chap2:"Thiếu em tôi sống sao?"

Nhà Nhân Duyên...8:00 a.m...

-Nhân đi làm nha,em ở nhà trông nhà cẩn thẩn đó.-Mỹ Nhân bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu.

-Dạ Nhân đi.-Duyên vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo Nhân-Mà từ từ đã Nhân ơi!Nhân phải là phẳng lại áo trước khi đi chứ,nhăn ơi là nhăn kìa!

-Nhân đâu có biết ủi đồ đâu!trước giờ không má ủi cho thì cũng quản lí ủi cho cho chứ đâu ủi đồ bao giờ!-Nhân làm mặt nũng nịu nhìn Duyên tỏ vẻ đáng thương rồi đi lại chỗ Duyên đang ngồi ôm Duyên vào lòng.

Duyên trườn rakhỏi cái ôm đứng dạy khoanh tay trước ngực,nói:

-Nhân cởi áo ra đi.-Câu nói của Duyên làm Nhân giật mình hai tay đan chéo trước ngực.

-Này!Em định làm gì tôi?

-Thì là áo cho Nhân,chứ Nhân định mắc chiếc áo nhăn nhúm này đi làm chắc!

-Vậy sao không nói sớm,làm người ta cứ tưởng...

-Tưởng gì?-Duyên phì cười trước vẻ mặt của Nhân

-TƯỞNG EM ĐỊNH "ĂN" NHÂN...-Mỹ Nhân bỗng chốc gào lên

-Vậy mà trước giờ tôi tưởng Nhân công không chứ...ai dè là thụ sao...-Mỹ Duyên nhận được thời cơ buông lời trêu đùaTrương Mỹ Nhân

-Em cứ đợi đấy tối nay tôi đi làm về sẽ "ăn" sạch em.-Mỹ Nhân tức tối

-Được vậy để xem Nhân ăn được em không!Còn bây giờ thì cởi áo ra để em mang đi là nào.

-Được rồi giờ Nhân đithay áo xong sẽ mang ra cho em liền!-Mũ Nhân hí hửng đứng dậy chạy vào phòng

Một lúc sau Mỹ Nhân bước ra...

-Nè áo đây em ủi hộ Nhân đi.

Mỹ Duyên cười tươi rồi cầm chiếc áo của Mỹ Nhân đem vào phòng,nhìn Duyên như vậy Nhân thầm nghĩ:"Tôi mong em sẽ giữ mãi nụ cười đó trên môi."

Một lúc lâu sau Duyên bước khỏi phòng tay cầm trước áoddi tìm người chủ của nó,thấy con người cao kều đó đang ngủ gục trên sofa,cô tiến lại gần,đôi mắt cứ chăm chăm lấy khuôn mặt đó,đôi môi sát lại gần nhau,chạm rồi.Hai đôi môi vừa chạm vào nhau bất chớt đôi môi ai đó lại bị người kia say sưa cắn mút,từ thế chủ động thành bị động,Mỹ Duyên đỏ tái mặt nhưng rồi dần dần cũng quyện vào nụ hôn của Mỹ Nhân.Thấy hơi thở của người kia bắt đầu khó khăn,Mỹ Nhân không muốn cũng phải rời khỏi nụ hôn này.Điều hòa lại được nhịp thở Mỹ Nhân lên tiếng phá tan sự im lặng đã bao chùm trong căn phòng từ hồi nãy đến giờ:

-Đừng tưởng muốn hôn trộm Nhân mà dễ nhé-Mỹ Nhân bị hơi thở ấm nóng của Mỹ Duyên phả vào mặt khi ngủ nên tỉnh giấc,cũng kịp thời để đáp trả nụ hôn.

-Thôi Nhân đừng trêu em nữa! Đi thay đồ đi không muộn đấy!

-Ừ,nhưng Nhân muốn nói với em một điều nữa!

-Là gì vậy Nhân?

-Duyên à,Nhân yêu em,không thể sống thiếu em được.

-Em cũng vậy Nhân à.

Hai người chìm đắm trong sự im lặng,trao nhau nụ hôn thật dài,là dài dài nhất từ khi họ thuộc về nhau...


                                                     END CHAP2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro