Chương 27
Bước vào đến cửa lớp, ba đứa buôn chuyện vẫn không ngớt mồm. Trong lúc lơ đãng, Mai Anh vô tình nhìn qua phía bàn của người nào đó. Cô có cảm giác như Hải Ninh vừa mới nhìn cô, nhưng khi cô quay sang lại thấy cậu đang cắm đầu vào bài vở. Hay là do cô nhìn nhầm? Nghĩ thế, Mai Anh lắc đầu lại quay sang tiếp tục tám chuyện với hai đứa kia, chẳng thèm để ý đến nữa.
Ở một bên, Hải Ninh ngoài mặt chẳng có gì bất thường, nhưng nội tâm lại thầm giận dỗi.
Hừ, trông vui gớm. Nhìn con béo nọ vô lo vô nghĩ mà Hải Ninh thấy bực mình ghê gớm. Lần trước định đi làm hòa thì lại nghe nó nói lời phũ phàng, làm cậu chẳng dám đến gần nó nữa. Sợ bị phũ như đợt nó nói gặp rắc rối vì làm bạn với cậu. Nhưng dù gì cũng là người mà cậu quen biết từ nhỏ, nên cậu biết thật ra nó cũng chẳng có ý gì xấu đâu. Chỉ cần nó tỏ ra hối lỗi một tí, quan tâm đến cậu một tí thôi thì cậu sẽ lập tức tha thứ cho nó ngay.
Nhưng đằng này đối phương cứ vô tư chẳng thèm để ý đến, mà cậu lại cứ ngồi đây buồn bực một mình, Hải Ninh cảm thấy ấm ức vô cùng, bạn với chả bè, tồi không để đâu cho hết. Đã thế, cậu mới không thèm suy nghĩ về nó nữa nhé! Hải Ninh vô cùng quyết tâm, sẽ ném chuyện con hàng xóm ra khỏi đầu mình. Chỉ là…
"Khiếp, mày có thù với quyển sách à? Viết bài kiểu méo gì mà rách hết cả giấy thế kia?” Nhật ở một bên sợ hãi nói.
Hải Ninh mặt mày lạnh tanh nhìn lại quyển sách nham nhở của mình. Đoạn cậu thở dài bỏ bút trên tay xuống, xe đi trang giấy mình vừa lỡ tay làm rách.
Dạo này ngồi kế Hải Ninh như thể ngồi kế bão áp thấp ấy, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với nó? Tâm trạng Nhật thấp thỏm vô cùng, chẳng lẽ cậu lại xin đổi chỗ?
Một bên có đứa lòng dạ ngổn ngang, một bên có đứa không tim không phổi. Thật ra mấy tháng trở lại đây cô với Hải ninh mới thân với nhau hơn một chút, chứ ngày trước mạnh đứa nào đứa nấy sống có khác gì bây giờ đâu? Thêm cả Hải Ninh lúc giận người khác so với không giận thái độ cũng chẳng khác nhau là mấy, thì thử hỏi cái đứa bị cậu giận làm sao biết cậu giận nó để mà lần?
…
Nơi này có một đôi bạn trẻ bỗng chốc lạnh nhạt nhau, ở một nơi khác cũng đang có một đôi bạn bế tắc chẳng kém đôi kia là mấy.
Dạo này đám đàn em Việt còi cũng muộn phiền hết sức. Ngày trước, bọn cậu ở trong lớp 11A3 lúc nào cũng rôm rôm rả rả, Việt còi lúc nào cũng sẽ nghĩ ra được trò để cả đám đùa cợt với nhau. Từ trêu đứa này rồi nạt đứa nọ, hết móc mỉa đứa này đến khịa đểu đứa kia, vui không để đâu cho hết. Ấy thế mà từ cái hôm văn nghệ thứ bảy nọ đến nay, cái thằng cầm đầu của bọn cậu cứ thẩn thà thẩn thờ, ngơ ngác trầm lặng, thử hỏi bọn cậu làm sao mà dám cười đùa vô tư trước mặt nó nữa?
Trái với Việt còi, Yến mấy ngày hôm nay lúc nào cũng hớn hở. Cuộc đời, cứ nghĩ người mình thích luôn vui vẻ thì mình cũng sẽ vui lòng, nhưng đứng trước nụ cười của cô lúc này, thứ lỗi cho cậu chẳng tài nào vui nổi, chỉ toàn thấy đắng với chát.
Ngày xưa, cậu đã làm đủ mọi trò, từ gán ghép đến tung tin đồn, thậm chí là chạy đến cảnh cáo Hải Ninh vì nghĩ mình có thể ngăn cản được. Nhưng Việt còi bàng hoàng phát hiện ra, tình cảm xuất phát từ phía Yến, thì cậu giở trò với đứa khác có tác dụng gì được? Khoảnh khắc thấy người mình thương tay kề tay, vai sát vai nhảy múa cùng thằng khác, lại còn tươi cười rất chi là rạng rỡ, cậu liền biết cậu thua rồi. Nhưng! Cái việc chấp nhận Yến với thằng đó đến với nhau thì cậu tạm thời chưa thể nào làm nổi, có lẽ trái tim cậu sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành... Còn bây giờ, kể cả việc đối diện với Yến lúc này cũng quá đỗi khó khăn với cậu rồi…
Chuyện Việt còi suy sụp, Yến tất nhiên biết chứ! Nhưng làm thế nào được, lúc này cô đâu rảnh quan tâm. Yến ngồi trong lớp dũa dũa móng tay cho đều, phía trước hai đứa bàn trên quay xuống trầm trồ:
"Ơ, đây là đề cương của Hải Ninh thật á?” Liên cầm trong tay xấp đề Yến mang về, kinh ngạc nói.
Yến nhếch mép không nói gì, tiếp tục dũa móng.
"Chuyện! Nhìn xem, đề được giải hết từ đầu đến cuối rồi này. Không phải lớp trưởng 11A1 thì còn ai vào đây?” Như lên tiếng, đoạn nhìn qua Yến cười: "Với cả Yến đi mượn, chẳng lẽ cậu ta nỡ từ chối được à?”
Quả nhiên lời này lọt tai cô, Yến càng cười tươi hơn. Đoạn cô nhìn qua Lộc béo, búng tay mấy cái, Lộc biết điều lôi đồ ăn vặt từ trong cặp ra, lại ngoan ngoãn đi qua đặt lên bàn Yến với hai cô bạn kia.
"Ăn đi, tao mời.” Yến ra vẻ hào phóng.
Cứ như của nó thật không bằng, Liên thầm trợn mắt. Nhưng thôi, có thì ăn thôi quan tâm gì nhiều cho rách việc.
“Thế mà ban đầu tao cứ tưởng Hải Ninh với con béo kia là thật cơ, cứ thấy đi cùng nhau suốt…” Liên cảm thán, nhắc lại chuyện cũ.
Một bên Như thấy Yến hơi nhíu mày, liền nhét thêm đồ ăn vặt vào mồm Liên, cười xòa:
“Mày ăn thì ăn tiếp đi, biết gì mà phát biểu.”
"Với cả, người như Hải Ninh, nếu có mắt thì cũng phải biết chọn người nào cùng tầm chứ. Ai lại đi quen với cái con vừa béo vừa xấu lại còn ngơ kia, mày làm như cuộc sống nó ảo như phim với truyện ý.”
"Ừ, cũng đúng.” Liên ngây ngô cười theo.
Khỏi phải nói, nụ cười trên môi Yến lại càng đậm hơn. Lời của Như giống y hệt suy nghĩ trong lòng cô bấy lâu nay vậy. Kiểu người xuất sắc như bọn cô ấy mà, sinh ra chỉ nên dành cho nhau thôi. Chứ dăm ba cái thứ làng nhàng còn lại, để dành chơi cho vui thôi chứ còn lâu mới với tới cô được.
"Thế mày với anh Long thì sao? Hồi nãy mày qua 11A1 đúng lúc anh ấy tới lớp tìm mày đấy.” Liên nhỏ giọng nói.
Yến khẽ khịt mũi, cái loại mới thả cho tí thính đã vội đeo bám dai như đĩa.
"Mặc kệ đi.” Yến lấy tay xoắn xoắn lọn tóc, thờ ơ trả lời.
“Nhưng mà mày làm thế cứ thấy tội người ta í.” Liên xoắn xuýt.
“Chịu, tao có kề dao vào cổ bắt thích tao đâu mà tội với chẳng lỗi. Mày nói thế cứ như tao là người xấu không bằng…” Yến cười nhạt.
Hiện giờ mục tiêu duy nhất của cô chỉ có Hải Ninh thôi. Đây là lần đầu tiên Yến thật sự nghiêm túc với một người đến thế, nên những người còn lại… thứ lỗi cô chỉ đành tạm dẹp hết sang một bên thôi.
"Mà này…” Liên khẽ thủ thỉ: "Mày cho tao mượn xấp đề này một lát nhé, tao chép xong tao trả, nha?”.
Yến liếc qua một cái, không nói gì giơ tay ra lấy lại xấp đề trong tay Liên. Khiếp, nghĩ hay quá nhỉ, công cô đi mượn cực khổ mà nó cũng dám mở mồm ra đòi cơ đấy.
Thấy không khí hơi lúng túng, Như vội lên tiếng trêu đùa: "Eo ơi, đúng là đề của người ấy có khác, chưa gì đã giữ khư khư rồi.”
Yến một bên ỡm ờ: "Đã là cái gì đâu, mày đừng có nói thế…”
"Kiểu gì chẳng sớm thì muộn, Yến mà lo không cưa đổ được người ta chắc.” Một bên Như che miệng cười.
Lại một bên khác, Hân nhức hết cả đầu. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ phải ngồi nghe mụ Yến với mấy con bạn của mụ ngồi xun xoe với nhau mệt hết cả lỗ tai. Không phải đang nói xấu người này thì chính là đang dìm hàng người khác, duy chỉ có bản thân là tuyệt vời nhất trên đời. Xem ra kỳ này cô phải cố gắng nâng cao thành tích học tập để được chuyển lên A2 hoặc A1 mới được. Chứ ngồi mãi trong cái lớp này chắc có ngày cô lên cơn rồ mất thôi.
...
Tại 12A1...
Minh đứng dựa vào hành lang trước cửa lớp, từ phía xa thằng bạn thân của cậu thất thểu quay trở về. Đợi Long đến gần, Minh cất lời:
“Sao? Lại đi tìm cái con bé bên 11A3 đấy à?”
Long không nói gì, thở dài gật đầu.
Nhìn thấy thằng bạn cứ như người mất hồn, Minh đứng thẳng dậy, cân nhắc một chút rồi nhắc nhở thằng bạn:
“Mày dứt ra sớm đi, cái con bé đấy không đơn giản đâu, mày đừng có dại mà dây vào.”
“Mày biết gì về Yến mà nói.” Long nghe thấy người mình thích bị nói xấu, tâm trạng vốn đã tệ lại càng thêm bực bội: “Tao cảm thấy em ấy thích tao mà, chẳng qua là…!”
Đến đây thì Long cũng nghẹn lời, rõ ràng ngày trước hơi tí là Yến đến tìm cậu. Mỗi lần cậu nói gì em ấy cũng nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe, dùng giọng điệu hâm mộ khen ngợi cậu hết lời. Em ấy còn nói lúc đi chơi với cậu là lúc em ấy cảm thấy vui vẻ nhất nữa… Nhưng dạo này không thấy Yến đến tìm mình, Long đâm ra bồn chồn nên quyết định chủ động, mà càng chủ động lại càng chẳng thấy người đâu. Cậu thầm tự nhủ trong lòng, chắc Yến đang bận chuyện gì đó thôi…
Minh đứng một bên nhìn thằng bạn khẽ lắc nhẹ đầu. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời, lúc này cậu có nói gì với nó cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Tự mình khám phá rồi ắt có ngày sẽ khôn ra ngay ấy mà.
Còn phần Yến ấy à, cậu chắc chắn đến một nghìn phần trăm nó không hề đơn giản. Trước đây con bé đó cũng từng cố tình tiếp cận cậu, nhưng Minh lúc ấy đang bận theo đuổi mối khác nên cũng chẳng rảnh quan tâm đến em nó. Thế mà quay đi quay lại đã thấy nó dính ngay lấy thằng bạn mình rồi, Minh cảm thấy không mấy thiện cảm cho lắm.
Cho nên khi vô tình nghe nó bắt một thằng béo làm khó xử một con bé khối 11 khác. Tuy cũng chẳng rõ động cơ Yến là gì, nhưng cậu cứ thích chạy ra phá cho vui thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro