Chương 17


Mấy hôm sau...

"Mai Anh, Quỳnh, xuống Văn phòng Đoàn nhé." Trong lúc ra chơi, bọn Mai Anh đang ngồi với nhau bỗng bị một bạn nữ đến lớp thông báo. Hai đứa bị điểm tên quay ra ngơ ngác nhìn nhau:

"Chuyện gì thế ơ?"

"Tao chịu."

Mai Anh cùng Quỳnh đành dắt nhau đi xuống. Đến nơi thì không chỉ có mỗi hai đứa bọn cô mà còn nhiều bạn khác đang đứng tập trung lại với nhau, nghe ngóng một hồi hai đứa lại tiếp tục ngẩn tò te. Bọn cô thế mà lại được chọn để tham gia vào văn nghệ cuối tháng này cơ á?

Đến khi biết tiết mục mình phải tham gia là gì thì các cô lại còn sốc hơn. Thế mà lại kêu bọn cô tham gia đội múa? Mai Anh cùng Quỳnh quay ra trân trối nhìn nhau. Lần cuối cùng Mai Anh múa ở trường là cỡ hơn 10 năm về trước rồi, là cái thời mẫu giáo phải đi múa tốp ca ý. Còn Quỳnh thì khỏi nói, chưa bao giờ nó dính dáng gì tới bộ môn này. Bằng cách nào mà có biết bao nhiêu người xinh đẹp trong trường lại không chọn, mà lại đi chọn hai đứa phổ thông bình thường như bọn cô vậy kìa?

Phía không xa Hải Ninh cũng cau mày. Sao tên ứng cử viên trong bảng kế hoạch của cậu lại lạ lùng thế này? Không những thế lại còn có cả tên cậu trong đội múa luôn là sao?

Yến hơi chột dạ, từ nãy giờ cô luôn nhìn chằm chằm Hải Ninh, nhận ra thái độ cậu khác lạ liền chạy lại kêu khổ trước.

"Hôm qua có mấy bạn trong danh sách đến tìm mình bảo là không tham gia được. Mà chẳng mấy hôm nữa là đến cuối tháng rồi..." Yến thở dài một hơi: "Nên thầy Phong đứng ra sửa với duyệt luôn rồi."

Chuyện cô táy máy tay chân vào để không lộ thì chỉ có nước đổ hết cho thầy thôi vậy. Chẳng lẽ Hải Ninh lại chạy đi tìm thầy phân bua chuyện cỏn con này được chắc?

"Thế thầy thêm tên mình vào à?" Hải Ninh hỏi lại.

Yến đã suy nghĩ câu trả lời từ trước rồi nên trả lời rất trơn tru: "Ban đầu là mình chọn bạn Huy 11A4 đúng không? Nhưng bạn ý bị đau chân không tham gia được. Nên mọi người nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Ninh phù hợp nhất thôi." Cũng may hôm cuối cùng duyệt ứng cử viên, Hải Ninh không có ở trường nên lúc này cô muốn nói gì cũng được.

Hải Ninh thản nhiên nghe Yến nói, cậu chỉ hơi ngạc nhiên vì xảy ra chuyện không nằm trong dự đoán của mình thôi chứ dăm ba cái hoạt động của trường chưa bao giờ cậu ngại cả. Nhưng còn Mai Anh và Quỳnh lại là chuyện như thế nào?

...

"Tổ sư, sao lại chọn tao vào đoàn múa nhỉ? Có bị hâm không vậy?" Quỳnh đến lúc này vẫn nghĩ không thông.

Nếu là một tiết mục gì đấy khác có lẽ cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng hỡi ôi múa với chả máy, một đứa con gái tóc mullet ngắn gần như một thằng con trai như cô mà lại để cô đi múa ư?? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không chấp nhận được rồi.

"Mày còn đỡ đi, sao tao lại được vào nhỉ?"

Giữa một vườn gơn xinh, người nào người nấy gầy gò, mảnh khảnh như cái lá tre, tự dưng xuất hiện một đứa béo tròn như cô đây, Mai Anh cảm thấy hơi xấu hổ. Tính ra do phong cách cái Quỳnh không được nữ tính thôi chứ nó mà mặc đồ múa vào trông cũng không tệ lắm đâu.

"Hay là giờ tao đi xin rút lui nhỉ?" Quỳnh thì thầm.

"Tao cũng thế!!" Mai Anh gật đầu ngay.

Chỉ là suy nghĩ mới manh nha còn chưa kịp hành động thì các cô đã bị cản lại. Yến từ đâu bỗng đi đến trước mặt các cô.

"Bạn đây rồi." Yến tiến lại nắm lấy tay Mai Anh thân thiết.

Ể? Mai Anh nhìn Yến đang cầm tay mình rồi quay sang nhìn Quỳnh, mặt Quỳnh lúc này cũng ngơ không kém gì cô. Uả sao nghe bảo Yến không ưa cô cơ mà? Hai đứa khó hiểu nhìn nhau.

"Sao thế bạn..." Mai Anh dè dặt đáp lại.

"Chuyện là Mai Anh này..." Yến tỏ vẻ khó mở lời: "Mình có chuyện muốn nhờ bạn chút được không?"

"Ờm... bạn cứ nói đi."

Yến thở dài một hơi, đoạn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, bắt đầu tỉ tê.

"Chuyện là mình có một đứa bạn."

"Ừm." Mai Anh gật đầu.

"Nó có mong muốn được một lần diễn văn nghệ ở trường... Nhưng nó lại tự ti lắm."

"Ừm...?"

"Nó ở đằng kia kìa." Yến chỉ về phía gốc cây xa xa.

Mai Anh cũng nhìn theo, dưới gốc cây to đằng kia... là một bóng hình cũng to không kém.

"Lộc nó rất muốn được tỏa sáng một lần, nên mình mới cho nó vào đội văn nghệ trường lần này. Nhưng đến lúc vào rồi thì Lộc suy sụp lắm." Giọng Yến buồn buồn.

"Hả? Sao lại thế?" Mai Anh hỏi lại

"Tiết mục lần này của bọn mình là múa kết hợp nam nữ. Mà các bạn nữ khác xinh quá nên Lộc nó tự ti."

Quỳnh ở bên nghe xong thầm trợn mắt.

"Mà các bạn nữ khác cũng không muốn bắt cặp với nó cho lắm."

Thế nên đừng nói là cho cô vào đội múa để bắt cặp với cái bạn kia đó nhé?

"Thấy Lộc như thế mình thương lắm í. Nên bạn vào đoàn múa giúp Lộc được không? Nếu được múa chung với bạn chắc Lộc nó sẽ thoải mái hơn đó."

Quả nhiên... Mai Anh thở dài.

Quỳnh cũng nhìn về phía cậu bạn kia. Mặc dù bạn đã đứng đằng sau cái cây rồi, nhưng cái cây cũng không tài nào che kín được bạn. Không ngờ một cậu bạn trông như thế lại có mong muốn như vậy... kể cũng can đảm thật. Còn Mai Anh thì lại thấy đau đầu, mặc dù rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu bạn nhưng cô chẳng muốn tham gia tí tẹo nào cả, việc này e là cô không giúp được rồi. Nhưng không đợi Mai Anh lên tiếng từ chối, Yến đã lên tiếng trước:

"Lộc, lại đây!" Yến tươi cười giơ tay lên vẫy với cậu béo ở phía xa.

Lộc rụt rè, từ từ tiến lại gần.

"Đây, chào Mai Anh đi, từ giờ hai người sẽ múa chung với nhau nhé."

Ơ?

"Chào... chào bạn." Bạn béo lúng túng giơ tay ra.

Mai Anh nhìn bạn mà lòng đấu tranh không thôi, nếu lúc này cô không đưa tay ra thì có phải cậu sẽ xấu hổ lắm không? Mà nếu đưa tay ra thì khác nào cô xác nhận múa với bạn rồi đâu? Bàn tay Mai Anh run rẩy không ngừng, vừa muốn giơ lên lại vừa muốn hạ xuống. Trong giây phút cô vô tình chạm phải ánh mắt đầy tội nghiệp của cậu, Mai Anh vội nhắm mắt lại. Nhưng mặt bạn trông rất tội... nếu bây giờ cô mà từ chối thì đêm nay có ngủ ngon được không đây? Đến khi Mai Anh mở mắt ra, tay cô đã chạm vào tay cậu béo từ lúc nào rồi.

"Có thế chứ! Mình biết Mai Anh tốt lắm mà." Yến lại thân thiết ôm tay cô lần nữa rồi vội vàng rời đi.

Quỳnh lắc đầu nhìn con bạn: "Thôi thế mày ở lại vui vẻ nha, tao rút đây."

"Không được!" Mai Anh hoảng hốt kéo tay Quỳnh lại: "Mày ở lại với tao đi."

Cô lỡ mềm lòng dấn thân một phần cũng vì nghĩ có cái Quỳnh bên cạnh, chứ bây giờ nó mà rút thì cô biết phải làm sao ở cái chốn này? Nhìn vẻ mặt đáng thương của Mai Anh, Quỳnh thở dài. Lúc nãy cô còn cười nó dễ dãi, giờ nhìn nó thế này cô cũng đâu từ chối được.

Đến khi tất cả những người cần có mặt đều đã đến đông đủ, ba bạn lớp trưởng bắt đầu phổ biến nội dung tiết mục, mở màn sẽ là múa truyền thống nam nữ kết hợp. Lúc này mọi người hoặc sẽ tìm được ngay bạn múa hoặc thấy ai còn lẻ ra thì tự chạy đến bắt cặp thôi. Mai Anh thở dài đứng kế bên Lộc, còn Quỳnh thì cũng được một bạn nam mở lời.

Trong lúc ấy, Mai Anh không hề biết rằng Hải Ninh đã lén liếc qua chỗ cô đến tận mấy lần. Nếu không có mấy cái tin nhảm nhí xảy ra mấy ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ không ngần ngại chạy sang xách cổ con hàng xóm đến kế bên mình. Cậu thì chẳng sợ gì cả đâu, chỉ sợ vẫn còn những con giời lắm chuyện lắm điều quan tâm đến tin vớ vẩn, rồi lại nói ra mấy lời không hay đến tai Mai Anh thôi. Cảm giác ấy cậu cũng chẳng muốn để con béo vô tri nhà cậu phải trải qua cho lắm.

Vốn không thể chọn Mai Anh, cậu định đến hỏi ý Quỳnh nhưng lại lỡ chậm chân mất. Lúc này có mấy bạn nữ bắt đầu tiến lại gần Hải Ninh, khuôn mặt hơi bẽn lẽn. Yến cười khinh khỉnh, nhìn hết cả đám ở đây, ai nên đứng với ai bọn nó còn không rõ nữa cơ à?

"Thế Hải Ninh tập chung với mình nhé." Yến mở lời trước.

Cậu khẽ gật đầu, giờ này là ai thì với cậu cũng đều được cả. Yến đứng kế cạnh cậu nở nụ cười, làm cả đám con gái phải tiu nghỉu quay về. Những bạn nam khác thấy các cô không quan tâm đến Hải Ninh nữa lúc này mới dám tiến đến bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro