Chương 20

Mai Anh với cả Lộc, hai con người quá đỗi chăm chỉ. Trong khi mọi người đã thuộc động tác của ngày hôm nay, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thì bên phía nào đó vẫn còn hai con người thong thả luyện tập.

Mai Anh chẳng hiểu vì sao Lộc lại có ước mơ được đi múa để thể hiện bản thân vậy không biết? Vì rõ là cậu chẳng có tí tế bào nào ở cái lĩnh vực này cả. Động tác của cậu sai tới sai lui, lúc nhớ lúc quên, còn không thì lại múa sai nhịp.

Lộc lúc này cũng khóc không ra nước mắt, hay cậu mặc kệ tất cả nhỉ? Cùng lắm thì tiếp tục bị bắt nạt thôi chứ có gì đâu? Chứ mấy cái trò múa này, rối rắm phức tạp, cộng thêm ngoại hình đồ sộ của mình làm cậu cảm thấy chẳng thoải mái chút nào cả.

"Thôi, làm lại lần nữa nào." Nhìn mặt Lộc trông tội tội, Mai Anh tiếp tục động viên cậu.

Lộc béo ngước lên nhìn người trước mặt đầy cảm động. Rõ ràng cậu dở tệ đến mức bản thân còn không chấp nhận được, sao Mai Anh đến lúc này rồi vẫn còn kiên nhẫn với cậu thế nhỉ?

Cũng chẳng phải là cô kiên nhẫn gì, do mục tiêu của cô không nằm ở tiến độ của nhóm mà là ở Lộc. Đáng lẽ ra nếu không có Lộc đáng thương, Yến mở lời nhờ vả thì còn lâu Mai Anh mới vào nhóm múa. Cho nên lúc này cô ở đây cũng chỉ để làm bạn múa giúp đỡ cậu thôi mà, nên việc gì phải xoắn nào? Nếu lỡ mà Yến thấy cô chậm quá, đá cô ra khỏi nhóm múa luôn thì lại càng tốt. Chỉ tiếc rằng, cô nghĩ quá đẹp...

Hết một buổi chiều tập văn nghệ.

"Cảm ơn mọi người đã luyện tập chăm chỉ, ngày mai gặp lại nhé." Hải Ninh chủ trì kết thúc buổi tập.

Ở dưới mọi người nghe thế vỗ tay hoan hô, chuẩn bị thu dọn ra về.

"Mọi người từ từ đã." Yến lên tiếng ngăn cản, khiến mọi người dừng lại động tác: "Không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ biểu diễn rồi. Ai chưa thuộc bài thì cố gắng về nhà ôn thêm nhé. Cứ sau mỗi ngày mình sẽ đánh giá từng cá nhân. Ai không thuộc thì chủ nhật tiếp tục đến trường nhé."

Mọi người nghe xong đều gật gù đồng ý. Chỉ riêng có hai cá nhân nghe xong như bị sét đánh bên tai.

Lộc béo vẻ mặt đau khổ, còn Mai Anh thì ngơ ra. Mới một hai hôm đầu tiên đã nghiêm khắc thế ư? Không phải Mai Anh không thuộc nổi bài múa, chỉ do Lộc chậm quá, cô cũng lây theo tốc độ của cậu nên đã kịp học thêm động tác nào đâu? Mà ngày mai đã phải đánh giá rồi, giờ mọi người về hết thì cô biết học múa từ ai đây? Nghĩ đến có mỗi ngày cuối tuần còn phải lết xác lên trường, trái tim đã thấy mệt mỏi vô cùng rồi...

Nhìn phản ứng của hai đứa mình ghét, Yến vô cùng hài lòng. Mặc dù cô nhét bọn nó vào là có ý đồ riêng, nhưng trông cách bọn nó múa, thân là người dày dặn kinh nghiệm như cô đây thực không thể chấp nhận nổi. Nói chung không lo múa cho đàng hoàng thì cũng đừng có trách Yến này ác.

....

Ngày trước giữa Mai Anh và thằng hàng xóm không có tin đồn gì, tuy không đi chung xe nhưng vẫn đi chung đường. Đứa đi trước đứa đi sau lúc nào cũng có thể chạm mặt nhau. Thế mà từ cái ngày ấy, tuy hai đứa không nói gì với nhau nhưng vẫn ăn ý, tan học đi về chẳng thấy mặt nhau nổi lần nào trên con đường quen thuộc.

Thì cũng có gì khó đâu, dưới nhà xe, Mai Anh chỉ cần canh khoảng chừng mươi mười lăm phút khi Hải Ninh về rồi, cô mới ra khỏi trường. Thế là xong!

Mươi phút sau, trường vắng hoe vắng hoét. Mai Anh mới từ từ chậm rãi phóng xe ra khỏi cổng trường. Chỉ có điều vừa mới ra khỏi cổng trường, Mai Anh đã cảm thấy mình vừa lướt qua cái gì đó... quen lắm!

"Ê!" Tiếng gọi phát ra từ đằng sau vừa to vừa vội.

Mai Anh theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cô há hốc miệng. Giờ này rồi thằng hàng xóm còn làm gì mà lại đứng đây?

Thấy Mai Anh dừng xe lại, Hải Ninh thở phào chạy tới.

"Sao đấy?" Cô lên tiếng hỏi.

"Không có xe, cho đi nhờ về cái."

"Lại hư xe?"

"Ừ."

Mai Anh trợn tròn mắt, người nổi tiếng kỹ tính như Hải Ninh mà dạo này cứ gặp vấn đề suốt thế cơ á?

Hải Ninh cũng bất đắc dĩ lắm, lần trước là cậu nói dối hư dây điều tốc, ai mà ngờ lần này hư thật? Sáng ra còn nhờ được thằng Nhật đèo đi, chứ buổi chiều ở lại tập văn nghệ muộn, đám bạn cậu về hết từ đời rồi còn đâu.

Nhưng cậu cũng xác định là sẽ đi nhờ Mai Anh từ đầu rồi, biết nó sợ tin đồn nên cậu mới đợi mọi người về hết mới dám ra cổng chờ nó. Ai mà ngờ suýt nữa nó chạy qua cậu luôn...

Rồi không đợi Mai Anh nói gì nữa, Hải Ninh leo lên luôn yên sau, hại con hàng xóm giật mình nhìn dáo dác xung quanh.

"Yên tâm, giờ trường không còn ma nào đâu." Hải Ninh bực mình vỗ vai con béo.

Cậu biết nó không thích bị nói ra nói vào, nên đã tự biết thân biết phận né nó ra rồi. Nhưng trước mặt cậu, có hai đứa với nhau thôi mà nó vẫn cái thái đồ kỳ thị như thế này... nói thật là cậu thấy hơi bị tự ái nhẹ đấy nhé.

Ý thức được bản thân hơi hèn, cộng thêm giọng điệu không vui của thằng hàng xóm, Mai Anh chỉ đành cười trừ ngoan ngoãn đèo ông nội nhỏ này về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro