12. maybe

Sáng hôm sau, Ngọc Dương tỉnh dậy bởi mùi cà phê nồng nàn.

Hương cà phê đậm đà len lỏi vào từng giác quan, kéo em ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Em dụi mắt, ngồi dậy, mái tóc có chút rối bù sau một đêm dài. Ánh sáng buổi sáng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng ấm áp.

Trường Giang và Trấn Thành đã thay đồ chỉnh tề, ngồi uống cà phê ở bàn cạnh cửa sổ. Sắc mặt cả hai bình thản, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn còn đó, chứng tỏ tối qua chẳng ai có một giấc ngủ trọn vẹn.

Minh Hiếu thì hoàn toàn ngược lại—hắn vẫn vùi mặt vào gối, ngủ không biết trời đất gì. Một cánh tay vắt ngang qua người, miệng hơi hé mở, hơi thở đều đều, hoàn toàn lạc khỏi dòng chảy thực tại.

Ngọc Dương đứng dậy, vươn vai, khẽ xoay cổ cho giãn gân cốt, rồi lững thững bước lại gần.

"Hôm nay hai anh có lịch trình gì không?"

Trấn Thành nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua em, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa:

"Bọn anh vừa về nước đã phải đi xử lý chuyện của em rồi, nghĩ xem còn có lịch trình không?"

Ngọc Dương cười gượng, gãi đầu. "Em xin lỗi mà..."

Trường Giang liếc nhìn em, rồi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu em một cái.

"Không có gì. Nhưng mà..."

Ngọc Dương chớp mắt. "Nhưng mà sao?"

Trấn Thành đặt tách cà phê xuống bàn, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn em, khóe môi nhếch nhẹ:

"Nhóc con, em định cảm ơn bọn anh thế nào đây?"

Toàn bộ tế bào trong người Ngọc Dương lập tức căng lên cảnh giác. Em lùi lại nửa bước, ánh mắt đảo qua hai người đàn ông trước mặt.

"... Hai anh... muốn gì?"

Trường Giang và Trấn Thành liếc nhau, không ai lên tiếng, chỉ đồng thời nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Ngay lúc đó, Minh Hiếu lờ đờ ngóc đầu dậy khỏi gối, đôi mắt vẫn còn phủ một tầng mơ màng. Hắn liếc nhìn ba người trước mặt, rồi mơ hồ lẩm bẩm:

"... Cảm giác như sắp có gì đó không lành."

.

.

.

Trúc Nhân khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua từng người một. Khi thấy Ngọc Dương vẫn lành lặn, hắn khẽ gật đầu, nhưng sát khí trong mắt chưa hề giảm đi.

"Ổn không?" Hắn hỏi, giọng lạnh như băng.

Ngọc Dương gật đầu. "Ổn."

Trấn Thành ném áo khoác lên sofa, ngồi xuống vắt chân, vẻ mặt lười biếng nhưng giọng điệu lại sắc bén vô cùng.

"Xử lý xong hết rồi. Mấy con chuột bẩn đó, bảo đảm không ai dám hó hé nữa."

Trường Giang cởi nút áo trên cùng, nhấc ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm chậm rãi. Ánh mắt anh trầm ngâm, nhưng không hề mất đi sự nguy hiểm vốn có.

"Nhưng anh nghĩ vẫn nên có động thái dằn mặt." Anh nghiêng đầu, nhìn về phía Trúc Nhân. "Ý em thế nào?"

Trúc Nhân nhếch môi, nhưng không hề có ý cười.

"Giữ mạng bọn nó lại." Hắn lạnh lùng nói. "Chặt tay là được."

Cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

Trấn Thành bật cười, nhưng ánh mắt không hề có ý đùa giỡn.

"Em vẫn thẳng tay như vậy nhỉ."

Trúc Nhân hờ hững nhìn anh. "Động vào em ấy, chết còn nhẹ."

"Nhưng tụi anh lỡ đốt cháy rồi..."

"Ồ...vậy thì càng tốt, em đỡ ra tay!"

Không ai phản đối.

Ngọc Dương đứng cạnh đó, im lặng nhìn Trúc Nhân. Lời nói của hắn quá mức tàn nhẫn, nhưng em biết, tất cả những điều đó đều vì mình.

Trấn Thành vươn vai, đứng dậy. "Thôi, vậy bọn anh về phòng nghỉ." Anh quay sang Ngọc Dương, nhấc tay lên vò tóc em một cái, giọng điệu vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc.

"Nhóc con, lần sau nhớ cẩn thận hơn. Còn dám giấu tụi anh chuyện này, xem tao có đánh mày không."

Ngọc Dương cười khẽ. "Anh không đánh nổi đâu."

Trường Giang bật cười. "Cái thằng này." Anh cũng đưa tay xoa đầu em, ánh mắt đầy sự cưng chiều. 

Ngọc Dương nhìn hai người anh của mình, khẽ gật đầu.

Trấn Thành và Trường Giang rời đi, để lại không gian chỉ còn hai người.

Ngọc Dương quay sang, đối diện với Trúc Nhân. Hắn không nói gì, chỉ vươn tay, kéo em vào lòng.

"... Đừng để ta phải lo lắng như vậy nữa." Giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm.

Ngọc Dương áp mặt vào lồng ngực hắn, hơi siết tay. "Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi không đủ." Trúc Nhân siết chặt em hơn, hơi thở của hắn lướt qua tai em, giọng nói trầm khàn mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Từ nay, không ai được phép đụng vào em. Nếu có, ta sẽ khiến bọn nó biến mất khỏi thế giới này."

.

.

.

Trúc Nhân đứng ngoài ban công, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Đầu ngón tay hắn khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác trống rỗng kỳ lạ đang len lỏi vào tim. Hắn không phải người thích chờ đợi, cũng chưa bao giờ kiên nhẫn với bất kỳ ai, vậy mà tối nay, hắn lại đứng đây, chờ em.

Ngọc Dương đã biến mất gần một tiếng. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích.

Hắn không thích điều này.

Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào màn đêm ngoài kia. Thành phố vẫn sáng đèn, dòng người vẫn hối hả, nhưng trong lòng hắn, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo.

Và hắn ghét cảm giác này.

"Chuẩn bị xe."

Thành Dương lập tức gật đầu, Minh Hiếu ngồi ở ghế phụ cũng không hỏi gì thêm. Cả hai đều hiểu, chỉ cần Trúc Nhân ra lệnh, họ phải làm theo.

Chiếc xe lao đi giữa lòng thành phố, ánh đèn đường quét qua gương mặt Trúc Nhân, chiếu lên đôi mắt hắn một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

"Tìm ai?" Thành Dương hỏi, giọng điềm đạm.

"Ngọc Dương." Hắn trả lời, từng chữ như gió rét lùa qua kẽ áo.

Hắn tìm thấy em trong một quán cà phê 24 giờ vắng người.

Ngọc Dương ngồi trong góc khuất, bàn tay nhỏ siết chặt lấy thành ly cacao nóng trước mặt. Thế nhưng, em không uống một ngụm nào.

Hắn đứng yên trước cửa kính, nhìn em qua lớp phản chiếu mờ nhạt. Trông em nhỏ bé đến lạ. Vai em hơi run dưới lớp áo len rộng, mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt mà hắn luôn muốn nhìn thẳng vào.

Em đang suy nghĩ điều gì?

Về hắn?

Hay về một nơi nào khác, nơi không có hắn?

Trúc Nhân đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ kêu vang, nhưng em không ngẩng đầu.

Hắn bước tới, từng bước một, cho đến khi ngồi xuống đối diện em.

Ngọc Dương không phản ứng.

Một lúc lâu sau, em mới khẽ cất giọng, nhẹ như gió thoảng:

"Ngài đến đây làm gì?"

Hắn nhìn em, không chớp mắt.

"Tìm em."

Ngọc Dương cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

"Không cần."

Trúc Nhân im lặng. Hắn không giận, cũng không tức giận. Chỉ có một sự kiên nhẫn lạnh lùng toát ra từ hắn, như một con thú săn mồi đang chờ đợi con mồi tự mắc bẫy.

Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt em, giọng nói khẽ trầm xuống:

"Em nghĩ em có thể trốn khỏi ta sao?"

Ngọc Dương không trả lời.

Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp. Nhưng bên trong quán cà phê này, chỉ có hai người họ, bị kẹt lại trong một vùng thời gian đóng băng, nơi mà mọi lời nói đều có thể trở thành vết cắt, và mọi im lặng đều đau đớn hơn cả một nhát dao.

Trúc Nhân chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt dọc theo thành ly cacao đã nguội lạnh trước mặt em. Đôi mắt hắn sâu thẳm, bình thản, nhưng đáy mắt lại có thứ gì đó đang cuộn trào.

Hắn không vội, chưa bao giờ vội. Ngọc Dương có thể im lặng, nhưng em không thể trốn khỏi hắn.

"Em đã uống chưa?"

Ngọc Dương khẽ lắc đầu.

Trúc Nhân cười nhẹ, nhưng nụ cười của hắn mang theo sự nguy hiểm chết người. Hắn đẩy ly cacao đến gần hơn, giọng nói chậm rãi, trầm thấp:

"Vậy thì uống đi."

Em không nhúc nhích.

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm.

"Em không muốn ta phải đút em uống đấy chứ?"

Ngọc Dương cắn nhẹ môi. Hắn luôn như vậy, luôn khiến em không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.

Em cầm ly cacao lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt dịu dàng tan trong miệng, nhưng em chẳng cảm nhận được gì.

Trúc Nhân nhìn em uống, mới hài lòng thu lại ánh mắt.

Hắn cởi chiếc nhẫn đen trên ngón trỏ, đặt lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, từng nhịp một, chậm rãi nhưng đầy áp lực.

"Tại sao em bỏ đi?"

Ngọc Dương nhìn hắn. Một cơn gió lướt qua, làm lay động sợi tóc bên tai em. Trong phút chốc, Trúc Nhân thấy em yếu ớt đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn không cho phép điều đó.

"Ngài không cần quan tâm." Em đáp, giọng điềm đạm.

Trúc Nhân nheo mắt. Hắn vươn tay, dùng hai ngón tay thon dài nâng cằm em lên, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nói lại lần nữa?"

Ánh mắt em dao động một giây.

Rồi em cười.

"Tôi nói, ngài không cần quan tâm."

Lần này, Trúc Nhân cười theo. Nhưng nụ cười của hắn lạnh như lưỡi dao sắc bén vừa rời khỏi lò rèn.

Trong một tích tắc, hắn nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh.

Ngọc Dương mất thăng bằng, cơ thể đổ về phía trước, suýt nữa va vào lồng ngực hắn. Nhưng trước khi em có thể chạm vào hắn, Trúc Nhân đã dừng lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp thở chậm rãi của hắn.

"Em nghĩ ta là ai, hửm?" Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

"Là người đã kéo em ra khỏi địa ngục."

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang theo một sự uy hiếp chết người.

"Vậy mà em lại muốn tự mình quay lại đó?"

Ngọc Dương không trả lời.

Trúc Nhân giữ cằm em chặt hơn, đôi mắt hắn trở nên tối sầm.

"Nói đi, ta nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro