Chương 29
Sau khi Mai Anh bảo vệ thành công cái tình bạn mong manh dễ đổ này, ngẫm thấy cũng có vài chỗ lạ đời. Thường thì mấy cái chuyện khuất tất như yêu sớm, ngoại tình, trộm cắp, quỹ đen các thứ người ta mới phải lo giấu giấu diếm diếm. Còn đằng này cô với cậu chỉ đơn giản là chơi với nhau thôi mà cũng phải lén la lén lút. Sáng ngày ra đi học gặp nhau trước cổng nhà, hai đứa còn quay ra đá xéo, cười đùa với nhau. Nhưng khi đến trường một cái là có đứa nào dám ngó đến cái mặt nhau nữa đâu.
Thật ra chỉ có mỗi Mai Anh là hèn thôi, chứ sáng nay Hải Ninh còn mở miệng ra nhắc lại chuyện đi học chung với cô nữa đấy.
“Mày làm sao ý, có xe thì tự đi đi chứ, sang đây làm méo gì?”
“Thì tiện mà, mày nghĩ thử mà xem. Tao với mày sát nhà nhau lại còn cùng đường thì tội gì phải đi hai chiếc xe? Vừa tốn điện sạc, lại còn gây hao mòn máy móc. Thêm cả lúc ra về thì chỉ cần một đứa đi lấy xe thôi, đứa kia chỉ cần đứng đợi là được, khỏe biết bao nhiêu đúng không?” Hải Ninh nhẹ giọng dụ dỗ, nêu lên biết bao nhiêu ưu điểm có lợi.
Thật sự thì mấy ngày trước cứ đi chung với nhau nên Hải Ninh thấy cũng hay ho lắm nhé, rồi lại đâm ra lười. Sáng ra cậu không cần phải dắt xe ra sân, cứ thế nhảy phắt luôn lên xe con hàng xóm là đến được trường. Lúc về cậu đi lấy xe cho nó cũng được, ít nhất lúc về nhà cũng đỡ tốn công sạc xe của cậu.
Mai Anh ngẫm nghĩ một chút, lời cậu nói cũng có lý. Bình thường đi học cô ghét nhất là lúc tan trường, ai cũng muốn về sớm nên thành ra đứa nào cũng chen lấn nhau. Cổng trường vì thế mà tầm đấy lúc nào cũng tắc kín. Lần nào ra được khỏi cổng trường nhanh thì năm, mười phút, còn chậm thì đến ba mươi phút cũng có luôn. Nếu đi chung xe thì có Hải Ninh, cô nhẹ người hẳn cái vụ ấy.
Nhưng nên nhớ rằng, tình bạn của cô và cậu là một tình bạn không thể thấy ánh sáng…
Liếc qua Hải Ninh đang trông mong, cô chỉ thở dài một cái rồi chậm rãi lắc đầu, đoạn lại dùng ánh mắt ái ngại kiểu “mày hiểu mà” nhìn cậu.
Hải Ninh bĩu môi, biết ngay không dễ gì thuyết phục con hàng xóm nhát chết mà. Nhưng cứ thi thoảng cậu lại bơm vào đầu nó một ít, dần dần rồi sẽ có ngày nó nhận ra việc công khai chơi với cậu có lợi hơn nhiều so với việc cứ đi sợ hãi cái đám nhiều chuyện ở trường kia.
Mai Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy thằng hàng xóm cuối cùng cũng chịu quay trở vào nhà tự lấy xe của nó đi học. Dạo trước bị nói ra nói vào nhiều quá nên đâm ra bây giờ thần kinh cô căng thẳng lắm, ít nhất thì cũng đợi một thời gian nữa thì cô mới chịu đựng tiếp được.
…
"Mỗi sáng chủ nhật
Trời không có mây bay
Gió chẳng rì rào
Mà cây vẫn lung lay…
…
Thấy bất bình thường
Tự dưng muốn yêu thương…
Quá bất bình thường…”
- (trích Bất Bình Thường - Whee!) -
Khiếp nữa! Nhật mắt tròn mắt dẹt nhìn thằng cùng bàn. Trong tiết kiểm tra, nó làm xong bài rồi ngồi nhàn nhã xoay bút, miệng lại còn ngân nga hát nữa mới sợ chứ. Đúng là bất bình thường thật mà.
Chẳng bù cho mấy hôm trước mặt mũi còn lầm lầm lì lì, nay chẳng hiểu sao tự dưng lại yêu đời đột biến thế không biết? Miệng thì ngân nga, mặt mày toàn ý cười. Nhật bĩu môi, cái thằng sáng nắng, chiều mưa, tối lưa thưa hâm dở này...
"Làm bài xong sớm thôi mà vui thế cơ à?” Nhật quay qua nói nhỏ.
"Ừ.” Hải Ninh mắt cong cong trả lời.
Nhật ở một bên ôm ngực mặt hiện rõ vẻ kỳ thị, biết nó đẹp trai rồi nhưng đừng có làm cái mặt dịu dàng đấy với cậu, không quyến rũ nổi được cậu đâu.
Hải Ninh mặc kệ Nhật ngồi suy nghĩ linh tinh, cậu lại quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa, miệng lại khẽ hát. Có chút cảm giác dường như cảnh vật ngoài sân trường lúc này cũng giống như cậu bây giờ ý. Lá cứ rụng, phất phơ nhè nhẹ rơi xuống cái sân trường vắng ngắt, cứ hết lá này rồi lại đến lá khác… Tuy nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng lại vui mắt lạ. Thật ra Hải Ninh cũng chẳng thấy bản thân mình có gì bất thường cả, hoặc là do cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến nguyên do. Cảm giác cuộc sống mọi thứ đều thuận lợi thì tự ắt tâm trạng tốt thế thôi.
Một bên có người chẳng được nhàn nhã như thế. Mai Anh toát mồ hôi nhìn ý cuối cùng. Hôm qua ôn bài muộn quá nên hơi gấp gáp, mà càng gấp thì não càng loạn tùng phèo hết cả lên. Cô ôn đến tận khuya mà càng về sau thì càng buồn ngủ, lúc ôn đến câu cuối cùng cũng là lúc cô mơ mơ màng màng chỗ nhớ chỗ quên rồi. Thế nào mà hôm nay kiểm tra lại có ngay cái câu ấy mới chết chứ, Mai Anh căng não cứ ngồi cắn bút cố nhớ ra. Nếu bài làm lần này được một con mười nữa thôi thì Mai Anh sẽ có được bộ màu mà cô tha thiết mơ ước. Quả là động lực đi liền với áp lực, đến lúc đầu bút bị cô cắn đến nỗi xuất hiện cả dấu răng thì Mai Anh mới nhớ ra được.
“Hết giờ! Lớp trưởng đứng lên thu bài cho thầy!”
Cái gì? Mai Anh giật thót mình, cô mới vừa đặt bút thôi mà đã hết giờ rồi á? Phía bên kia Hải Ninh bắt đầu đứng dậy thu bài từng dãy. Cô ngồi dãy ba, nó dãy một. Nếu tính thời gian nó đi đến bàn cô chắc cô sẽ có tầm 1 phút nữa? Trời đất ơi, một phút thì làm sao mà kịp, còn phải lập công thức, viết nháp rồi cả bấm máy tính các thứ. Mai Anh bỗng căng thẳng kinh khủng, cố kiết viết lia lịa vào tờ kiểm tra, chữ viết méo mó vặn vẹo không khác gì thần kinh cô lúc này.
Chết mất thôi, bình thường trong tiết học thấy thời gian trôi chậm như rùa bò ý, sao những lúc như này lại thấy thời gian như bị gắn mô-tơ thế không biết? Mai Anh một tay viết công thức, tay kia gõ máy tính điên cuồng, bỗng tiếng gõ bàn vang lên mấy nhịp. Khiếp, Hải Ninh nó đã đứng lù lù ở đây luôn rồi, cô đã vội rồi giờ còn thấy áp lực thêm…
“Nào?” Hải Ninh nhướng mày nhìn đứa đang viết bài như điên kia.
“Một tí, một tí nữa thôi!” Đến thời gian ngẩng đầu lên cô cũng không có, vừa cắm mặt vào bài kiểm tra vừa nhỏ giọng cầu xin.
Hải Ninh nhìn con hàng xóm rồi lại liếc nhanh qua chỗ bàn giáo viên, thầy vẫn còn đang bận chấm bài lớp khác.
Hải Ninh dịch chân lên bàn phía trên Mai Anh, khẽ thì thầm với người ngồi bàn nọ:
“Ông thẳng lưng lên tí nhé.”
Duy tò mò khẽ quay lại nhìn, thấy tình trạng của đứa bàn dưới liền hiểu được, giơ tay ra làm dấu Ok với Hải Ninh rồi ngồi thẳng lưng để che cho cái đứa đang vội vàng làm bài ở phía sau.
Lại mất thêm một phút nữa, cuối cùng Mai Anh cũng làm xong, đẩy bài ra đầu bàn cô nhẹ nhàng thở phào lấy một hơi, cảm thấy cơ tay mình cũng sắp chuột rút đến nơi rồi. Hải Ninh cũng vừa lúc vòng về cầm luôn bài của cô đem lên nộp. Ai dzàa, lại nợ ân tình bạn yêu rồi. Chợt nhớ đến vẫn còn phải cảm ơn một người nữa. Mai Anh từ đằng sau vỗ nhẹ lên vai Duy:
“Đa tạ anh em tương trợ.”
“Không cần đa lễ!” Duy hào phóng khoát tay.
Tính đoàn kết của lớp 11A1 bọn cô là không thể nghi ngờ, chỉ trừ việc quay cóp ra thì lúc nào cũng hỗ trợ nhau nhiệt tình. Căn bản là do lớp cô là lớp chọn nữa, ai cũng đều là thành phần có năng lực cả. Cho nên từ năm đầu tiên mọi người đã luật bất thành văn về cái việc gian lận trong học tập rồi. Bình thường cũng chẳng có đứa nào thèm đi hỏi bài nhau đâu, nhưng cứ y rằng đứa nào mở mồm hỏi bài thì học kỳ sau đều thấy bị rớt xuống A2 hoặc A3, mấy đứa bọn cô cứ đồn với nhau đấy là lời nguyền của thế hệ các lớp A1 rồi.
Thật ra Mai Anh nghĩ cũng chẳng phải lời nguyền gì cả đâu. Ai học giỏi thật thì chẳng bao giờ phải đi hỏi bài. Còn người nào lười nhác bỏ bê không học, đợi đến lớp hưởng thụ thành quả của người khác thì làm sao tồn tại nổi trong tập thể toàn những con người xuất sắc của trường được? Như Mai Anh chẳng hạn, từ lúc học 11A1 đến nay tuy là lớp chọn, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác mình giỏi giang cả. Cho nên dù rất khao khát điểm 10 nhưng nếu nhớ không ra thì cô thà nghĩ nát óc rồi lấy đó làm bài học xương máu còn hơn là đi hỏi bài người khác.
Mà đấy! Đến tận phút cuối mới nhớ ra, may sao Hải Ninh vẫn thương cho. Thà không nghĩ ra được thì tịt luôn cho trót, đằng này nhớ ra rồi mà không viết được xuống giấy, rồi vụt mất con mười thì cảm giác đớn đau biết nhường nào?
Mai Anh so bài với mấy đứa bên cạnh, may quá, tuy làm nhanh nhanh vội vội nhưng vẫn đúng hết. Leningrad 24 màu ơi, lần này em về với Mai Anh là chắc rồi!
Có đứa làm được bài nên tâm trạng cũng tươi tỉnh lại, hết giờ ra chơi lại rủ bạn bè xuống căn tin. Mai Anh nghĩ nghĩ thế nào, lại quyết định mua thêm một lon pepsi cho Hải Ninh. Không riêng việc cậu giúp cô hôm nay, mà tính ra cậu giúp đỡ cô cũng khá là nhiều lần rồi ý chứ. Trong một chút khoảnh khắc hiếm hoi, Mai Anh thấy mình đúng là có chút vô tâm, nhưng bù lại cô vẫn biết được thằng hàng xóm thích uống nhất là Pepsi chanh nha!
Lúc bọn cô quay trở lại lớp, từ xa lại tiếp tục trông thấy Yến đứng với Hải Ninh trước cửa lớp 11A1, nói nói cười cười đến là ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro