Chương 14
Sau mấy ngày xe Hải Ninh "bị hư" phải để con hàng xóm đèo về thì xe của Yến không cần sửa cũng đã "khỏi bệnh".
Cũng theo đó mà tin đồn Lớp trưởng 11A1, 11A3 quen nhau vừa mới nổi lềnh phềnh được vài hôm đã vội chìm xuống đáy. Chỉ có điều, tin đồn này chìm xuống thì lại bắt đầu có tin đồn khác nổi lên...
Ôi cái thế giới xem trọng vẻ bề ngoài này, Việt còi than thở. Chỉ cần Hải Ninh với Yến đi cạnh nhau mấy hôm, chẳng cần làm gì khác cũng đã có đứa bàn ra nói vào. Còn khi Hải Ninh đi với Mai Anh, mắt bọn nó thấy nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có đứa nào nói năng gì. Mà ngẫm cũng đúng thôi, kể cả giờ hai đứa nó kè kè nhau trước mặt cậu, cậu vẫn chẳng tin nổi chuyện một thằng như Hải Ninh sẽ quen con béo Mai Anh đâu. Cũng vì thế mà để tạo sóng gió, đầu óc lẫn mồm miệng của Việt còi đã phải hoạt động hết công suất...
...
"Xe mày hư gì hư lâu thế?" Mai Anh phàn nàn.
"Chịu, mày đi mà hỏi nó ấy." Hải Ninh tỉnh bơ trả lời.
"..."
"Kể ra cứ ngồi sau như này, sáng ra có người bếch mình đi học kể cũng thích nhỉ." Cậu cười cười.
"Mày cố tình đúng không?" Mai Anh chợt dừng xe.
"Hả? Cố tình gì?" Chẳng lẽ con hàng xóm biết cậu giả vờ hư xe rồi à? Hải Ninh hơi giật mình.
"Mày bảo ngày trước mày suốt ngày đèo tao, mày thấy thiệt thòi. Nên bây giờ xe hư mày không chịu sửa, bắt tao đèo lại chứ gì?" Mai Anh nghiến răng.
"Đúng đúng." Hải Ninh ngồi phía sau vỗ tay.
"Hừ, lo về mà sửa cái xe đi nhá, không là tao cho đi bộ cho chừa."
Hừ! Con hàng xóm nhà cậu, nhờ vả khó thật đấy.
...
Chuyện Hải Ninh với Mai Anh đi cùng nhau đã mấy ngày rồi, nhưng hôm nay lại bỗng thấy có chút là lạ. Từ lúc cô lai nó vào cổng trường, hai đứa đến bãi gửi xe rồi cùng đi lên lớp. Mai Anh tinh ý nhận ra hình như có vài cặp mắt phóng đến chỗ bọn cô thì phải?
Cô vừa đi đến đâu, lập tức sẽ có những cái đầu ở đó quay qua nhìn mình, rồi lại quay lại xì xào với nhau, thái độ lén la lén lút... Bọn nó lại làm sao thế nhỉ? Gần đây cô có gây chuyện gì nữa đâu ta? Chắc không phải là do cô lại suy nghĩ nhiều đấy chứ?
Cảm giác kỳ lạ đó kéo dài từ sáng đến tận lúc ra chơi.
"Đứa nào xuống căn tin không?" Quỳnh hỏi.
"Tao nè." Trang nhanh chóng giơ tay.
"Mày đi luôn không?" Quỳnh quay sang hỏi Mai Anh.
"Thôi..." Hôm nay có gì đó lạ lắm, cô không muốn ra ngoài.
"Thôi gì mà thôi, đã đi thì đi chung hết luôn." Trang mặc kệ, xách cổ cô đứng dậy.
Một lúc sau...
Cả ba đứa ngồi dưới căn tin trường, đầu không dám ngẩng lên, thậm thụt với nhau:
"Ê sao bọn nó nhìn tao ghê thế?" Quỳnh thì thầm.
"Phải không? Tao tưởng chúng nó nhìn tao?" Trang cũng khẽ hỏi lại.
Mai Anh thì thở dài. Từ nãy đến giờ các cô ở dưới căn tin ngồi với nhau. Nhưng cứ lơ đãng nhìn ra chỗ khác là lại chạm mắt ngay với ai đó đang nhìn mình, cứ thế ba đứa hèn bọn cô quyết định chỉ cúi đầu nhìn nhau.
"Ê!" Bỗng có tiếng gọi vang lên, cùng với đó là tiếng vỗ bộp một phát vào lưng làm Quỳnh giật bắn người quay lại.
"Em nè." Hân cười vui vẻ.
"Đi đâu đây?"
"Đi kiếm ăn, hehe."
"Thế ngồi xuống đây luôn đi."
Trang cùng Mai Anh dịch gần lại chừa chỗ cho Hân.
"Mọi người ăn cái này đi." Hân móc ra một túi mực xé cốt dừa rồi đặt ra giữa bàn.
Có thêm đồ ăn, cả bọn sáng mắt. Cũng không khách sáo gì tay bốc lia lịa:
"Ê ê, cái này ngon nha." Trang khen.
"Công nhận, sao trước đây tao chưa ăn lần nào nhỉ?" Mai Anh đồng ý.
Cả bọn vừa ăn vừa tán dóc linh tinh. Hân nhẩm thời cơ chín muồi rồi liền cẩn thận lên tiếng:
"Mai Anh này."
"Hở?" Cô còn đang nhai dở miếng mực.
"Bà với Hải Ninh lớp bà thân lắm hả?"
"Tàm tạm thôi."
"Sao tôi nghe bảo... sau này bà với bạn ý lấy nhau?"
Hân vừa mới dứt câu, cả đám ngơ ra. Những đôi tai xung quanh cũng dỏng lên nghe ngóng. Riêng Mai Anh miếng mực còn chưa kịp nuốt xuống mắc nghẹn luôn nơi cổ họng. Cô ho lên sù sụ.
Nghe bảo? Đứa nào bảo???
"Không có đâu, bà nghe ở đâu ra đấy?" Mai Anh nhíu mày hỏi lại.
"Ờ thì... qua nay nghe mọi người bảo nhau thế."
What happened? Mai Anh vẻ mặt nghiêm trọng, trong đầu cô lúc này chạy qua hàng đống suy nghĩ. Cái việc cô với Hải Ninh lấy nhau chỉ là trò đùa của người lớn trong nhà bọn cô mà thôi. Nhưng tại sao nó lại bị đồn đến tận đây? Là đứa nào???
"Thế có phải nhà bà với nhà Hải Ninh kế nhau không?"
"Ờ..." Cái này không chối được.
"Bà với Hải Ninh chơi thân từ nhỏ?"
"Tạm thôi..."
"Bà với Hải Ninh đã được đính hôn rồi...?"
Gì? Đính... đính hôn á? Mai Anh hoảng sợ trợn to mắt, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tay còn thủ trước người làm dấu chéo.
"Thế bà..."Hân đang muốn hỏi tiếp thì bị Quỳnh đẩy cho một cái.
"Mày làm sao thế? Đi phỏng vấn à?"
Nghe Quỳnh kịp thời ngăn cản đứa em họ lại, Mai Anh cảm thấy biết ơn vô cùng. Cô sợ Hân lại thốt thêm câu nào gây sốc nữa thì chắc cô chịu không nổi mất, nãy giờ mấy ánh mắt hóng hớt xung quanh cũng khiến cô thấy áp lực lắm rồi.
"Hì hì, em hơi nhiều chuyện tí."
Bầu không khí bỗng chốc hơi im lặng, Hân biết điều, đứng lên chào hỏi rồi chạy lấy người trước.
"Nhà mày với nhà lớp trưởng cạnh nhau thật à?"
"Òe."
"V*i, thế mà bao lâu này giấu bọn tao." Quỳnh lẫn Trang sửng sốt.
"Giấu gì, bọn mày có hỏi đâu?"
Mà nhà gần thì có làm sao mà phải kể nhỉ? Mai Anh gãi đầu.
"Bảo sao... dạo này xe lớp trưởng hỏng lại cứ thấy đi cùng với mày."
"Eo ơi, thích thật đấy. Hay mày đổi nhà cho tao đi." Trang mắt long lanh.
Mai Anh cạn lời.
"Thôi đổi nhà thì chắc không được, thế sau này mày cho bọn tao đến nhà chơi đi? Tao muốn xem xem nhà lớp trưởng mình như nào." Quỳnh cũng hào hứng.
"Bọn mày cứ làm quá." Mai Anh lại tiếp tục nhai mực xé.
"Đúng là... Có phúc mà không biết hưởng." Trang lắc đầu.
"Khéo nó được hưởng lâu quá nên chán rồi í chứ." Quỳnh bĩu môi.
Mai Anh méo mặt, khó hiểu nhìn qua hai đứa bạn, sao bọn nó cứ nói về cậu ta mãi thế nhỉ:
"Bọn mày thích Hải Ninh à."
"Ô chuyện! Báu vật, niềm tự hào của 11A1 lại chả thích"
Kiểu thích của bọn cô... ấy cũng chỉ là ngưỡng mộ bạn bè với nhau mà thôi. Chỉ là suốt mấy năm tháng trưởng thành, mãi đến khi lên cấp ba bọn cô mới hiểu thế nào là cảm giác trông thấy hạc giữa bầy gà.
Kiểu người như Hải Ninh, bọn cô chẳng còn từ ngữ nào phù hợp để miêu tả cậu ngoài hai chữ "nổi bật" cả. Bạn đã gặp ai đó thoáng qua mà đã ấn tượng đến mức muốn đi tìm hiểu người ta là ai chưa? Nhớ lại khoảng thời gian nhập học, trang confession nhan nhản bài hỏi thăm về bạn nam lớp 10A1. Nay bọn họ đã lên 11 rồi nên bớt tò mò hơn, nhưng các em lớp 10 mới bỡ ngỡ vào vẫn đang quan tâm lắm.
Một thời gian sau thì cái gì mới mẻ rồi cũng đi qua, mọi người thôi không tò mò về cậu nữa. Nhưng chỉ cần là chuyện dính dáng đến cậu, thì đều vẫn sẽ có số lượng người không nhỏ trong trường quan tâm.
"Lớp trưởng lớp mình cứ như nam chính truyện ngôn tình ấy nhể." Trang chống cằm nói.
"Giống, mà cũng chẳng giống." Quỳnh phán.
"Là sao nữa?" Trang khó hiểu nhìn qua.
"Thì dạo này ba cái thằng nam chính trong truyện toàn kiểu lạnh lùng các thứ. Chứ có tốt bụng, hòa đồng như lớp trưởng lớp mình không?" Quỳnh trả lời.
Công nhận, ai ở trong lớp bọn cô cũng đều quý Hải Ninh cả. Ban đầu cứ tưởng cái mã đẹp trai ấy sẽ khó gần, nhưng gần rồi mới biết cậu ta cũng chẳng phải loại người kiêu kỳ gì cả. Lâu lâu các bạn trong lớp mà gặp vấn đề gì, cái thân lớp trưởng ấy cũng đều chủ động đứng ra giúp đỡ. Nào nói chuyện xa xôi gì, mới gần đây xe con Mai Anh bị hư chẳng phải cũng được Hải Ninh giúp đỡ cho đó sao?
Mai Anh nãy giờ ở một bên, im lặng nhai chẳng phát biểu nổi câu nào. Hai đứa bạn cô cứ ở bên tai cô tâng bốc Hải Ninh mãi mà cô phát nghẹn. Ở nhà đã phải nghe phụ huynh so sánh hai đứa với nhau rồi, giờ lên trường vẫn có cảm giác bị thằng hàng xóm đè đầu cưỡi cổ tiếp. Ừ thì cũng nhiều lúc không ưa thật, nhưng Mai Anh cũng phải thừa nhận... Hải Ninh tốt.
Cô thở dài một hơi, nhà gần nhau, sinh cùng bệnh viện, học cùng lớp cùng trường, mà bao tinh hoa phủ hết lên người thằng hàng xóm. Nhìn lại mình mới thấy... thua kém người ta nhiều thật đấy.
...
Đến giờ tan học, Hải Ninh đã đứng sẵn bên cạnh cô rồi, cậu đợi cô cùng xuống bãi gửi xe.
Từ trên lớp đến tận khi xuống bãi gửi, thậm chí là lúc này cậu đã yên vị ở yên sau của con hàng xóm rồi. Nhưng từ nãy đến giờ nó hơi im lặng thì phải? À không, không phải hơi im lặng mà là hoàn toàn không nói năng gì!
Chẳng lẽ nó lại gặp chuyện gì rồi? Hải Ninh bắt đầu suy nghĩ, hay là nó có giận gì cậu không nhỉ? Chẳng lẽ do cậu bắt nó đèo nhiều quá nên nó không vui chăng?
Khi cậu định mở miệng hỏi, thì Mai Anh đã lên tiếng trước:
"Xe mày bị hư gì thế?"
Bỗng bị cô hỏi như thế, Hải Ninh giật mình nhanh chóng bịa đại:
"Hư, hư dây điều tốc."
"Ò, thế sắp sửa được chưa?"
"Sắp..."
"Nhanh lên nhé." Mai Anh nói xong, cả hai lại rơi vào im lặng.
Từ nãy đến giờ, vấn đề duy nhất khiến nó mở miệng nói chuyện với cậu là chuyện cái xe. Nó lại còn giục cậu sửa xe nữa chứ, chẳng lẽ việc cậu đi nhờ làm nó khó chịu thật sao?
Bỗng tự dưng cậu có cảm giác... chạnh lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro