17. cuộc chơi không hồi kết
Bộ bài UNO được trải ra bàn, cả đám cầm bài mà ánh mắt như thể chuẩn bị ra chiến trường. Không còn tình bạn, không còn tình cảm – chỉ có mưu mô và chiến thuật.
Trấn Thành là người đánh trước, quăng lá số 5 xuống, mặt đầy nghiêm túc:
"Không đánh bẩn, không chơi bẩn, không hại nhau. Chúng ta là một gia đình."
Trường Giang gật đầu, đặt lá số 9 xuống:
"Đúng. Tình cảm vẫn là trên hết."
Minh Hiếu mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng đặt một lá số 3 xuống:
"Em cũng nghĩ vậy. Hòa bình là quan trọng nhất."
Thành Dương gật gù, đặt lá số 7 xuống, đồng tình:
"Ừ. Người thân thì phải chơi vui vẻ, không có chuyện trả thù nhau."
Ngọc Dương im lặng, chậm rãi đặt một lá +2 xuống.
Trúc Nhân bị ăn ngay 2 lá.
Không ai nói gì.
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Trúc Nhân ngước mắt lên, ánh mắt như dao găm về phía Ngọc Dương.
"...Em chắc không?"
Ngọc Dương nhún vai, giọng vô tội:
"Chỉ là một lá +2 thôi mà."
Trúc Nhân nheo mắt. Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ rút hai lá bài, rồi, như một con sói kiên nhẫn rình mồi, hắn mỉm cười đặt xuống một lá +4. Đúng lúc đó Trấn Thành thả lá "Reverse"...
"Anh thương em lắm... nhưng mà UNO KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG."
Ngọc Dương: "..."
Minh Hiếu: "Trúc Nhân, anh có cần tuyệt tình vậy không?!"
Trấn Thành: "Trời ơi, cặp đôi này bắt đầu chiến tranh lạnh từ ván bài luôn kìa."
Ngọc Dương cắn môi, lặng lẽ rút bốn lá. Nhưng ánh mắt em dành cho Trúc Nhân đã không còn như trước nữa.
Nó lạnh lùng.
Nó nguy hiểm.
Nó như muốn tuyên bố:
"Anh. Chết. Chắc."
Ván bài tiếp tục diễn ra trong sự hỗn loạn.
Thành Dương bị Minh Hiếu quăng +2, cay cú đập bàn:
"Anh thề bữa nào em ngủ quên, anh lấy dao rạch hết đống sticker BTS của em."
Minh Hiếu cười khẩy, quăng thêm một lá +4.
"Anh thử coi, em cũng có thể đốt bộ sưu tập photocard của anh mà không chớp mắt."
Trấn Thành nhìn hai đứa nó mà thở dài:
"Tình nghĩa gì nữa đâu."
Trường Giang thì khổ sở vì bị ăn "Skip" đến ba lượt liên tiếp. Cả đám chơi mà quên luôn sự tồn tại của ảnh. Đến lúc ảnh được đánh, ảnh cay cú quăng hẳn một lá Reverse:
"Không ai cho tôi chơi thì tôi đảo chiều luôn cho vui."
Nhưng tất cả những chuyện đó không quan trọng.
Bởi vì trận chiến thật sự nổ ra khi chỉ còn Trúc Nhân và Ngọc Dương mỗi người một lá bài. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt rực lửa, như thể chỉ cần một lá bài nữa thôi, một người sẽ ngã xuống.
Trấn Thành cười gian, liếc hai đứa:
"Vậy... ai UNO trước?"
Ngọc Dương mỉm cười, quăng lá số 1 xuống.
"Em."
Trúc Nhân ngay lập tức đặt lá số 2 xuống.
"Anh."
Cả phòng nín thở.
...
Trấn Thành cười khẽ, chậm rãi rút một lá bài từ xấp bài trên bàn.
...
Và đặt xuống một lá Reverse.
Ngọc Dương thắng.
Cả phòng nổ tung trong tiếng hét:
"TRỜI ƠI, TRẤN THÀNH! ANH PHẢN BỘI BỌN EM!"
Trấn Thành nhún vai:
"Anh thương em út thôi~"
Trúc Nhân trừng mắt:
"Anh vừa bảo không có tình thương trong UNO mà?!"
Trấn Thành vỗ vai hắn, cười đầy thâm thúy:
"Anh nói vậy thôi chứ anh chưa bao giờ làm vậy."
Ngọc Dương mỉm cười nhẹ nhàng, cầm lấy lon nước, uống một ngụm thật bình thản.
Hôm nay em đã báo được thù.
Hôm nay em chính là kẻ chiến thắng.
Sau ván đầu tiên đầy phản bội và đau thương, cả sáu người nhìn nhau với ánh mắt đề phòng. Không ai tin ai nữa. Lòng tin đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Ván hai chính thức bắt đầu.
Trấn Thành xáo bài, phát cho từng người, cười tươi rói:
"Ván này ai muốn chơi yên bình không?"
Không ai trả lời.
Mọi người chỉ im lặng, cầm bài lên và chuẩn bị giết nhau. Trường Giang đánh trước. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một lá số 7, nhướng mày nhìn mọi người:
"Anh sẽ không đánh ai cả."
Trúc Nhân hừ lạnh, đặt xuống một lá số 3:
"Câu đó nghe quen lắm."
Thành Dương cười khẩy, quăng xuống một lá +2 và nhắm thẳng vào Minh Hiếu.
Minh Hiếu trợn mắt:
"CÁI GÌ?? EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU?"
Thành Dương thở dài, giọng lạnh lùng:
"Không có lý do, chỉ là không thích."
Cả phòng cười sặc sụa trong khi Minh Hiếu đau đớn rút bài.
Ngọc Dương tặc lưỡi, nhẹ nhàng bỏ xuống một lá Skip, thản nhiên nhìn Trúc Nhân.
Trúc Nhân: "...Em skip anh?"
Ngọc Dương mỉm cười vô tội:
"Không có tình cảm trong game này mà, anh quên rồi à?"
Trúc Nhân cười nhạt:
"Anh nhớ, anh nhớ kỹ rồi."
Nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. Khi lượt quay lại Trường Giang, anh không chút do dự đặt một lá Reverse. Thành Dương thấy vậy liền đặt ngay một lá +4.
Trường Giang nhìn xuống bốn lá bài mình phải rút, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên:
"...Thằng nhóc này. Được lắm."
Cả phòng cười ầm.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Minh Hiếu thấy cơ hội đã đến, quăng ngay một lá +2, lần này là cho Trúc Nhân.
Trúc Nhân: "MÀY NHÌN LẠI COI TAO ĐÃ LÀM GÌ MÀ PHẢI ĂN CÁI NÀY??"
Minh Hiếu cười gian xảo:
"Chẳng cần lý do, quan trọng là thích."
Trúc Nhân nheo mắt, rút bài, nhưng ánh mắt đầy sát khí.
Ván bài càng lúc càng căng thẳng.
Bài trên tay mọi người càng nhiều. Ai cũng hận nhau, không còn đường lui.
Và rồi, khoảnh khắc định mệnh xảy ra.
Ngọc Dương chỉ còn một lá cuối cùng.
Cậu nở nụ cười tự tin, chuẩn bị tuyên bố chiến thắng thì...
Trường Giang nhẹ nhàng đặt xuống một lá Reverse.
Trúc Nhân lập tức quăng một lá +4.
Ngọc Dương: "..."
Cả phòng vỗ tay rần rần.
Ngọc Dương lặng lẽ rút bốn lá bài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trúc Nhân.
"Anh Nhân... cứ chờ đấy."
Trúc Nhân cười tươi:
"Anh có sợ đâu?"
Nhưng ngay sau đó, Ngọc Dương lập tức trả đũa bằng một lá +2 lên Minh Hiếu. Minh Hiếu không có bài đỡ, đành phải rút. Nhưng cậu không hề bỏ cuộc. Ngay sau đó, Minh Hiếu quăng một lá Reverse.
Và Thành Dương ngay lập tức đặt +4.
Người bị ăn chính là Trúc Nhân.
Cả phòng hét lên.
Trúc Nhân nhìn xuống bốn lá bài mới trên tay mình, rồi chậm rãi ngước lên nhìn mọi người, giọng khẽ run:
"Mấy đứa... có biết cái giá phải trả không?"
Trường Giang nhún vai:
"Biết, nhưng không quan tâm."
Cả phòng cười sặc sụa.
Sau bao nhiêu màn phản bội, cuối cùng Trấn Thành tuy không chơi nhưng là người vui nhất. Bởi vì ván 2 kết thúc mà mọi người chỉ còn lại hận thù. Và Trấn Thành nhìn họ với ánh mắt đầy thích thú:
"Tiếp không? Hay dừng lại trước khi mất luôn tình anh em?"
Cả đám không chút do dự:
"TIẾP CHỨ!"
.
.
.
Trấn Thành cười gian, vỗ tay một cái:
"Vậy thì... chúng ta sẽ chơi 'Ai Là Kẻ Nói Dối?'"
Trường Giang nhướn mày:
"Là sao?"
Trấn Thành điềm nhiên giải thích:
"Luật chơi đơn giản lắm. Mỗi người sẽ rút một tờ giấy, trong đó sẽ có một người nhận được giấy có chữ 'Kẻ nói dối', còn lại đều là 'Người thật thà'. Nhiệm vụ của mọi người là chất vấn nhau để tìm ra kẻ nói dối. Nếu cả nhóm đoán đúng, kẻ nói dối thua. Nếu cả nhóm đoán sai, kẻ nói dối thắng."
Minh Hiếu vỗ tay hào hứng:
"Ôi trò này hay nè! Chơi luôn!"
Ván 1: Màn tra khảo căng não.
Trấn Thành phát giấy cho từng người. Cả phòng im phăng phắc khi mọi người lật ra đọc nội dung của mình. Không ai phản ứng gì cả.
Trấn Thành chống cằm, nheo mắt nhìn xung quanh:
"Rồi, bắt đầu tra khảo."
Trường Giang đan tay lại, gõ gõ ngón lên bàn:
"Ai nghĩ mình là người thật thà?"
Cả đám đồng loạt giơ tay lên như một phản xạ.
Trường Giang chớp mắt:
"...Ờ, cái này hơi vô dụng."
Thành Dương nghiêng đầu, nhìn Trúc Nhân đầu tiên:
"Hôm nay anh ăn sáng chưa?"
Trúc Nhân ngáp dài, uể oải đáp:
"Anh ăn rồi."
Ngọc Dương tò mò:
"Ăn gì?"
Trúc Nhân hờ hững:
"Bánh mì chấm sữa."
Trấn Thành nheo mắt:
"Cụ thể là bánh mì kiểu gì? Bánh mì mềm hay giòn? Chấm sữa gì? Đặc hay loãng?"
Trúc Nhân nhìn chằm chằm Trấn Thành, môi mím lại như suy tính điều gì đó.
"...Ờ, bánh mì giòn. Chấm sữa đặc. Hết."
Ngọc Dương gật gù:
"Tạm tin."
Trấn Thành hất cằm sang Minh Hiếu:
"Hôm nay em làm gì?"
Minh Hiếu không chớp mắt:
"Em ngủ."
Trường Giang nhíu mày:
"Cả ngày?"
Minh Hiếu gật đầu chắc nịch:
"Dạ."
Ngọc Dương nghiêng đầu, mắt đầy nghi ngờ:
"Em còn sống không?"
Minh Hiếu bật cười:
"Em nghĩ là còn?"
Trường Giang xoa cằm:
"Có vẻ đáng ngờ..."
Ngọc Dương cầm một cái bút, nhẹ nhàng gõ lên bàn:
"Minh Hiếu, lúc ngủ em có mơ gì không?"
Minh Hiếu suy nghĩ ba giây:
"...Em mơ thấy mình đi mua trà sữa nhưng quên đem tiền."
Trấn Thành vỗ trán:
"Ơn trời, còn mơ là còn có cảm giác."
Thành Dương khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng người:
"Được rồi, nếu phải chọn kẻ đáng nghi nhất..."
Cả đám đồng loạt quay sang Minh Hiếu.
Minh Hiếu: "...Ơ???"
Trấn Thành nhếch môi cười:
"Nhóc con, có vẻ em nói dối không giỏi lắm đâu."
Minh Hiếu trợn mắt, ôm tim:
"EM NÓI THẬT MÀ?!"
Ngọc Dương cười khẽ:
"Nhưng mà em đáng nghi nhất nè."
Trường Giang hất cằm:
"Chốt không? Minh Hiếu là kẻ nói dối?"
Cả đám gật đầu.
Trấn Thành khoanh tay, cười gian:
"Giờ lật giấy ra đi cưng."
Minh Hiếu bĩu môi, lật tờ giấy của mình lên—trên đó rõ ràng ghi "Người thật thà."
Cả phòng chết lặng.
Minh Hiếu quăng giấy lên bàn, hét lên đầy uất ức:
"Đấy! Em liêm khiết vậy mà. Em có nói dối đâu mà mấy người cứ chụp mũ em!"
Thành Dương chớp mắt:
"...Khoan đã. Vậy ai mới là kẻ nói dối?"
Cả phòng đồng loạt quay sang Trúc Nhân.
Trúc Nhân cười nhạt, khoanh tay, tựa lưng vào ghế:
"Mấy người đúng là dễ bị lừa ghê."
Rồi hắn chậm rãi lật giấy của mình lên.
Trên đó ghi "Kẻ nói dối."
Cả phòng đồng loạt chửi thề.
Trấn Thành ôm đầu:
"ĐM! LẠI NÓ NỮA?!"
Trường Giang thở dài, chống tay lên trán:
"Thằng nhóc này chơi trò gì cũng gian trá..."
Minh Hiếu hét lên đầy căm phẫn:
"Trúc Nhân, anh bịp bợm quá vậy?!"
Ngọc Dương khoanh tay, tựa cằm lên bàn, ánh mắt lấp lánh:
"Lừa đỉnh ghê."
Trúc Nhân nhún vai, ném giấy lên bàn, cười khẽ:
"Chơi game thôi mà mấy đứa."
Cả phòng:
"CHƠI GAME NHƯ ANH NGƯỜI TA BỊ ĐỘT QUỴ LUÔN ĐÓ!!!"
Minh Hiếu vùi đầu vào gối, rên rỉ:
"Lòng tin của em lại sụp đổ một lần nữa..."
Trường Giang thở dài:
"Rồi, trò tiếp theo là gì?"
Trấn Thành cười gian, mắt lấp lánh đầy âm mưu:
"Cái này anh nghĩ chắc chắn vui nè... Chúng ta sẽ chơi Truth or Dare."
Cả phòng nín lặng trong ba giây.
Rồi Trúc Nhân cười nhếch mép:
"Tới công chuyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro