chap2: bỏ

Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện luôn khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Đêm muộn, ánh đèn hành lang hắt xuống những vệt dài lạnh lẽo như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Phuwin đứng trước gương phòng rửa tay, strands tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt tái nhợt. Cổ tay áo dài phủ đến tận ngón tay, nhưng vẫn không giấu nổi vết bầm hằn đỏ dưới lớp da mỏng.

Cậu nhìn chính mình trong gương, cười mà cay đắng.

Chạy trốn... rốt cuộc vẫn không thoát được.

"Phuwin..."

Giọng nói vang lên sau lưng khiến sống lưng cậu đông cứng.

Bóng người cao lớn đứng chắn ngay cửa ra, gương mặt âm trầm đến rợn người. Đôi mắt gã nhuốm màu chiếm hữu điên dại.

Tên từng là tình đầu của cậu, cũng là cơn ác mộng không có hồi kết.

"Em lại muốn bỏ trốn nữa à?" hắn cười, nhưng không hề có ý cười.

"Tôi đã nói rồi... em càng chạy, tôi càng muốn bẻ gãy chân em."

Phuwin nắm chặt tay, dằn giọng:

"Chúng ta kết thúc rồi, Narin."

"Anh bị điên à? Tôi không phải người yêu cũ của anh!"

Một tích tắc... ánh mắt hắn tối lại như vực sâu.

Rồi nhanh như cắt, hắn bóp lấy cằm cậu, ép phải nhìn thẳng:

" Em giống cậu ấy đến từng milimet."

"Và tôi sẽ không để em rời khỏi tôi lần nữa... dù em có là ai."

Lời nói giống như một bản án.

Phuwin vùng ra, nhưng Narin mạnh hơn, một bàn tay siết lấy gáy cậu, kéo sát lại.

"Sợ tôi rồi sao?" hắn thì thầm.

"Em nên sợ, để biết ngoan ngoãn mà ở lại bên tôi."

Ngay khoảnh khắc Phuwin tuyệt vọng đến mức muốn liều mạng phản kháng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa.

"Narin."

Không lớn. Không gằn. Nhưng lạnh đến mức cả không khí đông lại.

Cả hai quay đầu.

Người đàn ông đứng cuối hành lang - áo vest đen chỉnh tề, dáng người cao, khí chất sắc bén như thép được rèn trong bóng tối. Chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người ta nghẹt thở.

Đôi mắt hắn hẹp dài, phẳng lặng, nhưng ẩn dưới đó là hố sâu chết chóc.

Pond Naravit.

Chủ tịch tập đoàn, người thừa kế đời kế tiếp của gia tộc, và... người đàn ông chưa từng để lộ cảm xúc trước bất kỳ ai.

Hắn chậm rãi bước đến, âm thanh giày da nện trên sàn gạch vang lên đều đặn như tiếng đếm ngược.

Khi hắn dừng lại, khoảng cách giữa ba người chỉ còn vài mét.

Ánh mắt hắn không nhìn Phuwin.
Nhưng câu nói lại như một nhát dao chặt đứt mọi thứ:

"Buông tay."

Narin khựng lại, nhưng không chịu thua, gằn giọng:

"Chuyện của tôi, cậu xen vào làm gì?"

Pond hơi nghiêng đầu, một động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến đối phương lạnh sống lưng:

"Chuyện của mày khi chạm đến người khác... thì là chuyện của tao."

Không quát tháo, không cao trào, nhưng từng chữ đều mang sức nặng nghiền nát.

Narin tức giận, nhưng trước Pond - kẻ mà cả cái nhà này không ai dám đối đầu - hắn chỉ có thể nghiến răng thả tay.

Phuwin mất đà, loạng choạng lùi lại... và va trúng một lồng ngực rắn như tường.

Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy eo cậu.

Không ôm chặt, không chiếm hữu.
Chỉ đơn thuần là đỡ.

Pond nhìn xuống người trong tay mình, lần đầu tiên ánh mắt hắn chạm thẳng vào cậu.

Khoảnh khắc ấy, Phuwin nghĩ mình vừa va vào một biển đen sâu thẳm - lạnh, tĩnh lặng, và nguy hiểm.

Nhưng kỳ lạ thay...

Không nuốt chửng cậu.

Mà giữ cậu lại.

Narin đứng im nhìn cảnh đó, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh, lửa ghen và phẫn nộ bốc lên:

"Từ bao giờ mà cậu có lòng xen vào chuyện của tôi vậy, sẽ phiền lắm đấy."

Pond không đáp.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, môi mỏng nhếch một đường gần như vô hình, không phải cười, mà là sự tuyên cáo:

"Vậy thì mày cứ thử xem."

Phuwin không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên trong nhiều tháng...

Cậu cảm thấy mình có thể thở.

Pond không nói thêm lời nào.Hắn xoay người, áo vest quét một đường dứt khoát trong không khí. Tiếng giày da nện từng nhịp chắc chắn trên sàn bệnh viện, đều và lạnh như nhịp đếm sinh mệnh.

Phuwin nhìn theo bóng lưng ấy,không biết đây là ai nhưng người này để lại ấn tượng tốt cho cậu hơn là gã đàn ông tệ hại này.

Cho đến khi bóng Pond khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang.

"Phuwin."

Giọng nói phía sau kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Giọng nhẹ bẫng, nhưng ẩn dưới là một phong bạo.

Phuwin không lùi nữa. Cậu đứng thẳng lại, sống lưng cứng như dây đàn. Ánh mắt run sợ ban nãy biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng pha chút giận dữ chưa từng thể hiện trước mặt hắn.

"Chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đấy người yêu."

Phuwin hít một hơi sâu. Tim còn đập nhanh, nhưng không phải vì sợ nữa. Là vì phẫn nộ.

Cậu bước tới một bước.

Chỉ một bước, nhưng nó là ranh giới đầu tiên cậu vẽ ra cho chính mình.

“Chúng ta? Không còn ‘chúng ta’ nữa. Tôi đã nói rồi. Tôi dừng lại. Tôi chia tay. Anh không có quyền giữ tôi bên cạnh như một món đồ.”

Không khí nghẹt thở.

Không khí nghẹt thở.

Nam phụ đứng lặng vài giây. Sau đó, hắn đưa tay lên vuốt mặt, rồi bật ra một tiếng cười nhỏ, méo mó.

“Chia tay à…”

“Em biết không, Phuwin?”

Hắn ghé sát lại, giọng thì thầm mà lạnh như rắn quấn quanh cổ:

“Tôi không phải kiểu người biết chấp nhận lời từ chối.”

Bốp—!

Âm thanh vang gọn như đứt dây.

Phuwin tát hắn.

Không run rẩy, không do dự, không thương hại.

Mặt nam phụ lệch sang một bên, vệt đỏ hằn lên da. Hắn sững lại, hoàn toàn không ngờ cậu dám phản kháng mạnh đến vậy.

Lòng bàn tay Phuwin nóng rát, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạnh người:

“Tôi cũng không phải kiểu người để anh điều khiển nữa.”

Nam phụ quay mặt lại. Ánh mắt dần chuyển từ kinh ngạc sang điên tối, thèm khát phá hủy:

"Người ngốc như cậu thì làm được gì, ngủ với chú tôi à... haha chuyện cười nhất trên đời."

"Cậu anh là ai?... ngủ thì sao, không ngủ thì sao."

Phuwin nhếch môi cười nhạt. Nụ cười không mang ý dựa dẫm, cũng không mang ý thách thức. Nó mang ý từ bỏ. Từ bỏ người này, từ bỏ quá khứ, từ bỏ nỗi sợ.

“Tôi không cần ai bảo vệ cả đời.”

“Tôi chỉ cần anh biến khỏi đời tôi.”

Nam phụ nghiến răng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, run lên vì tức giận.

"Cậu sẽ hối hận.”

Phuwin xoay lưng. Bước đi không nhanh, không vội, nhưng vững vàng hơn bất cứ lần nào trước đó.

Giọng cậu rơi lại phía sau, nhẹ nhưng dứt khoát:

“Hối hận lớn nhất của tôi là từng ở cạnh anh.”

Bên ngoài bệnh viện

Gió thổi ngang con đường lớn. Pond bước vào xe, cửa đóng lại, kính tối màu che khuất toàn bộ tâm tư phía sau nó.

Tài xế nhìn gương chiếu hậu:

“Thưa ngài, về công ty ạ?”

Một nhịp im lặng kéo dài.

Pond rũ mắt, dùng ngón tay chỉnh lại đồng hồ, giọng nhàn nhạt:

"Gia giáo nhà Lertratkosum ngày càng tệ hại vậy sao."

Lời nói vu vơ của hắn khiến cho một số người khi nghe được chắc hẳn phải xáo trộn cả lên.

"Về công ty."












______________
Cảm thấy hay thì cho mình xin ⭐ ⭐ ⭐ và cmt ý kiến cảm nghĩ xíu nha❤️.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro