chuyện này.
Hắn vừa dứt lời thì ngoài đã xuất hiện thêm một đứa to tướng.
- GO HYUNTAK!!!!! - Baku ở ngoài đã đang trong tư thế sẵn sàng ủi bất kì một thằng nào cản đường cậu ta hộ giá cho Hyuntak.
- Cái bọn Eunjang này đều ngố như nhau. Nhưng mà Hyuntak này.
Seongje quay lại hỏi Hyuntak.
- Cậu và cái con bò mộng đó chưa hôn nhau đúng không?
Hyuntak chán nản quay đầu đi.
- Biến mẹ anh đi.
Seongje đanh mặt lại, quay đầu về phía Baku.
- Này, muốn đánh đấm gì thì lại đây đi.
Thật lòng mà nói thì Baku xuất hiện đã khiến Hyuntak yên tâm rất nhiều, dù sức lực của Seongje có lớn đến đâu thì việc phải đánh hội đồng với một cái đầu đang bị thương như thế cũng thật khó nuốt. Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ có cuộc nói chuyện đơn giản với hắn ta nhưng đâu ngờ mọi thứ lại xáo trộn đến nhường này. Seongje lao vào cái đám đó hệt như một đứa mất trí dẫu bình thường hắn ta cũng cư xử hệt như vật. Hắn chẳng quan tâm thằng nào cả, chỉ dí đánh một mình tên mắt chột.
Hyuntak cũng là người đã nếm qua sự tàn độc của những cú đánh đến từ Seongje, hơn ai hết cậu hiểu rõ khả năng ra tay của anh ta lớn đến mức nào. Hắn vờn đối thủ đến khi đối phương mệt nhoài rồi dúi những nắm đấm túi bụi vào một chỗ. Một con mèo vờn chuột đúng nghĩa, chỉ vờn mà không giết. Khi nằm ngoài nhìn vào thế đánh của Seongje, Hyuntak mới nhận ra hắn chưa bao giờ là người có thể kết thân.
Có lẽ những nụ cười càn rỡ kia hoặc hai lần cứu giúp đã làm cậu nới lỏng cảnh giác với hắn. Hắn quá vô tình và tàn độc, đó là con người được nuôi dưỡng bởi bạo lực và phục tùng. Hắn không thích phục tùng người khác và cũng chẳng cần kẻ khác phải phục tùng, hắn chỉ muốn dùng nắm đấm để chà đạp người khác, nhìn con mồi vùng vẫy dưới nanh vuốt của mình.
Hệt như năm đó cậu đã từng.
Hiện tại hắn cũng làm thế với tên mắt chột, việc một tên ngạo mạn điên khùng như Seongje bị kẻ khác đánh lén quả thật là một sự sỉ nhục đối với hắn. Tên đó sớm đã bị Seongje cho cú hiểm hóc vào chân khiến cho hắn ta khó khăn trong việc tránh né. Hiện tại, khi hắn đang nằm bẹp với vết thương phủ đầy khắp mặt và khuôn mặt bị đánh đến thê thảm thì Seongje vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chân hắn ta đặt ngay tại vị trí đầu gối của đối phương rồi trong tư thế chuẩn xác chuẩn bị kết thúc thì Hyuntak đã kịp bừng tỉnh giữa cơn mê loạn mà hét lên.
- Geum Seongje!!!!
Go Hyuntak điên thật, cậu nghĩ cái quái gì mà tên khùng kia có thể nghe lời cậu mà dừng lại. Hắn chỉ tiếp tục đạp một phát vào bên đùi khiến đối phương đau đớn. Và cứ thế hắn ta chỉ nhằm một chỗ rồi tấn công.
Cứ như thế này không khéo lại xảy ra án mạng.
Hyuntak không còn chần chừ nữa, cậu mặc kệ rồi lao nhanh về phía Seongje. Dùng hết sức để kéo hắn lại nhưng tên đó cho dù có đang bị thương thì cũng dễ dàng thắng thế trước cậu.
- Này, anh điên à, cứ như thế sẽ chết người đấy.
- HA HA, tôi cũng muốn thử đấy.
Rồi tiếng đạp tiếng hét tiếp tục vang lên.
Hyuntak kéo người hắn lại đến rụng rời chân tay. Cậu bất lực rồi chỉ buông một câu.
- Anh có đánh gãy chân hắn thì cũng không thể trả cho tôi một cái chân nguyên vẹn đâu. Sự nghiệp taekwondo của tôi kết thúc rồi, Geum Seongje.
......
Geum dừng lại, Go Hyuntak cảm nhận được bóng lưng cứng ngắc của hắn ta và cả hơi thở gấp gáp vội vã. Rõ ràng hắn ta đã mất kiểm soát.
Hyuntak thấy vậy vội bước lên can ngăn, nhưng cậu sớm phải trả giá cho sự bốc đồng của mình. Seongje dừng lại và hắn đã xoay người đạp thẳng về phía Hyuntak, vì cậu không hề phòng bị nên bị ăn một cú đau điếng. Trong lúc bản thân cậu còn đang mông lung khó thở thì Seongje đã nắm cổ áo cậu dậy rồi kéo người cậu đứng lên. Hắn ghé sát vào tai cậu rồi nói.
- Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ trả cho cậu cái gì, nực cười.
Seongje vừa dứt lời thì mặt đã tiếp thêm một cú đấm từ phía Baku. Tên đó đấm đau phát khiếp. Chỉ trong chốc lát và cậu ta xử sạch cả bọn ở đây, đứa nào cũng nằm la liệt ôm bụng kêu rên. Baku ra đòn liên tiếp khiến Seongje chỉ có thể phòng thủ rồi canh thời cơ ra đòn, hắn hạ thấp trọng tâm, đấm một cú vào vụng bụng của Baku rồi xoay chân đá thẳng một cú vào bên sườn mặt của cậu ta.
Sau khi có một khoảng trống nhất định và hai tên cứ lao vào nhau bất kể thương tích, đòn đánh không chút lưu tình.
Hyuntak vừa mới đứng vững được thì đã phải vội lao vào can ngăn. Thật mệt mỏi khi cái thứ cậu phải ngăn cản không phải là người là hai con bò điên. Cậu không biết phải lao về phía ai trước nên cứ nhằm vào trung tâm rồi đâm đầu.
Thật ngạc nhiên khi Seongje thì người rút tay về trước và Hyuntak lại hoàn hảo là người hứng một cú đạp từ Baku vào lưng khiến Hyuntak phải khuỵa xuống.
- Yah...Go Hyuntak!!!
Seongje khẽ nhích nhân nhưng Baku lại là người mau lẹ hơn, cậu ta vội ngồi xuống đỡ Hyuntak đứng dậy.
- Cậu bị úng não à, lao vào làm gì?
- Khốn khiếp, cậu đạp đau quá đi mất, cái con bò này.
Baku không dám càm ràm nữa. Hyuntak trước đó đã chịu đau không ít và giờ là còn là cả ở phía cậu ta, cậu ta biết lực đá của mình mạnh ra sao.
- Go Hyuntak, rốt cuộc là tại sao cậu lại ở đây.
Vết thương ở lưng vẫn còn khiến cậu quá đau, cậu thậm chí còn không thể đứng thẳng nổi. Cậu vẫn phải đang dựa hẳn vào Baku để có thể chống đỡ.
Hyuntak nhìn Baku rồi khẽ liếc khuôn mặt khó chịu của Seongje. Cậu nhẹ giọng, có lẽ vì đau hoặc không muốn Seongje nghe thấy.
- Chuyện này mình sẽ kể sau, cậu về trước đi.
- Mình đưa cậu về, à không, phải đến bệnh viện đã. Nếu không mẹ cậu sẽ đập mình ra bã.
Seongje cứ nhìn chằm chằm khiến Hyuntak vô cùng cảm thấy mất tự nhiên. Cậu khẽ nhích người ra khỏi Baku rồi nói.
- Không sao đâu, mình sẽ tự giải quyết.
- Nhưng mà...
"Reng...reng.."
Điện thoại của Baku kêu lên khiến cậu ta giật mình. Cậu ta mở ra nhìn thì thấy người gọi là bố mình. Điều này khiến Baku khó hiểu, thường thì bố cậu sẽ hiếm khi gọi điện thoại vào lúc này, trong lúc cậu còn hoang mang thì Seongje đã lên tiếng.
- Tôi nghĩ cậu nên nghe cuộc điện thoại đó đi.
Chỉ vừa mới tiếp điện thoại thì sắc mặt của Baku đã hóa đen. Cậu ta chỉ kịp dặn Hyuntak cẩn thận rồi lao ra ngoài.
Seongje đứng đó nhìn chăm chăm vào Hyuntak rồi bỏ đi, khiến Hyuntak vội đuổi theo.
- Này Geum Seongje!!!
Seongje quay đầu lại nhìn cậu.
- Cậu ăn đập chưa đủ no à.
- Anh...tới bệnh viện đi.
Seongje không nén được và thả ra một tràng cười kệch cỡm.
- Tôi nhớ tôi mới là cái thằng bị đập vào đầu cơ mà.
- Tôi cũng nghĩ là mình bị khùng rồi, nhưng tốt hơn hết là anh vẫn nên tới bệnh viện đi.
Không hiểu bằng một thế lực nào đó mà Seongje thực sự theo cậu tới bệnh viện. Mặc cho bác sĩ có hỏi thế nào thì anh ta vẫn chẳng chịu hé răng nói câu gì, để một mình cậu dùng hết sức mình để giải thích hết lời rằng không cần phải báo cảnh sát.
Khắp người Seongje đều là vết thương, cũ có mới có, vết thương ở đầu là nặng nhất, phải khâu mấy mũi còn phải băng bó cẩn thận. Ngoài ra thì tay chân rồi phần lưng đều có vết bầm tím, nhưng mặt hắn ta thì cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì hai người đã rời khỏi bệnh viện cùng với một đống thứ trên tay thêm một cái đầu được quấn băng của Geum Seongje.
Giờ thì Hyuntak rỗng túi, có bao nhiêu tiền thì cậu đã đóng hết vào tiền viện phí cho Seongje cả rồi. Hyuntak nhìn vào điện thoại của mình mà chán nản. Đang không biết phải về nhà bằng cách nào thì Seongje đã bước tới gọi taxi.
- Này anh có tiền không thế.
- Có.
Hắn ta trả lời cậu một cách bình thãn khiến Hyuntak tức điên.
- Thế sao lúc nãy anh không trả tiền viện phí.
Seongje cười rồi kéo áo Hyuntak quăng cậu vào taxi.
- Miễn là cậu khó chịu thì tôi vui.
- Đồ chết tiệt.
- Hai cậu đi đâu.
Tài xế lên tiếng khiến Hyuntak không còn cự cãi được nữa, cậu suy nghĩ một lát.
Cả người cậu te tua thế này nếu về nhà kiểu gì cũng bị mẹ phát hiện là đánh nhau. Nên hiện tại cậu không thể về nhà. Suy đi nghĩ lại thì cậu quay sang Seongje hỏi.
- Địa chỉ nhà anh ở đâu?
- Sao, cục cưng của mẹ tính trốn nhà theo trai à.
- ...
Độ chừng hai mươi phút sau họ tới nhà của Seongje. Nó là một căn hộ khá sạch sẽ, trông bên ngoài thì như vậy. Khi vào nhà rồi thì Hyuntak muốn rút lại suy nghĩ lúc nãy. So với cái chuồng bò thì cũng không khá khẩm hơn là bao, đặc biệt nhà anh ta chỗ nào cũng là thuốc lá. Trống trải còn hơn cái nhà xác. Hyuntak nhìn quanh một lát rồi hỏi.
- Bố mẹ anh đâu?
Seongje vớ vội một điếu thuốc, rít một hơi sảng khoái rồi mới trả lời cậu.
- Đây là nhà của tôi.
- Học sinh trung học mà có nhà riêng ?
- Đừng có ngạc nhiên một cách ngu ngốc như thế, cậu nghĩ tôi vào hội Liên hiệp vì cái gì?
- Vậy tại sao lúc nãy anh lại cứu tôi.
- Không đâu, lúc nào đấy tôi sẽ đập cậu thôi, có lẽ còn dã man hơn bọn chúng.
Hyuntak không nói nữa, cậu chưa bao giờ thành công trong việc đối thoại với người này. Không khí giữa bọn họ im lặng như tờ, tình cảnh thế này khiến Hyuntak không quen. Giữa cậu và hắn luôn là đánh nhau hoặc cãi nhau, chưa bao giờ là bình yên. Đang không biết phải ứng phó như thế nào thì điện thoại của Hyuntak vang lên.
- Mẹ à, vâng con không sao. Con biết rồi. Hôm nay con ngủ lại nhà Humin. Mẹ không cần lo lắng đâu. Mẹ ngủ ngon nhé.
Hyuntak phải nói mãi mẹ câu mới tạm tin, cũng chỉ vì mấy ngày hôm nay cậu cứ cư xử bất thường nên mẹ cậu nghi ngờ cậu lại vướng vào mấy cuộc đánh nhau bất hảo nào đó. Ba cậu không mấy khi ở nhà nên mẹ là người phụ trách chăm sóc cho cậu nhiều hơn. Nhiều lúc Hyuntak cũng cảm thấy có lỗi với mẹ vì đã khiến bà ấy lo lắng đến vậy.
Cậu nghĩ là cậu không nên xuất hiện tại nhà của Seongje, tốt hơn hết là nên tìm chỗ khác. Juntae hoặc Sieun gì thì vẫn đều tốt hơn chỗ này.
- Geum Seongje, tôi nghĩ....cái đồ khốn, anh đang làm cái quái gì vậy?
- Đây là nhà tôi đấy, cậu nghĩ tôi có thể làm gì?
Hắn ta vừa nhìn cậu vừa cởi áo, áo khoác ngoài, rồi áo len bên trong rồi sau đó từ từ cởi nút áo sơ mi. Vừa cởi hắn ta vừa tiến lại gần Hyuntak.
- Cậu rốt cuộc là như thế nào với cái tên Baku đó.
Tự dẫn mình tới địa bàn của hắn rồi giờ này còn bị hắn dồn ép vào chân tường, thứ duy nhất Hyuntak có thể bám víu lại là cái cặp của mình. Tay cậu níu chặt lấy dây cặp, chân thì di chuyển một cách khó khăn. Nhưng sự lì lợm đã không khiến cậu ngậm miệng.
- Hôn nhau đấy, không phải anh đã thắc mắc mãi cái câu đó còn gì.
Không hiểu sao nhưng Hyuntak cảm thấy Seongje sẽ nổi khùng nếu như cậu trả lời như thế. Nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một khoảng thời gian dài khiến Hyuntak sởn tóc gáy rồi quay lưng đi, ném mạnh chiếc áo sơ mi lên sofa.
Cả thân trên trần trụi của hắn lộ ra, dẫu có lập lòe qua ánh đèn mờ cậu cũng thấy được mớ cơ bắp săn chắc của hắn. Tự dưng Hyuntak vô thức đánh mắt sang chỗ khác, dời đi sự chú ý của mình.
- Go Hyuntak, lại đây.
Seongje chỉ về phía sofa.
Cậu đứng chết chân một chỗ.
- Sao!!!
- Bôi thuốc.
Seongje đưa lưng về phía Hyuntak, cậu đã muốn rời đi ngay tức khắc nhưng khi mắt cậu va chạm với vết thương loang lỗ ở lưng hắn thì chủ nghĩa nhân đạo trong cậu lại trỗi dậy.
Hyuntak đặt balo xuống, cứng nhắc bước về phía sofa. Ngồi sau lưng Seongje rồi chậm rãi lấy thuốc bôi. Đèn điện trong nhà hắn âm u hệt như con người hắn vậy, khiến Hyuntak phải mò mẫm từng chút một trên mớ da thịt ấy để bôi thuốc. Cậu đã cẩn thận hết sức để không đụng chạm quá mạnh vào vết thương của hắn.
Trong không gian yên tĩnh, Hyuntak vô cùng tập trung vào công việc của mình, tiếng hít thở đều đặn của cậu và hắn như được hòa quyện vào cùng nhau. Vừa bôi cậu không khỏi tò mò vì sao hắn vẫn có thể đánh nhau với tuần suất kinh khủng trong khi vết thương trên người thì dày đặc.
Cứ thế cậu bôi ở vùng thắt lưng, rồi dần tiến tới hai bên bả vai, theo vị trí của vết thương rồi lần mò tới vị trí phía trước ngực. Cho đến khi cậu phải chạm mặt trực tiếp với cơ ngực săn chắc của Seongje thì Hyuntak mới phát hiện chỗ không đúng. Cậu giật mình lùi ra, thấy tuýp thuốc vào tay Seongje rồi nói.
- Ở đây, anh bôi được rồi. Tôi về đây.
Nhưng Hyuntak chỉ vừa kịp đứng lên thì Seongje đã nắm lấy tay cậu đè xuống. Hắn dùng cả thân hình to lớn của mình để chế ngự cậu.
Dẫu trên đầu hắn có đang băng bó vết thương đi nữa thì Hyuntak vẫn cảm thấy mình chẳng có cơ hội gì đối kháng với hắn. Cậu mệt mỏi với việc phải kháng cự.
Nhưng Seongje đã mở lời trước.
- Cậu và cái tên đó, hai người rốt cuộc là gì?
- Anh không thấy buồn nôn khi cứ hỏi mãi câu đó à.
- Cậu vẫn chưa trả lời.
Hyuntak trầm ngâm rồi tự mình đưa ra câu trả lời ngay cả cậu cũng thấy hoang đường.
- Anh thích tôi à?
Động tác của Seongje có phần thả lõng, Hyuntak tính nhân cơ hội này đánh lén hắn ta rồi rời đi. Nhưng Seongje lai cười rồi nói.
- Tính ra tôi thích em phết đấy.
Nói xong hắn cuối xuống hôn mê muội vào đôi môi của cậu, một tay thì cũng bắt đầu tiến vào lớp áo bên dưới Hoodie của Hyuntak.
Đầu óc cậu quay cuồng
............to be cnt..............
Muốn viết H nhưng đã xài hết não để viết H
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro