Có ghét tôi không
Ba cậu cùng nhau ngồi nói chuyện một hồi thì Á Hiên nhớ vụ hồi sáng liền nhìn Tuấn Lâm hỏi.
Á Hiên : tiểu Lâm , hồi sáng cậu bỏ đi đâu mà gấp thế.
Tuấn Lâm : hai cậu còn nhớ vụ mà có người đền áo cho tớ hông .
Trình Hâm: nhớ chi vậy.
Tuấn Lâm : thì chuyện là vầy nè.
Hồi ức.
Sau khi bỏ lại Á Hiên cậu chạy nhanh qua đường đi vào con đường chuyên ẩm thực .
-Cậu theo tôi làm gì.
Tuấn Lâm : gặp được anh thì tốt quá , trả cho anh nè.
Cậu móc trong cặp mình ra cái thẻ ngân hàng , cầm tay anh đặt vào .
-Cái này là sao??.
Tuấn Lâm : hôm bữa anh đền cho tôi nhưng mà đưa dư rất nhiều , tôi đã để vào thẻ , đến giờ mới gặp lại anh.
-Sao không để dùng .
Tuấn Lâm : mẹ tôi từng dận không phải đồ của mình thì không được sài , thế nhé tôi đi bye anh.
Cậu nói xong cười nhẹ cái rồi bỏ đi , người con trai kia vẫn còn đứng hóa đá vì nụ cười kia , bỗng có người vỗ vai mới hoàng hồn.
- Ca anh đang nhìn gì đấy sao không vào.
- Anh vừa gặp một người rất đáng yêu.
-Thế à , đâu đâu.
-Đi rồi .
-Thôi đi vào đi mẹ đang đợi.
- ừm.
Còn cậu sau khi rời khỏi chỗ đó liền chạy một mạch đến nhà Trình Hâm .
Hiện tại.
Tuấn Lâm : chuyện là vậy đó.
Á Hiên : vậy cậu biết người đó tên gì không.
Tuấn Lâm : không .. nhưng thấy trên áo có chữ Chu.
Trình Hâm : thôi bỏ qua đi mình đi chơi há.
All : ok.
Ba cậu cùng nhau đi chơi hết này đến kia ăn lẩu , đồ nướng , Takoyaki , màn thầu ..v..v , đến tối thì chia nhau về nhà.
Trình Hâm về nhà tắm xong lại qua phòng của Gia Kỳ ngủ , Tuấn Lâm về nhà bame cậu vẫn đang chờ cậu, còn Á Hiên thì đến siêu thị mua đồ sau đó về nhà nấu đồ ăn cuối cùng là ngồi chờ Diệu Văn về.
Khoảng 10' sau " cạch " Diệu Văn bước vào nhà liền ngửi thấy mùi gì đó rất thơm , đi vào nhà bếp thì thấy có cái nầu nhỏ đang nấu trên có rất nhiều món ăn.
Á Hiên : Diệu Văn anh về rồi à .
Diệu Văn : ừm , chờ tôi à.
Á Hiên : hihi.anh tắm.đi rồi ăn.
Diệu Văn lên lầu tắm , rồi đi xuống ăn cùng cậu , đến lúc chuẩn bị ăn thì anh nhìn cậu.
Diệu Văn : Tống Á Hiêb cậu là beta hả.
Á Hiên ; hả..à tôi là beta.
Tự nhiên bị anh hỏi vấn đề này ladm cậu hơi hoảng .
Á Hiên : sao anh lại hỏi thế.
Diệu Văn : tôi ngửi được dạo này trên người cậu có tin tức tố mùi hoa thủy tiên.
Á Hiên : chắc của người ngồi cùng tôi phóng ra dính lên thôi à.
Diệu Văn : ừm ..ăn đi.
Á Hiên : nếu...nếu như tôi là omega ..thì .. thì anh có ghét tôi không.
Cậu hỏi anh nhưng dần dần âm điệu càng nhỏ lại .
Diệu Văn : tôi nghĩ chắc là không.
"Ngốc tôi biết cậu là omega lâu rồi chỉ chờ cậu mở miệng thừa nhận thôi , tôi không hề ghét cậu ngược lại cảm thất thích mùi hương của cậu "
Thật ra anh biết cậu là omega được hai tuần rồi , do buổi sáng hôm ấy vô tình nhìn thấy cậu dừng nước hoa ức chế nên biết , anh còn đang suy nghĩ bỗng nhiên đứng dậy bảo no rồi đi lên lầu luôn.
Diệu Văn: Lưu Diệu Văn mầy bị gì thế hả , mầy đã hứa là chỉ cưới một mình em ấy làm vợ thôi mà , lại có suy nghĩ viễn vong với người khác là sao thật giống tra nam .
Anh vừa vào phòng ngồi lên giường vò đầu bứt tóc mà tự mắng trách mình , anh lấy ví tiền của mình mở ra xem tấm hình bên trong.
Diệu Văn : nhóc nhỏ , em giờ đang ở đâu có hạnh phúc không , sao không đến tìm anh vậy , còn nữa em hãy mau về bên anh đi được không , anh cảm thấy tình yêu anh dành cho em đang được chia cho Á Hiên một ít rồi , có phải anh rất tồi không , em hãy mau về với anh đi anh sợ bản thân mình sẽ thật sự đem lòng cho Á Hiên mất.
Diệu Văn cứ như vậy mà ngủ luôn , trong lòng anh cứ mong tìm được bạn nhỏ kia vì nghĩ là yêu từ nhỏ .
Còn cậu sau khi anh lên phòng thì cậu cũng dọn chén bác rồi đi về phòng mình , vừa vào phòng cậu liền gọi cho mẹ mình.
+wei.
+alo mẹ
+tiểu Hiên , là con à dạo này khỏe không sao ít gọi về vậy.
+con khỏe mẹ ạ , tại dạo trước bận học nhiều cho khoa thi ạ.
+vậy giờ con học thế nào rồi
+tốt lắm mẹ ạ , mẹ dạo này sao rồi .
+mẹ khỏe lắm , mẹ nghe lời con đã nghĩ làm ở chỗ dì Hà rồi bây giờ chỉ ở nhà làm há cảo bán sáng thôi.
+vâng , mẹ nè chờ con học xong ra trường xin được việc ổn định sẽ rước mẹ lên đây không để mẹ một mình nữa.
+hảo , nói được là làm được nha con trai.
+vâng , thôi tối rồi mẹ ngủ sớm nhé , trời lạnh rồi mặc áo ấm vào không thôi sẽ đau lưng đấy.
+ tôi biết rồi ông cụ non , ngủ sớm nhé bye.
+vâng.
Tút..tút..
Sau khi nói chuyện với mẹ xong cậu liền nằm xuống suy nghĩ về vấn đề chuyện cậu là omega .
Á Hiên : không biết có nên nói với anh ta mình là omega không , hồi nãy anh ta nói không ghét mình , có nên nói hay không giờ chèn , ...hâizzz mệt quá ngủ cái đã mai tính sao .
Cậu chính là vậy buồn là ngủ suy nghĩ không ra vẫn ngủ , còn bị la thì cười làm gì cũng cười châm ngôn sống là **cười lên mới thấy sắc màu cuộc sống và buồn bực làm gì ngủ cho khỏe **.
________
Chương này nhạt nhẻo quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro