Chương 26

Khác với người trong cuộc rầu rĩ không vui, thì con dân trong trường lại thấy vô cùng hứng thú, truyền tai nhau mãi câu chuyện xảy ra vào chiều thứ bảy. Đến mức câu chuyện nổi lên cả mạng xã hội. 

Chẳng là thời đại công nghệ phát triển, tốc độ lan truyền nhanh, nên có vô số đứa cũng theo đó mà hở tí là cái gì cũng đăng tóp tóp, lỡ đâu mà may mắn khéo lại thành “tíc tóc cơ”. Cũng vì thế mà Trường THPT nọ bỗng viral không ngờ với hai sự vụ.

Đoạn clip ngắn quay lại cảnh đôi trai gái mặc cổ phục múa quá đỗi đẹp mắt. Bao nhiêu người xem xong nhảy vào khen tới khen tấp, lượt tim lẫn lượt chia sẻ cứ thế vùn vụt tăng lên.

“Đấy, cổ phục nước nhà có thua gì nước nào đâu. Nhìn mà tự hào lớp trẻ Việt Nam quá đi mất thôi. Cố lên nhé hai cháu!”

“Eo ơi, hai bạn múa đẹp quá, xứng đôi quá, hai bạn này là người yêu đúng không ạ?”

“Bọn trẻ bây giờ xuất sắc quá nhỉ, đứa nào đứa nấy sáng sủa hết sức.”

“Bạn nam này mặc cổ phục đẹp kinh khủng. Để tui mua cho thằng bồ tui mặc thử mới được.”

“Ai có ‘in tư’ bạn nam này không cho em xin với các bác ơi.”

“Con gái trường này cũng xinh xắn quá má ơi, đợi tí mình đang làm đơn chuyển trường rồi đây.”

“Ê, tui chuyển chung với…”

“...”

Bên cạnh clip Hải Ninh với Yến múa gần như toàn là lời khen ngợi, thì chiếc clip nổi thứ hai lại nhận về vô cùng nhiều ý kiến trái chiều.

“Haha, trông buồn cười quá! Một đứa tỏ tình một đứa rụt rè trông cute vậy bây.”

“Lại là trường THPT A à, tui vừa xem clip múa xong mới sang đây, đúng là mây tầng nào gặp gió tầng nấy nhỉ.”

“Ngoại hình quan trọng đến thế sao? Trông bạn nam bị từ chối mà vẫn cố níu kéo khổ thân quá, sau này bạn nữ coi chừng hối hận đó.”

“Bạn nữ nhìn cũng chỉ cute thôi chứ có đẹp lắm đâu, sao mà chảnh gớm?”

“Bạn nữ sau này sẽ hối hận!” 

“Không thích thì từ chối thôi, sao bọn mày chửi người ta ghê thế?”

“Má, tui ghét nhất là cái kiểu tỏ tình chỗ đông người thế này, nhìn mà tội bạn nữ ghê.”

“Tao mà là bạn nữ tao từ chối cho quê luôn chứ ai hiền hiền từ chối rụt rè vậy. Còn thằng kia người ta từ chối rồi thì thôi, cứ ép ép, nhìn ngứa cả dizz."

“...”

Lần đầu tiên được bạn bè gửi cho đoạn tiktok ghi lại cảnh Lộc béo tỏ tình cô, Mai Anh biết mình xong đời rồi. Đến khi đọc bình luận thì xem như chết không còn gì luyến tiếc nữa. Cô đau khổ đập đầu vào gối. Ngày mai cô nghỉ học luôn được không nhỉ?

Tất nhiên là không được rồi! Tránh được nhất thời chứ làm sao tránh được cả đời. Dù rằng rất không muốn thì sáng hôm sau Mai Anh vẫn phải ngoan ngoãn cắp sách đến trường. 

Cái cảm giác quen thuộc lại bắt đầu trở lại, không những trở lại mà còn mạnh mẽ vang dội hơn. Lần trước mấy đứa trong trường xì xào về chuyện cô với Hải Ninh, ít nhất vẫn còn nhỏ giọng kín đáo. Lần này thì tuyệt sờ vời luôn, bọn nó quay ra chỉ trỏ không thương tiếc, không những thế lại còn huýt sáo lẫn vỗ tay. Hại một đứa vốn đã nhát gan như Mai Anh cảm giác khổ không tả nổi, suốt con đường từ cổng trường lên đến lớp chỉ biết cắm đầu xuống đất mà đi. 

Quay đi quay lại vẫn thấy bọn trong lớp mình tốt hiếm có, từ mấy tháng trở lại đây cô vô tình dính vào bao nhiêu tai tiếng, hết bị bàn ra lại bị tán vào, duy chỉ có bọn lớp cô không nhảy ra góp vui. Cuộc sống đi học vì thế mà chỉ cần không ra khỏi lớp với Mai Anh vẫn tính là chịu đựng được. 

Ba đứa chơi với nhau, một đứa rầu rĩ không dám xuống căn tin làm hai đứa còn lại cũng chọn ở luôn trên lớp. Đúng với cái câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

“Mà tính ra mày đen vãi cả nồi luôn đấy Mai Anh ạ.” Trang quay qua vuốt tóc cô: “Rõ ràng nhìn mày cũng bình thường, nhưng cứ dính vào ai là bị đồn luôn với người đó, hay thật!”

“Công nhận.” Quỳnh kế bên cũng tán thành: “Chắc nó có số đào hoa!”

“Thôi xin, thế từ giờ tao chơi với con gái thôi, cóc thèm chơi với thằng nào nữa hết. Phiền chết người, hic.” Mai Anh khổ sở rên rỉ.

Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Hải Ninh từ ngoài cửa lớp bước vào, cái bánh mì cậu cầm trong tay khẽ bóp chặt lại. Từ tối hôm trước cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện vừa xảy ra với Mai Anh tuy không hay ho nhưng cũng vì thế mà mọi người quên đi tin nhảm giữa cậu và nó. Lúc này cậu với nó mà có chơi lại với nhau chắc cũng chẳng ai nói gì đâu. Thêm cả lần trước hai đứa nói chuyện không vui vẻ lắm ngẫm ra cũng do cậu hơi nóng tính, thôi thì để cậu đi làm lành trước cũng được. 

Thế mà lại lỡ vô tình nghe con hàng xóm nói  lời phũ phàng, Hải Ninh khẽ cười tự giễu, ra là chỉ có cậu quan tâm đến cái tình bạn này, giờ mà lại gần chắc gì ai đó đã muốn chơi với cậu? Hải Ninh chán nản vứt chiếc bánh mì mới mua cho Nhật ngồi kế bên, đoạn gục mặt xuống bàn.

Ngoài dự đoán của Mai Anh, tuy việc của cô với Lộc rầm rộ là vậy nhưng chỉ mới qua hai ba ngày hôm sau, mọi người trong trường dường như cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Thay vào đó mọi người nói nhiều hơn về Yến và Hải Ninh, có người nghĩ hai người đẹp đôi, có người lại cảm thấy chẳng xứng với nhau chút nào. Dù mọi người có nói gì đi nữa, thì hơi tí họ sẽ lại thấy cảnh lớp trưởng 11A3 tíu tít chạy đi tìm lớp trưởng 11A1. 

Những ngày qua là những ngày vô cùng tuyệt vời với Yến. Cô dạo này có đam mê mới là lướt tiktok, đọc những bình luận khen mà Yến cười không khép được mồm. Sẵn tiện tay cô còn tạo thêm mấy cái acc clone nữa, đứa nào không có mắt mà chê là cô chiến tới bến với nó ngay, sẵn tiện còn đi “com mừn” dạo để dìm luôn được cả cái đứa nào đó mà cô ghét. 

……

“Ê xuống căn tin kiếm gì ăn đi bọn mày đi!” Trang rủ rê: “Lâu rồi cả đám mình không xuống, chắc dì Hòa nhớ bọn mình lắm rồi đấy.”

“Thì đi!” Mai Anh nhanh chóng đứng dậy. Mấy hôm nay đi học không bị săm soi chỉ trỏ nữa, cô cũng đâu có lý do gì phải lăn tăn. Thế rồi cả bọn nắm tay nhau xuống căn tin, tự cảm thán sao bầu trời hôm nay lại trong xanh đến thế…

“Cho cháu 6 cái bánh rán, 3 cái bánh tôm, 3 cốc nước me dầm ạ!” Mai Anh hồ hởi gọi món, mấy ngày trời liền chết dí trên lớp, cô sắp thèm chết mất rồi.

“Sao mãi mới thấy mấy đứa thế này?” Dì phụ trách bếp căn tin hỏi.

Ba đứa quay ra nhìn nhau, trả lời sao giờ? Tại con Mai Anh dính thị phi nên cả đám không dám ra khỏi lớp à?

“Dì không biết đâu…” Trang thở dài não nề: “Bài vở dạo này nhiều quá, bọn cháu, bọn cháu…” Đoạn nó còn quay ra thút thít vài tiếng.

Ban đầu Quỳnh với Mai Anh bị bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt nhịp nhanh với con bạn, đứa nào đứa nấy thi nhau thở dài thườn thượt.

“Ôi ôi, thương quá, bọn trẻ bây giờ học hành càng ngày càng vất vả mà…” Dì Hòa cũng thở dài theo: “Thôi được rồi, dì cho thêm ít ngô chiên bơ, ăn nhiều vào mà lấy sức học nhé.”

Í? Cả ba đứa ngừng diễn, quay ra nhìn nhau. Bọn cô chỉ làm thế cho vui thôi, giờ nói thật liệu có bị dì Hòa đấm cho không nhể? Rồi cả ba đứa quyết định bí mật này sống để bụng chết mang theo.

“Bọn cháu cảm ơn dì ạ!” 

“Ừ ừ.”

Lại kể, từ cái hôm ấy cô với Lộc béo cũng chẳng nói chuyện với nhau lần nào nữa. Cho dù có gặp chắc Mai Anh cũng sẽ tránh mặt thôi, nhưng thật ra khi chạm mặt nhau, Lộc mới chính là người nhanh chân lủi đi trước. Thế càng tốt, đỡ mất công cô khó xử.

“Mày đừng trách tao làm gì Mai Anh ạ. Hôm đấy trường đông thế, tao ngồi tít phía sau còn chẳng chen lên được cơ.” Cả ba đứa tìm được bàn ngồi xuống rồi, Trang bắt đầu than thở.

“Ờ không sao, dù sao cũng xong rồi.”

“Kia, kia có phải cái anh hôm nọ giúp mày không?” Trang thì thầm, chỉ về một phía xa xa.

Mai Anh nghe thấy thế cũng ngẩng đầu lên ngó, quả thật là Minh, lúc này đang xếp hàng gọi món. Cô gật gật đầu xác nhận.

“Mọe, đỉnh!” Trang giơ ngón tay cái.

“Tao cũng thấy nó đỉnh.” Quỳnh ở bên góp lời.

“Là sao?” Chỉ có Mai Anh không hiểu bọn nó đang nói về cái gì.

“Tao bảo rồi, không có việc gì thì ra khám phá thế giới nhiều vào, chứ mày cứ như ngố ấy… chẳng biết cái gì cả.” Quỳnh lắc đầu.

Minh tính ra cũng thuộc thành phần có số có má của cái trường này đấy, cũng thuộc dạng bảnh bao nổi tiếng từ gần ba năm học đến giờ. Ban đầu cũng ăn chơi, nghịch ngợm chẳng kém mấy Việt còi đâu. Rồi đến năm cuối mới bắt đầu đổi tính chăm chỉ học hành, nhưng nghe đâu vẫn ăn chơi nổi trội nhất cái khối anh chị 12.

Ơ thế á? Mai Anh tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng qua hai lần tiếp xúc cô có thấy thế đâu nhỉ, cũng dễ gần, người như thế sao lại so sánh với Việt còi được?

“Nên tao cũng ngạc nhiên mà, chuyện ông ấy đứng ra giúp mày ý. Tao còn tưởng hai người phải có quen biết thâm sâu gì cơ.” Quỳnh chẹp miệng một tiếng.

“Không…” Càng nghe hai đứa nó nói, Mai Anh càng thấy hoang mang tợn. 

Cô tò mò nhìn lại Minh ở phía xa, nào ngờ bắt gặp ngay người ta cũng đang nhìn mình. Mà chắc do vừa bàn tán người ta xong, Mai Anh giật mình chột dạ. Nhưng đối phương lại vô cùng thản nhiên, còn cười cười giơ tay lên vẫy vẫy với cô. Mai Anh toát mồ hôi, gật đầu chào lại.

“Vãi, thế mà còn nói không quen biết!” Trang cùng Quỳnh ngạc nhiên nhìn chuyện vừa xảy ra.

“Tao không biết, chắc do chuyện lần trước lớn quá… nên anh ý nhớ mặt tao?” Mai Anh cũng đang bối rối lắm.

“Haiz, chắc là vậy. Chứ ngoài hai đứa tao ra mày quen được ai.” Trang cùng Quỳnh gật đầu đồng ý với cách nói của Mai Anh.

Không nhàn nhã như ba cô gái nọ, lúc này Hải Ninh ngồi trong lớp chỉ chăm chăm giải đề.

“Mày lại có chuyện gì à?” Nhật ngồi kế bên chống cằm nhìn cậu hỏi.

Vẫn tư thế một tay cầm bút, một tay cầm máy tính bấm liên hồi, cậu không buồn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt trả lời: “Không.”

Nhật bĩu môi hừ hừ liền mấy tiếng. Chơi với nhau bao năm nay cậu lại chẳng hiểu nó quá, cứ y như rằng mỗi lần không vui hay gặp chuyện không vừa ý, là nó lại lôi hết tất cả bài tập từ quá khứ đến vị lai ra ngồi làm như đúng rồi. 

“Thôi, đi ăn sáng đi. Mày không đói à?”

“Không, đang bận.”

“Thế mày có khát không?” Nhật tiếp tục đổi câu hỏi khác.

“Không khát.”

“Thế mày muốn thay đổi không khí không?” Nhật không bỏ cuộc hỏi tiếp.

“Không.” Lúc này Hải Ninh cũng chịu buông cái máy tính trong tay xuống, cười như không cười quay qua nhìn thằng bạn: “Thôi, mày muốn xuống căn tin nhìn bạn Hương nhưng đi một mình nên ngại phải không?”

Hải Ninh vừa dứt lời thì mặt thằng bạn đã đờ ra, Nhật lúng túng lên tiếng: “Không phải! Liên quan gì! Sao mày nói thế…”

Phủ nhận liên tiếp thì chính là cách nói khác của thừa nhận, thôi dù sao cũng là bạn chí cốt, cậu không giúp nó thì giúp ai? Hải Ninh cười cười, đứng dậy: “Nào, đi nhanh nào, không người ta lên lớp mất bây giờ.”

Lúc này thi đến lượt Nhật ngồi im không nhúc nhích, mặt cậu dần đỏ lên: “Mày đừng có mà như thế, tao… tao, ứ đi nữa.”

Hải Ninh ngao ngán nhìn thằng bạn tỏ cái vẻ ngượng ngùng, cái mồm của nó khi tấn công người khác là level max, nhưng độ phòng thủ thì lại tỉ lệ ngược. Cậu thôi không trêu nó nữa, lại ngồi xuống múa tiếp đống bài Đại số. 

“Hải Ninh!” Một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Yến lấp ló sau cánh cửa lớp 11A1. Mọi người trong lớp cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì, từ sau cái hôm múa thì việc này xảy ra chẳng khác gì cơm bữa. Thật ra nữ lớp 11A1 nhìn ghét chết đi được ấy. Không chỉ mỗi việc nàng ta suốt ngày tiếp cận lãnh đạo lớp bọn cô, mà còn cả việc các cô vẫn còn nhớ đến mối thù năm nào. Cái việc Yến trang điểm khi làm Sao đỏ, nhưng lại đi trừ điểm cái đứa vốn chỉ dùng son dưỡng, nữ 11A1 thề chết không bao giờ quên.

“Sao thế bạn?” Hải Ninh đứng dậy đi ra cửa lớp.

“Môn Toán lớp Ninh học trước lớp Yến, nên cho Yến mượn đề cương xem qua, nha!” Yến lấy hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, mềm giọng nhờ vả.

“Ừ, bạn chờ mình một lát.” Hải Ninh quay lại chỗ ngồi, vừa lúc tập đề cương cậu cũng vừa giải xong, liền cầm đưa luôn cho Yến.

“Oaa, chưa gì mà Ninh đã làm xong hết rồi á, eo ơi siêu thế, nghe bảo đề nhiều câu khó lắm!” Yến cầm tập đề tròn mắt nhìn: “Haiz, nhìn lại mới thấy Yến ngốc quá đi thôi, chắc sau này phải nhờ Ninh dài dài rồi.” 

Sau khi nghe nàng ta ngây thơ, ỏn ẻn xong, vô số nữ trong 11A1 nổi hết cả da gà, lại còn Ninh với chả Ninh. Cả bọn tự thầm nhủ, nếu thật sự có ngày Hải Ninh mà quen với Yến, mặc kệ cậu ta có phải lớp trưởng lớp bọn cô hay không, nhất định sẽ kéo vào danh sách anti không tha!

Thật ra, dù cho Yến có cố gắng thể hiện sự dễ thương, hay ngây thơ nũng nịu thì Hải Ninh lúc này cũng chẳng có tâm trạng để ý đến cô nàng.

“Bạn còn cần gì nữa không?” Hải Ninh hỏi lại.

“À không, cảm ơn Ninh nha!” Yến cười ngọt ngào, chỉ cầm xấp đề rồi rời đi luôn. 

Muốn cưa đổ một người là phải có bí quyết hết cả đấy, quan trọng là phải biết tiến lùi đúng lúc, như thế mới tạo được cảm giác tồn tại mà lại không mất đi giá trị bản thân. Khiến cho mình luôn tồn tại trong cuộc sống của người ta, nhưng lại không nhiều đến mức gây chán. Yến vô cùng hài lòng với cách làm của mình.

“Nhất Ninh nhé Ninh ôi, ai được người đẹp suốt ngày đến tận lớp nhờ vả thế bao giờ.” Nhật ở một bên theo dõi chuyện vui, cũng không thiếu được nói đểu thằng bạn mấy câu. Hải Ninh nghe xong cũng chỉ liếc qua Nhật một cái chứ không thèm nói gì.

“Haiz, nhìn lại mới thấy Nhật cũng ngốc quá đi thôi, chắc sau này phải nhờ Ninh dài dài òi.” Nhật bắt chước lại cách nói của ai đó, còn giả vờ dựa đầu lên vai Hải Ninh.

Thằng này nay bị thiếu đòn thật rồi. Hải Ninh đẩy đầu Nhật ra, đứng lên:

“Ơ, mày đi đâu đấy? Sắp vào lớp rồi mà?” Nhật ngạc nhiên hỏi.

“Hôm qua bạn Hương hỏi tao số điện thoại mày, giờ tao đi tìm bạn ấy.” 

“Thật á? À, không..không.” Nhật bối rối kéo áo Hải Ninh lại: “Mày... mày không được cho đâu đấy.”

Lúc Mai Anh sắp về đến lớp thì lại thấy Yến từ lớp bọn cô đi ra. Lúc Yến đi qua còn hướng về phía bọn cô cười thân thiện lắm. Có điều bây giờ cả ba đứa đã hết ngu ngơ rồi.

“Lại mò sang lớp mình đây mà.” Trang chẹp miệng.

“Cứ tưởng trên mạng người ta khen đẹp đôi là tưởng thành đôi được thật đấy.” Quỳnh nhếch mép.

“Ờ… lỡ như thế thật thì sao?” Mai Anh khẽ nói.

“Con này mày suốt ngày bàn ra thế nhờ? Tao lại nhét mày vào bao tải tống sang 11A3 luôn bây giờ.” Cả hai đứa còn lại đồng thanh quát cô.

“Hì…” Mai Anh đành cười trừ, nhét cô sang bên A3 ấy hả? Vừa có đám Việt còi, vừa có Yến lại được cả Lộc béo. Chắc cô lo mà nghỉ luôn đi chứ học cái nỗi gì nữa.

“Với lại tao tin vào sự sáng suốt của lớp trưởng. Ít nhất vẫn có mắt nhìn người.” Quỳnh sờ cằm nói.

“Tao cũng thế!” Trang đồng ý.

“Thế lỡ như Hải Ninh…” Mai Anh đang định ném đá hội nghị, ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lạnh của hai con bọn. “Ờm…”

“Lỡ ý hả?” Quỳnh cùng Trang đồng loạt nhếch mép: “Một chữ thôi, PHẾ!”

Đấy, thân mang tiếng là làm lãnh đạo cũng có sung sướng gì đâu. Bị con dân nâng lên được, lỡ làm trái ý chúng nó là xem như bị kéo xuống ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro