Chương 25

Chỉ là... điều mà Mai Anh không ngờ được, mãi từ hôm đó cho đến hôm cuối tuần. Hải Ninh không cho cô cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm cả.

Hôm thứ bảy sinh hoạt, cũng là hôm ba lớp đầu khối 11 tổ chức văn nghệ cho trường.

Từ hôm ấy đến nay cô chưa nói chuyện lại với Hải Ninh được lần nào. Gọi là chiến tranh lạnh cũng chẳng phải, mà bảo không có gì thay đổi lại càng không.

Ở trường mà có vô tình chạm mặt nhau thì cũng chỉ gật đầu với cô một cái rồi thôi, còn lại tuyệt nhiên chẳng hé lấy một lời. Tuy thái độ bạn không đến mức là bơ mình triệt để nhưng Mai Anh vẫn cảm thấy phũ. Rồi khi về nhà nhé, mang tiếng sát vách nhưng người ta mà cố tránh mặt, thì cô cũng đừng mong gặp được người ta luôn. Giỏi thật đấy!

Nói chung là bây giờ, Mai Anh cảm giác như mình bị đẩy ra rìa vòng bạn bè của cậu mất rồi.

Buổi chiều diễn văn nghệ thì bọn cô diễn nên phải đến sớm hơn mọi người. Cả nhóm ôn lại động tác với nhau một lần nữa, chỉ duy nhất là không có cặp múa chính. Cơ bản thì buổi văn nghệ này cũng chẳng phải chỉ có mỗi tiết mục múa, mà còn cả một đống mục phía trước nữa cơ. Nào là hỏi xoáy đáp xoay các vấn đề về kiến thức đã học, rồi một số trò chơi nho nhỏ để tặng quà cho người chiến thắng, mãi đến sau mới là phần múa mà mọi người cất công luyện tập. Trong lúc ấy thì Hải Ninh với Yến phải kiêm luôn cả phần MC cho chương trình, khi nào vào múa rồi sẽ đổi thành lớp trưởng 11A2.

Sau cánh gà các bạn thay trang phục được một lát thì hai cán bộ cũng đã hoàn thành xuất sắc rồi quay về. Trong khi Yến còn ngồi nghỉ ngơi uống ngụm nước, thì Hải Ninh đã tranh thủ đi thay đồ luôn rồi. Sau lần này có một điều mà ai cũng phải công nhận dù muốn hay không, đó là lớp trưởng 11A1 thật sự rất siêng năng lại còn cực kỳ đáng tin.

Lát sau, cánh cửa từ phòng thay đồ cho nam mở ra, tất cả mọi người đều ồ lên.

Vẫn biết dáng cậu ta đẹp, mặc đồng phục thôi cũng đẹp nhưng mặc áo ngũ thân lại có một cảm giác khác lạ hẳn. Nói đâu xa cái đứa lớn lên từ nhỏ với cậu, vốn đã nhìn quen mất cũng không nhịn được há hốc mồm. Sau cái buổi tối hôm hai đứa tập múa với nhau, Mai Anh đã cảm thấy cậu vô cùng hợp với hình tượng thư sinh cổ phục các kiểu rồi, giờ còn hợp hơn cả tưởng tượng của cô nữa. Phía bên kia đã có đứa len lén giơ điện thoại ra chụp lại rồi đấy.

"Hải Ninh! Xoay một vòng đi." Có đứa hét lên, những đứa xung quanh cùng nhao nhao theo.

Để chiều lòng con dân, cậu cũng cười cười rồi dang hai tay ra xoay một vòng.

"Sao lúc nãy tao không thấy áo bọn mình thuê đẹp cỡ này vậy?" Có đứa than thở.

"Tao nhớ lúc sáng mày còn kì kèo tiền thuê với bác chủ tiệm vì chê nó xấu nữa cơ ý?" Lại có đứa khác nhắc lại.

"Hoặc là tao sai, hoặc là lụa đẹp vì người..."

"Tao nghĩ là vế sau." Nói rồi hai bạn nữ nhìn qua một hướng khác, vừa nhìn đã vội lấy tay che mắt lại.

Một bên khác, Lộc béo khổ sở với chiếc áo của mình. Thật ra mọi người đã cố lấy chiếc to nhất trong cửa hàng cho cậu rồi đấy chứ, nhưng mà vẫn còn chật lắm. Không còn cách nào khác ngoài để cậu mặc như áo khoác rồi lấy dây buộc lại thôi. Một số người lắc đầu, biết Lộc béo là người Yến đặc cách chọn nên cũng chẳng nói gì.

So với ánh mắt tán thưởng mọi người dành cho Hải Ninh, thì ánh mắt họ dành cho cậu béo lại rất săm soi. Mai Anh cùng Quỳnh đều thấy thương thay cho cậu, chưa biểu diễn mà Lộc đã căng thẳng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Mai Anh cũng căng thẳng lắm nhưng vẫn cố tìm chuyện gì đó vui vui để buôn cho thay đổi không khí. Được một lúc ổn rồi thì Yến lại đi tới kêu Lộc sang một bên nói chuyện.

"Haiz, tao cảm thấy tao với Lộc không nên ở trong nhóm múa thì tốt hơn." Giọng Mai Anh sầu đời.

"Ừm... Lộc thì tao không biết, nhưng mày vẫn ổn mà." Cái Quỳnh ở bên vỗ vai cô an ủi.

"Thôi khỏi." Mai Anh cười cười.

"Con này... mày ra đây." Quỳnh kéo tay cô lại gần chiếc gương.

"Thật ra vội quá nên tao chưa kịp khen mày, hôm nay tao thấy mày xinh lắm đấy." Giọng Quỳnh hồ hởi. "Ừ thì mày có béo, nhưng trang phục lần này là áo ngũ thân nên tính ra lại hợp, không lộ eo nhé."

"Tuy có thể không đẹp như mấy đứa kia, nhưng thật sự trông cũng dễ thương í. May mà da mày được cái trắng..." Không phải nói để con bạn bớt buồn, mà là sự thật xuất phát từ thẩm mỹ của Quỳnh đây.

"Hải Ninh, xinh không?" Thấy Hải Ninh đứng kế bên, Quỳnh tiện mồm quay ra hỏi.

Liếc qua con hàng xóm một cái, cậu không nói gì nhưng cũng khẽ gật đầu.

Yến với Lộc nói chuyện xong vừa lúc quay lại, nghe thấy Quỳnh hỏi thì khẽ bĩu môi, nhưng lát sau lại quay ra niềm nở:

"Mai Anh mặc bộ này đẹp quá đi mất."

Tự dưng bị khen, Mai Anh chỉ đành cười ngượng.

"Mình thấy bộ này phải có da có thịt một tí mặc mới đẹp này." Yến tỏ vẻ trầm trồ, đoạn lấy tay nắn nắn eo cô xong, lại quay ra sờ sờ eo mình.

"Ôi eo của bạn thích thật đấy, sờ thoải mái quá cứ như slime ý. Chẳng bù cho mình." Vẻ mặt Yến tiếc nuối, lại còn thở dài một hơi: "Hay Mai Anh có bí quyết gì chỉ cho mình với, mình cũng muốn có chút thịt mà chẳng hiểu sao ăn mãi chẳng béo lên được tí nào."

Mai Anh bỗng dưng bị đụng chạm làm cô cảm thấy không thoải mái cho lắm, còn chưa kịp trả lời Yến thì Quỳnh bên cạnh đã khẽ nhếch mép, cười nói:

"Ơ thế à, khổ thân Yến nhỉ. Thế mà mình cứ tưởng Yến đang giữ dáng, hôm trước mới nghe Yến than béo xong mà?"

Lời Quỳnh nói làm Mai Anh cũng sực nhớ lại. Rõ ràng có cái hôm Lộc béo mang bao nhiêu là đồ ăn vặt tới, có đứa mời Yến thì Yến lại than "dạo này béo lắm!" rồi từ chối luôn.

Vẻ mặt Yến cứng lại, lần ấy cố tình khịa con Mai Anh cho vui thôi nên cô cũng chẳng nhớ lắm. Mà còn cái đứa trông như con trai này nữa, nhảy ra làm gì, việc của nó à?

"Ừ đợt đấy mình giữ dáng, ai ngờ bây giờ bị tụt cân mãi chẳng lên lại được." Yến vẫn giữ dáng vẻ thân thiện trả lời.

"Ồ, thế luôn cơ." Quỳnh cũng dịu dàng đáp lại.

Mai Anh đứng ở giữa nổi cả da gà, hai bạn, bạn nào bạn nấy thi nhau cười nhưng cô cảm giác trong không khí cứ vương mùi thuốc súng hay sao ấy?

Yến bỏ đi thay đồ rồi, Quỳnh mới thu lại vẻ mặt nham nhở, quay sang nói với cô:

"Tao đã bảo rồi, mày cứ tránh xa nó ra. Đợt trước nó ngọt ngọt nhạt nhạt mời mày vào đội múa, cứ tưởng thay đổi rồi ai ngờ..."

"Có khi bạn ý không tăng cân được thật?" Mai Anh thử mở lời, chứ Yến lúc này lúc kia cô cũng chẳng hiểu được tại sao bạn phải làm thế.

"Thế mày lại không biết rồi." Quỳnh nhếch mép: "Lên Phở bò thử search hội ăn kiêng - giảm cân đi, khéo lại ra tên nó luôn đấy."

"Ặc!" Nếu thế thì so với lời bạn ấy nói với cô, đúng là sốc nha...

"Nói chung mày còn ngố lắm nên biết thân biết phận đi, đừng dây vào mấy em cáo làm gì biết chưa?" Quỳnh choàng tay qua vai cô dặn dò.

"Ờ." Mai Anh cũng ngoan ngoãn gật đầu.

...

Chẳng hiểu lúc nãy Lộc với Yến đi nói chuyện gì với nhau mà lúc quay về bạn suy sụp hẳn. Cô với Quỳnh bắt chuyện với bạn mấy lần mà bạn chỉ gật đầu cho có chứ chẳng ừ hử lấy tiếng nào. Thân là bạn múa của cậu, Mai Anh cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết cứ tình trạng này thì lát nữa bạn có múa được không không biết?

Nhưng hóa ra là cô lo xa...

Lộc béo lên sân khấu, múa máy tuy không đẹp nhưng vẫn may cũng chẳng sai động tác nào. Mà nếu có sai thì cũng chẳng ai để ý đến đâu. Bởi vì ánh mắt của mọi người gần như dồn hết lên cặp múa chính trên sân khấu cả rồi.

Mặc dù lúc nãy mọi người đã được nhìn thấy đôi bạn trẻ làm MC cùng nhau, nhưng khi mặc cổ phục vào lại rực rỡ hơn gấp mấy lần. Hải Ninh, trang phục múa không có gì khác so với các bạn nam, nhưng nhờ vào dáng dấp lẫn gương mặt mà nổi bật đến vô cùng. Lúc mới tiến ra sân khấu, cơ hồ gần hết các chị các em trong trường đều thi nhau hò hét ầm ĩ.

Còn Yến, vốn đã xinh nay lại còn cất công make-up kỹ lưỡng, đến trang phục của bạn màu sắc, chi tiết cũng là cầu kỳ, khác biệt nhất trong đội múa. Cái bộ ấy khoác lên ai thì cũng biết ngay là vai chính ngay, nên không muốn nổi bật cũng khó.

Nói chung buổi tối hôm nay, ai là vai chính thì đúng là vai chính, còn phận làm nền thì đúng chẳng khác gì phông nền. Lúc cả đội múa xong, tiếng vỗ tay gào hét rầm trời, dự là sau hôm nay hình ảnh đôi bạn sẽ nổi nhất cái confession trường luôn đây.

Nhìn hai bạn trẻ múa mà ở dưới khán giả cảm xúc lẫn lộn. Nhất là đến khi hai bạn thực hiện động tác thân mật, tiếng gào thét lại vang lên một lần nữa, bên cạnh đó cũng có vô vàn tiếng tan nát con tim...

Trong số đó, Việt còi đã đau đớn đến mức không còn thốt ra được lời nào...

Múa xong, mọi người cúi đầu chào cả trường. Khi ngẩng lên, Yến lén nhìn qua Lộc khẽ nháy mắt liên tục. Lộc cố gắng vờ như không nhìn thấy, theo mọi người đi xuống dưới sân khấu. Yến tức mình, cười lạnh giơ điện thoại ra vẫy vẫy với cậu, đoạn lại chỉ về Việt còi phía xa xa. Lộc béo căng thẳng, tay nắm chặt vào nhau đến đổ mồ hôi.

"Mẹ ôi, buồn vệ sinh quá. Mày chờ tao lát nhé." Quỳnh mắc từ lúc đang biểu diễn rồi cơ, chỉ trách lúc nãy lỡ uống quá nhiều nước, vừa xuống sân khấu một cái đã vội vàng muốn đi.

"Ờ."

Nhìn Mai Anh đứng một mình đằng trước, Lộc béo cắn răng đưa ra quyết định...Thôi được rồi, là cậu hèn, là cậu yếu đuối, sau hôm nay cậu sẽ đến tạ tội với cô sau vậy. Thế rồi Lộc lấy hết can đảm, gào to:

"MAI ANH!"

Mai Anh đang đi phía trước thì bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, ngơ ngác quay lại:

"Hả? Sao thế?"

"MAI ANH! TÔI... TÔI THÍCH BÀ!"

"?????" Mai Anh mặt mày kinh hoảng.

Lần này không chỉ Mai Anh mà cả đội múa, lẫn mọi người trong trường đều giật mình dừng bước, tò mò quay lại nhìn. Yến ở một bên mỉm cười vô cùng hài lòng.

Mai Anh bỗng dưng bị tỏ tình, lại còn bị đối phương hét thẳng vào mặt như thế. Cô tạm thời choáng váng, đứng đơ ra không biết phải làm gì.

Một bên, Yến âm thầm dúi một bó hoa giả vốn dùng để trang trí sân khấu, nhờ người mang đến cho Lộc.

Lộc béo tuyệt vọng nhận lấy bó hoa, đoạn quay sang đưa cho Mai Anh:

"Bà... bà đồng ý làm bạn gái tôi nhé?"

Một thằng béo đang tỏ tình với một con béo, cơ hồ khiến mọi người trong trường cảm thấy hết sức thú vị. Một số người bắt đầu hùa nhau, gào to để khích lệ cậu béo:

"ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!"

Mai Anh vẫn chưa thoát được cơn choáng váng, cô sợ hãi nhìn Lộc rồi nhìn đám đông xung quanh, đã bắt đầu có người lôi điện thoại ra ghi lại sự kiện này rồi.

"Không, mình... mình xin lỗi." Giữa đám đông hò hét và cái nhìn chờ đợi từ Lộc, cô lí nhí từ chối.

"Bà cho tôi một cơ hội... tôi nhất định sẽ đối xử tốt với bà mà." Giọng Lộc béo cũng đáng thương không kém.

Từ một bên khác, Hải Ninh cau mày nhìn lại. Rốt cuộc năm nay con hàng xóm nhà cậu phạm phải cái gì mà gặp chuyện liên tục thế này?

"Không đâu, mình không hẹn hò." Mai Anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Thế... thế bà nhận hoa đi, rồi..."

"Mình không..." Mai Anh xua tay.

Mắt Lộc béo bắt đầu rơm rớm.

"Mình, mình đi trước đây." Mai Anh quyết định bỏ chạy lấy người.

Chỉ là cậu béo bình thường yếu đuối, nay bỗng dưng cố chấp lạ thường. Cậu đưa tay ra kéo tay áo cô lại:

"Chỉ một hôm thôi, nhận lời mình đi mà."

Bị kéo lại, Mai Anh khổ sở chẳng biết phải làm sao. Đám đông xung quanh thấy thế lại bắt đầu xì xào, cổ vũ.

"Hai đứa hợp nhau phết mà, quen nhau đi!"

"Cho người ta cơ hội đi nàng ơi."

"Tỏ tình thế này là chân thành lắm rồi đấy!"

"ĐỒNG Ý!!! ĐỒNG Ý!!!"

Hải Ninh đứng ngoài trông vào thấy gai mắt hết sức. Chỉ trách con béo nhà cậu ngoài khắc khẩu với cậu ra thì đối với ai cũng chẳng có tí tính công kích nào. Như bây giờ là nó đang thấy khó chịu lắm rồi đấy, chỉ là không nỡ làm tổn thương người khác để thoát ra thôi.

Cậu thầm thở dài, cứ thế này đám đông hóng hớt sẽ càng nhiều, con hàng xóm ngố thế này thì nó biết giải quyết ra làm sao? Liệu cậu có nên chạy vào giúp nó không...? Chỉ là, lỡ cậu dính vào, e là lại bắt đầu thành đề tài bán tán của cả trường nữa mất, có khi lại thành gây rắc rối tiếp cho nó không chừng.

Lộc béo bắt đầu nhỏ giọng van xin:

"Xin bà đấy, chỉ hôm nay thôi. Bà cứ đồng ý bừa giúp tôi đi, tôi sẽ không làm phiền bà nữa đâu. Tôi có lý do riêng..."

Cho dù như thế thì cũng đâu có được? Đồng ý với cậu trước bao nhiêu người như thế khác gì rước phiền phức vào thân. Chỉ riêng tin đồn với Hải Ninh thôi cô cũng đã thấy khổ lắm rồi, giờ lại còn đến lượt cái cậu này nữa.

"Hai người đó nhìn hợp nhau nhỉ?" Yến đứng bên cạnh khẽ cười, nói với Hải Ninh.

Cậu nhìn qua cô một cái, bộ mắt có vấn đề hay sao mà không thấy người trong cuộc đang khó xử? Lại còn khen hợp?

Mai Anh cố gắng từ chối Lộc một lần nữa rồi giằng ra khỏi tay cậu muốn rời đi. Nhưng vẫn bị Lộc nắm khá chặt. Cô tuyệt vọng chết mất thôi. Phải chi có cái Quỳnh ở đây thì tốt.

Hải Ninh thấy mình cũng sắp không nhìn được cảnh này nữa rồi, con bạn cậu bị làm khó, đối phương thì ỷ nó hiền lành nên cố chấp dây dưa. Giờ ngoài cậu ra thì làm gì còn ai giúp được nó? Hay là cứ mặc kệ tin đồn đi vậy...

Đang lúc bước chân cậu sắp di chuyển...

"Bạn ơi, bạn bỏ tay ra đi. Người ta đã không muốn rồi mà còn cố thì gọi là làm khó đấy, tỏ tình cái nỗi gì." Giữa một đám đông chỉ biết hùa theo, bỗng có người lên tiếng ngăn cản.

Nãy giờ chẳng có ai phản đối việc cậu làm, nên trong chốc lát Lộc béo sững sờ. Người nọ tiến lại vỗ một phát lên tay cậu, cười cười:

"Buông ra đi chứ còn gì nữa, tay con gái nhà người ta là để bạn nắm thế à?"

Nghe thấy thế Lộc mới xấu hổ buông tay, Mai Anh lập tức rụt tay về thở phào lấy một hơi.

"Em có thích bạn này không?" Minh quay ra hỏi Mai Anh.

Cô lập tức lắc đầu.

"Được!" Minh mỉm cười, rồi quay sang Lộc nói: "Rồi, có đáp án rồi nhé, có cần thêm gì nữa không?"

Lộc bối rối cúi gằm mặt, khẽ lắc đầu.

"Thế nhé, xong rồi! Mọi người giải tán hộ tôi cái, gây mất trật tự công cộng quá."

Mọi người hơi làu bàu, vốn lâu lâu mới có chuyện vui mà lại bị dập tắt nhanh thế này. Nhưng bởi đối phương là đàn anh có tiếng ở khối 12 nên cũng chẳng ai phản đối gì nhiều. Lộc béo áy náy nhìn qua Mai Anh một cái rồi cũng lủi đi.

Yến nhăn mặt nhìn người vừa phá đám. Thôi, tuy chưa được kết quả như cô muốn nhưng cũng tàm tạm rồi. Đoạn cô lại quay sang tươi cười với Hải Ninh kế bên.

"Mình xuống Văn phòng đoàn bàn giao nốt đi."

Hải Ninh cụp mắt không nói gì, mọi chuyện xong rồi cũng chẳng cần tới cậu nữa. Hải Ninh liếc qua Mai Anh với cái người nọ một cái rồi cũng quay gót rời đi. Kế bên Yến tíu tít theo sau chẳng rời...

Trong lúc cái sự kiện to tát nọ vừa kết thúc thì một thành phần mải lo đi giải quyết nỗi buồn cũng đã quay trở lại. Quỳnh vừa tiến đến chỗ Mai Anh, mặt vừa nhìn xung quanh trông rõ hoang mang. Buổi văn nghệ kết thúc từ đời rồi mà sao vẫn lắm đứa ở lại trường thế này? Đáng lẽ phải vắng hoe vắng hoét rồi mới đúng chứ? Còn Mai Anh nữa, nó đang đứng cùng thằng nào thế kia?

"Em cảm ơn ạ." Mọi người đi hết, Mai Anh mới quay ra, nhỏ giọng cảm ơn người vừa lên tiếng giúp đỡ mình.

"Không có gì. Mà em hiền quá, lần sau mà bị thế này cứ chửi thẳng vào mặt nó ấy."

Mai Anh gãi đầu, chắc cũng chẳng có lần sau đâu.

"Thôi anh cũng đi nhé!" Minh vẫy tay chào.

"À vâng ạ..." Mai Anh vội đáp lời, gập người chào.

"Ù uôi, ai thế?" Quỳnh hóng hớt chạy lại hỏi: "Ơ, ông Minh đây mà, đúng không?"

"Ừm." Mai Anh gật đầu

"Mà sao mày với ông ấy lại đứng nói chuyện thế kia, quen biết nhau à?" Quỳnh thắc mắc hỏi.

Cũng có biết một tí, Mai Anh có gặp anh ấy đúng một lần khi ở dưới thư viện. Vào năm ngoái, khi cô được giáo viên môn Anh kêu xuống nhờ thiết kế thiệp giáng sinh để mang đi dự thi thì cũng gặp Minh ở đó. Hai người đều thuộc vào dạng có hoa tay trong lớp nên lần ấy cũng hợp tác cùng nhau. Nhưng cũng chỉ có mỗi lần đó thôi về sau cũng chẳng nói chuyện lại nữa, ai ngờ anh ấy lại nể tình đứng ra giúp mình thế này.

Mà nhân tiện kể về Minh, Mai Anh cũng kể luôn cái chuyện trớ trêu vừa xảy ra với mình lúc nãy cho cái Quỳnh nghe, làm còn bạn sốc suýt chút nữa rớt cả hàm xuống đất.

"Khiếp, tao chỉ vừa đi đúng một tí thôi đấy?" Quỳnh trố hết cả mắt, thảo nào nãy cứ thấy bọn trong trường xì xào, tụ tập. "Cơ mà có điều tao phải công nhận..."

"Sao, công nhận gì?"

"Lộc béo! Quá là đỉnh luôn!" Quỳnh hai mắt sáng lên, tay vỗ vào nhau bôm bốp: "Như kiểu Lộc vừa mới dạy cho tao một bài học mới về cách nhìn người ý. Trông thì rõ là nhút nhát, tiếp xúc qua thì thấy con người cũng gọi là hiền lành, thế mà toàn làm mấy việc động trời."

Mai Anh nghe xong cũng gật đầu đồng tình. Thật ra từ lúc giúp Lộc tập múa cô cũng đã nghĩ như thế rồi cơ, quá trình còn suy đoán khi nào Lộc sẽ bỏ cuộc nhưng kết quả là cậu vẫn kiên trì được đến cuối. Còn riêng chuyện này thì... Mai Anh lấy tay day day trán.

"Thôi đừng nhắc đến Lộc nữa, quên đi."

Chỉ vì cô thật sự đã muốn giúp Lộc, lúc tập với nhau hai đứa cũng thân thân hợp tính, ai mà ngờ cậu ta lại không nói không rằng đẩy cô vào hoàn cảnh khó xử như thế, Mai Anh cảm thấy buồn đời vô đối. Mà cũng trách bản thân bao đồng nữa cơ, sau này cô mà muốn giúp đỡ ai nhất định phải suy nghĩ kỹ càng chứ không mềm lòng bậy bạ được. Nghĩ đến cảnh tuần sau đi học, làm sao đối diện với mấy đứa ở trường ở lớp thôi là lại thấy đau hết cả đầu.

Ngoài Mai Anh ra thì còn một người nữa cũng thấy đau đầu không kém. Hải Ninh sau khi rời đi nhưng trong đầu vẫn nghĩ hoài cái chuyện lúc nãy. Trong suốt mấy năm tháng trở lại đây, gặp vấn đề gì cậu cũng nhanh chóng giải quyết được hết, từ việc trường lớp cho đến việc gia đình, không ai không khen một tiếng con ngoan trò giỏi. Ấy thế mà việc giữa cậu với con hàng xóm lại làm cậu đau đầu hết sức, làm gì cũng phải đắn qua đo lại. Phải lâu lắm rồi cậu không rơi vào trường hợp phân vân không quyết như thế. Hình ảnh một người lạ mặt còn biết nhảy ra giúp Mai Anh, trong khi cậu là bạn nó lại cứ đứng yên một chỗ như thế... Thôi không nghĩ nữa, bực hết cả người!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro