| 5 |

Đèn đường chớp tắt như mạch tim người đang chờ. Mưa tạnh, gió lạnh. Trúc Nhân đứng đó — áo sơ mi trắng không khoác gì ngoài vài giọt nước mưa, tay cầm điếu thuốc đã tắt từ lâu nhưng chưa từng châm lửa.

Không ai biết vì sao hắn đứng đó. Cũng không ai dám hỏi.

Vì đây là khu vực của hắn.

Và vì hắn đang đợi một ai đó mà cả thế giới không xứng để nhắc tên.

Căn nhà nhỏ cuối hẻm, tiệm xăm mang tên "Inferno", vẫn tắt đèn. Nhưng hắn biết... em sẽ về. Em luôn về vào lúc không ai ngờ nhất. Như cơn gió len qua cửa sổ mà chẳng kịp xin phép ai.

Và rồi...

2:11 AM.

Tiếng động cơ mô-tô gầm nhẹ từ đầu đường.

Chậm.

Lạnh.

Cô đơn như bản nhạc dở dang của một đời người.

Em về.

Người vẫn mặc bộ đồ đen, mùi thuốc súng và bụi đường còn đọng nơi tóc. Bước xuống xe, tháo găng tay, ánh mắt quét qua một thành phố không bao giờ hiểu được em là ai.

Và khi em nhìn thấy hắn đứng đó — dưới ngọn đèn yếu ớt, giữa sương đêm — ánh mắt em vẫn không thay đổi.

Vẫn lạnh, như thể chẳng còn điều gì khiến tim em thèm run rẩy.

Nhưng Trúc Nhân thì khác.
Hắn bước chậm lại gần em, ánh mắt không phán xét, không giận dữ, không cả dịu dàng. Chỉ có một thứ duy nhất:

Chấp nhận.

“Em về rồi.” – Hắn nói, giọng trầm hơn cả nỗi đau.

“…”

Em không trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu. Như thể sự hiện diện của mình là lỗi lầm, là điều không nên có, là cơn ác mộng mà ai đó lỡ giữ lại trong đời.

Hắn đứng đối diện em, tay chạm vào khóa nón bảo hiểm.

“Mở ra đi, để tôi nhìn em.”

Em vẫn không nói gì, nhưng cũng không chống lại. Lớp mặt nạ được gỡ, để lộ khuôn mặt mệt mỏi, tái nhợt, và đẹp theo cách khiến người khác muốn khóc.

Trúc Nhân thở dài. Hắn giơ tay lên, chạm nhẹ vào gò má em, ngón tay chai sạn vì những cuộc truy đuổi, vì bắn súng, vì giết người — giờ đây chỉ biết run khi chạm vào da em.

Lạnh quá.”

“Tôi quen rồi.” – Em đáp, như một cái máy.

“Không ai nên quen với việc mình không được yêu thương.”

Em khẽ cười. Nhưng nụ cười đó khiến hắn muốn giết cả thế giới.

“Em chưa từng được yêu thương.”

“Không ai cần em. Không ai đợi em. Không ai dám thương thứ như em.”

Hắn cắn răng, giữ chặt lấy vai em.

“Tôi đợi em. Từ giây đầu tiên em bước vào đời tôi, tôi đã không còn muốn đợi ai khác.”

“Chú không hiểu.” – Em thì thầm, mắt rũ xuống – “Có những đứa trẻ sinh ra để bị bỏ rơi. Em chỉ là một trong số đó.”

“…Không.”

“Em là tất cả những gì tôi muốn giữ lại, ngay cả khi cả thế giới này mục rữa.”

Và rồi, hắn kéo em vào lòng. Không mạnh, không áp đặt. Chỉ là một cái ôm đủ chặt để giữ em lại. Và đủ dịu để không khiến em bỏ chạy.

Em không ôm lại. Chỉ đứng yên. Đôi tay buông thõng như những cánh hoa đã chết. Nhưng trong ánh mắt em — lần đầu tiên sau bao năm — có thứ gì đó rung nhẹ như mặt hồ trước gió.

Có lẽ là đau.

Có lẽ là nhớ.

Hoặc... có thể là một lời cầu cứu rất khẽ:

“Xin đừng bỏ em lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro