| 3 |

Một ngày của hơn mười năm về trước.

Mưa rơi như trút. Những giọt nước xối vào da thịt em như hàng ngàn cây kim nhỏ, lạnh buốt, xuyên qua lớp áo mỏng manh và thân thể đang dần mất đi cảm giác. Con hẻm đêm đó hẹp như cổ họng của một con thú đang hấp hối, và em — mười bốn tuổi, không tên, không nhà, không còn ai nhớ đến — chỉ là một cục thịt thừa co rúm bên mái hiên loang lổ máu.

Gối em rách toạc, da trầy rướm máu, chân thì tê cứng sau một hồi chạy trốn. Sau lưng là đám thanh niên xăm trổ, chúng đánh em vì em "dám" đi vào địa bàn của tụi nó để xin ăn. Mắt em thâm tím, môi rách. Nhưng không đau bằng cái ý nghĩ lặng lẽ nảy mầm trong đầu:

"Có lẽ mình nên chết ở đây."

"Không ai nhớ. Không ai cần. Không ai tìm."

Và rồi... cái bóng ấy xuất hiện.

To lớn, vai rộng, tay áo da rách loang lổ mực và máu cũ. Gã không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn em — một ánh mắt đục ngầu khói thuốc và quá khứ. Rồi không nói một lời, gã cúi người, cõng em lên. Mùi cơ thể của gã hôi mùi sắt gỉ, khói thuốc, mực xăm và một chút... nhân loại.

Em được đặt xuống trên ghế dài trong một tiệm xăm nhỏ cuối con phố. Đèn vàng ấm yếu ớt, tường treo đầy tranh vẽ hổ báo rồng rắn. Gã lục trong tủ lấy thuốc sát trùng, băng gạc và một chiếc khăn ẩm. Lau cho em từng vết thương một cách chậm rãi như đang lau tượng Phật nứt.

Tên gã là Bá. Không ai biết tên đầy đủ. Người ta gọi ông là thợ xăm điên. Còn em... em chỉ gọi là "ông già".

Ông không có vợ. Không có con. Bạn bè thì toàn dân giang hồ hoặc đã chết. Trong nhà chỉ có chiếc radio ọp ẹp, vài hộp mì gói, và một cây gậy gỗ treo trên vách để đập bất kỳ ai bước vào mà không gõ cửa.

Vậy mà ông giữ em lại.

Ông dạy em cách cầm máy xăm sao cho không run tay. Dạy cách chọn màu để da không nổi bọng nước. Dạy cách lau kim bằng cồn 90 độ, cách nhìn ánh mắt khách để biết họ đau đến đâu. Dạy rằng trong thế giới này, chỉ có nghệ thuật là thật, còn người thì giả hết.

Đôi khi, ông ngồi bên em, cầm bàn tay em lên và nói:

"Mày đừng tưởng tao cứu mày vì tao tốt."

"Tao cứu mày vì ánh mắt mày... giống tao hồi nhỏ. Y chang. Cũng kiểu ai chết cũng được, miễn không phải mình."

Em không bao giờ hỏi ông từng trải qua gì. Em biết — có những vết thương không cần kể, vẫn đau. Và em nhìn thấy chúng mỗi lần ông cởi áo, để lộ những vết sẹo cũ chạy dọc sống lưng. Có lẽ từng bị đánh, từng bị bán, từng bị phản bội.

Nhưng ông chưa từng ghê tởm em.

Ngược lại, ông cho em ăn sáng bằng trứng chiên và dưa chua. Mua cho em đôi giày vải cũ từ chợ trời. Còn nhớ lần đầu ông đưa em cái máy xăm nhỏ bằng lòng bàn tay, đã sứt vài góc vì rơi nhiều lần, ông chỉ nói:

"Cầm lấy. Cái này kiếm ăn được. Đừng đi ăn cắp nữa."

Không ôm em. Không nói yêu thương. Nhưng lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy... mình có chỗ để quay về. Một tiệm xăm cũ kỹ, một gã già hút thuốc phì phèo, và tiếng radio rè rè mỗi tối.

Rồi một ngày, ông đi mà không về.

Cảnh sát tới. Gương mặt họ lạnh như cái cách họ đọc báo cáo tử thi. Họ nói ông bị đâm trong một con hẻm gần bến cảng, khi đang cố bảo vệ một đứa trẻ bị bọn buôn người lôi đi.

"Ông ấy đã đánh lại. Nhưng chúng quá đông."

Xác ông trôi dưới sông suốt hai ngày. Khi họ vớt được, mắt vẫn mở, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa cháy hết. Ngực có hình xăm con hổ, tay vẫn siết chặt cây gậy gỗ.

Em đứng đó. Nhìn ông lần cuối trong nhà xác.

Và khóc. Lần duy nhất.

Sau đó, em không bao giờ khóc nữa.

"Ông chết vì lòng tốt, vì cứu một đứa khác giống em."

"Nên em mới không để ai chạm vào mình nữa."

"Vì em biết... những người yêu em, ai cũng sẽ chết."

Em vẫn giữ chiếc máy xăm cũ. Vẫn dùng nó, như thể ông đang dõi theo từng nét em vẽ. Có lúc, sau khi xăm xong, em ngồi im lặng, nhìn trần nhà, tưởng tượng ông đang ngồi đó, gật gù:

"Không tệ. Cũng ra dáng thợ xăm rồi đấy, nhóc."

Nhưng sâu trong lòng, em không cầu ông tha thứ. Không cầu ông trở lại. Em cũng không cầu được yêu nữa. Em chỉ sống... để không phản bội cái chết của ông. Sống lạnh lùng, sống như một kẻ không xứng đáng được yêu thương.

Vì em biết rõ...tình yêu là thứ xa xỉ với một kẻ như em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro