Chương 3b: Tiêu chuẩn chọn đạo lữ

- Ủa, có hả? Người nọ ngạc nhiên như không thể tin nổi.

- Có hôm Lam lão tìm bà mối chọn đạo lữ cho cháu mình ta đi qua vô tình nghe được đó. Hắn ra vẻ thần bí, ánh mắt gian xảo lại hỏi tiếp: Có muốn nghe không?

- Muốn. Cả nhóm kia đáp lại như muốn hô vang cả quán khiến cho cả chủ quán với mọi người đều xúm lại nghe. Lam Hi Thần ngồi trong góc cũng muốn nghe lại xem tiêu chuẩn của mình lúc đó như thế nào.

(Đoạn này là mình lấy ở một bộ truyện mà mình quên mất rồi, xin lỗi tác giả bộ đó trước)

- Đầu tiên là phải môn đăng hộ đối. Mọi người đều gật gù.

- Cũng phải, tông chủ nào mà chẳng tìm một người xứng tầm.

- Môn đăng hộ đối? Ngụy Vô Tiện lặp lại như để cho mình nhớ.

- Tiếp theo là quản gia có cách.

- Ừm.

- Cùng chung chí hướng. Kề vai chiến đấu.

- Cái này... sao càng nói càng thấy...

- Phải kề vai chiến đấu.

- Cái này giống như tìm người sát cánh chứ đâu phải là tìm đạo lữ đâu.

- Ta cũng cảm thấy như thế.

- Nhưng sao ta cảm thấy như đang nói về một người.

- Nhưng mà nói về ai mới được chứ.

- Ngươi cảm thấy nói về ai?

- Nhất thời chưa nghĩ được ai.

- Ta biết. Một trong số đó nói một câu chắc nịch.

- Lệnh nữ nhà Gia Kì Bạch gia- Bạch Chi.

- Ta chưa từng nghe.

- Chưa nghe bao giờ.

Nhóm đó lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhóm Ngụy Vô Tiện cũng chẳng ai biết nhưng ngược lại là Nhiếp Hoài Tang lại trầm ngâm một lúc mới nói:

- Ta...ta có biết một chút.

- Nói. Ngụy Vô Tiện nói.

- 9 tuổi kết đan, 12 tuổi quản gia, hiện giờ tu vi có thể sánh bằng Tư Truy, 29 tuổi.

- Tư Truy, con đánh được thủy quái chưa? Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Có thể gọi là bằng ngài lúc cầu học.

- Tốt.

Quay lại chỗ Lam Hi Thần, hắn cũng đâu biết là có người đáp ứng được đâu, hắn cũng chỉ ngẫu nhiên thôi. Hội kia lại nói tiếp.

- Chưa hết, chưa hết vẫn đang còn.

- Nói tiếp đi. Hội kia tiếp tục giục.

- Lễ nghĩa chu toàn với dung mạo thượng giai.

- Dung mạo thượng giai thì Bạch Chi không được rồi.

- Người như Lam tông chủ ôn nhu mà sao tiêu chuẩn chọn cao thế.

- Lúc trước ta có thấy một hàng dài cô nương xếp hàng làm chủ mẫu Lam thị, sau lại bớt dần bớt dần, cuối cùng cũng chẳng có ai.

- Thế là ngươi chưa biết về tiêu chuẩn của Giang Trừng à?

- Hắn mà cũng có á? Người khác kinh ngạc.

- Có, mà nó cũng cao không kém. Cái cuối nó rất khó thực hiện.

- Ngươi đọc lên xem.

- Nghe nè.

Quán trọ im phăng phắc ngay cả tiểu nhị đang hay ông chủ đang tính tiền cũng lại gần nghe. Người kia đứng một chỗ cao hơn, hơi chỉnh giọng bắt đầu nói.

- Thứ nhất: người đẹp mặt mộc.

- Thứ hai: dịu dàng nghe lời.

- Thứ ba: gia thế trong sạch.

- Thứ tư: cần kiệm đảm đang.

- Thứ năm: tu vi không quá cao.

- Thứ sáu: tính tình không quá chủ động.

- Thứ bảy: nói không quá nhiều, giọng không quá to.

- Thứ tám: tiêu tiền không quá mạnh bạo.

- ĐẶC BIỆT: đối xử tốt với Kim Lăng.

Nghe xong, cả quán trọ đang im lặng bỗng cười phá lên, có người vừa cười vừa nói:

- Ngươi nói đây là tiêu chuẩn chọn đạo lữ à, cười chết ta rồi, cái này có khác gì tìm muội muội đâu. Lại còn đối xử tốt với Kim Lăng. Buồn cười quá mất. Một người khách nói.

- Ta cũng thấy thế, cái tiêu chuẩn này so với cái của Lam tông chủ là một chín một mười luôn đó.

Bên góc nhỏ, Lam Hi Thần đang khẽ nhếch môi cầm ly trà uống cạn. Còn Giang Trừng, mặc dù đang là chủ đề bàn tán thế nhưng mặt không đổi sắc nhìn gợi sóng nhỏ trong ly trà. Còn bên phía Ngụy Vô Tiện thì lại khác, mặt hắn trầm xuống, Lam Tư Truy thấy thế hỏi:

- Ngụy Tiền bối, người sao vậy?

- Không sao, ta chỉ nhớ lại lúc trước ta từng tuyển chọn đạo lữ cho hắn.

- Ngươi kể bọn ta nghe. Kim Lăng thắc mắc nhỏ.

- Còn nhớ hồi đó, ta từng dắt hắn đến một tửu lâu, bao trọn luôn xong bắt đầu tuyển chọn. Có một hàng dài cô nương xếp từ tửu lâu đó dài không thấy tận luôn, cứ có một cô loại là thêm một người, còn hắn lúc đó còn mang theo công vụ, vừa xử lí vừa đánh giá bọn họ, ta ngồi ngay cạnh mà các ngươi biết sao không. Hắn chỉ liếc nhìn một lát xong phán câu xanh rờn. Các cô nương đó nghe xong nhìn ta với ánh mắt giận dữ xong bỏ đi. Ngồi đó đến tận mặt trời xuống núi mới hết, cô nương cuối cùng còn chửi một câu:"đồ điên, ở đó đến hết kiếp đi" rồi bỏ đi. Mà hắn còn chẳng thèm nghe, đem đống công vụ đã xử lí xong về Giang thị, để ta ở đó trả tiền. 

Đám người đó im tiếng, không dám nói gì, nhìn hắn với ánh mắt thương cảm.

Hội người kia bàn về nhị vị tông chủ xong kéo nhau đi xem hội, mà không, toàn bộ quán trọ đều đi ra xem nốt phần quan trọng của hội. Tất nhiên, Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng đi ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro