Chương 14-1 : Làm thêm

Chương 14-1 : Làm thêm

Edit: Cá Mây

Làm gia sư, lương sáu con số.

Nhìn bộ dạng của Lâm Vân Khởi, có vẻ như cậu ấy không phải ngày nào cũng đi dạy thêm.

Nhiếp Ngôn: “Với mức thu nhập này, tại sao lại phải đi phát tờ rơi?”

Đến rồi, đến rồi!

Trong lòng La Thất không khỏi dấy lên chút phấn khích, trước đây mình cũng từng hỏi câu hỏi ngu ngốc này. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt sếp bẽ mặt.

Câu trả lời của Lâm Vân Khởi vẫn thanh tao như mọi khi: “Rèn luyện sức khỏe.”

“...”

Dạy kèm chỉ là một trong những công việc bán thời gian của Lâm Vân Khởi, thu nhập hàng tháng của cậu chắc chắn là một con số khá đáng kể.

Nhiếp Ngôn dừng chủ đề này lại, ánh mắt nhìn về phía sau cậu, Bạch Từ đang đứng đó, khi Ngạ quỷ vừa xuất hiện, có thành viên đã đề nghị anh ấy đi tìm Bạch Từ.

Tổng phụ trách và Bạch Từ cũng từng có thỏa thuận, những vấn đề nan giải không giải quyết được anh sẽ ra tay giúp đỡ.

Nhưng trong tổ đặc biệt luôn có một quy định bất thành văn, trừ khi bất đắc dĩ, tất cả phải giữ trạng thái "nước sông không phạm nước giếng" với đối phương, dù sao mỗi lần Bạch Từ ra tay họ cũng phải trả giá không nhỏ.

La Thất vẫn luôn chú ý đến những biểu cảm nhỏ trên mặt Nhiếp Ngôn, biết anh ấy đang cân nhắc có nên đi đàm phán hợp tác với Bạch Từ để xử lý vụ của Ngạ quỷ hay không.

Những nghi ngờ đã bị cố tình bỏ qua bấy lâu lại nổi lên.

Về thân phận của Bạch Từ có rất nhiều lời đồn đại, có tin đồn nói anh ấy là dị vật, còn có lời nói nực cười rằng anh là kiếp sau của Gương Chiếu Yêu. Nhiều năm kinh nghiệm đã chứng minh, phàm là người bị đối phương hấp dẫn dẫn đến những hành động kỳ quặc, nhất định là người sắp chết bị nghiệp chướng quấn thân.

“Lái xe.”

Nhiếp Ngôn đã đưa ra quyết định, La Thất không dám hỏi thêm, lái xe rời đi.

Lâm Vân Khởi quay đầu lại: “Vị đội trưởng Nhiếp kia hình như vẫn luôn nhìn anh.”

Vì là cấp trên của La Thất, ít nhất cũng phải là một đội trưởng.

Khô Lâu Cẩu đã về lại trong túi giả chết bất động, Bạch Từ: “Tôi là người báo án, hơn nữa tôi báo không ít vụ án.”

Lâm Vân Khởi lúc này mới nhớ đến Trịnh Lương Sứ, đối phương mấy ngày trước vì gây rối mà bị đưa đi, đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Tốc độ phá án nhanh hơn tưởng tượng, chỉ ba ngày sau khi phát hiện thi thể, sự thật đã được phơi bày.

Dấu vết trên túi đen toàn bộ là của Trịnh Lương Thiên, tại nhà hắn cũng tìm thấy công cụ phân xác, hàng xóm cũng từng nói có một thời gian trên lầu thường xuyên nghe thấy tiếng động lớn.

Lâm Vân Khởi không hề bất ngờ về điều này, những comment của Trịnh Lương Thiên trên diễn đàn vốn đã rất điên cuồng. Sau Liễu Phàm, hắn không hề từ bỏ ý định tìm đầu bếp, cái sở thích quất roi vào đầu bếp của bản thân hắn sớm muộn gì cũng sẽ lỡ tay đánh chết người.

Còn về Trịnh Lương Sứ, theo lời La Thất thuộc dạng biết mà không báo, đối phương mặc cho thi thể luôn nằm trong phòng trọ là vì lo lắng nếu tự ý di chuyển, ngược lại sẽ trở thành rắc rối cho chính mình.

Phá án cùng ngày đó La Thất gọi điện cho Lâm Vân Khởi: “Liễu Phàm muốn gặp cậu một lần nữa.”

Lâm Vân Khởi không từ chối.

Ông chủ Liễu hình như cũng không sống được bao lâu nữa, trước đây gã đã rất yếu, có thể chịu đựng được sự tra tấn của hai anh em họ Trịnh đến hôm nay xem ra cũng đã là giới hạn.

Theo sự sắp xếp của La Thất, Lâm Vân Khởi gặp Liễu Phàm trong một căn phòng tại bệnh viện tâm thần.

La Thất nhỏ giọng: “Bụng của Trịnh Lương Sứ mấy ngày nay càng lớn thêm một cách kỳ lạ. Chuyện này không thể không có liên quan đến Liễu Phàm. Gã nói chỉ cần gặp cậu một lần, sẽ chịu khai ra.”

Lâm Vân Khởi gật đầu, ánh mắt đầy quan tâm nhìn Liễu Phàm: “Anh gầy đi rồi.”

Cái giọng điệu quan tâm từ tận đáy lòng khiến La Thất và Liễu Phàm đồng thời ngây người, dù là sự quan tâm giữa tri kỷ hay người yêu, e rằng cũng không thể cảm động lòng người như lời cậu nói lúc này.

La Thất quay đầu đi: “Thật à?”

Lâm Vân Khởi: “Lúc đầu gặp...”

Liễu Phàm không thể nghe nổi nữa, lắc đầu cười bất lực: “Cậu còn nhớ đêm tôi bị bắt không?”

Lâm Vân Khởi gật đầu.

“Cậu có tin trên đời có ma không?”

Sắc mặt La Thất bỗng trầm xuống, theo thỏa thuận trước đó của bọn họ, sau khi gặp mặt Liễu Phàm không được nhắc đến chuyện liên quan đến dị vật với Lâm Vân Khởi.

Liễu Phàm lại nhúc nhích ngón tay, ra hiệu đừng nóng vội mình sẽ không nói quá đáng.

Huống hồ lời một "bệnh nhân tâm thần" nói, ai mà tin?

Lâm Vân Khởi không trả lời, chỉ nói: “Anh cần được nghỉ ngơi.”

Liễu Phàm nhắm mắt lại, tự cho rằng đã có được câu trả lời. Khi người của tổ đặc biệt nói với gã rằng họ không thể làm hại những người vô thần, Liễu Phàm vẫn cảm thấy nực cười.

Gã gật đầu với La Bàn Thất, ra hiệu đã được rồi.

Khi Lâm Vân Khởi rời đi, đột nhiên lại đi đến trước giường bệnh: “Chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm nhé.”

Cạch một tiếng, bức ảnh dừng lại ở biểu cảm ngạc nhiên của Liễu Phàm. Lâm Vân Khởi mang theo bức ảnh rời đi, không hề quay đầu lại.

Không lâu sau khi cậu rời đi, Nhiếp Ngôn xuất hiện trong phòng bệnh.

"Trịnh Lương Sứ không cứu được đâu, đừng phí công vô ích." Liễu Phàm nói: “Dù nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi cũng coi như có lòng từ bi rồi.”

Trừ Trịnh Lương Thiên- kẻ thù của mình, gã không hề gieo rắc cái chết cho bất kỳ người vô tội nào khác.

Nhiếp Ngôn đứng trước mặt gã, không thừa nhận cũng không phủ nhận, Liễu Phàm không bị chú ý cũng là vì vậy, không gây ra bất kỳ án mạng nào.

"Tôi cung cấp thức ăn cho những thực khách khác là để hấp thụ tinh khí trong cơ thể họ, nhưng hai anh em họ Trịnh thì khác," Liễu Phàm khản giọng, “Tôi không hề hấp thụ chút tinh khí nào của họ, tôi ngại bẩn.”

Máu tim của gã, trừ những dị loại như Lâm Vân Khởi, người bình thường ăn nhiều sẽ bị trương bụng mà chết.

Trịnh Lương Thiên bị trương bụng mà chết, bụng của Trịnh Lương Sử bây giờ cũng to bất thường, xem ra cũng sẽ theo gót anh trai mình.

Xác định không có cách cứu chữa, Nhiếp Ngôn không chần chừ lâu chuẩn bị rời đi, trước khi ra cửa hơi do dự một chút, vẫn nói: “Trịnh Lương Thiên đã hồn siêu phách lạc rồi.”

Liễu Phàm sững sờ.

“Bị Ngạ quỷ nuốt chửng rồi.”

Liễu Phàm theo bản năng liền nghĩ đến cái bóng đáng sợ trước cửa nhà Lâm Vân Khởi, thật không ngờ Trịnh Lương Thiên lại có kết cục như vậy.

Liễu Phàm cười sảng khoái.

“Anh cũng coi như đã cho tôi một chút an ủi cuối cùng, có đi có lại, tôi cũng nói cho anh một chuyện.”

Liễu Phàm gắt gao trợn mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn: “Hai năm trước, tôi bị Trịnh Lương Thiên đánh khắp người đầy thương tích, chạy trốn vào trong núi. Khi ý thức sắp tan biến, tôi lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ốm yếu, anh ta đã để lại cuốn sổ ấy.”

Sáng hôm sau theo giờ hẹn, Lâm Vân Khởi đến nhà chủ nhà để dạy thêm.

Hôm nay bà chủ nhà búi tóc, nhìn càng thêm vài phần dịu dàng.

Lâm Vân Khởi hỏi về tình trạng sức khỏe của cậu bé.

“Khụ khụ.”

Bà chủ nhà vừa mở miệng đã bị tiếng ho cố ý của chồng ngắt lời, người đàn ông cảnh cáo nhìn Lâm Vân Khởi, ra hiệu anh ấy đừng đến quá gần vợ mình.

Đã quen với bầu không khí này ở nhà này, Lâm Vân Khởi đi thẳng vào phòng học thêm.

Tiểu Úc là một đứa trẻ rất ngoan, dù không thích nói chuyện, còn bị bạn cùng lớp xa lánh, nhưng đến giờ học sẽ học, chưa bao giờ tỏ ra lười biếng.

Giống như bây giờ, thấy Lâm Vân Khởi bước vào, cậu bé không chào thầy nhưng ánh mắt luôn dõi theo đối phương, cho đến khi Lâm Vân Khởi ngồi xuống.

"Muốn bắt đầu với môn toán, hay học viết văn trước?" Lâm Vân Khởi để cậu bé tự quyết định.

Cậu bé há miệng, dường như phát ra âm "số", nhưng lại kịp thời chỉ vào tập văn trên bàn.

"Xem ra gần đây em có hứng thú với văn học rồi." Lâm Vân Khởi đưa ra vài chủ đề, để cậu bé chọn một cái mình thích.

Cậu bé trong lúc suy nghĩ hỏi: “Rắc rối của thầy đã được giải quyết chưa ạ?”

“Sao lại hỏi thầy vấn đề này?”

“Lần trước gặp thầy hình như trông thầy có vẻ hơi tức giận ạ.”

Lâm Vân Khởi gật đầu: “Đã xử lý xong rồi.”

Vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho cậu bé xem bức ảnh chụp trong phòng bệnh: “Cái người mà em nói cứ lén nhìn thầy ngoài cửa sổ, có phải là anh ta không?”

“Không giống lắm ạ.”

Cậu bé vốn không giỏi diễn đạt, cuối cùng ngoài cái tính từ "ốm yếu" đã được nghe lần trước, về ngoại hình của người mà cậu bé nói chỉ có thể tóm gọn là "có mũi có mắt".

Cậu bé chọn một bài văn theo đề, trước khi bắt đầu viết nói: “Em không nói được.”

"Không sao đâu." Lâm Vân Khởi không hề miễn cưỡng.

Cậu bé viết chữ rất đẹp, bỏ qua một số lỗi ngữ pháp chưa thông thuận, đọc văn của cậu bé cũng là chuyện cảnh đẹp ý vui.

Cha mẹ người khác mong muốn gia sư dạy nhiều thêm một phút, còn ông chủ gia đình này này cứ đến giờ tan học, chỉ cần Lâm Vân Khởi không xuất hiện trong vòng một phút gã ta sẽ đến phòng học gọi người.

“Thầy Lâm, hết giờ rồi.”

Chủ nhà cứ đứng nhìn chằm chằm, cho đến khi cậu ra khỏi cửa.

Vừa bước ra khỏi biệt thự, người phụ trách bên công ty du lịch mà Lâm Vân Khởi làm hướng dẫn viên đột nhiên gọi điện: “Alo, bận không? Có chuyện muốn nói với cậu.”

Trong vòng nửa năm, Lâm Vân Khởi sẽ báo số ngày rảnh mỗi tháng cho công ty du lịch, sau đó nhận đoàn.

Giọng điệu của người phụ trách hôm nay rõ ràng không còn nhiệt tình như trước, Lâm Vân Khởi đã từng thấy cách ông ta sa thải người khác, biết mình cũng sắp phải đối mặt với điều gì, bèn nói trước: “Bận lắm. À mà tôi không làm ở chỗ ông nữa, sau này không có việc gì thì đừng liên lạc.”

Nói xong cúp điện thoại, chặn số, một chuỗi hành động điều mạnh.

Ở đầu dây bên kia, người phụ trách ôm ngực, đúng là kẻ phạm tội nhiều lần! Nhìn là biết ngay tên chuyên sa thải sếp!

Sau khi sa thải một ông chủ, Lâm Vân Khởi mua một chai Coca để ăn mừng, tiện thể rẽ vào một tiệm net. Vừa mới vào trang web tìm việc làm, điện thoại của La Thất đã gọi đến, lịch sự hỏi: "Đang làm gì vậy?

“Tìm việc làm thêm.”

“Ha ha...”

Nỗi phiền muộn của người có lương tháng sáu con số, kẻ như hắn ta không xứng để hiểu.

La Thất: “Nếu Liễu Phàm gọi lại cho anh, nhớ dập máy ngay lập tức, có lợi cho anh đấy.”

Nhưng có người giám sát chặt chẽ như vậy, Liễu Phàm chắc không có cơ hội gọi điện.

“Được.”

Gần cúp điện thoại, La Thất bất ngờ nói nhanh: “Tìm được hạng mục kiếm tiền nào hay ho, cũng có thể cân nhắc nói cho tôi biết với.”

Lâm Vân Khởi liên tục cuộn chuột, lướt nhanh để tìm thông tin việc làm thêm, đáp qua loa vài tiếng thế giới cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Lướt qua lướt lại vài lần, không công mà về.

Buổi tối về nhà sau khi dọn dẹp lại phòng ốc khi nhìn thấy cuốn sổ tay động tác trên tay cậu bỗng dừng lại. Người ta đều nói nhìn vậy nhớ người, tiếc là người được nhớ chưa chắc là người tốt.

Đây là cuốn sổ mang về từ biệt thự của Liễu Phàm về, Lâm Vân Khởi đương nhiên nghĩ đến Liễu Phàm.

Không biết sự oán giận trong lòng đối phương đã được giải tỏa chưa?

Một ngày quét dọn bắt đầu.

Một cặp mẹ con vừa lúc xuống lầu.

Đứa trẻ nói: “Con nói mẹ nghe nè, Teg là một nhân vật đặc biệt lợi hại, ông ấy tuyệt đối là vĩ nhân vĩ đại nhất trong lịch sử văn học, tiếc là tác phẩm 'Định mệnh và các vì sao' của ông ấy bị cấm rồi.”

Lâm Vân Khởi khẽ cười lắc đầu.

Teg có thể dùng làm tài liệu giảng dạy, nhưng là tài liệu nói về mặt trái. Ông ấy luôn cổ súy thuyết chán đời, tự mình không muốn sống, dẫn theo hai mươi người hâm mộ cuồng nhiệt nhảy sông.

Nhưng trong mắt một số đứa trẻ ở tuổi dậy thì, càng là những điều nói về sự tiêu cực bế tắc, bị chỉ trích như vậy chúng càng thích tôn sùng.

Lâm Vân Khởi nhớ đến đứa trẻ mình đang dạy, hôm qua sau khi viết xong bài văn, đối phương đột nhiên hỏi một câu:

“Định mệnh có phải là thứ đã được định sẵn hay không?”

Lâm Vân Khởi trả lời: “Tri thức có thể thay đổi vận mệnh.”

Cậu hiếm khi suy nghĩ những vấn đề sâu sắc, lần này là một ngoại lệ.

Hôm kia khi gặp Liễu Phàm ở bệnh viện, Lâm Vân Khởi không biết vì sao lại xuất hiện ảo giác hình như có một vầng trăng tròn treo ngoài cửa sổ.

Lúc đó cậu cũng không để tâm.

Đầu tiên, Liễu Phàm mặt mày tiều tụy không thể trụ được quá một tuần. Thứ hai, người là bị tra tấn nửa đời người, chết vào một đêm trăng tròn, phù hợp với cảm giác bi thương tương phản trong văn học

Trong lòng mỗi người, ít nhiều đều có một phần thương cảm của thanh niên văn nghệ.

Cậu cũng trong vô thức đưa ông chủ Liễu vào vai chính của một câu chuyện bi thảm.

Cũng vào một ngày trong tháng mà mặt trăng tương đối tròn.

Ông chủ Liễu đã chết.

Chết vào ngày mười lăm.

Lâm Vân Khởi nhận được tin nhắn khi đang ăn mì tương đen, bình tĩnh hỏi: “Có ai lo hậu sự cho anh ấy không?”

La Thất người chịu trách nhiệm thông báo tin tức: “Nam Bồ Tát, cậu muốn lo ư?”

Lâm Vân Khởi: “Đương nhiên rồi, những người trả tiền đều là người nhà.”

Ông chủ Liễu dù sao cũng từng mời mình làm người ăn thử một lần, được ăn uống miễn phí còn được trả thêm tiền, tiếc rằng chỉ là một tấm vé ăn tạm thời.

"..." La Thất nhìn thi thể đã phân hủy tốc độ cao: “Cậu không hối hận là được.”

Cũng từng quen biết nhau, Lâm Vân Khởi dù sao cũng phải đi.

p/s: chương hơi dài nên mình chia làm hai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro