Chương 19
Trong tiết mục văn nghệ lần này, Yến xung phong là người chọn nhạc lẫn biên đạo múa. Kinh nghiệm bao nhiêu lâu múa văn nghệ ở trường của cô thì việc này chỉ là muỗi. Yến làm mẫu một lần liền dẫn tới bao nhiêu tiếng vỗ tay. Bên cạnh đó là bạn múa của cô - Hải Ninh, người tham gia văn nghệ cũng không ít lần, cả hai phối hợp khá ăn ý, mọi người lại được dịp mãn nhãn, hò reo không ngừng.
"Ái chà, trông đẹp đôi quá nhỉ."
"Bọn mày biết gì không?" Những tiếng thì thầm bắt đầu cất lên.
"Sao sao? Có gì hot?"
"Thật ra trước khi nghe tin đồn Hải Ninh có vợ từ bé, tao lại nghe tin Hải Ninh với Yến quen nhau từ trước đấy cơ."
"Ê, tao cũng nghe là thế nha."
"Xời, bọn mày mới nghe thôi ấy hả? Tao còn tận mắt thấy Hải Ninh đèo Yến đi chơi vào lúc tối rồi cơ."
"Nhưng Hải Ninh cũng đi chung với Mai Anh suốt mà."
"Theo tao thấy thì do gần nhà nên đi với nhau, nghe bảo đợt đấy do xe Hải Ninh bị hư còn gì."
"Nhưng theo nguồn tin chính xác thì bạn thân của Hải Ninh cũng thừa nhận Mai Anh đấy..."
"Đã cưới nhau đâu? Mà có khi gần nhà, Mai Anh thích Hải Ninh nên người lớn trong nhà mới trêu thế thôi. Chứ nhìn mà xem?"
Có người đưa ánh mắt tới cặp nam nữ đang múa như tiên đồng ngọc nữ, lại lia ánh mắt sang chỗ một con béo đang nhai đồ ăn vặt mà lắc đầu thở dài.
Hừ, thuở đời đâu mà lại nói xấu trước mặt người khác thản nhiên thế nhỉ? Mai Anh cầm thanh kitkat cắn một phát, vừa nhai vừa phát nghẹn. Chẳng hiểu rõ bọn nó nói to hay do tai cô quá thính?
Nhưng có một điều, đúng là khi Hải Ninh đứng cạnh Yến trông họ rực rỡ thật, còn nhìn lại mình... cảm giác tự ti bỗng có hơi dâng lên một chút
Không chỉ có Mai Anh nghe được những lời không hay, bạn bè cô kế bên ít nhiều gì cũng đều nghe được. Quỳnh một bên vừa nghe vừa cười lạnh, còn Lộc thì lại quay ra nhìn Mai Anh, do dự khẽ vỗ nhẹ vai cô mấy cái.
Là sao đây? Tính an ủi nhau hay gì? Dăm ba cái tin đồn nhảm đấy đừng nói là Lộc béo cũng tin đấy nhé? Mai Anh để chứng tỏ mình không sao, nên quay ra cười một cái cho cậu bạn yên tâm.
Sau khi kết thúc màn múa giữa Yến và Hải Ninh, các bạn khác cũng lục tục đứng lên làm theo. Tuy cũng gọi là biết nhau cả rồi, nhưng vẫn không khỏi có mấy đôi đứng nhìn nhau bẽn lẽn.
Mai Anh thì chẳng thấy sao cả, nhưng Lộc thì lại hơi mất tự nhiên. Cậu không dám nhìn thẳng vào người khác, nên cứ đứng cúi đầu mãi thôi.
"Cố lên." Mai Anh khẽ động viên: "Ước mơ của ông sắp thành sự thật rồi còn gì."
Lộc ngớ người, ước mơ gì? Nhưng chẳng mấy chốc mà cậu ngộ ra ngay, lại khẽ thở dài, cậu chưa bao giờ có cái ước mơ được múa máy thế này cả.
Ban đầu cậu thật sự thấy rất ngượng, một thằng béo to xác như cậu cứ uốn qua uốn lại, chính cậu tưởng tượng thôi cũng thấy khó coi chết đi được rồi. Lại càng sợ người đối diện thấy phiền bởi sự chậm chạp của cậu, nhưng Mai Anh lại khá kiên nhẫn. Ngoài việc động viên cậu ra, may là bạn không thái độ khó chịu gì với cậu cả. Chứ bình thường, mấy đứa con gái khác chỉ đi ngang cậu thôi cũng tỏ ra ghét bỏ nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi. Hai đứa đều hiền lành nên nhanh chóng hợp tính, bất kể khi nào Lộc béo chậm nhịp hoặc làm sai, thì Mai Anh cũng chỉ cười, thấy cô như thế cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Về sau thân hơn một chút, hai đứa vừa tập mồm vừa tám chuyện chẳng ngừng
Ở một bên góc khác lại chẳng hòa hợp được đến thế. Yến và Hải Ninh múa chính? Dĩ nhiên rồi. So với những cặp khác phải múa phụ, thì sự tương tác giữa cô và Hải Ninh phải cao hơn hẳn. Còn chưa kể lần múa này một tay cô tự biên đạo...
"Mình thấy đoạn này không ổn đâu." Hải Ninh nhăn mày nói.
Múa kiểu gì mà 1 phút cậu phải ôm eo cô tới năm lần?
Còn Yến nghe Hải Ninh nói xong thì có vẻ rối rắm. Không ổn chỗ nào? Cái đoạn này là cô đã cân nhắc kỹ lắm rồi mà. Vốn bài nhạc trữ tình nên sẽ có nhiều động tác thân thiết, nhưng nghĩ lại con gái cũng phải có giá nên cô đã quyết định cắt bớt động tác tiếp xúc đi. Chẳng lẽ vì thế nên khiến cậu không hài lòng ư?
"Mình nghĩ là chỗ này, chỗ này nữa. Chúng ta không cần phải diễn đi diễn lại động tác ôm eo đâu."
"Ở đoạn này, miêu tả đôi nam nữ lần đầu gặp nhau. Chỉ cần múa theo động tác chào là được."
"Còn ở giây này, là cảnh cùng du xuân. Nên dùng động tác chân nhiều hơn."
"Đây nữa, cảnh biệt ly thì thay bằng động tác xoay người là được."
Hải Ninh một bên nói, một bên còn lại Yến ngẩn cả ra. Đợi đến khi cậu nói xong rồi thì kịch bản múa chẳng còn nổi một cái ôm nào nữa...
"Khoan... không..." Yến lúc này mới kịp nhận ra.
"Hửm?" Hải Ninh nghiêng đầu nhìn cô.
Yến không biết phải nói lại thế nào, vì từ nãy giờ cách cậu phân tích kịch bản cũng khá hợp lý. Cô chỉ đành cố nhớ lại tất cả chi tiết trong bài múa.
"Nhưng đoạn tỏ tình này, hát rõ là nam nữ chính phải ôm nhau đó. Nếu ở chỗ này mà mình không làm theo sẽ khiến bài múa bị mất chất..."
May quá, may mà cô kịp nhớ lại.
Hải Ninh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng tình. Dù sao vẫn đỡ hơn 1 phút phải ôm eo đến 5 lần rồi.
Thấy cậu vẫn dễ dàng gật đầu, Yến thở phào trong lòng. Một giây thoáng qua cô còn cho rằng cậu không thích lại gần cô, hóa ra chỉ là do cậu quá nghiêm túc với tiết mục múa nên cố chỉnh sửa lại cho phù hợp thôi. Còn cô lại chỉ mải nghĩ đến mục đích cá nhân...
Lén nhìn người trước mặt vẫn đang cầm kịch bản múa nghiên cứu, tim Yến bỗng đập nhanh hơn. Hình như cô lại thích cậu nhiều hơn một chút rồi thì phải. Không những đẹp trai, học giỏi mà làm việc gì cũng vô cùng có trách nhiệm đến thế này. Kể cả có mỹ nhân trước mặt mà cậu vẫn chẳng nao núng chút nào, kiên quyết không lấy việc công làm việc tư. Quả nhiên là người cô chọn, có tố chất hơn mấy thằng cô từng biết nhiều!
Mặc kệ một bên Yến đang tự nghĩ tự mỉm cười, Hải Ninh chỉ chăm chăm dò lại từ đầu cái kịch bản múa. Những chi tiết múa nào mà thừa thãi, cậu phải tranh thủ cắt hết luôn một lần mới được. Rườm rà, thừa thải, sửa đi sửa lại thì mệt hết cả người!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro