| 1 |
Một đêm mưa buốt lạnh. Thành phố nằm im như một cái xác chưa kịp chôn, ánh đèn vàng thoi thóp chiếu xuống mặt đường ướt nhẹp. Trên tầng 7 của Bảo tàng Quốc gia, hệ thống an ninh tiên tiến nhất vừa bị đánh sập trong chưa đầy bốn phút.
Không tiếng động, không dấu vết.
Chỉ còn một tấm card trắng, một mặt in hình con rắn đen quấn quanh lấy con dao găm, mặt sau là lời nhắn được để lại nơi từng đặt viên ruby Valentina trị giá ba triệu đô.
"Cảm ơn đã trông giùm, tôi lấy lại hàng của mình nhé.
- Phantom D"
Phantom D, hay chính xác hơn là Nguyễn Ngọc Dương, là lời nguyền mang hình hài một con người.
Nhanh, gọn và lạnh.
Tàn nhẫn như một cái chết không được báo trước. Em trượt qua các phi vụ như một làn khói-khó nắm bắt và ám ảnh đến phát điên. Mỗi lần em xuất hiện, hệ thống an ninh như tự động cúi đầu. Cảnh sát chỉ còn biết đếm thiệt hại và thở dốc trong vô vọng.
Em không trốn tránh máy quay. Em không che mặt. Em cưỡi chiếc motor đen tuyền, phóng đi như viên đạn lạc, bỏ lại sau lưng tiếng còi hú và những tay cảnh sát khóc không ra nước mắt. Có lần, người ta thấy em cười-một nụ cười nhỏ, rất nhẹ, giữa cơn gió lạnh cắt mặt.
Cười như thể cả thế giới chỉ là một trò đùa, còn em là người duy nhất không thấy buồn cười.
Chiến lợi phẩm em mang về-tranh quý, đá quý, tài liệu mật, đôi khi là vũ khí hủy diệt-đều được cất giấu trong căn phòng bí mật dưới tầng hầm của một người đặc biệt.
Căn phòng không có khóa số, chỉ có dấu vân tay của hắn và em mới mở được. Sát tường là tủ gỗ mun, bên trong là ngăn sắt chôn chìm, xếp đầy tiền mặt, súng ngắn, đồ phi pháp và chiến tích tội lỗi của em.
Không camera. Không ánh sáng. Chỉ có mùi da người, mùi máu cũ và thuốc súng đọng lại trong không khí. Như một lời nhắc rằng: nơi đây không dành cho kẻ vô tội.
"Chú à, phi vụ này nhạt nhẽo thật."
Em bước vào, tháo găng tay da ném lên bàn. Ánh mắt lạnh như nước đá, giọng đều đều như thể vừa đi store mua đồ thay vì vừa đánh sập cả hệ thống an ninh quốc gia.
Trúc Nhân nhìn em, ánh mắt hắn không hề bất ngờ. Hắn đứng dậy, bước lại gần, đặt tay lên má em như đang kiểm tra một món đồ tinh xảo vừa trưng bày ngoài chiến trường.
"Em vẫn nguyên vẹn là được rồi."
Không phải "em làm tốt". Không phải "chúc mừng em thoát được". Mà là "em vẫn nguyên vẹn"-vì trong mắt hắn, cái quan trọng nhất không phải viên ruby... mà là em.
Sáng hôm sau, trong tiệm xăm nhỏ ven thành phố, Nguyễn Ngọc Dương ngồi trầm mặc giữa mùi mực và mùi cà phê. Bàn tay của em lướt nhẹ trên da người khác, như thể đang chữa lành trong khi bản thân thì rách nát.
Khách quen của em không nhiều.
Chỉ có ba người.
Minh Hiếu.
Thành Dương.
Trúc Nhân.
Hai người đầu là thanh tra cảnh sát, người người kính nể. Nhưng cũng chính là tay trong dưới quyền Trúc Nhân. Còn hắn... hắn luôn ngồi ghế sát cửa, vừa đọc hồ sơ các vụ trộm chính tay em gây ra, vừa uống cà phê do em pha.
Có hôm, hắn nói:
"Tôi muốn xăm tên tôi lên em."
Em không ngước lên, chỉ hỏi nhỏ:
"Xăm lên đâu?"
"Trên tim em chẳng hạn."
"Nơi đó không ai thấy đâu."
"Tôi không cần ai thấy. Tôi chỉ cần em biết nó ở đó."
Em im lặng. Cười nhẹ. Một nụ cười không tới mắt. Giống như biết rõ hắn không nói chơi, và càng rõ hơn rằng... tim em từ lâu đã không còn là của riêng mình.
Dù như vậy, nhưng em vẫn luôn giữ khoảng cách. Nguyễn Ngọc Dương không yêu thế giới này. Và cũng không cho phép mình được yêu. Bởi vì đâu đó trong em-sâu lắm-có một niềm tin gãy nát rằng em không xứng đáng.
Không xứng đáng được chạm vào bằng lòng tin.
Không xứng đáng được giữ lại bằng sự dịu dàng.
Không xứng đáng được yêu-vì tình yêu nào rồi cũng tan rã.
Có một lần, Trúc Nhân ngồi phía sau, vòng tay qua eo em. Hắn ôm em như thể em là thứ duy nhất hắn không dám để lạc mất.
"Em không cần phải trốn chạy tôi."
Em khẽ lắc đầu, giọng nhẹ tênh:
"Chú không nên ở gần em."
"Tại sao?"
"Vì rồi chú cũng sẽ rời đi thôi. Còn em, thì vẫn là cái bóng không ai muốn giữ."
Hắn siết chặt tay, khẽ hôn lên gáy em:
"Tôi có thể bỏ cả thế giới. Nhưng em thì không."
Ngọc Dương không trả lời. Em chưa từng tin vào lời hứa. Nhưng lần ấy... em để yên. Để hắn ôm. Để bản thân được mềm đi một chút, trong vòng tay của một kẻ cũng nguy hiểm như em, nhưng chưa từng làm tổn thương em.
Với thế giới, em là một cơn bão lạnh.
Nhưng với hắn, em chỉ là một cơn đau âm ỉ-một vết thương hắn tình nguyện gánh suốt đời.
Vì Trúc Nhân biết rõ, thứ duy nhất hắn không thể bắt...là một trái tim chưa từng tin mình xứng đáng được yêu thương.
Và hắn chấp nhận điều đó.
Miễn là người đó-vẫn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro