Chương 30
“Cảm ơn đã cho Yến mượn nhé.” Yến hai tay cầm xấp đề cương trao tận tay Hải Ninh.
“Ừ.”
“Nhờ có Ninh mà đợt này Yến làm bài tốt lắm luôn í.”
Hải Ninh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
"Nên là…” Yến thẹn thùng cười, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc kẹo que màu hồng hình Hello Kitty rồi bẽn lẽn giơ ra trước mặt cậu.
Khiếp thôi, ngày nào cũng thấy hai anh chị đưa qua tặng lại, nhìn mệt hết cả người đi ấy. Biết Yến thật ra cũng không ưa gì mình nên Mai Anh cũng chẳng còn thiện cảm mấy với cô nàng nữa. Giờ lại chứng kiến cảnh thằng bạn từ nhỏ đang có dấu hiệu thành đôi với nàng ta, Mai Anh cảm thấy hơi có chút ngang trái trong lòng.
Lỡ như mà Hải Ninh thích Yến thật đi, nhưng Yến chẳng ưa cô, cô cũng chẳng thích Yến, thì sau này cậu ta tính sao nhỉ? Có vì người thương mà bơ con bạn mười mấy năm nay không đây? Dù sao thì ngày nào trông hai anh chị cũng thân thiết với nhau thế cơ mà.
Người ngoài cuộc nhìn vào cứ nghĩ ngợi lung tung, nhưng người trong cuộc lại chẳng nghĩ nhiều đến thế. Với Hải Ninh thì trừ khi có người nào khiến cậu ấy ghét cay ghét đắng ra thì gần như cậu chẳng từ chối ai cả. Cậu luôn tôn trọng tất cả mọi người, giữ phép lịch sự tối thiểu. Kể cả từ lúc nãy đến giờ Yến cứ đứng trước mặt cậu nói ba lăng nhăng cái gì đó, cậu vẫn sẽ đứng tỏ vẻ lắng nghe chứ không cắt ngang, đợi đối phương nói chán chê rồi rời đi là được. Trên đời có một kiểu người, tâm trạng càng tốt thì lại càng bao dung rộng lượng cho những người xung quanh, Hải Ninh chính xác là kiểu vậy đó.
Trong lúc Yến thẹn thùng cảm ơn, Hải Ninh thoạt nhìn như đang nghe nhưng thật ra cậu không tập trung là mấy. Tầm mắt bâng quơ lại chú ý đến phía sau lưng cô nàng, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn đang tiến lại gần. Cậu thầm nhíu mày, cái con người này hay thật, chì có đi với đứng thôi mà mắt cứ để đâu đâu, trông ngáo ngơ thế không biết.
Nhưng cậu đâu có biết, có người mải lăn tăn về chuyện của cậu nên tâm hồn mới treo ngược cành cây đó chứ. Đến khi va vào máy lọc nước ở cạnh hành lang mới khiến Mai Anh giật mình, chỗ bị va làm cô đau đến nhe cả răng.
Biết ngay mà! Hải Ninh cúi đầu khẽ cười.
Người đẹp, khi cười càng đẹp... Yến đứng đối diện tim bỗng loạn nhịp, tay cầm chiếc kẹo run run suýt rớt. Hải Ninh... cậu ta mới vừa cười cô cơ đấy! Ôi dồi ôi, nếu mà cô biết cậu thích kiểu con gái đáng yêu, trẻ con thì cô cứ trả vờ ngốc nghếch luôn từ đâu cho rồi. Nhưng nói chung bây giờ biết cũng chưa muộn, Yến nén cảm giác vui mừng trong lòng, giả vờ giận dỗi, dậm chân.
“Ninh cười gì thế? Chê Yến trẻ con phải không?”
“???” Hải Ninh ngơ ngác, không hiểu gì ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
Yến thấy Hải Ninh không nói gì, ngại ngùng nhét vội chiếc kẹo vào tay cậu, đoạn lại quay ra hờn dỗi đánh vào cánh tay cậu một cái làm Hải Ninh giật mình.
“Ghét!” Yến quay người chạy về lớp, nhưng chưa bao giờ trái tim cô hân hoan đến thế!
Trang với Quỳnh nhìn thấy lại tiếp tục trợn trắng mắt, cứ đà này bọn cô phải suy tình tìm người tiếp theo để thay thế lớp trưởng ngay mới được, để con thuyền to lớn 11A1 cho cái người đến cả mỹ nhân cũng không chống cự được thì hỏng bét rồi.
Mai Anh ở một bên cũng trợn tròn mắt nhìn, chỉ là cô không nghĩ hai người đó thân thiết với nhau nhanh đến như vậy. Nhìn cách hai anh chị đánh yêu nhau khéo còn thân hơn cả cô với cậu mười mấy năm nay ấy chứ, bảo họ không có gì với nhau đúng là khó mà tin được. Thế mà mới sáng ra còn có đứa léo nha léo nhéo đòi đi học chung với cô đấy, cũng may mà chưa đồng ý, chứ không qua vài hôm nữa bạn mà bận đi với người khác rồi bỏ cô lại một mình thì đến khó xử mất thôi.
Mệt cho Mai Anh lúc nãy còn suy nghĩ Hải Ninh nó chọn tình yêu hay tình bạn. Rõ ràng, đứng trước tình yêu bạn bè là cái đinh gì? Thôi thì... trai xinh, gái đẹp tiếp xúc lâu ngày nảy sinh tình cảm âu cũng là lẽ thường, kể cả thằng bạn mình sau này có quen cái người ghét mình thì mình cũng đành phải tôn trọng, thấu hiểu thôi, mắc gì lăn tăn so bì chi cho mệt.
Mai Anh quyết định gạt phắt tí cảm xúc là lạ ra khỏi đầu, lúc đi qua Hải Ninh còn gật đầu với cậu một cái. Chỉ có điều, lon Pepsi cầm trong tay tự nhiên thấy có khi lại ngon đấy, thôi thì tự mình thưởng thức luôn cũng được.
Yến đi rồi, Hải Ninh thấy Mai Anh đi vào lớp nên cũng vào theo. Nhìn lon nước trong tay cô, cậu mỉm cười. Mai Anh ngồi xuống, đặt lon nước lên bàn, chẳng để ý rằng có người đi theo. Đến lúc cô nhận ra thì thằng hàng xóm đã tự cầm lon Pepsi cô mua lên, rồi bật ra uống như đúng rồi.
“Làm gì đấy?” Mai Anh thề, cô cũng không hiểu lý do tại sao giọng mình bỗng dưng nghe bực bội đến thế.
Hải Ninh nhấp một ngụp, nhìn lại lon nước, rồi quay ra nhìn cô nói:
"Mày mua cho tao còn gì?” Vẻ mặt cậu lúc này chẳng thể hiển nhiên hơn.
“Tao có nói là mua cho mày cơ á?”
Hải Ninh buồn cười: “Mày có bao giờ uống loại này đâu, trước tao kêu mày uống thử mày còn chê không thèm cơ mà”. Cậu dừng lại một chút. khẽ liếc qua con hàng xóm: “Với cả, tao mới giúp mày xong mà, mày mua loại mày không uống, ngoài cho tao ra thì mày định làm gì được?” Nói rồi, cậu lại cầm lon nước lên thản nhiên nhấp thêm một ngụm nữa.
Hừ, Mai Anh không cãi được, mà cãi cái gì? Nước cô mua đúng là cho cậu mà. Chẳng lẽ lại đi nói là mua để tự mình uống? Như thế lại xấu tính quá, dù gì cậu cũng uống rồi… Nói chung là cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, tự dưng cứ thấy bực bực sao ý. Bực cả việc thằng hàng xóm quá tinh mắt, đến việc cô mua nước cho nó, còn chưa kịp đổi ý đã bị nó bắt được.
Nhìn Hải Ninh một tay cầm nước cô mua, một tay cầm kẹo Yến tặng. Mai Anh bỗng dưng cảm thấy chói mắt vô cùng, phiền lòng nói:
“Rồi rồi, mua cho mày đấy, đem về uống đi.”
Hải Ninh hài lòng cầm lon Pepsi về chỗ. Nhưng cậu cũng để ý thấy hình như nó không được vui cho lắm, nó không vui chỗ nào nhỉ? Bài làm thì kịp thời gian, nãy cậu thu bài liếc sơ qua cũng chẳng thấy nó làm sai câu nào. Chẳng hiểu vì sao mà mặt cứ xị ra thế kia không biết?
"Chậc, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.” Thấy Hải Ninh quay lại chỗ ngồi, Nhật liếc mắt, chẹp miệng một câu.
"Lại làm sao?”
"Thì đấy…” Nhật chỉ chỉ tay vào Hải Ninh: "Ối dồi, một bên là nước một bên là kẹo, Hoàn phì Yến gầy… chậc chậc, nhất bạn Ninh rồi nhá.”
Nhật cứ mở mồm ra thì toàn nói năng linh tinh, vớ va vớ vẩn, Hải Ninh cũng chẳng thèm chấp cậu. Nhưng cũng nhờ Nhật nói cậu mới chợt nhớ tới sự hiện diện của cây kẹo hồng chóe trên tay.
"Này nhá, đừng có mà nhét đồ qua cho tao đi nhá. Eo ôi, lại còn Hello Kitty hồng… chê!” Chỉ vừa nhìn thấy Hải Ninh nhíu mày, với bao nhiêu năm kinh nghiệm ngồi chung với cậu, Nhật ngay lập tức lên tiếng ngăn chặn. Hải Ninh thở dài, đành vứt chiếc kẹo xuống hộc bàn.
"Cho xin ngụm nước đi, tao khát.” Nhật giơ tay, muốn ké thằng bạn ngụm nước. Nhưng dưới ánh mắt trông chờ của cậu, thằng mất nết bỗng dưng tu một hơi hết sạch, đoạn quay sang thản nhiên nhún vai: “Còn vỏ này, lấy không?”
Bạn với chả bè, láo lếu thật sự đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro