Chương 21
Đến trước cửa nhà Hải Ninh, Mai Anh dừng lại. Cô ngoái đầu nhìn cậu xuống xe.
Rõ ràng với cái đôi chân kia, ngồi sau không thể nào dễ chịu như ngồi trước, chẳng hiểu cớ vì sao thằng hàng xóm cứ bắt cô đèo mãi thế nhỉ? Chắc lẽ cảm thấy tuổi thơ quá thiệt thòi nên giờ phải đòi lại cho đủ số chăng? Mai Anh thắc mắc nhưng cũng chẳng nói ra.
"Về cất xe nhanh nhanh rồi sang đây đấy nhé." Hải Ninh phẩy phẩy tay.
"Hả? Sang làm gì?" Mai Anh ngơ ngác.
"Hôm nay nhà mày ăn cơm với nhà tao mà."
"Ờ." Cô gật đầu.
Mấy đời độc đinh, lại còn là hàng xóm sát nhà nhau nên thân chẳng khác gì họ hàng ruột thịt. Cứ rảnh rang ra là hai nhà lại ăn cơm chung với nhau cho nó vui thế đấy.
Quả nhiên khi Mai Anh vào nhà thì đã chẳng còn ai, bố mẹ cô sang bên kia hết rồi. Hình như cô còn nghe thấy tiếng cười nói của các bậc phụ huynh vẳng sang đây nữa đây này.
Mặc kệ Hải Ninh giục, cô cất xe xong rồi lên phòng cất cặp sách, thay đồ cho thoải mái xong rồi mới mò sang.
"Cháu chào hai bác, con chào bố mẹ ạ." Tiến vào nhà Mai Anh chào mọi người.
"Chào con dâu nhá." Bác Nghĩa ngồi ngoài phòng khách, thấy cô cũng cười chào lại, giọng bác cứ sang sảng hại có đứa muối cả mặt.
Bác thật... lúc nào bác đi công tác thì không sao, chứ ở nhà mà gặp cô thì cứ hơi tí con dâu này con dâu nọ, hại nhiều lúc cô chẳng dám đến nữa.
Bố Trung nghe thấy thế e hèm vài tiếng với ông bạn già. Hai người lại tiếp tục quay lại với ván cờ chơi dở. Còn mẹ cô với bác Linh thì chắc là đang chuẩn bị trong bếp rồi.
"Ui Mai Anh của bác, lại đây nào. Dạo này là ít sang nhà bác chơi lắm đấy nhé!"
Bác Linh vừa trông thấy con bé đã hồ hởi chạy đến kéo tay nó thẳng vào trong. Đùa chứ từ ngày xưa, bác còn bị mọi người hiểu lầm bác mới là mẹ ruột của Mai Anh cơ đấy.
"Đây cháu nhìn xem, tôm to chưa? Bác là bác mua xong chỉ để dành làm bánh tôm cho Mai Anh thôi đấy!"
Quả thật là mấy con tôm... to vô cùng. Tưởng tượng khi được rán lên với bột, xong rồi cắn một miếng, độ giòn của bột lẫn vị dai mềm thơm ngọt của thịt tôm, mùi vị tuyệt vời biết chừng nào...
Hải Ninh mặc tạp dề đứng cạnh bên bếp dầu chuẩn bị đổ bánh tôm. Nhìn thấy mẹ mình tíu tít với con hàng xóm mà thầm lắc đầu, chưa thấy người nào mà trọng nữ khinh nam như mẹ cậu vậy cả.
"Bà đừng chiều nó nữa, nhìn xem mặt lại tròn ra tiếp rồi kìa." Bác Xuân vừa nấu xong nồi miến gà cũng quay ra nhắc nhở.
"Tròn đâu mà tròn, con gái ý, tôi thấy là phải như này trông mới xinh mới yêu. Nhìn khỏe mạnh có sức sống thế này cơ mà..."
Bác Linh vừa dứt lời thì con bé được bác khen đã ngại đến cúi đầu, thằng con trai bác đang rán bánh tôm mà cũng chẳng nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên. Bác Xuân lắc đầu, biết tính bà hàng xóm nhà mình thế rồi nên bác nhắc cho có thế thôi. Chứ con Mai Anh nhà bác béo được như hôm nay toàn nhờ công bà ấy chứ còn ai nữa.
"Á!" Bỗng bác Linh kêu lên.
Do đứng gần chảo dầu nên vô tình dầu văng trúng vào tay bác. Mai Anh liền với lấy tờ giấy đưa sang.
"Thôi mẹ, bác với Mai Anh cứ ra ngoài chơi trước đi. Còn mỗi bánh tôm con làm xong rồi gọi mọi người." Hải Ninh lên tiếng.
"Ừ ừ, đi thôi!" Bác Linh vừa bị dầu bắn cũng hơi giật mình, liền kéo bà thông gia với con dâu tương lai ra ngoài trước. Để lại thằng con trai ruột một mình tác chiến tiếp.
Bà Linh số quả là có phúc, có mỗi thằng con trai nhưng còn sướng hơn bác có đứa con gái. Chẳng bao giờ bác thấy Ninh phải để mẹ nó nói nó cái gì cả, trong khi con gái nhà mình... đến là rát hơi mỏi cổ. Thôi thì cũng chẳng còn gì, mấy món chính hai bác cũng nấu xong hết rồi, bác Xuân cởi găng tay ra. Chỉ có bà Linh chiều Mai Anh nên mới bày vẽ thêm bánh tôm nên giờ mới chưa xong đấy chứ. Nghĩ thế, trước khi ra ngoài bác kêu Mai Anh ở lại trong bếp.
"Con giúp Ninh rửa nốt chỗ rau sống đi."
"Vâng."
Bác Linh định bảo thôi, rồi đẩy hết cho một mình thằng con làm. Nhưng nghĩ lại, bác mỉm cười không nói gì cùng bà Xuân ra phòng khách, để lại hai đứa trẻ trong bếp.
Lúc này còn hai người, Mai Anh đổ túi rau sống ra rổ chuẩn bị rửa. Hải Ninh đang cầm đũa lật bánh nhìn qua cô một cái:
"Làm được không đấy?"
"Ơ, khinh thường nhau vừa vừa..."
Không trách cậu hỏi cô như thế, sát vách nhau từ lúc chào đời đến giờ đã mấy khi thấy con hàng xóm vào bếp?
Nhưng kết quả vượt ngoài mong đợi. Loại rau nào nên nhặt, hay chỉ nên rửa đều được Mai Anh làm tốt cả, chỉ mỗi tội hơi lâu tí thôi.
Chuyện, kinh nghiệm ăn bánh tôm bao lâu nay, mấy loại rau khác cô có thể không biết chứ riêng rau sống ăn bánh tôm cô thuộc nằm lòng luôn nhé, có mỗi thế mà không nhớ được nữa thì quá là có lỗi với đám tôm đã hy sinh!
"Thế biết pha nước chấm không?" Hải Ninh hỏi.
"Tất nhiên là... không."
Vì nước chấm không nằm trong phạm trù quan sát, lại còn là phần vô cùng quan trọng. Nếu không cân đo đong đếm kỹ càng sẽ hỏng cả món ngay lập tức. Cô không biết nên càng không dám mạo hiểm.
Hỏi nó thế thôi chứ cậu cũng không mong đợi gì nhiều.
"Thôi mày lại đây trông bánh đi, để tao tranh thủ pha nước chấm vậy."
"Ok."
Mai Anh tiến lại gần chảo bánh. Hải Ninh lúc nãy đã vớt ra gần hết rồi, còn mỗi mấy cái nữa thôi. Mấy cái bánh cậu vừa rán xong, cái nào cái nấy đều giống y nhau, tròn vàng rất đẹp.
Lại nhìn qua Hải Ninh đang lấy tỏi ớt ra xử lý rồi cho lên thớt, đến cách băm trông cũng điêu luyện nữa. Mỗi khi cậu ta làm cái gì thì đều có vẻ rất chăm chú, trong giây lát Mai Anh nhìn không rời được mắt.
Trước khi Hải Ninh ngẩng đầu lên, tiếng xèo xèo trong chảo đã kịp thời kéo sự chú ý của cô về.
Chết toi!
Mai Anh nhìn chảo bánh, có mấy cái sắp đen đến nơi rồi. Cô hốt hoảng dùng đũa vớt ra, lại vô tình gắp không chặt khiến bánh rơi ngược lại vào chảo làm dầu văng lên tung tóe.
Áaa, dầu bắn lên mu bàn tay cô nóng rát, Mai Anh suýt chút nữa thì kêu lên, nhưng vừa phát ra tiếng cô đã vội mím môi lại, cố chịu đau, định im ỉm xử lý sự việc.
Nhưng nào qua được mắt Hải Ninh? Từ lúc nghe thấy tiếng bánh rơi xuống chảo, rồi tiếng kêu khe khẽ của con hàng xóm là cậu lại biết có chuyện gì rồi. Hải Ninh vứt con dao đang cầm xuống mặt bàn, nhanh chóng chạy qua chỗ Mai Anh xem xét.
Hừ, biết ngay không được cái nước non gì cả mà, mu bàn tay đỏ ửng lên rồi kia. Cậu tắt bếp, rồi lôi tay cô xềnh xệch đến chỗ vòi nước để rửa.
"Vụng chết đi được!" Cậu cằn nhằn.
"Tại bánh sắp cháy... nên tao hơi vội."
"Lúc tao đi thì mới thả bánh mới vào cho mày trông, trông thế nào mà để sắp cháy được hay thế?"
Biết nói thế nào giờ? Chẳng lẽ nói nhìn nó băm tỏi cuốn quá nên cô bị phân tâm chăng?
"Rồi rồi, là tao vụng được chưa!" Mai Anh thôi không cãi nữa, cúi đầu nhận tội.
"Mày cứ thế này..." Hải Ninh thở dài, chạy lại tủ thuốc lấy lọ kem bôi bỏng, cậu mở lọ cho một ít lên tay cô rồi nói tiếp: "Sau này liệu mà được tìm thằng nào giỏi nấu ăn, đảm việc nhà ý. Chứ không là có chuyện mất thôi."
"Hừ!" Mai Anh bĩu môi, đoạn thở dài: "Thôi, tao ở vậy thôi. Chứ sau này thằng nào rước tao về kể cũng tội cho nó mày ạ."
Chính cô còn thấy mình phiền phức nữa là, can đảm đâu mà đi liên lụy ai nữa? Nghe cô nói xong Hải Ninh phì cười, nghe cũng đúng quá nhỉ? Nhưng giọng cô có vẻ nghiêm túc nên cậu không đả kích nữa, mở lời an ủi:
"Thật ra ấy, kể cả khi mày vụng nát ra như này. Nhưng chỉ cần tìm được người thật sự quan tâm đến mày, thì việc chăm sóc mày cũng chưa chắc đã là tội, có khi là phúc..."
Ờ, nhưng cô biết đi đâu tìm được một người như thế? Trong khi cô ngoài cái vụng ra thì cũng chẳng thông minh, xinh đẹp? Mai Anh không nói gì, nhìn thằng hàng xóm vẫn đang thoa thuốc cho mình.
Giá kể như cô cũng giỏi giang như Hải Ninh thì hay nhỉ, việc gì cũng giỏi, cái gì cũng biết làm, chuyện gì cũng cáng đáng được. Sau này ai mà được cậu ta quan tâm thì cũng gọi là may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro