chap3: Lần Gặp Thứ Hai
Mưa dứt từ chiều, nhưng mặt đường vẫn loang những vũng nước tối màu phản chiếu ánh đèn vàng của thành phố. Không khí ẩm, lạnh, xen lẫn mùi cỏ ướt và xăng xe nhàn nhạt - cái mùi đặc trưng của một đêm không mấy yên bình.
Phuwin bước ra từ phòng thay đồ của quán bar ẩn mình trong một con phố hẹp. Cậu không đến đây để giải sầu, cũng không phải để chơi.
Cậu đến vì hôm nay Pond Naravit sẽ có mặt ở đây.
Thông tin do đâu mà có ư?
Muốn trả thù một kẻ ở trong bóng tối, cậu buộc phải bước vào vùng sáng của những người quyền lực. Và may mắn thay - hoặc trớ trêu thay - khởi đầu của con đường đó, lại dẫn thẳng tới chú "không ruột thịt" của Narin.
Phuwin đã thay đổi.
Không còn hoodie rộng thùng thình, không còn cúi đầu lẩn tránh.
Tối nay, cậu mặc áo sơ mi đen ôm nhẹ eo, nút trên cùng mở hờ để lộ phần cổ trắng lạnh, quần tây ống đứng, tóc được vuốt nhẹ ra sau - không chải chuốt quá mức, nhưng đủ để biến vẻ non mềm trước kia thành khí chất vừa sắc vừa quyến rũ.
Không phải kiểu gợi dục.
Là kiểu khiến người ta phải nhìn lại lần hai.
Cậu đứng trước gương, nghiêng đầu quan sát chính mình. Một giây im lặng, rồi khóe môi cong nhẹ.
"Tốt lắm," cậu thì thầm.
"Giờ mới là mình."
Quán bar không ồn ào như những nơi xô bồ khác. Ở đây không có đèn laser rực rỡ, không có DJ quẫy rung trần - nơi này trầm và sang, giống một phòng giao dịch cảm xúc hơn là điểm giải trí.
Phần lớn khách ở đây là những kẻ có tiền, có quyền, có bí mật.
Và những kẻ đó biết cách giữ mồm.
Phuwin không khó để nhận ra Pond. Người như hắn, dù đặt ở góc tối nhất, vẫn tỏa ra một thứ khí tràng không thể bị nuốt mất.
Hắn ngồi ở sofa sau cùng, một chân vắt nhẹ, áo sơ mi không cà vạt, tay áo xắn hờ để lộ cổ tay rắn chắc. Trước mặt là một ly whisky, nhưng hắn không uống.
Người đàn ông này không đến để say.
Hắn đến để quan sát.
Phuwin không vội lại gần.
Thợ săn giỏi không chạy thẳng vào lưới của con mồi.
Cậu chọn quầy bar, gọi một ly bourbon pha mật ong - không quá đắng, không quá ngọt. Một lựa chọn cân bằng, giống như cách cậu đang xây dựng lại bản thân.
Cậu chậm rãi nâng ly, nghiêng mặt vừa đủ để ánh đèn hắt lên sườn mặt sắc nét.
Và rồi cậu biết-
Hắn đã nhìn.
Pond Naravit chưa từng tin vào thứ gọi là "ngẫu nhiên".
Nhưng khi hắn thấy Phuwin ở đây, trong một dáng vẻ gần như lột xác, suy nghĩ đầu tiên của hắn không phải là nghi ngờ.
Mà là:
"Thú vị rồi đây."
Chàng trai đó không trốn trong bóng nữa.
Cậu ta... đang bước ra ánh đèn.
Và ánh đèn đứng về phía cậu ta.
Không phải tỏa sáng lóa mắt - mà là kiểu ánh sáng làm nổi bật đường nét của lưỡi dao.
Phuwin đặt ly xuống, không quay đầu, nhưng đủ chắc chắn Pond đang dõi theo.
Cậu đứng dậy.
Không đi về phía hắn.
Mà đi qua hắn.
Chỉ là "vô tình".
Khi ngang qua sofa bên cạnh, gót giày cậu khẽ chạm vào cạnh bàn, khiến ly cocktail trên đó chao nhẹ... và đổ nghiêng về phía Pond.
Một giây gần như tai nạn.
Một vệt rượu đỏ sẫm văng lên ống tay áo hắn.
Không nhiều, nhưng đủ để tạo một cớ hoàn hảo.
"Xin lỗi."
Giọng Phuwin vang lên trước cả khi bất kỳ ai kịp bối rối. Không hoảng loạn, không sợ sệt. Đó là một lời xin lỗi có kiểm soát, lịch sự nhưng không lộ liễu.
Cậu cúi xuống một chút, vừa đủ để không thất lễ, đồng thời khiến khoảng cách giữa hai người thu lại gần hơn.
Và mùi hương của cậu - không phải nước hoa nồng, mà là mùi gỗ nhẹ pha cam bergamot thanh - vừa vặn rơi vào tầm cảm nhận của Pond.
Pond nhìn xuống vệt rượu trên tay áo, rồi nhìn người gây ra nó.
"Cậu định xin lỗi bằng mắt à?" Hắn hỏi, không cao giọng, nhưng câu chữ lại sắc như mũi kim.
Phuwin không né.
Cậu chống một tay lên mép bàn phía sau hắn, hơi nghiêng người - không phải dựa dẫm, mà là chiếm vị trí đối thoại.
"Nếu ngài muốn, tôi có thể xin lỗi bằng cách khác."
Pond khẽ nhướng mi.
"Cách khác?"
Phuwin cười nhẹ, khóe môi cong lên một độ rất vừa - không thách thức, không khiêu khích, mà là kiểu tự tin biết mình đang làm gì.
"Tôi có thể giặt lại áo cho ngài."
Pond im lặng một nhịp.
Rồi bật ra một câu như dao mỏng:
"Vậy cậu định giặt cả tôi luôn không?"
Câu nói bề ngoài bình thản, nhưng ẩn ý đủ khiến người khác đỏ mặt nếu thiếu bản lĩnh.
Phuwin không đỏ mặt.
Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen láy không né tránh:
"Nếu ngài cho phép."
Không gian giữa hai người lặng đi một khoảnh khắc rất mỏng.
Không phải căng thẳng.
Mà là... va chạm.
Va chạm giữa sự lạnh lùng kiểm soát của một người đàn ông quyền lực, và sự toan tính tinh tế của một chàng trai đang học cách biến mình thành trò chơi hấp dẫn nhất trên bàn cược.
Pond hơi lùi người, dựa lưng vào sofa, một tay đặt lên thành ghế, biểu cảm không đổi nhưng ánh mắt sâu hơn một tầng:
"Cậu tên gì?"
Không phải "Tôi biết cậu là ai".
Mà là hắn đang cho cậu một quyền bắt đầu lại.
"Phuwin," cậu đáp.
"Chỉ là Phuwin."
Pond nhắc lại tên cậu, rất chậm, như nếm thử:
"Phuwin."
Không danh tính kèm theo.
Không gia thế.
Không mối quan hệ phức tạp.
Chỉ là một cái tên.
Và cái tên đó, lần thứ hai, rơi vào tâm trí Pond một cách có chủ đích.
Phía quầy bar, vài ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía này - không dám rõ ràng, nhưng không giấu được.
Vì người ngồi đó là Pond Naravit.
Và người đứng trước mặt hắn là một chàng trai lạ nhưng không hề nhỏ bé.
Pond liếc đám quan sát một cái. Không nói gì. Không đe dọa. Nhưng khí lạnh tỏa ra đủ khiến những ánh mắt đó tự động quay chỗ khác.
Hắn đứng dậy.
Cao hơn Phuwin gần nửa cái đầu.
Khi đứng gần như thế, Phuwin mới cảm nhận rõ hắn không chỉ lạnh bằng khí chất - hắn lạnh cả bằng nhịp thở và cách hắn kiểm soát không gian xung quanh.
Pond lấy áo vest vắt trên sofa, phủ hờ lên tay:
"Đi."
Chỉ một chữ.
Không giải thích, không mời mọc, không hỏi cậu có dám không.
Nó là một lời thách thức kín đáo.
Phuwin không để mình rớt nhịp.
Cậu bước theo.
Pond dẫn cậu ra ban công riêng của tầng hai - nơi chỉ dành cho khách VIP. Gió đêm ở đây mang mùi mưa còn vương, thổi tung vài sợi tóc trước trán Phuwin.
Không ồn đinh tai, không đèn nhấp nháy. Nơi này tĩnh như một bàn cờ chưa ai đặt nước đi.
Pond đứng trước lan can, lưng hơi tựa, đôi mắt nhìn thẳng ra đường phố dưới chân.
Hắn nói:
"Cậu không giống kiểu người đến đây vì vô tình."
Phuwin bước đến cạnh hắn, tay đặt nhẹ lên thanh kim loại lạnh:
"Ngài đoán xem."
Pond bật cười một tiếng rất ngắn - không phải vui, mà là kiểu vừa tìm được thứ đáng nghiền ngẫm.
"Tôi không thích bị lợi dụng."
Câu nói như một đường kẻ rõ ràng được vạch trên nền đất.
Phuwin không tránh.
"Tôi cũng không thích bị phản bội," cậu đáp, bình thản nhưng dứt khoát.
Bầu không khí thay đổi.
Không còn là mèo vờn chuột.
Nó chuyển sang một cuộc đối thoại giữa hai kẻ đều có móng vuốt.
Pond quay mặt nhìn cậu. Đây là lần đầu hắn nhìn Phuwin ở khoảng cách không che giấu, không tình cờ, không hờ hững.
"Vậy cậu đứng ở đây với tôi vì cái gì?"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không vòng vo.
Không ẩn dụ.
Cậu nói, từng chữ chậm rãi:
"Vì tôi muốn thắng."
Pond nheo mắt.
"Thắng ai? Thắng cái gì?"
Phuwin cười, một nụ cười hoàn chỉnh nhất từ đầu tới giờ - không tổn thương, không e dè, không sợ hãi.
"Tôi. Cuộc đời tôi. Và những kẻ nghĩ tôi dễ bị bẻ gãy."
Giây đó, gió lặng.
Pond không hỏi thêm.
Hắn đã hiểu đủ để không xem Phuwin là trò chơi nữa.
Hắn thấy một con người đang tự mài mình thành lưỡi dao.
Nhưng...
Cây dao này không chĩa vào hắn.
Ít nhất là chưa.
Pond rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng, đưa qua:
"Lau tay đi. Thuốc trên da vẫn còn mùi."
Phuwin khựng lại, nhìn chiếc khăn.
Hắn chú ý cả những thứ không ai nhìn thấy.
Cậu nhận lấy.
Ngón tay chạm nhau chỉ trong một phần giây.
Nhưng cả hai đều không tránh.
Dưới tầng, thành phố vẫn ồn ào, nhưng ở ban công bóng đêm này, đã có một ván bài mới bắt đầu.
Phuwin khẽ nói, như vô tình nhưng thật ra là điểm mốc:
"Ngài có nghĩ... một người bắt đầu lại thì có thể đi xa đến đâu không?"
Pond trả lời, không ủng hộ, không phủ định, chỉ là một chân lý lạnh như kim loại:
"Xa đến mức cậu dám trả giá."
Phuwin cong môi.
"Vậy tôi đặt cược."
Pond xoay người, bước một bước về phía cửa.
Nhưng lần này, trước khi đi, hắn ném lại một câu không nhìn mặt cậu:
"Đặt cược mà không có cửa thoát... là tự sát."
Phuwin bật cười, rất khẽ, nhưng ánh mắt thì rực như tia lửa:
"Ngài yên tâm."
"Tôi không tự sát."
"Tôi muốn có cả bàn cược."
Pond dừng bước.
Không quay đầu.
Nhưng khóe môi khẽ nhếch lên... một độ cong gần như không tồn tại.
"Vậy thì đừng chết sớm."
Rồi hắn bước đi, gió cuộn vạt áo đen sau lưng như tàn tro của một câu chuyện chưa bùng lên nhưng đã đỏ lửa.
Phuwin đứng lại, bàn tay vẫn cầm khăn lụa trắng.
Cậu nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa.
Một nụ cười mỏng vẽ trên môi.
Đẹp.
Dangerous.
Và đầy toan tính:
"Thế thì ngài nhớ nhìn cho kỹ nhé... Pond Naravit."
"Vì người thắng cuối cùng..."
"...sẽ là tôi."
________________
Đừng quên ⭐⭐⭐cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro