Chương 23


Ngày hôm sau nhờ có Hải Ninh nên cô vượt qua được sự kiểm tra của Yến, không phải lo mất công vác xác đến trường vào ngày chủ nhật nữa. Còn Lộc béo cũng không hiểu vì sao mà hôm trước tập tành bết bát, hôm nay cũng tiến bộ không ngờ. Với một người không có nhiều bạn bè, chắc hẳn cậu bạn đã phải vất vả lắm.

Ban đầu chỉ mất đến 2, 3 ngày tập để mọi người học thuộc cả bài múa, còn những ngày sau đó mọi người chỉ cần luyện cho đồng đều với cả đẹp đội hình là được. Mai Anh nhìn mọi người xung quanh mà thầm thở dài, giữa một vườn hoa đẹp thế này lại lòi ra một đứa béo như cô, haiz... ngẫm mới thấy Lộc đúng thật sự là can đảm quá đi mất.

Rồi thấm thoát mọi thứ cũng nhanh qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày tập luyện cuối cùng. Hôm nay mọi người dự tính tập xong sẽ kéo nhau đi ăn uống một tí lấy vía cho may. Cả bọn cũng chẳng đi đâu xa, kéo nhau ra cái quán lẩu nướng gần trường. Được cái quán có mấy cái bàn dài dùng để ngồi bệt nên tụ tập đông người cũng tiện lắm.

"Eo ơi, "lít đờ" nhà mình bị bọn nó c ướp mất rồi kìa." Quỳnh vừa ngồi xuống bên cạnh cô đã bắt đầu than thở.

"Là sao?" Mai Anh khó hiểu.

Quỳnh chẳng buồn nói, hất hất cằm về một phía.

Theo ánh mắt nó cô cũng nhìn qua, chỗ Hải Ninh vừa ngồi xuống, nhanh chóng kéo theo một lô một lốc đứa khác ngồi cạnh. Bọn cô đông người nên ghép hai chiếc bàn dài lại với nhau, đầu bên kia chỗ cậu ta ngồi đông bao nhiêu thì chỗ cô bên này ít thảm thương bấy nhiêu.

"Ê mày thấy cái cảnh này nhìn quen lắm không?" Quỳnh thì thầm.

"Hả, quen cái gì?" Mai Anh không hiểu, quay lại nhìn con bạn.

Cái Quỳnh khẽ lấy tay sờ sờ cằm:

"Thì hồi đầu lớp 10 ấy, lúc bọn mình vừa vào chung lớp với nhau. Lớp trưởng ngồi đâu là cả đám con gái đều bu lại xung quanh đó còn gì?"

Mai Anh cũng thử nhớ lại, hình như là thế.

"Mỗi tội suốt gần hai năm, ngày nào cũng nhìn chán chê cái mặt ấy rồi nên xem như cũng nhờn nhờn." Quỳnh lắc đầu: "Chứ bây giờ kìa... nhìn bọn nó có khác gì bọn lớp mình ngày xưa không, trông cứ bị mất liêm sỉ thế nào ấy."

Mai Anh chẹp miệng một tiếng, đoạn cô lại tò mò nhìn qua chỗ ngồi thằng hàng xóm lần nữa. Đám con gái ngồi xung quanh, xinh đẹp duyên dáng, nói nói cười cười, nhưng vẫn có thể thấy được đuôi mắt không khi nào không hướng đến cái bạn nam đang ngồi ở giữa kia. Còn cậu ta thì hay rồi, xem như không biết gì, chỉ yên lặng vừa ngồi ăn vừa dán mắt vào chiếc điện thoại, chẳng buồn màng đến thế sự. Chỉ khi nào ai điểm mặt gọi tên thì mới thèm ngẩng cái đầu lên cho.

Mai Anh thầm thấy may mắn vì giữ được cái Quỳnh ở lại nên bây giờ xung quanh cô xem như vẫn có người. Cô này, nó này, cả Lâm với Lộc béo nữa. Eo ơi, tí thì bị lạc lõng...

Bỗng trong đầu Mai Anh lướt qua nhiều thứ, trong lúc bản thân không để ý, cái thằng bé mình vốn quen biết từ nhỏ nay đã thay đổi nhiều lắm rồi thì phải? Xung quanh có biết bao nhiêu là người yêu quý nó. Nhìn thêm lúc nữa, chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại cảm thấy có chút xa lạ... cảm giác hai đứa cứ như người của hai thế giới ý...

Đúng lúc ấy Hải Ninh như biết có người nhìn, cậu ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt của con hàng xóm. Nó nhìn gì cậu đấy? Nét mặt đăm chiêu đó là sao? Hay do cậu mải ăn nên có cái gì dính lên mặt chăng? Hải Ninh khó hiểu, nghiêng đầu như hỏi lại.

Tự dưng đang nhìn mà đối phương bất ngờ ngẩng đầu lên, làm Mai Anh có hơi giật mình. Nhưng chỉ 3s sau đó não cô đã nhanh chóng xử lý, nó là bạn cô mà, cô thích thì nhìn thôi chứ có làm sao?

Cho nên đáp lại cái nhìn khó hiểu của thằng hàng xóm, là con hàng xóm thản nhiên nhún vai một cái rồi quay ngoắt đi như chẳng có chuyện gì làm mặt thằng bé ngẩn hết cả ra.

Chậc, vẫn là thằng hàng xóm cô quen đây mà. Cái gì mà cảm giác xa lạ, rồi người hai thế giới...? Ảo giác, ảo giác thôi. Đoạn cô cũng chẳng để tâm Hải Ninh nữa, quay ra tám tiếp với hội cái Quỳnh kế bên.

Giữa lúc ấy, chuyện lạ xảy ra...

Vũ cầm điện thoại lên, có đứa bạn bên 11A3 gửi cho cậu một tin nhắn. Cậu tò mò bấm vào xem thì ôi... Vũ trố hết cả mắt ra, tay kia cầm đũa không chặt, làm rơi xuống bàn nghe cạch một tiếng. Đứa kế bên thấy thế cũng tò mò thò mặt vào xem thử, chiếc miệng xinh yêu sau khi xem xong bỗng thốt lên khe khẽ: "V~i chưởng". Thế là kéo theo luôn cả sự hóng hớt của những đứa ngồi cùng xung quanh. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Ái chà chà, được quá nhỉ!" Kiên xem xong, vỗ đùi kêu lên.

"Khi nào thì hai người định tổ chức đám cưới thế? Hết Đại học hay định xong cấp ba triển luôn?" Cậu ta nhằm về phía Hải Ninh, gân cổ gào lên.

Hải Ninh không biết có phải là đang gọi cậu hay không, theo bản năng ngước lên nhìn. Kiên thấy thế giật lấy điện thoại của Vũ, rồi giơ nó ra trước mặt cậu cười toe toét. Giơ ra như thế, ai cũng thấy rất rõ ràng. Tức thì đám con gái ngồi xung quanh cậu đều khẽ kêu lên, giơ tay ôm miệng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.

Hải Ninh cũng bất ngờ, trong ảnh... là cậu với Mai Anh. Ảnh chụp vào tối cái ngày cậu và Mai Anh tập múa với nhau, còn chụp đúng khoảnh khắc hai người đứng gần và cậu thì lại đang đỡ lấy eo cô. Hình chụp lúc tối, cam lại còn kém chất lượng, trông cứ mờ mờ ám ám...

"Ảnh ở đâu ra đấy?" Hải Ninh bình tĩnh hỏi lại.

Kiên lắc đầu không biết, có phải máy của cậu đâu. Lúc này Vũ giơ tay lên:

"Điện thoại của tôi, nãy có thằng bạn nó gửi tôi ảnh này chứ tôi không biết gì cả đâu nhé."

Bầu không khí có vẻ hơi im lặng, căng thẳng. Hải Ninh bật cười:

"Nhắn lại bạn của ông, lần sau có muốn chụp thì cứ bảo tôi, để tôi tạo dáng cho chứ hình trông hơi xấu."

Mọi người xung quanh nghe thế cũng bắt đầu cười theo, cười... nhưng là cười gượng.

"Thế ông và Mai Anh đang quen nhau à?" Kiên cố chấp hỏi chuyện.

Mai Anh bị điểm tên giật mình, từ lúc nãy khi cậu ta nói chuyện gì đó với Hải Ninh là cô đã có dự cảm không lành rồi. Mọi người còn cứ nói đến ảnh ảnh gì đó, làm cô khó hiểu chết đi được. Quỳnh giỏi ngoại giao, khều khều Vũ một lát cũng lấy được cái điện thoại của cậu đem về. Hai đứa nhìn ảnh, há hốc mồm chết sốc.

"Sao ông lại hỏi thế?" Hải Ninh vừa nhấp ngụm nước, vừa bình thản hỏi lại.

"Thì tôi... nghe mọi người bảo thế, với có cả cái hình lúc nãy còn gì, buổi tối hai người rủ nhau đi hẹn hò à? Trông tình cảm lắm đấy nhé." Kiên vẫn toe toét như cũ.

Những đứa xung quanh lại im lặng như chờ câu trả lời. Người mong đó là sự thật, người thì thầm cầu nguyện là không phải. Như Yến lúc này đang ngồi cạnh Hải Ninh, khi nhìn cái ảnh kia xong cô tức đến run tay, phóng cái nhìn sắc lèm lẹm về phía con béo kia. Mà đâu chỉ mỗi Yến, mấy bạn nữ khác nhìn Mai Anh lúc này cũng vô cùng không có thiện cảm.

Đáng ra nếu là một người khác hỏi với thái độ thắc mắc thật sự thì Hải Ninh vẫn có thể nhẹ nhàng trả lời. Nhưng mà, Hải Ninh cười khẩy, giọng điệu cậu bạn này nghe thì như vui vẻ, nhưng cảm giác là đang ngầm kiếm chuyện với cậu thì phải? Từ trước đến nay Hải Ninh luôn ghét nhất là thể loại bao đồng như cậu ta vậy. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến mình, mà sểnh ra tí là bàn tán thị phi, đâm bị thóc chọc bị gạo. Ai mà hiền lành thì đến khổ.

Thường khi đối phó với những thể loại như thế này, Hải Ninh có cái tật khá xấu đó là bật chế độ bất cần. Kể cả chúng nó có nói đến thứ mà cậu chẳng hề làm cậu vẫn sẽ kiểu "Ờ, thế đấy? Làm sao? Thế nào? Việc bọn mày à?"

Đấy, cậu đang rất chi là muốn làm như thế đấy. Nhưng trước khi lời nói được buông ra thì cậu trông thấy con hàng xóm, mặt nó hoảng đến tội. Chậc, hoảng cái gì không biết nữa, gần nhà nhau mà mãi nó chẳng học tập cậu được cái gì cả.

Nhưng vì con bạn Hải Ninh vẫn bình tĩnh lại, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời:

"Không có đâu, tôi với Mai Anh là bạn."

"ÚI giời, bạn bè mà ôm eo thân thiết thế này... Mai Anh bà nói đi?" Kiên vẫn cố chấp không cho qua, quay lại nhìn Mai Anh.

Biết ngay mà, mềm mỏng với mấy thằng như này có được cái nước non gì đâu.

Bị hỏi bất ngờ, Mai Anh hơi ấp úng rồi trả lời:

"Mọi người đừng hiểu lầm, mình..." Lúc Mai Anh đang nói, vô tình chạm vào ánh mắt của các bạn nữ khác đang nhìn chằm chằm mình, cô thấy sao mà áp lực: "Mình bị ngã, Hải Ninh đỡ mình thôi."

Thật ra cô đang định nói thật là cô nhờ Hải Ninh tập múa cho cơ, nhưng linh tính mách bảo nếu cô nói ra thì mấy ánh mắt kia nhìn cô sẽ càng không vui vẻ gì.

"Thế sao tối rồi hai người còn ở cùng nhau?"

Sao cái cậu này lắm chuyện thật đấy? Mai Anh nhíu mày, nhưng dù sao cũng lỡ nói dối rồi, đành đâm lao:

"Tôi với Hải Ninh cạnh nhà, đi chung đường thì gặp thế thôi."

Hải Ninh lúc này nhìn về phía cô có chút khác lạ. Cứ cho là cô không muốn bị hiểu lầm với cậu, nhưng có nhất thiết phải nói dối làm gì cho khổ thế không?

Cả hai người trong cuộc đều đứng ra làm rõ, Kiên đành phải chấp nhận bỏ cuộc. Mặt khác những nụ cười dần xuất hiện lại trên gương mặt các cô gái, mọi người bỏ qua vấn đề nhỏ vừa rồi tiếp tục vui vẻ với nhau, duy chỉ có một người không hài lòng. Cậu không thích Hải Ninh, hay nói đúng ra là vô cùng ghét cái thằng đó. Nó có được cái tích sự gì ngoài mỗi cái mặt lừa gái đâu? Thế mà Nhi lúc nào cũng chỉ mải nhìn về phía nó, cứ tưởng hôm nay chơi nó được một quả đậm rồi thì Nhi lẫn những đứa khác sẽ thức tỉnh ra, vậy mà cuối cùng vẫn là chẳng được như ý. Kiên lén nhìn về phía bạn nữ đang ngồi bên trái Hải Ninh, lòng thầm cay đắng khôn nguôi.

Nguyên buổi đầu bữa ăn, Hải Ninh vốn đã không nói nhiều, về sau cậu lại càng ít lời hơn, trông cứ lạnh lùng thế nào. Mai Anh nói dối xong nên cũng hơi chột dạ nên có nhìn về phía thằng hàng xóm đôi lần. Chắc là nó sẽ hiểu cho cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro