Chương 10: Liều Lĩnh
Chương 10: Liều Lĩnh
Edit: Cá Mây
Thừa dịp đối phương đang ăn Lâm Vân Khởi hỏi về tình hình bên ngoài: “Người ngồi ngoài kia là bạn của anh à?”
“Tôi không có bạn.”
Lâm Vân Khởi nhìn gã ta, ánh mắt im lặng tố cáo "sao anh lại quên tôi rồi".
Liễu Phàm chỉ cảm thấy nấm hương nghẹn ở cổ, quả thật khó mà nuốt trôi.
Người bên ngoài cứ đi đi lại lại, gã mơ hồ có cảm giác được họ là đang canh chừng mình.
Miếng nấm hương khiến người khó chịu cuối cùng cũng được ăn xong, gần như ngay khi đặt hộp xuống Liễu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, Lâm Vân Khởi nhìn theo tầm mắt gã, không biết từ lúc nào, một người đàn ông cao lớn đã đứng ở ngay cửa.
Cái thời tiết này mà mặc áo khoác gió ư?
Người đàn ông bước đi mang theo một làn gió, Lâm Vân Khởi không hề thấy anh ta đổi mồ hôi.
Chất liệu áo khoác khá đặc biệt, rất mỏng, ánh nắng xuyên qua thậm chí có thể nhìn thấy vân vải, giống như… giống như làm từ giấy vậy.
Đường nét khuôn mặt Liễu Phàm căng thẳng, cằm trái xoan của gã là so với mỹ nhân muốn tiêu chuẩn hơn, khi môi mím chặt khuôn mặt trông có chút hung dữ.
"Tôi là Nhiếp Ngôn." Nhiếp Ngôn kéo ghế ngồi ở vị trí gần giường, nhưng lời giới thiệu dường như là nói với Lâm Vân Khởi: “Là cấp trên của La Thất.”
Thực ra, không cần anh giới thiệu thì người khác cũng có thể suy luận ra vài phần.
Ở một vài ngành nghề khí chất của một số người rất dễ nhận ra, cỗ khí chất ấy rất khác biệt. Giờ phút này cảm giác Nhiếp Ngôn mang lại cho Lâm Vân Khởi chính là loại cảm thụ đó, anh không phải cảnh sát thì cũng là quân nhân.
Những gì Lâm Vân Khởi có thể cảm nhận được thì Liễu Phàm cũng có thể cảm nhận được. Một công viên chức xuất hiện bên cạnh mình, tuyệt đối không phải là điềm lành.
Gã ta tỉnh bơ giữ nguyên tư thế, như đang dùng ánh mắt hỏi người kia là ai, tại sao lại đến.
"Tôi từng nghe qua một câu nói, nếu như ác quỷ có tồn tại, thì Thượng đế cũng tồn tại." Nhiếp Ngôn nói: “Cá nhân tôi dù không coi Thượng đế ra gì, nhưng tôi đồng ý với đạo lý mà câu nói này thể hiện.”
Nhiếp Ngôn cười nhạo: “Điều gì khiến anh nghĩ mình khác biệt?”
Liễu Phàm im lặng hồi lâu, đột nhiên nhìn Lâm Vân Khởi: “Hai người là cùng một phe?”
Lâm Vân Khởi lắc đầu, lão Liễu này chắc đầu óc có vấn đề rồi, gây chuyện thì đương nhiên sẽ bị điều tra, liên quan gì đến mình chứ?
Nhiếp Ngôn không nói gì nữa, phá án cần sự bảo mật. Lâm Vân Khởi chủ động dọn dẹp hộp cơm rồi rời đi.
Sau khi cậu đi, Nhiếp Ngôn phá vỡ cục diện không muốn vòng vo nữa: “Anh tìm thấy sổ sinh tử ở đâu?”
Liễu Phàm nhấc mí mắt: “Sổ sinh tử gì cơ?”
Nhiếp Ngôn từ đầu đến cuối đều dùng giọng điệu như đang thẩm vấn, không trả lời câu hỏi của đối phương: “Khi nhặt được thứ này, có phải anh rất kích động, cảm thấy như qua bỉ cực thái lai?”
Liễu Phàm mặt không đổi sắc, ngón tay hơi co lại.
Khi gả đang trong thời điểm hấp hối sắp chết thì phát hiện ra quyển sổ kia, trên đó ghi tên và cuộc đời của mình, lúc đó gã cứ nghĩ là bản thân gặp ảo giác do mất máu quá nhiều mà thôi.
Trong cơn tức giận, gã trút giận bằng cách dùng bàn tay đầy máu của mình xóa đi ngày chết cuối cùng.
Phép màu lại xảy ra.
Cơ thể mất máu quá nhiều lấy lại được sức lực, sau khi xác định đây không phải là hồi quang phản chiếu, ý nghĩ đầu tiên của Liễu Phàm là báo thù, gã lập tức lật sổ đến trang của anh em họ Trịnh.
Đáng thất vọng là mỗi khi gã lật một trang, chữ viết ở trang trước sẽ biến mất và một trang mới về cuộc đời mình lại xuất hiện.
Sau một thời gian quan sát, gã cũng dần nắm bắt được một ít quy luật: theo thời gian, vết máu dính vào ngày chết sẽ dần mờ đi mà cùng lúc đó cơ thể của gã lại lần nữa có khuynh hướng suy sụp.
Động vật vốn có bản năng.
Khát thì biết tìm nguồn nước, đói thì biết tìm đồ ăn.
Không cần ai dạy, khi nhìn thấy người đi đường, Liễu Phàm liền hiểu mình cần tinh khí trong cơ thể họ và gã cũng biết mình nên làm gì.
Sổ sinh tử mang lại cho gã một cuộc sống mới, nhưng cũng dần dần biến gã thành quái vật.
Thoát khỏi hồi ức đôi môi khô khốc của Liễu Phàm động đậy, Nhiếp Ngôn thấy gã còn muốn chối cãi, cười lạnh: “Tôi rất hiếu kỳ, tại sao anh lại giấu Sổ Sinh Tử trên gác mái.”
Dù xét từ góc độ nào, điều này cũng có vẻ rất qua loa.
Liễu Phàm nhắm mắt lại, một lát sau hoàn toàn chặt đứt tia hy vọng cuối cùng.
“Tình trạng cơ thể của tôi không tốt, mang theo nó trên người không an toàn. Phòng ngủ, thư phòng những nơi như vậy luôn là trọng điểm cho kẻ trộm lục soát.”
Gác mái dùng để chứa đồ lặt vặt lại thường dễ bị bỏ qua.
Sai lầm lớn nhất của Liễu Phàm là không lường trước được sự tồn tại của một lực lượng chuyên đối phó với những quái vật như gã.
Đúng như lời Nhiếp Ngôn chế giễu khi vào cửa, ác quỷ sau khi có được sức mạnh bản năng của nó sẽ đi phá hoại phát tiết, niềm vui sướng khiến chúng lơ là, hay nói đúng hơn là trong tiềm thức chúng không muốn thừa nhận Thượng đế cũng đang đồng thời tồn tại.
"Pháp luật có thể trừng phạt người có tội, vậy quỷ phạm tội ai có thể trừng phạt?" Liễu Phàm hỏi anh ta.
Nhiếp Ngôn nói: "Chúng tôi có "Hình điển" chuyên biệt."
Như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, Liễu Phàm sững sờ một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giúp tôi tìm Trịnh Lương Thiên.”
"Trịnh Lương Thiên đã chết rồi, hơn nữa chỉ có một số người cực ít khi chết mới có thể “Âm hồn bất tán.”
"Tôi biết, là tôi giết hắn." Liễu Phàm vừa sờ móng tay vừa nói: “Thời gian hắn chết sớm hơn dự kiến hai ngày, khi tôi đi thu hồi vong hồn, hắn đã may mắn trốn thoát trước.”
Sau khi đưa ra yêu cầu, Liễu Phàm mệt mỏi nhắm mắt lại, tỏ vẻ không muốn nói thêm.
Nhiếp Ngôn đứng dậy đặt danh thiếp lên tủ: “Nếu anh đổi ý, cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”
Vừa mở cửa phòng bệnh, phía sau truyền đến tiếng cười giễu: “Tổ chức chuyên đối phó với quái vật... loại lực lượng này có cần thiết phải tồn tại không?”
Liễu Phàm mở bừng mắt, ánh quang chói mắt: “Quỷ có gì đáng sợ? Đáng sợ nhất chính là thứ biến chúng thành quỷ.”
Những lời nói và chất vấn tương tự, Nhiếp Ngôn đã nghe quá nhiều trong các vụ án trước đây, anh ta cũng không trả lời, bước rời đi.
Đội đặc nhiệm thường xuyên phải làm việc không kể ngày đêm, sau khi tăng ca họp xong Nhiếp Ngôn giữ riêng La Thất và một đồng nghiệp khác lại, tổng kết nội dung cuộc trò chuyện buổi chiều với Liễu Phàm.
Nói xong Nhiếp Ngôn nhíu mày, La Thất đang chờ anh ta sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo hỏi: “Sếp, có chuyện gì sao?”
"Không thích hợp." Nhiếp Ngôn nheo mắt: “Liễu Phàm dường như cố ý lái trọng tâm vào mâu thuẫn cá nhân giữa hắn và anh em họ Trịnh.”
Hơn nữa Liễu Phàm thỏa hiệp quá nhanh.
Anh ta gọi điện cho thành viên phụ trách giám sát ở bệnh viện: “Liễu Phàm hiện đang làm gì?”
“Trong phòng bệnh không có động tĩnh gì, chắc gã đã ngủ rồi.”
Nhiếp Ngôn: “Đừng cúp điện thoại, cậu vào xem một chút.”
Thành viên vừa đẩy cửa ra, liền bị nòng súng đen ngòm chĩa vào trán: “Sếp, hắn giấu một khẩu súng.”
Dù đang trong tình huống này, thành viên vẫn không đổi sắc nói với điện thoại không có ý định cúp máy, bốn mắt nhìn nhau, anh ta nhìn vào mắt Liễu Phàm và hỏi Nhiếp Ngôn ở đầu dây bên kia: “Sếp, tôi có nên đánh cược khẩu súng của gã không có đạn không...”
Lời còn chưa nói hết, đôi mắt chim ưng đột nhiên trở nên sắc bén, đội viên dùng tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, đánh mạnh vào cổ tay đối phương.
Liễu Phàm đau đớn bóp cò, viên đạn bắn vỡ lọ hoa phía trước, cũng phá vỡ sự yên tĩnh vào ban đêm của bệnh viện.
Một bệnh nhân không ngủ được nửa đêm đi lang thang ở hành lang đang đi tới: “Có chuyện gì...”
Mấy chữ cuối cùng còn chưa kịp nói xong khi nhìn thấy súng, tự động biến thành giơ hai tay lên.
Liễu Phàm nắm lấy cơ hội, đâm vào vai bệnh nhân rồi chạy ra ngoài, dọc đường bắn thêm mấy phát vào tường, tiếng súng và tiếng la hét của y tá trực ban lập tức gây ra một trận hoảng loạn.
Đội viên chặn một đồng nghiệp muốn đuổi theo: “Cử người thiết lập chốt chặn bên ngoài. Chúng ta bây giờ đi bắt gã chỉ càng khiến chó cùng rứt giậu, khiến Liễu Phàm bắt bệnh nhân làm con tin.”
Lỡ trong quá trình đó mà gã cần súng bắn loạn xạ, hậu quả sẽ khôn lường.
Các thành viên của tổ đặc biệt vừa họp xong được tan ca, người xa nhất còn chưa đến hầm gửi xe đã bị gọi lại làm việc.
“Phải xem xét tình huống tệ nhất, Liễu Phàm bắt con tin trên đường.”
“Nếu làm lớn chuyện, sự việc về dị vật bị bại lộ, hậu quả khôn lường.”
Nhiếp Ngôn xua tay: “Cơ thể của Liễu Phàm đã là một gánh nặng, nếu lại bắt thêm con tin, chỉ càng thêm cản trở. Trừ khi bất đắc dĩ rơi phải rơi vào thế đối đầu, nếu không gã sẽ không làm vậy.”
“ Có phải gã sẽ đi tìm Trịnh Lương Sứ báo thù không?”
Nhiếp Ngôn không lập tức trả lời, ngón tay gõ gõ bàn: “Ban ngày Liễu Phàm liên tục nhấn mạnh sự hận thù với anh em họ Trịnh, rất có thể nhằm mục đích đánh lạc hướng để kéo dài thời gian.”
"Lâm Vân Khởi." La Thất đột nhiên nhắc đến cái tên này: "Chỉ sợ gã sẽ đi tìm Lâm Vân Khởi.
…
Tiểu khu vốn đã cũ, ra vào cũng tự do, ngay cả bảo vệ tử tế cũng không có.
Tay Liễu Phàm tím một mảng lớn, đây là vết bầm do bị đánh trước đó.
Đến bước đường này, gã chỉ có thể lùi một bước, trước tiên bắt cóc Lâm Vân Khởi, khiến đối phương rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó truyền máu tim vào chai truyền dịch, tạm thời duy trì tính mạng của đối phương.
Máu của gã từ lâu đã không còn giống máu của người bình thường, nếu nhất thời truyền trực tiếp, mười phần hết tám Lâm Vân Khởi sẽ không trụ được hai ngày.
Nhưng Liễu Phàm giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể hy vọng mình may mắn một chút, giống như khi ấy phát hiện ra Sổ Sinh Tử, trước khi Lâm Vân Khởi chết gã có thể nhận được tinh khí phản hồi từ đối phương.
Một khi cơ thể hồi phục ổn định, Liễu Phàm có đủ tự tin để trốn thoát khỏi thành phố này.
“Tòa nhà số 3...”
Gã vẫn nhớ địa chỉ đặt đồ ăn của Lâm Vân Khởi ngày đó, ánh mắt trong bóng tối nhận dạng số tầng, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu.
Bước qua bậc thang cuối cùng, thấy hy vọng ngay phía trước bước chân của Liễu Phàm lại đột nhiên đứng khựng lại, ánh mắt u ám ban đầu phủ một tầng sợ hãi.
Thứ gì vậy?
Gã nuốt khan, tay cầm súng hơi run.
Dân gian thường nói giữa các loài động vật luôn có sự áp chế huyết mạch, trong thế giới của dị vật cũng tồn tại mối quan hệ đẳng cấp tương tự, con Ngạ quỷ kia không hề nghi ngờ là sinh vật đang ở trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Liễu Phàm có thể khẳng định, cái bóng áo choàng đen ngồi khoanh chân này đang nhìn chằm chằm vào mình có thể dễ dàng lấy mạng gã ta.
Dè dặt lùi về phía sau một bước.
Một luồng hơi lạnh thấu tận xương tủy ập đến, khiến gã lập tức dừng bước, không dám cử động.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Liễu Phàm thử thò tay vào túi.
Ngạ quỷ cũng lặng lẽ nhìn gã như nhìn một con châu chấu giãy giụa trước khi chết, không ngăn cản.
— Loại sức mạnh này có cần thiết phải tồn tại không?
— Quỷ có gì đáng sợ!
Bây giờ nghĩ lại những lời nói trong phòng bệnh hôm nay của gã thật vô tri dốt nát đến cỡ nào, Liễu Phàm nín thở vừa lôi danh thiếp của Nhiếp Ngôn ra vừa bấm số.
Tiếng "tút tút" –
"Alo." Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
"Bắt tôi đi, ngay bây giờ." Con ngươi của Ngạ quỷ đỏ như máu, Liễu Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ lạnh lẽo đó rồi nhắm chặt mắt lại: “Tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa.”
Màn kịch đã kết thúc, con châu chấu cũng không có phản công trước khi chết.
Hôm ấy khi Nhiếp Ngôn và La Thất lạc vào địa bàn của Ngạ quỷ lại không bị nó xử lý, đơn thuần là do vận khí tốt. Họ là những người có dương khí đầy đủ, trong mắt con Ngạ quỷ họ còn không thực phẩm rác
Liễu Phàm thì không may mắn như vậy, hắn là vật đại âm.
Tạm thời không ăn được bữa tiệc Mãn Hán Lâm Vân Khởi, ăn chút đồ ăn nhẹ này cũng được.
Con Ngạ quỷ mất hứng không muốn tiếp tục trêu chọc con mồi, khe hở trong bát của nó giống như một vực sâu không đáy, một làn khói đen cuồn cuộn như khói bếp bốc lên, xung quanh không có gió nhưng lại theo hướng Liễu Phàm thổi tới.
Liễu Phàm có dự cảm một khi khói đen này chạm vào người, mình sẽ tan xương nát thịt, nên vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gã đột nhiên rướn cổ hét lên: “Lâm Vân Khởi!”
Vốn gã nói chuyện đã phải thở dốc, lúc này càng giống như một con gà mái già bị xách lên chờ làm thịt, giọng the thé khàn khàn.
…
Trong nhà.
Lâm Vân Khởi nằm ngủ trên giường, mày nhíu chặt.
Nóng quá, cậu muốn đứng dậy ra ngoài đi dạo, nhưng không biết vì sao lại lạc vaov sa mạc trong giấc mơ không cách nào thoát ra được.
Quần áo để bên cạnh gường, cuốn sổ nhỏ mang về từ gác mái hôm đó bỗng rơi xuống đất. Nó không phải do quán tính mà rơi xuống, mà giống như tự mình từ từ chui ra khỏi túi áo.
Một làn gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, cuốn Sổ Sinh Tử như một cuốn sách đang được ai đó đọc, bị gió lật từng trang rồi dừng lại khi lật được một phần ba cuốn.
“Ngao... ô..”
Tiếng gì vậy?
Lâm Vân Khởi như sắp tỉnh lại từ trong giấc mơ, cậu đang đứng giữa sa mạc cát vàng nóng bỏng, nhìn xa xa sa mạc như những dãy núi uốn lượn, tĩnh lặng, hoang vu.
Cho đến khi thanh âm này xuất hiện.
Dã thú?
Lâm Vân Khởi nhíu mày, quả nhiên, giấc mơ đều không có logic.
Ngoài đời thực cuốn Sổ Sinh Tử đã dựng lên, từ từ tiến gần cánh tay buông thõng của Lâm Vân Khởi. Nó đang ở trạng thái mở, khe hở do các trang sách tạo ra khiến nó trông giống như một con quái vật nhỏ đang há miệng lớn.
Chỉ là con quái vật nhỏ này còn quá nhỏ, ngay cả khi đứng lên cũng run rẩy.
“Ngao ô....”
Nó cắn vào ngón tay Lâm Vân Khởi, trong giấc mơ Lâm Vân Khởi khẽ nhíu mày.
Máu tươi chảy dọc theo ngón tay cậu thấm vào mặt giấy, trang giấc cũ màu đã hơi ngả vàng trong khoảnh khắc này dần trở nên mới hơn một chút.
Cuốn Sổ Sinh Tử như đứa trẻ con lén uống rượu của người lớn, xoay mấy vòng tại chỗ, rồi lại "rầm" một tiếng đổ sập xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Dấu răng trên ngón tay cậu cũng rất nhanh đã lành, ngay khi nó biến mất, hành lang lại vang lên tiếng gào xé lòng của Liễu Phàm –
“Lâm Vân Khởi!”
Lời tác giả:
Liễu Phàm: Lâm Vân Khởi!
Lâm Vân Khởi: Gì mà ồn ào thế? Đang bận mở hack đây, đừng quấy rầy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro