Chương 6

Sau khi nói chuyện với bố, thì Mai Anh cũng biết được, cái hôm cô đang học trên lớp thì mẹ của Việt còi đến trường tìm thầy cô làm ầm lên, còn đòi gặp phụ huynh của cô nữa. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy, thầy cũng không cho gọi hai đứa ra khỏi lớp. Thay vì vậy mà gọi thẳng cho bố mẹ cô đến trường.

Vốn mẹ của Việt còi nào chịu bỏ qua, vừa đòi xin lỗi vừa đòi bồi thường. Mãi cho đến khi thầy giáo mở đoạn camera ở hành lang, con trai bà là người gây sự trước. Lúc này mẹ cô cũng nổi khùng lên vì thấy con gái mình bị trêu chọc thì bà ta mới chịu im lặng, bực bội rời đi.

Thế ra cũng chẳng phải Hải Ninh mách tội gì cô. Nhớ lại lúc nãy cô cứ liên tục trách nhầm thằng hàng xóm, Mai Anh bỗng nghĩ ngợi, hình như dạo này cô hơi ác cảm với nó thì phải?

Mà cũng chẳng sao, cô luôn tự hào mình là đứa biết sai sẽ sửa. Mai Anh tạm thời sẽ không ghét Hải Ninh nữa.

Dù sao cuộc sống vốn đã rắc rối rồi, bớt ghét đi một người xem như giải phóng bớt gánh nặng cho bộ não vậy. Ôi xem cô này, chưa gì đã biết suy nghĩ chín chắn rồi, chẹp!

Nhưng nếu ai cũng suy nghĩ được như thế, thì hẳn là thế giới này đã bớt được đi biết bao chuyện...

Mai Anh cứ tưởng rằng việc giữa cô và thằng Việt còi lớp 11A3 xem như đã kết thúc sau khi có sự xuất hiện của phụ huynh cả hai rồi. Nhưng không! Đấy là cô tưởng đó thôi.

Sau khi vô tình chạm mặt vài lần ở trường, Mai Anh cảm giác như Việt còi càng lúc càng hận cô thì phải?

Ngày xưa lúc chưa xảy ra chuyện với nó, nhưng cô đã biết nó từ trước rồi. Hay nói đúng hơn cái khối 10 này ít ai là không nghe danh của Việt còi, ngang ngược, xấc xược, chuyên bắt nạt bạn bè!

Mai Anh cũng từng hơi hối hận về việc tranh chấp với cậu ta. Nhưng ngẫm ra thì tính cách cô là vậy rồi, nhẫn nhịn một hai thì được, nhưng để cho nó leo lên thẳng đầu mình mà múa thì cô tuyệt đối không nhịn nổi!

Lúc trước mỗi khi bạn bè đi ngang qua Việt còi, lúc nào cũng thấy nó trong tình trạng ăn to nói lớn. Hoặc là cười cợt cùng đám bạn, hoặc là dọa nạt những bạn khác. Nhưng từ cái lúc mà nó gãy răng đến nay, Việt còi trở nên ít nói, ít cười, mặt mày lạnh hơn cả sắt đá.

Việt cũng cay cú lắm chứ! Ai bảo cái răng gãy của cậu lại nằm ngay gần mặt tiền của bộ nhá, chỉ cần há nhẹ mồm ra thôi cũng có thể thấy được... Nhớ hôm trước cậu đi học lại sau vụ răng gãy, có một thằng dám cả gan cười cậu, dù cậu đã đấm tòe mỏ nó rồi mà vẫn chẳng bớt cay đi tẹo nào.

Càng cay cú, thì cậu lại càng hận cái con béo bên 11A1. Nếu không phải do nó thì cậu có đến nông nổi này không? Chính nó là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện!

Cũng vì thế mà mỗi ngày đi học của Mai Anh giờ đây, chỉ cần thấy cậu ta là cô sẽ luôn nhận được một ánh nhìn đầy thù hận. Nếu mà ánh mắt có thể tính độ sát thương thì có lẽ giờ này thanh HP của cô đã cạn hết rồi cũng nên. Cả đám đồng bọn của cậu ta nữa, tuy Việt còi không mở miệng, nhưng cậu ta lại có cả đống cái miệng thay cậu ta phát ngôn. Chỉ cần chúng thấy cô là sẽ nhao nhao lên con béo này, con béo nọ. Mai Anh cũng tức lắm, nhưng ngẫm lại sức mình, sức địch, cô vẫn nên giả điếc thì hơn.

Nhìn con béo 11A1 tỏ ra như không có gì sau khi gây tai nạn cho cậu, Việt còi cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng nó lại rất khôn, luôn luôn đi chung với bạn bè, giờ ra chơi cũng chẳng hề bước chân ra khỏi lớp. Hại cậu với đồng bọn canh me mấy lần mà vẫn chưa tóm được nó ra để hỏi tội. Không làm gì được con béo, cậu càng ngày càng thấy nóng nảy trong người, đến mức mấy thằng bạn xung quanh cũng sắp không chịu được nữa rồi.

"Tao có ý này!" Thằng Kiên ngồi kế bên đầu bỗng nhảy số.

Việt còi thấy có cách chơi được con béo cũng liền nhìn sang. Thành ra cả đám con trai chụm đầu vào nhau, nói vào nói ra, lâu lâu còn phát ra tiếng cười đến là khoái trá...

Mai Anh từ một nơi nào đó bất giác lạnh cả sống lưng, hôm nay trời vẫn nắng lắm mà nhỉ?

Sau khi tan học, cô cùng cái Quỳnh, cái Trang đi cùng nhau ra bãi gửi xe của trường. Cô đi một xe, nhà hai đứa nó xa hơn lại cùng đường nên đi cùng nhau.

Mai Anh dắt chiếc xe của mình ra, nhưng lại có cảm giác lạ lạ.

"Ơ bánh xe mày xẹp lép rồi kìa Mai Anh." Trang tinh mắt phát hiện.

Mai Anh vội cúi xuống nhìn xem, quả nhiên... Chẳng lẽ nó non hơi từ trước rồi mà cô không biết nhỉ?

"Eo ơi đấy, quanh trường mình ít tiệm sửa xe bơm hơi lắm, chỉ có một cái chỗ ngã tư thôi." Quỳnh thấy cũng phải than thở thay.

"Hay tao với con Trang đi cùng mày ra đấy nhé?"

"Thôi xin, nhà hai đứa mày xa lắm, về đi không muộn." Mai Anh xua tay.

"Được không đấy?"

"Gì mà không được, tao dắt ra bơm hơi xong chạy tí là về tới nhà ngay thôi."

Nhìn hai đứa bạn vẫn còn do dự. Mai Anh phẩy tay:

"Thôi về đi, tao tự lo được thật mà."

"Thế bọn tao đi trước đây nhá? Đi thật nhá?"

"Ờ, biến đi."

Kiểu gì thì cô cũng phải tự dắt xe ra tận ngã tư. Để bọn nó đi cùng thì cũng chỉ làm lãng phí thời gian của bọn nó mà thôi.

Ban đầu cô nghĩ thì dễ lắm, nhưng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, một đứa vừa béo vừa lười vận động như cô đúng là khổ không tả nổi. Bình thường chạy xe không sao, nay cô mới thấy cái xe điện của mình sao mà nặng thế nhỉ?

Hải Ninh từ phía sau chạy đến đã thấy bóng dáng không thể nào quen hơn.

"Bị làm sao đấy?" Cậu đi lên trên cô rồi dừng xe lại hỏi.

Mai Anh trán rịn mồ hôi, cô thở ra một hơi rồi mới trả lời: "Bánh xe bị hết hơi."

"Ồ, thế thì dắt đi bơm đi."

Mai Anh hít sâu cố gắng bình tĩnh, hiện tại cô đang rất mệt, cô không muốn chấp cái tên này. Mai Anh liếc qua thằng hàng xóm một cái, rồi lại tiếp tục công cuộc đẩy xe của mình.

Hải Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, cậu phát hiện ra cái xe của cô hình như còn có vấn đề khác. Cậu lại vít ga đi lên trên ngăn lại.

"Lại cái gì nữa?" Mai Anh cáu, đã mệt rồi thì chớ.

Hải Ninh gạt chân chống xe xuống, bước qua chỗ cô xem xét. Càng nhìn cậu càng cau mày:

"Có mỗi cái xe đi thôi cũng không biết đường mà bơm trước à?"

"Chịu, bỗng dưng nó thế đấy chứ."

"Lại còn cái phanh xe nữa này, nãy giờ dắt không thấy nặng à?"

"Có nặng." Mai Anh thành thật trả lời.

"Nhìn đi, cái phanh xe lỏng cả ra rồi. Phần má phanh ôm hết vào bánh xe không chịu nhả. Xe vừa đi vừa bị phanh như này chẳng mấy mà hết bình, dắt nặng là phải." Vừa nói cậu vừa lườm lườm con hàng xóm.

"Thế á." Nghe Hải Ninh nói mà cô tròn hết cả mắt. Đó giờ cô chỉ biết chạy thôi chứ ba cái vấn đề khác cô mù tịt.

Cậu chán không buồn giải thích thêm nữa. Nhìn lại cái xe, Hải Ninh thầm lắc đầu, con ngơ này chỉ được cái tròn trịa thôi chứ chẳng được cái nước non gì đâu. Cho nên nể tình hàng xóm, cậu chủ động dắt xe cô đi trước. Cũng may là bình thường cậu vẫn siêng tập thể thao, dắt cái xe này vẫn tính là dễ dàng.

Mai Anh thấy Hải Ninh dắt xe của mình, biết cậu để lại xe của mình cho cô chạy, liền hí hửng leo lên xe cậu. Ngày hôm nay cô sẽ thêm lại tên của cậu vào danh sách những người cô yêu quý vậy.

Mươi phút sau họ cũng đến được tiệm sửa xe chỗ ngã tư. Hải Ninh dắt xe vào nhờ chủ tiệm kiểm tra cẩn thận cả hai bánh, còn yêu cầu thay luôn bộ phanh mới.

"Chỗ chú nay hết hàng rồi, chắc chiều mới về. Cháu để xe lại đây mai lấy có được không?"

"Vâng ạ." Hải Ninh lễ phép trả lời.

Cậu bước ra khỏi cửa tiệm, thấy Mai Anh đang đứng đợi, cậu nhấc chân leo lên luôn yên sau.

"Nhìn gì, chạy đi." Hải Ninh hất cằm.

"Xe tao đâu?" Mai Anh hỏi.

"Đang sửa, mai mới lấy được."

Mai Anh ồ lên một tiếng, vẫn đứng im tại chỗ.

"Định không về nhà à?"

"Có... mà mày lên trước chở tao được không? Tao không quen chở."

Đó giờ cô toàn đi một mình, phải chi là đứa nào bé bé xinh xinh ấy, thì cô còn có tự tin chứ. Nhìn lại cái đứa sau cô có khác nào cây sào không?

"Lắm chuyện, cứ chạy đi."

"Ờ, có chuyện gì đừng trách tao đấy nhé."

Phần vì không phải xe của mình nên không quen, phần vì đứa đằng sau cao lớn quá khiến tay lái của cô có chút không vững, nhưng một lát sau cô cũng lấy lại được thăng bằng.

Chiếc xe điện vi vu qua một đoạn đường vắng. Rõ là con đường này họ đi đến mòn cả rồi, thế mà bỗng dưng Hải Ninh thấy có chút là lạ. Cậu ngồi phía sau nhìn lên con hàng xóm trước mặt, lên tiếng hỏi:

"Hình như đây là lần đầu mày chở tao đúng không?"

"Ờ." Mai Anh đáp luôn chẳng cần suy nghĩ.

"Tồi thế là cùng." Cậu ra vẻ trách móc.

"Nói gì thế? Trời nóng quá nên bị hâm rồi à?" Mai Anh cất giọng có vẻ kì thị.

"Hâm gì, mày thử nhớ lại xem tao chở mày bao nhiêu lần rồi?"

"Chịu, chả nhớ được."

"Đấy là do số lần quá nhiều, nên mày không thể đếm nổi đấy" Hải Ninh nhắc nhở.

"Ờ thì làm sao?"

"Chả sao cả, tự nhiên thấy mình hơi thiệt thòi thôi."

"Thiệt thòi tróa gì, tao nhớ ngày xưa tao cũng tốt với mày lắm mà." Mai Anh tự tin nói.

"Có luôn? Sao tao không biết?"

"Thì là do tao tốt với mày số lần nhiều quá, nên mày cũng không thể nhớ nổi đấy, hehe"

"..."

Hừ, nó mà tốt với cậu thật, cậu đi đầu xuống đất luôn cũng được, Hải Ninh thở dài.

Tới trước nhà cậu, Mai Anh dừng xe trả lại vị trí cho chủ nhân của nó.

"Mai mà dậy muộn thì tự đi học một mình đấy." Hải Ninh nhắc nhở một câu trước khi có đứa chạy vội về nhà.

"Ờ, biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro