6. betrayal
Betrayal: sự phản bội.
"Khi lòng tin đã mất đi, cũng là lúc bản thân tìm ra bản ngã thật sự của mình."
.
Ngọc Dương chưa từng cảm thấy mọi thứ hỗn loạn đến thế.
Báo chí tràn ngập tin tức về những vụ án gần đây. Những cái chết liên tiếp xảy ra với một phong cách tinh vi đến bệnh hoạn, tựa như kẻ sát nhân là một nghệ nhân của bóng tối, biến những thi thể vô tri thành tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
Các mô mềm bị cắt gọn gàng, lồng ngực phanh ra như một cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện trong phòng thí nghiệm vô trùng, từng mạch máu đông lại tạo thành những đường vân như họa tiết trang trí.
FBI lùng sục khắp nơi, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào đủ để lần ra hung thủ.
Và rồi... vụ án tiếp theo xảy ra.
Lần này, nạn nhân là một đặc vụ FBI.
Cái xác được tìm thấy trong một căn phòng trống, đôi mắt mở trừng trừng với sự kinh hoàng vẫn còn đông cứng trong tròng mắt. Toàn bộ da trên cánh tay đã bị lột sạch, để lộ phần cơ trần trụi, từng sợi gân hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn neon.
Những đường rạch không hề ngẫu nhiên—chúng tạo thành một hình xoắn ốc hoàn mỹ, vết cắt sắc bén như một cuộc phẫu thuật bóc tách mô mềm của sinh viên y khoa năm ba.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cách hắn giết người.
Điều đáng sợ nhất là những gì hắn để lại. Trên bức tường, được viết bằng chính máu của nạn nhân, là một dòng chữ nguệch ngoạc:
"TÔI ĐÃ THẤU CẢM HẮN. VÀ TÔI LÀ HẮN."
Dòng chữ ấy như một quả bom nổ tung giữa nội bộ FBI.
Jack Crawford bước vào phòng họp với vẻ mặt nặng nề. Ông quăng xuống bàn những tấm ảnh hiện trường mới nhất, giọng nói trầm xuống, căng như một sợi dây đàn.
"Chúng ta có một vấn đề."
Tất cả đặc vụ trong phòng đồng loạt nhìn về phía những bức ảnh.
Máu loang lổ trong phòng, những vết cắt tinh vi. Và ngay giữa vũng máu, có một thứ không thuộc về nạn nhân—Một dấu giày.
Dấu giày trùng khớp với một người trong đội.
Trùng khớp với Ngọc Dương.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Em cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, như thể nó vừa bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
"Đó không thể là tôi."
Giọng em sắc lạnh, nhưng lẫn vào đó là một chút hoang mang.
"Tôi không có mặt ở hiện trường. Tôi chưa từng đến đó."
Jack nhìn em chằm chằm.
"Cậu có chắc không?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Em không nhớ chính xác.
Cơn mộng du ngày càng trở nên không hồi kết.
Em đã thức dậy giữa đêm, bàn tay lạnh ngắt, quần áo dính đầy mồ hôi. Những hình ảnh vụn vỡ cứ chớp nhoáng trong đầu—lưỡi dao phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, một đôi mắt trợn trừng, hơi thở cuối cùng của một ai đó.
Những thứ ấy thật đến đáng sợ.
Em đã không dám kể với ai.
Và giờ đây, một phần trong em bắt đầu tự hỏi...
Liệu em có thực sự làm điều đó không?
Trong khi FBI hỗn loạn, Trúc Nhân ngồi trong văn phòng của mình, đôi mắt dõi theo những đợt tuyết đang rơi bên ngoài khung cửa sổ. Màn hình tivi trong phòng bật tin tức về vụ án mới nhất, hiện trường ghê rợn đến mức ngay cả những đặc vụ FBI lão làng cũng không khỏi rùng mình.
Máu văng khắp bức tường, những đường cắt gọn ghẽ phơi bày lớp cơ bắp đỏ thẫm bên dưới làn da đã bị bóc tách cẩn thận như một cuộc giải phẫu tử thi chính xác tuyệt đối. Xác chết được đặt trong tư thế như một bức tượng nghệ thuật, mỗi chi tiết trên cơ thể đều toát lên sự chiêm nghiệm bệnh hoạn về cái đẹp.
Hắn nhấp một ngụm rượu vang, chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh trong ly như những tế bào hồng cầu bị ly giải trong một mẫu nghiệm pháp y. Lưỡi hắn lướt qua lớp rượu, chậm rãi cảm nhận vị tanh nhẹ gợi nhớ đến hemoglobin—một mùi vị quá quen thuộc.
Hắn thích cái cách mọi thứ đang diễn ra.
Em đang mắc kẹt.
Dần dần, em đã không còn kiểm soát được chính mình.
Những dấu hiệu rối loạn giấc ngủ, những cơn mộng du vô định, những lần tỉnh dậy với bàn tay run rẩy, nhịp tim đập loạn xạ vì những ký ức hỗn loạn không rõ thực hư—tất cả đều là tác phẩm tinh vi mà hắn đã khéo léo thêu dệt vào tiềm thức em, từng chút một.
Hắn chỉ cần đẩy nhẹ một cú.
Một chứng cứ giả.
Một dấu vết nhỏ.
Một chút thôi miên, một lời thì thầm đủ để gieo rắc nghi hoặc vào tâm trí mong manh của em.
Và rồi, FBI sẽ quay lưng lại với chính đặc vụ của họ.
Hắn lướt nhẹ ngón tay trên mép ly rượu, ánh mắt phản chiếu thứ cảm xúc vừa đam mê, vừa lạnh lẽo như một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính.
"Cậu bé của ta đang dần bước vào bẫy rồi."
Dòng máu chảy dưới da hắn cũng dần rộn ràng theo sự phấn khích.
.
.
.
Ngọc Dương ngồi trong phòng thẩm vấn của FBI.
Căn phòng trắng toát, sáng đến mức ánh đèn huỳnh quang cứa vào võng mạc em, làm nhức nhối như những mũi kim tiêm đâm xuyên qua từng lớp biểu mô nhạy cảm. Không khí ngột ngạt, vẩn vương thứ mùi đặc trưng của mồ hôi, giấy tờ, và tàn tro từ những vụ án bị đốt cháy thành đống hồ sơ lạnh lẽo.
Hai đặc vụ ngồi đối diện, gương mặt họ vô cảm như những thi thể trong nhà xác, từng lời nói phát ra đều được cắt gọt sắc bén như một lưỡi dao phẫu thuật tàn nhẫn.
Không còn sự tin tưởng. Không còn những cái vỗ vai động viên mỗi khi em kiệt quệ sau một vụ án. Chỉ còn sự hoài nghi, những ánh mắt như muốn xé toạc lớp da trên cơ thể em ra để tìm kiếm một con quái vật đang trú ngụ bên trong.
"Ngọc Dương."
Một đặc vụ cất giọng, trầm thấp và lạnh lẽo.
"Cậu có biết cả đội đã đặt niềm tin vào cậu thế nào không? Chúng tôi để cậu tham gia vào những vụ án này vì nghĩ cậu là một thiên tài. Nhưng có lẽ... chúng tôi đã sai."
Em siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến mức gần bật máu.
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"
"Cậu biết rõ mà."
Đặc vụ còn lại cười khẩy, rướn người về phía trước.
"Cậu luôn có mặt ở hiện trường ngay trước khi chúng tôi phát hiện ra vụ án. Cậu có những 'ảo giác' quá chính xác về cách hung thủ giết người, thứ mà cậu gọi là khả năng "thấu cảm". Và giờ đây, dấu giày của cậu xuất hiện trong vụ án mới nhất."
Gã đặc vụ chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt em.
"Cậu thực sự nghĩ rằng chúng tôi không nghi ngờ sao? Cậu có một bộ não giống hệt những kẻ giết người hàng loạt, có khả năng 'thấu cảm' với chúng, và giờ thì một trong những đặc vụ của chúng tôi bị giết với chính dấu vết của cậu ở hiện trường. Cậu có chắc mình chưa từng làm điều đó trong một cơn mộng du không?"
Câu nói đó đánh vào hộp sọ em như một chiếc đinh tán bị đóng mạnh bằng búa thép.
Mộng du.
Bản báo cáo khám nghiệm tử thi của đặc vụ xấu số vẫn còn in sâu trong trí nhớ em. Các cơ quan nội tạng bị lấy ra với kỹ thuật của một bác sĩ phẫu thuật, không hề có dấu hiệu dao động hay sai lệch trong các đường cắt. Lá gan bị rạch chính xác qua dây chằng liềm, trái tim bị lấy ra bằng một vết cắt hoàn hảo qua đường động mạch chủ.
Đây không phải là một vụ giết người đơn thuần—mà là một buổi trình diễn bệnh hoạn, một nghiên cứu cẩn trọng về cơ thể người.
Bàn tay em vô thức run lên.
Những cơn mộng du của em ngày càng tệ hơn. Mỗi lần tỉnh dậy, em cảm thấy như thể có một lớp da khác đã được lột ra khỏi chính mình, để lại bên dưới một thứ gì đó trần trụi hơn, tối tăm hơn.
Cái nhìn của hai đặc vụ như những con dao mổ, sẵn sàng tách em ra từng lớp mô, từng sợi cơ, từng tế bào, để xem liệu có một con quái vật nào đang ẩn dưới lớp vỏ con người này không.
"Hóa ra..." Em bật cười, giọng khàn đi vì giận dữ. "Các anh chưa bao giờ coi tôi là đồng đội."
Im lặng.
"Chỉ là một công cụ. Một con chó săn biết ngửi thấy mùi máu."
Không ai phản bác. Không ai phủ nhận. Họ chỉ nhìn em như thể em đã trở thành chính những con quái vật mà họ săn lùng bấy lâu nay.
Em bị đình chỉ ngay sau đó.
Tấm huy hiệu FBI từng là niềm kiêu hãnh của em giờ nằm chỏng chơ trên bàn, phản chiếu ánh đèn trần trắng nhạt. Họ đã tước bỏ nó khỏi tay em mà không một chút do dự, như cách người ta vứt đi một dụng cụ đã không còn hữu dụng.
Lệnh cấm tiếp cận hồ sơ vụ án được gửi đến hộp thư cá nhân của em vào sáng hôm sau, kèm theo một lời nhắn ngắn gọn từ cấp trên:
"Hãy nghỉ ngơi một thời gian. Cho đến khi chúng tôi xác định được mức độ nguy hiểm của cậu."
Những dòng chữ lạnh lùng, vô cảm. Như một bản cáo tử.
Em không chỉ bị đình chỉ.
Em bị ruồng bỏ.
Họ ném em vào bóng tối như một con thú bị bệnh, chờ xem liệu em có chết đi trong lặng lẽ hay không.
Truyền thông bắt đầu xâu xé em ngay sau đó. Những bài báo xuất hiện tràn lan trên các mặt báo mạng, những cái tít giật gân như những mũi dao găm thẳng vào cơ thể em, chặt ra từng khúc, từng khúc một:
"Đặc vụ FBI có dấu hiệu tâm thần bị nghi ngờ liên quan đến hàng loạt vụ án giết người"
"Kẻ săn lùng quái vật – hay chính là quái vật?"
"Thiên tài phá án hay một kẻ sát nhân đội lốt?"
Những lời đồn lan nhanh như một dịch bệnh truyền nhiễm, lây lan vào từng ngõ ngách, từng con hẻm, từng câu chuyện phiếm của những kẻ thích nhấm nháp tin tức như một ly cocktail cay nồng.
Em từng nghĩ rằng, khi mình gục ngã, ít nhất cũng sẽ có một ai đó đưa tay kéo em lên.
Nhưng hóa ra, không có ai cả.
Căn hộ của em giờ đây chỉ còn là một cái lồng—hoặc đúng hơn, một cỗ quan tài bằng bê tông.
Bốn bức tường trắng toát, vô hồn, vây chặt lấy em. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, kéo những cái bóng dài ngoằng trên sàn nhà, trông như những vết máu đã khô cạn.
Em ngồi trên sàn, lưng tựa vào mép giường, đầu óc trống rỗng. Những ngón tay vuốt qua vết sẹo cũ trên cổ tay—một thói quen vô thức mỗi khi em rơi vào vực sâu của chính mình.
Em đã dốc hết máu và linh hồn để theo đuổi công lý.
Nhưng công lý chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Em không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Có thể là vài giờ. Có thể là cả ngày. Cũng có thể là một quãng thời gian vô tận mà em không còn muốn đếm.
Cho đến khi có một tiếng gõ cửa vang lên.
Em chậm rãi ngẩng đầu.
Không ai gõ cửa nhà em vào giờ này. Không ai còn quan tâm đến em để làm điều đó.
Nhưng vẫn có một người.
Em lê bước ra cửa, đôi chân nặng trĩu như đang bị xiềng xích bởi hàng tấn chì. Cánh cửa bật mở.
Và bên ngoài là Trúc Nhân.
Gương mặt hắn vẫn vậy—điềm đạm, bình thản, như thể cả thế giới có sụp đổ cũng không khiến hắn chớp mắt. Hắn đứng đó, như thể hắn chưa bao giờ rời đi.
Nhưng lần này, ánh mắt em nhìn hắn đã khác.
Không chỉ là bác sĩ tâm lý của em.
Không chỉ là kẻ duy nhất không quay lưng lại với em.
Mà có lẽ... còn là kẻ duy nhất trên thế giới này thực sự hiểu được em.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, nụ cười của hắn tựa như một lời ru chết chóc, dịu dàng mà tàn nhẫn.
Em nhìn hắn.
Và lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian bị vứt bỏ, em cảm thấy như mình đã được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro