12. just little bit
Trúc Nhân đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại cổ tay áo sơ mi trắng, dáng vẻ ung dung như thể chẳng có gì có thể khiến hắn vội vàng. Ánh mắt hắn lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình—cổ áo mở hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh sắc nét, thần thái bình thản nhưng mang theo một chút nguy hiểm ngầm.
Ngọc Dương đứng ngay trước mặt hắn, không nói lời nào, chỉ im lặng giúp hắn chỉnh trang. Em kéo cổ áo sơ mi lên, từng ngón tay thon dài khéo léo cài cúc áo, rồi cẩn thận thắt cà vạt, đảm bảo nó ngay ngắn nhất có thể.
"Sao hôm nay chăm thế?" Trúc Nhân nhướn mày, giọng điệu có phần trêu chọc nhưng không hề né tránh động tác của em.
Ngọc Dương không đáp, chỉ chăm chú giúp hắn khoác áo vest, từng cử động đều tỉ mỉ như thể đây là một nghi thức quan trọng. Khi vừa cài cúc áo vest xong, em đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia nghịch ngợm hiếm thấy.
Không để Trúc Nhân kịp phản ứng, em bất ngờ vươn người, đặt một nụ hôn ấm nóng ngay trên cổ hắn—chỗ cao nhất có thể nhìn thấy, ngay trên cổ áo sơ mi.
Không vội vã, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Một vết hôn đậm màu nhanh chóng hằn lại trên da.
Trúc Nhân không né tránh. Hắn thậm chí còn nghiêng đầu một chút, như ngầm chấp nhận sự đánh dấu này.
Ngọc Dương lùi lại, ngắm nghía thành quả của mình, ánh mắt sáng lên như một con mèo nhỏ vừa thành công chiếm lấy đồ chơi yêu thích.
"Giờ thì ai cũng biết anh là của em." Em khẽ cười, giọng điệu đầy sự khiêu khích.
Trúc Nhân bật cười trầm thấp, bàn tay nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh vốn dĩ chỉ thuộc về em."
Hắn chỉnh lại cổ tay áo vest, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Một vết hôn đỏ rực nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, không thể nào che giấu.
Ngọc Dương đứng bên cạnh, đôi mắt cong lên đầy ý cười.
"Anh có định che nó đi không?" Em hỏi, nhưng giọng điệu lại không giống như một câu hỏi nghiêm túc.
Trúc Nhân nhướn mày, khóe môi cong lên đầy tà khí.
"Tại sao phải che?"
Hắn xoay người, kéo em sát lại, bàn tay trượt dọc sống lưng, nhẹ nhàng siết lấy vòng eo mảnh khảnh.
"Em muốn mọi người nhìn thấy nó, đúng không?" Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai em, mang theo một cảm giác tê dại mơ hồ.
Ngọc Dương không né tránh. Ngón tay em lười biếng vẽ vòng trên ngực áo hắn, giọng điệu kéo dài:
"Chẳng phải anh cũng thích như vậy sao?"
Trúc Nhân bật cười, không phủ nhận. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng nói trầm ấm:
"Đi thôi, nhóc con của anh."
Hắn mở cửa xe cho em, phong thái ung dung như một quý ông thực thụ.
Hai người ngồi vào xe, chuẩn bị đến hiện trường vụ án mới.
Trúc Nhân khởi động xe, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua gương chiếu hậu. Hình ảnh phản chiếu của hắn vẫn còn lưu lại dấu vết đỏ thẫm trên cổ—một minh chứng cho việc hắn thuộc về một người, theo cách mà chẳng ai có thể tưởng tượng được.
.
.
.
Dưới ánh sáng xanh nhạt từ dãy đèn pháp y hắt xuống, hiện trường vụ án như ngưng đọng. Những vết máu khô cong trên nền bê tông loang lổ, thấm sâu vào từng khe nứt. Không khí phảng phất mùi sắt gỉ và mùi amoniac từ dung dịch tẩy rửa, quyện lấy hơi lạnh, tạt vào mặt Ngọc Dương như một cái tát vô hình. Nhưng em không chớp mắt. Không lùi lại. Không rùng mình.
Tờ giấy nhỏ nằm ngay ngắn trên phần xương ức lộ ra sau khi lớp biểu bì và mô cơ bị rạch toạc bằng một lưỡi dao giải phẫu cực kỳ bén. Những vết cắt sạch sẽ, sâu đúng 2,5cm, không xiên xẹo, không run tay. Cách sắp đặt khiến người ta không thể không nghĩ đến... một bàn tay từng học y.
Một bàn tay rất giống em.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí, lặng lẽ và tàn nhẫn như một chiếc kim tiêm đâm thẳng vào động mạch cảnh: "Em thấy đẹp không?"
Câu hỏi đó không đơn thuần là một câu chữ. Nó như một nhát cắt dài, sắc lẹm, rạch sâu vào nơi nào đó trong thùy trán của em. Nơi chứa logic, đạo đức, và nỗi sợ. Và bây giờ... nó đang rò rỉ.
Em đứng đó, đôi mắt không rời khỏi nét mực nghiêng nghiêng—viết tay, bằng loại mực màu đỏ nâu, có lẽ là máu pha oxi hóa. Vẫn còn ẩm.
Một bản án viết bằng nội tạng.
Một lời mời gọi bằng thịt và máu.
Một cái nhìn chậm rãi quét qua hiện trường—nạn nhân nằm trên bàn thép lạnh, phần da ngực bị lột lên như một lớp khẩu trang sinh học, để lộ hệ thống xương sườn được cưa chính xác từng đốt một, như đang mổ phanh một bài học giải phẫu cơ thể.
Và ở giữa, dán ngay đỉnh tim thất trái, là dòng chữ ấy.
"Em thấy đẹp không?"
Trúc Nhân đứng bên cạnh em, ánh mắt của hắn không còn mang nét dịu dàng của một bác sĩ tâm lý, cũng không còn là cái nhìn lơ đãng của một người yêu quen thói chậm rãi pha cà phê buổi sáng. Thay vào đó, ánh nhìn ấy sắc lạnh, sâu như một vết mổ thấu tim, soi rọi từng phản ứng vi mô trên gương mặt em.
Hắn nghiêng đầu nhẹ, giọng nói trượt qua môi, mượt như morphin hòa tan vào tĩnh mạch:
"Hắn biết em. Biết rõ em thích gì, sợ gì... và cả việc em sẽ đến."
Em không đáp. Bởi hắn đúng.
Kẻ giết người này không đơn giản là đang giết. Hắn mổ xẻ. Hắn đang cắt lớp con người—và em là người duy nhất hắn cho phép chứng kiến. Mỗi thi thể là một bài nghiên cứu, mỗi dấu dao là một luận văn chuyên sâu. Và em... là độc giả duy nhất đủ trình độ để hiểu hắn đang nói gì.
Em bước lại gần hơn. Đôi găng tay nitrile lạnh lẽo bao lấy bàn tay vốn đã mất cảm giác nhiệt độ. Em dùng dao mổ, rạch nhẹ đường khâu vùng bụng dưới nạn nhân. Một kỹ thuật suturing quá tinh tế, giống như đã học từ chính giáo trình của trường y Harvard.
Khi vết rạch hé mở, một vật thể nhỏ trượt ra—rụng vào lòng bàn tay em.
Một con mắt thủy tinh. Vẫn còn dính dịch nội nhãn giả, được nhúng qua hóa chất formaldehyde.
Ngọc Dương đứng yên, hơi thở đứt đoạn như kẻ vừa bị hút cạn oxy từ hai lá phổi. Em ngẩng đầu, mắt giao thẳng với Trúc Nhân.
Hắn nhìn con mắt đó một lúc, rồi khẽ thở ra, âm thanh như gió quét qua một hành lang bệnh viện bỏ hoang:
"Hắn đang gửi thông điệp. Và hắn muốn em phải hiểu."
Một bước chân lùi lại.
Tim em đập sai nhịp. Không phải vì sợ. Mà vì quá rõ thứ đang đối mặt. Đây không còn là một vụ án. Đây là một màn song đấu. Một sàn mổ. Và em là kẻ thứ hai có dao.
Nhưng điều khiến em run rẩy nhất...
Là phần trong thùy trán ấy, cái phần bị rò rỉ, giờ đây không chỉ là sự hoang mang—mà là khoái cảm.
Một phần em... mê mẩn cách hắn giết người.
Một phần em... tôn trọng sự tinh xảo trong cách hắn sắp đặt hiện trường như một bàn mổ của Chúa.
Và sâu hơn thế—một phần rất nhỏ thôi, nhưng đủ để làm vỡ nát lý trí—đang đồng cảm.
Vì chưa từng có ai khiến em phải căng toàn bộ hệ thống thần kinh trung ương để đoán bước kế tiếp.
Chưa từng ai khiến em thấy mình là con mồi mà vẫn muốn bước vào rọ.
Trúc Nhân bước lại gần, rất gần, hơi thở hắn như xuyên qua làn da em, thấm vào tận màng nhĩ. Hắn nghiêng người, thì thầm:
"Có vẻ... trò chơi của hắn không chỉ nhắm vào em."
Ngọc Dương quay sang, đôi mắt mở to.
"Ý anh là gì?"
Trúc Nhân cười nhẹ. Không ngọt ngào. Không trấn an. Mà như một đường dao rạch từ cổ xuống ngực.
"Chúng ta sẽ cùng chơi... đúng không, nhóc con?"
Và trong giây phút ấy, em không biết... trong cuộc chơi này, em là người được mời...hay là con tốt đầu tiên bị hiến tế.
.
Dưới cơn mưa phùn mỏng manh của Seattle, bầu trời xám xịt như một lớp vải liệm khổng lồ phủ trùm lên thành phố. Mọi con đường đều ướt lạnh, ánh đèn vàng vỡ ra trên mặt đường như những chiếc gương lởm chởm. Ngọc Dương ngồi lặng bên ghế phụ, ánh mắt dõi theo những vệt nước trượt dài trên kính xe như thể đang nhìn thấy vết máu loang trên nền xi măng lúc sáng.
Chiếc xe dừng lại trước toà nhà chung cư. Cả hai bước xuống. Không ai nói gì. Mưa thấm vào vai áo, len vào kẽ tóc. Trúc Nhân đưa tay che đầu em, lặng lẽ. Không một lời dư thừa.
Vừa vào sảnh, người bảo vệ hớt hải chạy đến, hai tay nâng một chiếc hộp bạc óng ánh như thể đang cầm một thứ vô cùng mong manh.
"Có người gửi cho cậu lúc sáng. Nói là... quà sinh nhật sớm."
Giọng ông ta run lên khẽ, như thể không dám chắc đó có phải thứ nên gọi là "quà" không.
Ngọc Dương chết lặng. Mắt em dán vào chiếc hộp như thể bên trong là chính tim mình, đang thoi thóp đập. Giấy bạc gói quanh hộp phản chiếu ánh đèn neon, lấp lánh như thứ gì đó... sống.
Chiếc nơ đỏ buộc bên trên. Màu đỏ thẫm như máu đông.
Không người gửi.
Không địa chỉ.
Chỉ vỏn vẹn một dòng viết tay mảnh như vết mổ bằng dao lạnh:
Nguyễn Ngọc Dương.
Căn hộ chìm trong yên lặng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi như kim nhỏ xuyên qua không khí.
Chiếc hộp nằm trên bàn gỗ giữa bếp, giữa không gian vốn nên thuộc về những bữa tối dịu dàng và cái ôm sau một ngày dài. Nhưng hôm nay, không có mùi thức ăn. Không có tiếng nhạc. Chỉ có sự chờ đợi của một điều gì đó đang thở khe khẽ bên dưới lớp giấy gói.
Trúc Nhân đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, ánh mắt hắn không rời khỏi từng động tác của em—như thể đang theo dõi một cuộc phẫu thuật. Hắn im lặng, nhưng ánh nhìn ấy khiến em cảm giác rõ rệt: nếu có bất cứ điều gì trong hộp kia làm em sợ hãi, hắn sẽ giết nó. Ngay lập tức. Bằng tay trần, không chớp mắt.
Ngọc Dương đeo găng tay, gỡ chiếc nơ một cách thận trọng đến tuyệt vọng. Mỗi vòng gỡ ra như đang lột bỏ từng lớp da mỏng. Từng lớp giấy được bóc, tiếng sột soạt vang lên như tiếng thì thầm của xác chết vừa tỉnh dậy.
Rồi em mở nắp hộp.
Máu.
Không, không phải máu tươi. Mùi này... là sắt. Kim loại. Hơi tanh, hơi nồng đặc trưng.
Em kéo nhẹ lớp lụa đỏ thẫm bên trong. Máu đã thấm đẫm một nửa.
Và ngay giữa lớp lụa ấy—một chiếc răng người. Chiếc răng hàm, còn nguyên chân, sạch sẽ. Nhưng có vết khắc. Ngọc Dương không hét. Không khóc. Chỉ lặng im, như mọi dây thần kinh cảm xúc đã bị rút ra từ trước.
Trên thân răng, là một dòng chữ khắc bằng mũi dao sắc lẹm:
"Người tiếp theo."
Trúc Nhân bước tới. Hắn không hoảng loạn, không tức giận. Hắn chỉ cúi người, như đang soi một tiêu bản dưới kính hiển vi. Tay hắn lật phần lụa bên dưới, nhẹ nhàng đến rợn người.
Một mảnh giấy nhỏ. Viết tay. Đường nét mềm mại, gần như nữ tính, nhưng chứa đựng sự nhẫn tâm khó tả.
"Chúng ta giống nhau.
Em hiểu mà, đúng không?
Kẻ tiếp theo—là người em biết rõ hơn bất kỳ ai."
Em ngẩng lên, đối diện Trúc Nhân. Mắt em run lên, không phải vì sợ—mà vì trái tim em, nó vừa nhảy lên như một vết co giật của cơ tim bị tổn thương.
"Ý hắn là gì?"
Trúc Nhân không trả lời ngay. Hắn nhìn chiếc răng trong hộp một lúc, như đang nhìn thứ gì đó... quen thuộc. Rồi hắn cười nhẹ. Nụ cười ấy không phải sự chế giễu, không hề là an ủi. Mà là một cơn đau âm ỉ, được nuốt xuống, rất khéo.
"Có thể..." – hắn khẽ nói, ánh mắt sâu như vết rạch xuống lồng ngực – "Hắn đang nói về anh."
Tim em chững lại. Cơ hoành em thắt lại như có bàn tay siết lấy. Không phải một cú sốc. Mà là... một vết thương nội tạng.
Một chiếc răng.
Một mảnh giấy.
Một câu nói.
Một gợi ý rằng, người tiếp theo sẽ bị mổ xẻ, phân tích, đem trưng bày... là Trúc Nhân. Người đàn ông em yêu. Người đàn ông luôn biết cách bảo vệ em, nhưng bây giờ—lại đang nằm trong tầm ngắm.
Hoặc... không.
Có thể, đây là một trò lừa. Một cuộc chơi.
Và trong khoảnh khắc đó, khi ánh mắt hắn giao với em—sâu, tối, lặng lẽ đến nghẹt thở—em chợt nghĩ:
Phải chăng hắn biết nhiều hơn hắn nói?
Phải chăng, chính hắn...là người gửi đi chiếc hộp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro