Chương 24
Sự thật chứng minh, đến tận mấy hôm sau, nó lạnh nhạt với cô trông thấy luôn. Lúc ở trường thì không nói làm gì, nhưng khi ở nhà thì...
"Mày giận tao à?"
"Không, tôi đâu dám giận gì bạn."
Khiếp, lại còn tôi tôi bạn bạn, nghe lịch sự thế không biết. Cơ mà nó nói chuyện kiểu đấy, thì đúng thật là nó giận gì cô rồi.
"Thôi cho tao xin lỗi..."
Hải Ninh nhìn qua:
"Xin lỗi cái gì?"
"Ờ thì... mày giận cái gì thì tao xin lỗi cái đó." Mai Anh nhoẻn miệng cười.
Hay! Ưu điểm là biết đi xin lỗi, nhược điểm là không biết lỗi ở đâu. Hải Ninh mặt không cảm xúc:
"Thế thì thôi, bạn đâu có lỗi gì, không cần phải xin lỗi làm gì cho mất công."
"À thì... có phải mày giận tao chuyện hôm trước ở quán lẩu?"
Nó không nói gì, nhưng lại khoanh tay đứng nhìn cô. Thái độ này...? Nghĩa là nó đứng để nghe cô nói tiếp phải không? Mai Anh tiếp tục nói mò:
"Giận tao vì... tao nói dối mọi người?"
Hải Ninh im lặng một chút, rồi gật gật đầu. Còn Mai Anh thì thở dài, có thế thôi cũng dỗi.
"Ờ thì, mày biết mà. Bọn ở trường cứ nói mãi về tao với mày..." Đây là lần đầu tiên cô và cậu chính thức mở lời về vấn đề này với nhau, cũng có hơi ngượng mồm.
"Thì sao?"
"Tao không biết mày biết không, nhưng tao bị... ờ, bị nói xấu cũng hơi nhiều."
Tất nhiên là cậu biết chứ, nếu không lúc ở trường cậu tại sao cậu phải cố né cô ra làm gì?
"Thế thì liên quan gì việc mày phải nói dối với mấy đứa trong nhóm múa?"
"Thì tao sợ tin đồn..." Mai Anh xoắn xuýt hai ngón tay lại với nhau.
"Không phải." Cậu ngắt lời cô: "Giữa tao với mày bị đồn nhảm, tao thông cảm vì mình không thể đi giải thích với từng đứa trong trường được. Nhưng có mỗi nhóm múa thôi, cứ nói thật thì đố bọn nó dám nói linh tinh được chắc?"
Mai Anh im lặng, nhưng vấn đề có phải nằm ở mỗi tin đồn thôi đâu.
"Chỉ là chuyện tao tập múa với mày thôi mà, bạn bè với nhau làm thế thì có gì mà phải sợ? Với cứ nói thật cho mấy đứa trong nhóm múa hiểu trước đi, sau này tao với mày ở trên trường mà bị nói linh tinh, thì còn có đứa đứng ra nói giúp, mày hiểu không? Rồi sau này tao với mày cũng không cần mất công tránh nhau ra nữa." Hải Ninh từ từ giải thích, vốn ý định ban đầu của cậu là như thế, nhưng chỉ vì con hàng xóm mà đổ bể hết cả rồi. Bảo sao cậu không dỗi?
Nghe cậu nói xong Mai Anh cũng bất ngờ, đúng là Hải Ninh. Trong khi cô cứ sợ sệt thế này thế kia thì trong đầu cậu sẽ luôn là cách để giải quyết. Nhưng nghĩ thế thôi, Mai Anh vẫn lắc đầu:
"Mày không hiểu. Ngoài bị đồn ra thì tao còn bị ghét nữa mà, tao cảm thấy có mấy bạn trong nhóm không thích tao đâu. Bất kể tao với mày có là bạn, hoặc là như tin đồn hay không..."
"Thì kệ chúng nó đi, mày quan tâm bọn nó nhiều thế làm gì, không thấy mệt à?" Hải Ninh ngắt ngang, cậu không thích cô như thế này.
Thấy cậu bỗng nhiên hơi to tiếng với mình, Mai Anh hơi giật mình, sau đó là cảm giác oan ức thi nhau kéo tới. Chính cô cũng có muốn thế đâu.
"Ừ thì mày hay rồi, được nhiều người quý mến nên chẳng phải quan tâm tới ai. Nhưng còn tao, chỉ riêng việc làm bạn mày, đứng cạnh mày thôi thì cũng đã bị bọn nó lườm đến cháy mặt rồi biết không? Tao cũng mệt lắm chứ..." Thế rồi những thứ cô cố nén trong lòng, cứ thế tuôn ra.
Phía đối diện, có người cứng đờ...
Hải Ninh không biết phải nói thế nào nữa. Con hàng xóm dù thường xuyên khắc khẩu, nhưng thật ra vẫn là một đứa bạn rất thân với cậu. Vậy mà hôm nay nó nói nó thấy mệt, giọng nó tủi thân như thế chỉ là vì làm bạn với cậu...
Mai Anh nói xong, nhìn biểu cảm của thằng hàng xóm bỗng chốc đã thấy hối hận:
"Ý tao là... không phải lỗi của mày. Ý tao..."
"Thôi được rồi, tao biết rồi." Hải Ninh khoát tay: "Chỉ cần là tao không sáp vào mày, là sẽ không có vấn đề gì nữa chứ gì..."
Rồi không đợi cô nói gì, cậu chán nản quay đi. Cậu hiểu, cậu hiểu được hết luôn mà. Chẳng phải ngày bé cậu cũng đã từng bị y như thế đó sao? Rồi sau bao năm vấn đề lại quay về với chính con bạn của cậu. Cảm giác chỉ vì chơi với một người thôi mà bị bao nhiêu đứa còn lại ghét bỏ, bắt nạt... Lúc này cậu không giận nó nữa, cậu giận mình vì vẫn thấy bất lực trước cái chuyện như thế thôi.
Trông bóng Hải Ninh xa dần, Mai Anh thở dài thườn thượt. Cô lại vạ mồm rồi, cái tội đã vụng về lại còn không biết đường ăn nói. Nãy trông thằng hàng xóm có vẻ như... tổn thương lắm? Thật sự cô không muốn nói thế đâu, chỉ do xúc động nhất thời, haiz. Thôi thì đợi mấy hôm nữa nó nguôi nguôi, cô lại sang dỗ với xin lỗi nó sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro