Chương 22
Hải Ninh cứ cằn nhằn mãi về vết bỏng ở trên tay cô, nhưng nó chỉ rát lúc đầu thôi chứ về sau cô thấy bình thường mà. Rồi cậu cũng không cho cô lại chỗ bếp dầu nữa, vừa pha nước chấm vừa lo hết chỗ bánh tôm còn lại. Mai Anh thấy mình ăn hại quá, tự giác đi sắp bát đũa lên bàn.
Lâu lâu bác Nghĩa về, hội người lớn vui vẻ quá đà, ăn uống no say xong lại quyết định rủ nhau đi tăng hai hát karaoke. Rủ thêm hai đứa nhóc đi cùng mà bọn nó chẳng đứa nào thèm đi. Hải Ninh không có hứng thú, Mai Anh lại càng không. Lần trước cô cũng đi thử rồi, mặc dù giọng hát của hội người lớn nhà mình không tệ nhưng khổ nỗi dòng nhạc bolero không thấm được vào tai cô. Đến đó xong cứ ngáp lên ngáp xuống vì chán với buồn ngủ thì chẳng bằng ở nhà luôn cho sướng tấm thân.
Thế rồi hội người lớn đi hết, hai đứa trẻ ai ở nhà người nấy. Được một lúc sau thấy chán chán, Hải Ninh muốn đi tạp hóa mua kem. Nãy ăn nhiều bánh tôm thế, không biết con hàng xóm có muốn giải ngấy không nhỉ? Nghĩ thế, cậu lại chạy sang nhà nó.
Quen cửa quen nẻo, Hải Ninh đi thẳng vào nhà, tìm dưới tầng 1 mà chẳng thấy nó đâu, cậu lại phải trèo lên tầng 2.
"Ơ cái này như nào? Mày chậm chậm thôi." Tiếng Mai Anh từ trong phòng vọng ra.
Giờ này rồi, chẳng lẽ còn có người khác trong nhà nó? Hải Ninh tò mò, tiến lại gần.
"Ngược rồi, ở bên đây tao làm sao thì mày phải làm ngược lại chứ, đang video call mà." Tiếng Quỳnh vang lên từ chiếc điện thoại.
Mệt thật sự đấy, màn hình điện thoại bé tí teo, lại còn phải vừa nhìn vừa tập, Mai Anh cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm.
"Thôi, tao có việc rồi. Mai đến sớm đi tao chỉ tiếp cho."
"Ờ thế thôi, cảm ơn mày." Làm phiền cái Quỳnh nãy giờ, cô thấy cũng hơi tội nó rồi.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. Mai Anh ngơ ngác đi ra mở cửa, bố mẹ cô chưa gì đã về rồi à?
"Hi." Ngoài dự đoán, khuôn mặt Hải Ninh đập ngay vào mắt cô.
"Sao, chuyện gì?"
"Đang định đi mua kem, ăn không tao mua luôn cho?" Cậu mở lời mời mọc.
"Ờ được." Nghe có ăn, Mai Anh lập tức gật đầu.
"À mà thôi." Hải Ninh chẹp miệng: "Đi một mình buồn lắm, đi chung với tao đi cho vui."
Mai Anh bĩu môi:
"Lắm chuyện vừa, tao bận rồi."
"Bận gì?" Hải Ninh buồn cười nhìn cô: "Tập múa đấy à?"
"Ờ..." Mai Anh trả lời, giọng ỉu xìu.
Nhìn khuôn mặt sầu đời của cô, cậu khoanh tay đứng dựa vào cửa, hỏi:
"Tao có hơi thắc mắc..."
"Hửm, thắc mắc gì?"
"Mày cần người dạy múa, sao lại không đi tìm tao trước nhỉ?"
Cậu nắm kịch bản múa trong lòng bàn tay, lại còn sát vách với nó, không hiểu nó phải bỏ gần tìm xa thế làm gì cho vất vả ra?
Nghe Hải Ninh nói xong, Mai Anh cũng ngớ người. Ừ nhỉ? Sao cô không hề nghĩ đến việc đi cậy nhờ cậu chút nào vậy kìa? Xét mọi yếu tố, hoàn cảnh không ai thích hợp hơn Hải Ninh, nhưng ngẫm lại việc nhờ cậu dạy múa Mai Anh lại thấy cứ kỳ lạ chỗ nào í? Cảm thấy cứ... ngại ngại?
Ngại á? Mai Anh nhanh chóng phủ định ngay trong lòng, mắc gì cô lại phải ngại cậu?
Một bên Hải Ninh đứng chờ, cậu chỉ hỏi có mỗi câu mà con hàng xóm lại cứ đứng đực ra không trả lời, biểu cảm lại còn thay đổi liên tục...
"Khó trả lời thế cơ à?" Hải Ninh nghiêng đầu hỏi lại.
"Không." Mai Anh ổn định lại cảm xúc, vỗ vai cậu: "Mày nói đúng, giờ tao tìm mày đây, chỉ giúp tao đi."
"Ở đây à?"
Mai Anh nhìn xung quanh, phòng cô hơi bé, có hai đứa làm sao tập được.
"Mà tao còn phải đi mua kem nữa." Hải Ninh không quên mục đích ban đầu.
Thế thì mất thời gian lắm, chợt Mai Anh nhớ ra trên đường từ nhà cô ra tiệm tạp hóa có một nơi vô cùng phù hợp.
"Thế tao đi mua kem với mày, rồi mình tạt qua khu sân chơi đi?"
Cũng được, Hải Ninh gật đầu. Chỗ đó vừa sáng vừa thoáng, buổi tối cũng vắng vẻ, yên tĩnh.
Vì đang ở nhà Mai Anh, nên hai đứa lấy xe điện của cô phóng đi luôn. Đến tạp hóa mua kem xong, cậu lại đèo cô tấp vào chỗ sân chơi. Đến nơi, Hải Ninh tìm chỗ ngồi xuống, rồi thong thả xé kem ra ăn. Mai Anh nhìn cậu, cũng định ngồi xuống theo.
"Này, tao chở mày ra đây để tập múa chứ không phải để ăn đâu nhé?"
"Mày cũng đang ăn còn gì? Với cả kem mua phải ăn luôn chứ, không nó tan ra mất."
"Mày mua sữa chua mà lo cái gì." Hải Ninh vừa cắn que kem vừa nói: "Với tao đã biết tình hình mày đến đâu mà dạy mày ngay được? Đứng đấy múa lại những gì mày tập được cho tao xem trước đi, sai hay thiếu gì tao xem xét, bổ sung cho."
Hừ, cứ tưởng được ăn xong mới tập cơ, chán!
Mai Anh di chuyển ra sau vài bước tìm vị trí thích hợp, rồi cô lôi điện thoại ra phát bài nhạc múa. Hải Ninh cũng bắt đầu chăm chú nhìn theo.
Đoạn đầu cô múa vô cùng chỉn chu, vì hồi chiều này tập đi tập lại với Lộc cô nằm lòng luôn rồi. Nhưng đến đoạn sau thì càng lúc càng kỳ lạ, đây là mấy động tác cô học thêm từ cái Quỳnh, nên cũng chưa nắm rõ hết được. Thôi thì nhớ tới đâu tập tới đó vậy.
Ở một bên quan sát, Hải Ninh gục đầu vào vai, cố nhịn cười. Động tác của con hàng xóm cứ cứng đờ, loạn xạ cả lên, nhưng trông cô vụng về thế này... cũng đáng yêu.
Ý cậu là đáng yêu hơn những lúc nó cứng đầu cứng cổ, cãi cậu chem chẽm thôi.
"Nàoo!"
Mai Anh chống hông, cô không giỏi nên mới đi nhờ vả nó. Thế mà nó ngồi đấy cười cô như thế à?
"Rồi rồi." Hải Ninh thu dọn lại vỏ kem rồi mới đứng lên, tiến lại chỗ con hàng xóm.
"Đoạn đầu ổn rồi, nhưng đoạn sau mày bị nhảy sai be bét hết rồi nhé."
Cậu bật lại đoạn nhạc từ đầu, rồi bắt đầu làm mẫu.
"Đừng đứng im đấy, làm theo đi." Nhìn qua con hàng xóm, cậu hất hàm.
"Ờ."
Cậu cách cô vài bước, để cô dễ quan sát hơn. Mai Anh cũng có chút căn bản rồi nên cũng dễ dàng làm theo. Đúng là cô nên sớm tìm cậu mới đúng, được thị phạm trực tiếp thế này dễ hơn học với con Quỳnh nhiều.
Đến đoạn sau toàn động tác lạ, Mai Anh bắt đầu bế tắc không theo kịp được nữa, đành đứng im nhìn Hải Ninh múa thôi.
Cậu ta đang làm mẫu cho cô động tác dành cho nữ, nhưng chẳng hiểu làm sao nhìn lại không bị nữ tính gì thế nhỉ? Thay vào đó... cảm giác cứ như một cậu thư sinh vừa lạc vào hiện đại vậy...
Lần thứ hai trong ngày, Mai Anh nhìn thằng hàng xóm một cách thất thần.
"Sao, nhớ được tí nào chưa?"
"À ừ, cũng cũng" Mai Anh giật mình trả lời. Bỗng dưng Hải Ninh dừng lại hỏi lúc bản thân đang phân tâm làm cô hơi bối rối.
Hải Ninh lại lắc đầu, cho rằng cậu làm nhiều động tác trong một lần quá nên làm khó cô.
"Thôi, tao cứ chia ra từng nhịp, rồi tập cho thuộc từng đoạn một nhé."
"Được."
Thật ra cũng không nhiều động tác lắm, vì cô chỉ cần thuộc phần động tác của lúc chiều là được rồi. Chỉ khoảng chục phút, dưới công sức của Hải Ninh thì cô cũng thấm được hết cả rồi.
"Múa đơn trông ổn rồi đấy, giờ mày muốn thử múa đôi với tao luôn không?" Hải Ninh hỏi.
"Nhưng mà mày múa chính, tao múa phụ mà?"
"Cũng có khác nhau mấy đâu? Với cả hỏi hâm thế, nãy giờ động tác tao dạy mày không phải của dàn phụ à?"
Ừ nhỉ, cô hỏi hâm. Đến động tác của nữ phụ mà cậu ta còn biết huống gì là phần của nam. Mai Anh lại thở dài, trong khi cả một buổi chiều cô còn chưa lo xong phần của mình, thì Hải Ninh đã năng suất đến nỗi biết hết các phần khác. Khéo bây giờ mà kêu cậu ta dạy cô múa nữ chính chắc còn được luôn ấy chứ.
Trong lúc Mai Anh đứng thở dài, Hải Ninh đã bắt đầu bật lại từ đầu của đoạn nhạc, đoạn đứng lại gần khoác lấy tay cô.
Ơ kìa? Cô đã bảo là cần đâu? Nhưng khi bước chân của Hải Ninh bắt đầu di chuyển, cô cũng không nói gì, nhanh chóng di chuyển theo cậu.
Vô cùng suôn sẻ.
Mai Anh ngạc nhiên, chiều này có những động tác cô và Lộc đã thuộc rồi, nhưng khi hai đứa múa chung lại cứ sai lên sai xuống. Nhưng khi múa với Hải Ninh cô lại cảm giác mượt vô cùng, nên tiến nên lùi như thế nào để rõ ràng hết, mặc dù chỉ là lần đầu tiên?
Bỗng dưng phần eo bị gì đó chạm vào, cơ thể của cô bỗng ngã ra sau.
Cái... cái mẹ gì vậy?
Có hai đứa đang trong tư thế đỡ eo bỗng đần mặt ra nhìn nhau.
Mai Anh trợn to mắt, trong phần múa của cô làm quái gì có động tác này?
Hải Ninh cũng kịp thời nhận ra, cậu vội vàng kéo cô đứng thẳng lại. Đoạn tay cậu bối rối rụt về phía sau, nhưng mặt lại bình thản như chẳng có chuyện gì.
"Nhầm tí."
Chẳng hiểu sao múa với nó được một đoạn, lại làm cậu nhớ đến ngày xưa hai đứa cũng đã từng múa chung với nhau, từ cái thời mẫu giáo ấy. Rồi mải nghĩ quá cậu lại múa nhầm sang động tác của cậu với Yến luôn.
"Ừ." Mai Anh cũng xem như chẳng có chuyện gì.
"Chờ chút, để tao phát lại nhạc."
Tiếng nhạc phát lên nhưng...
"Mày bật bài gì đấy?" Mai Anh khó hiểu nhìn qua thằng hàng xóm.
Hải Ninh giật mình, im lặng, rồi lại bình tĩnh lên tiếng:
"Tao nhầm..."
Ơ hay cái thằng này, nay ăn phải bã gì mà cứ nhầm lên nhầm xuống thế nhỉ?
Hải Ninh nhanh chóng chỉnh lại đoạn nhạc, hai đứa lại vào trạng thái. Từ đầu đến cuối không một sai sót gì, chỉ là có cảm giác gì đó không được mượt như lúc đầu thôi.
"Tao thấy cũng được rồi đấy. Về thôi không muộn." Mai Anh lên tiếng, phận nhờ vả là phải biết dừng lại đúng lúc.
"Ừ."
Hải Ninh cũng đồng ý ngay. Chứ từ cái lúc nhìn vào mặt con hàng xóm lúc sai động tác, cậu cũng chẳng rõ mình bị cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro