Chương 16-1: Phản kích
Chương 16-1: Phản kích
Edit: Cá Mây
Tiểu khu này đã cũ nhưng xe cộ cũng không ít, bất quá cũng không có xe sang xịn gì.
Lâm Vân Khởi lái chiếc xe bán tải cũ nát của mình, chạy lòng vòng hai vòng mới tìm được chỗ đậu xe. Nhìn bầu trời đêm nay sao sáng lung linh lạ thường, cậu thò tay vào túi.
Cuốn sổ mang ra từ biệt thự của ông chủ Liễu rất mềm mại, kích thước cũng vừa phải, tiện mang theo để ghi chép.
Lâm Vân Khởi lấy cuốn sổ ra, ghi lại khoản thu nhập bói toán hôm nay. Sau đó cậu hạ ghế, nằm thoải mái hóng gió đêm vẻ mặt lại có chút phiền muộn.
Từ ông chủ Liễu, đến người bạn cùng phòng đại học lâu ngày không gặp la hét đòi trừ yêu diệt ma... à đúng rồi, hai anh em nhà họ Trịnh cũng là một cặp biến thái, cả tên tội phạm bắt cóc hụt vừa rồi đang mất kiểm soát nữa…
Toàn là những kẻ bệnh thần kinh.
Con người bây giờ có vấn đề về tâm lý đúng là không ít, giá mà hồi đại học mình đừng lười biếng, học thêm bằng cử nhân hai thì tốt biết mấy.
Rõ ràng ngành tâm lý học rất có triển vọng và thị trường, sao hồi đó mình lại không nhận ra nhỉ?
“Nỗ lực không bao giờ là quá muộn.”
Lâm Vân Khởi vực dậy tinh thần, nghĩ bụng bây giờ bắt đầu tự học, sau này tham gia các kỳ thi liên quan, nhất định sẽ kịp.
Lần trước học sinh kia bị ốm nên nghỉ học mấy ngày, bà chủ nhà lo đứa nhỏ sẽ bị hụt kiến thức nên đã tăng lương, muốn Lâm Vân Khởi đến dạy thêm vài buổi trong tháng này.
Trước mức lương cao, mọi người đều bình đẳng, Lâm Vân Khởi dĩ nhiên liền đồng ý.
Lo ngại đứa nhỏ có tâm lý chống đối việc học thêm, cậu đã đặc biệt mua một món quà nhỏ khi đến dạy.
“Cảm ơn thầy ạ.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Vân Khởi nghe cậu bé nói lời cảm ơn.
"Thầy rất khác với mọi người" Cậu bé xoay nắp bút chơi đùa.
Lâm Vân Khởi nói khoác mà không biết ngượng: "Dù sao thì ngoại hình của thầy cũng nổi bật mà, nhưng "những người khác" là ai thế..."
Cậu bé ít khi cười, nên khi cười cơ mặt có chút căng cứng, từ "ngây thơ vô tội" dường như sinh ra đã chẳng liên quan gì đến cậu.
"Cô gia sư trước đây ạ." Cậu bé dùng một từ miêu tả hơi lạ: “Cô ấy, không được quy củ cho lắm.”
Lâm Vân Khởi nhận ra một tia đau khổ thoáng qua giữa hàng lông mày nhíu chặt của cậu bé, cậu vỗ vai nó: “Mọi chuyện đã qua rồi, có lẽ bố mẹ cũng thấy cô ấy không hợp nên mới cho nghỉ việc và đổi sang thầy.”
Cậu bé gắng sức kéo cơ miệng, nói năng có vẻ ấp úng: “Thầy Lâm, rất tốt ạ.”
Nói rồi cậu kéo ngăn kéo ra, lấy từ trong đó một cái lọ nhỏ, trên lọ có buộc một dải ruy băng nhỏ màu xanh lam, bên trong được rắc một ít cát lấp lánh.
"Bên trong có một chiếc răng của em được chôn trong cát," cậu bé nói, “em rất quý nó.”
Cái lọ nhỏ được đưa đến trước mặt cậu.
Lâm Vân Khởi: “Cho thầy sao?”
Cậu bé gật đầu.
Lâm Vân Khởi không từ chối món quà mà phần lớn mọi người tặng vì không muốn họ cảm thấy khó chịu, cậu mỉm cười: “Cảm ơn em.”
Thấy cậu nhận một cách dứt khoát như vậy, cậu bé rất vui.
Buổi học thêm hôm nay vẫn diễn ra rất suôn sẻ, để tránh gây bất mãn cho chủ nhà, Lâm Vân Khởi nhanh chóng cất sách vở và rời đi sau khi kết thúc.
Sau khi Lâm Vân Khởi đi, bà chủ nhà đến phòng cậu bé, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “ Những thứ thầy dạy, con đã học hết chưa?”
Cậu bé gật đầu: “Thầy ấy dạy rất tốt ạ.”
Hiếm khi nghe được lời khen từ con trai, bà chủ nhà hơi sững lại rồi cười nói: “Tiểu Úc thích là được rồi, nếu ngày nào không thích nữa, nhớ nói với mẹ nhé.”
…
Tâm trạng Lâm Vân Khởi rất không tệ, học sinh tặng quà cho giáo viên là một cách truyền tải tâm ý. Có chút đáng tiếc là cá nhân cậu không thể thưởng thức được, cho rằng tâm ý này thích hợp để cất trong ngăn kéo hơn.
Sau khi ghé siêu thị, Lâm Vân Khởi xách mấy thùng lớn đồ ăn trở về thì thấy một chiếc xe địa hình đậu ở cổng tiểu khu bên kia đường. Chủ chiếc xe sang trọng bước xuống, Nhiếp Ngôn dường như rất yêu thích các kiểu áo khoác măng tô, trông rất phong cách nhưng nhìn thế nó cũng thực sự không hợp với mùa này.
Lâm Vân Khởi chợt nảy ra một ý nghĩ buồn cười, biết đâu trong áo khoác măng tô kia là đủ loại vũ khí kỳ lạ, phim ảnh chẳng phải đều diễn như vậy sao?
Bên kia đường, Nhiếp Ngôn không chỉ có một mình, anh ta đang nói chuyện với Bạch Từ.
“Bên Triệu Dư nói là do kiểm tra ra cơ quan suy yếu, nên để sống sót gã không tiếc làm giao dịch với dị vật.”
Dị vật thèm muốn Lâm Vân Khởi không chỉ có một con Ngạ quỷ.
Bạch Từ cười khẩy một tiếng: “Đến cớ cũng chẳng biết tìm, cơ quan của gã suy yếu? Thoái hóa là não à?”
Cái miệng này vẫn rất độc địa.
Nhiếp Ngôn còn chưa mở miệng, Bạch Từ đã nhắc đến một người: “Liễu Phàm trước khi chết nói tìm thấy Sổ Sinh Tử ở đâu?”
Lời nói dường như khẳng định Liễu Phàm đã khai ra.
Nhiếp Ngôn cũng không giấu giếm: “Theo mô tả, chính là Triệu Dư.”
Sổ Sinh Tử chỉ biến người thành quái vật, Triệu Dư dù sao cũng từng làm việc trong Tổ đặc biệt, gã biết điều đó nên không để tự mình sử dụng mà đưa cho Liễu Phàm, sau đó dẫn dắt đối phương tiếp cận Lâm Vân Khởi.
Lâm Vân Khởi không nhìn thấy ma, những người chết sống như Liễu Phàm mới là chỗ tốt nhất để cậu định nghĩa thế giới lại một lần nữa.
Về điểm này, Nhiếp Ngôn và Bạch Từ có cùng suy nghĩ: “Với cái đầu của Triệu Dư, không thể nghĩ ra được đường đi phức tạp như vậy, dị vật hợp tác cũng phải xem người, với thứ sức mạnh nhỏ bé này của gã, dù cho liên lạc được cũng chỉ bị coi là khẩu phần ăn.”
Bạch Từ đưa ra một đề nghị: “Không bằng trước tiên hãy kiểm tra trong nội bộ, những người sắp đến đại nạn, vừa đáng kính lại vừa nguy hiểm nhất.”
“Đội trưởng Nhiếp.”
Lâm Vân Khởi lúc này cũng vừa băng qua đường, nhìn thấy hai người họ cậu lần lượt chào hỏi, sau đó hỏi Nhiếp Ngôn nguyên nhân đến đây.
“Không lẽ tiểu khu lại xảy ra chuyện gì rồi?”
Nhiếp Ngôn xử lý mọi việc rất điềm tĩnh và lão luyện, nhưng khi đối mặt với Lâm Vân Khởi, đôi khi anh ta lại không thể kiểm soát tốt biểu cảm.
"Cậu đoán xem." Anh hiếm khi có chút ý muốn trả đũa nói.
Lâm Vân Khởi suy nghĩ một chút, lần lượt nhìn Nhiếp Ngôn và Bạch Từ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhiếp Ngôn, quả quyết nói: “Anh yêu anh ấy.”
“...”
Suýt chút nữa, Nhiếp Ngôn đã buột miệnng nói lời thô tục.
Lâm Vân Khởi thậm chí còn phân tích một cách có lý có tình, bắt chước giọng điệu của những người từng theo đuổi tặng hoa cho Bạch Từ: “Bông hoa đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt, người đặc biệt a~, đến cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi.”
“...”
Khéo làm sao trên tay Nhiếp Ngôn cũng đang cầm hoa, trước đó anh ta tiện đường xử lý một con dị vật, thứ đó luôn ẩn mình trong hoa.
"Bông hoa trên tay anh tên là Ngũ Sắc U Linh rất hiếm gặp đó, ý nghĩa của hoa là "giữa sự sống và cái chết, một bước ngoặt mới sắp đến.""
Lâm Vân Khởi hồi tưởng lại: “Ý nghĩa của bông hoa này, tương tự với sen Bồ Đề do người theo đuổi thứ mười một của Bạch Từ tặng, và Hoa Tu Líp Vẹt do người theo đuổi thứ hai mươi ba tặng. Mà cuối cùng bọn họ đều chọn mang hoa đến cổng nhà Bạch Từ để tự sát.”
Nhiếp Ngôn cảm thấy vô cùng nhức đầu, theo bản năng nhìn sang Bạch Từ.
Sự đặc biệt của Lâm Vân Khởi đối với Bạch Từ là điều ai cũng biết, chỉ là không biết một người vốn có tính khí không tốt như vậy, liệu có nhịn được những lời hồ ngôn loạn ngữ này không.
"Học thức của cậu rất uyên bác." Giọng điệu của Bạch Từ không hề pha lẫn chút châm chọc nào, ngược lại còn mang lời khen chân thành.
Lâm Vân Khởi: “Bình thường thôi.”
“Trí nhớ cũng rất tốt.”
Nhận lời khen trực diện như vậy, Lâm Vân Khởi có chút không quen, mỉm cười xua tay: “Tôi chỉ là hiểu biết sơ qua thôi.”
Trong cuộc "tâng bốc" khó hiểu này, Nhiếp Ngôn nhìn sang Bạch Từ, bất ngờ hỏi: “Anh có biết cậu ta buổi tối chạy ra ngoài mở sạp bói toán cho người khác không?”
Khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Bạch Từ đã có chút biến động.
Lâm Vân Khởi ngại ngùng đáp: “Giúp người làm phúc, kiếm chút tiền chỉ là phụ thôi.”
Hôm nay Nhiếp Ngôn đến đây, một phần nguyên nhân là vì Lâm Vân Khởi, anh ta phải đưa ra lời giải thích hợp lý cho những chuyện xảy ra mấy ngày nay: “Kẻ muốn bắt cóc cậu tối qua tên là Triệu Dư, đến từ một tổ chức tà giáo, một đám người bị tẩy não tạo thành một nhóm nhỏ, đã thế còn tôn thờ cái gọi là ác quỷ trong truyền thuyết ấy.”
Tín ngưỡng tà giáo luôn muôn hình vạn trạng.
“Có thể khẳng định, nhóm người này đã chú ý đến cậu từ rất lâu, muốn biến cậu thành vật tế để hiến tế cho Thần trong lòng họ.”
Loại chuyện này đến ngày nay vẫn còn tồn tại, các tín đồ tà giáo thích dùng trẻ sơ sinh, những cô gái được gọi là thánh nữ để cúng tế trên bàn thờ, quá trình vô cùng biến thái.
Lâm Vân Khởi: “Anh nói tôi là vật tế được họ chọn sao?”
"Đúng vậy," Nhiếp Ngôn, "Một thành viên trong số đó là người cậu đã gặp hôm qua. Nói đến lý do tại sao thì là vì họ muốn "trừng phạt" những người vô thần, cho rằng những người này mới là dị giáo."
Bạch Từ đột nhiên mở miệng: “Điểm chính anh còn chưa nói đến.”
Không khí chìm vào im lặng ngắn ngủi.
Lâm Vân Khởi nhướng mày, Nhiếp Ngôn xưa nay là người có gì nói đó.
Nhiếp Ngôn: “Triệu Dư từng là đồng nghiệp của chúng tôi nhưng sau đó đã bị sa thải, rất rõ ràng gã còn có đồng bọn.”
Anh ta nhìn con đường tấp nập, ngắm nhìn những chiếc bóng bám riết lấy người dưới ánh nắng: “Nguy hiểm luôn ẩn nấp trong bóng tối, không ai biết khi nào nó sẽ ập đến.”
Trước cửa nhà Lâm Vân Khởi có Ngạ quỷ, dù cho có cử thành viên Tổ đến, đừng nói là bảo vệ Lâm Vân Khởi, đến bản vệ an toàn của chính mình còn không đảm bảo được.
Nhiếp Ngôn giả vờ như vô tình nói: “Hay là cậu chuyển đến đối diện nhà Bạch Từ đi, cũng tiện có người trông nom. Tiền chuyển nhà và tiền thuê nhà tôi sẽ chịu.”
Đề xuất có thành công hay không không quan trọng, anh ta chủ yếu muốn thăm dò xem giới hạn của Bạch Từ đối với Lâm Vân Khởi có thể rộng đến mức nào.
Ngay từ khi mở miệng, Nhiếp Ngôn đã chuẩn bị việc mình sẽ đối mặt với cơn thịnh nộ của Bạch Từ, ai cũng biết Bạch Từ luôn biểu hiện ra mặt mình ghét cái loại âm mưu thủ đoạn, những kẻ từng tính toán anh ta bây giờ e rằng ngay cả một nấm mồ cũng không có.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy Bạch Từ đang khẽ mỉm cười với anh, ánh mắt hiền hòa như làn gió nhẹ nhàng, như muốn dùng ánh mắt truyền tải sự khích lệ: Biết nói như vậy thì còn không biết nói nhiều hơn một chút.
Nhiếp Ngôn: “...”
Sống quá lâu nên thằng chó này cuối cùng cũng phát điên rồi sao?
Hiện thực luôn vượt ngoài dự đoán, cuối cùng người không đồng ý đề xuất không phải là Bạch Từ, mà là Lâm Vân Khởi.
“Tôi có khả năng tự bảo vệ mình.”
Nhiếp Ngôn lập tức bày tỏ có thể tìm người thuê một căn nhà dưới lầu: “Nếu có người lạ xuất hiện, họ cũng có thể phát hiện ra ngay lập tức.”
“Tôi làm thêm khắp nơi, người của các anh cũng không thể đi theo 24/24 được đâu.”
Nhiếp Ngôn nhíu mày, một số nghi phạm trong phim ảnh đôi khi trông còn đáng lo hơn tội phạm, tại sao? Chính là vì họ luôn nghĩ rằng không có vấn đề gì, xem nhẹ kế hoạch bảo vệ.
"Cậu vốn không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề." Anh cũng không thể giải thích sâu xa hơn.
Lâm Vân Khởi trầm ngâm hai giây: “Thực ra tôi vẫn luôn tò mò, hình như các anh đang bảo vệ tôi hơi quá mức thì phải.”
Đúng là cậu bị coi là mục tiêu của tà giáo đi, nhưng Nhiếp Ngôn là đội trưởng, chắc chắn có những việc quan trọng hơn phải làm, không đến mức phải bận tâm đến vấn đề này như vậy.
Nhiếp Ngôn im lặng một chút: “Tôi không chỉ bảo vệ cậu.”
Chủ yếu là bảo vệ thế giới quan của cậu.
Lâm Vân Khởi: “Không bằng giữ lại sức lực này để bắt người, tôi cũng có thể sớm yên tâm.”
Nói xong cậu xách đồ về nhà, Nhiếp Ngôn nhìn bóng lưng cậu, luôn cảm thấy lời nói của đối phương có ẩn ý gì đó.
"Khi nào thang máy mới có thể phổ biến đến khu phố cổ..." Mấy túi đồ lớn, với sức lực của Lâm Vân Khởi, có thể dễ dàng xách lên, nhưng ra một thân mồ hôi như vậy cũng khiến cậu rất khó chịu.
Buông tay quá nhanh làm túi rơi xuống đất, một hộp thịt bò cuộn bên trong bị rung lắc rơi ra ngoài. Nhìn miếng thịt nạc mỡ đan xen rơi trước mặt mình, không ít lần con Ngạ quỷ rất nghi ngờ Lâm Vân Khởi là đang cố ý, nhưng cũng rất nhanh sau đó nó đã gạt bỏ ý nghĩ đó.
Nóng quá.
Lâm Vân Khởi cảm thán có chút khâm phục Nhiếp Ngôn, tò mò anh ta làm thế nào mà có thể mặc áo khoác măng tô trong thời tiết này.
Vội vàng nhét tất cả đồ vào tủ lạnh, Lâm Vân Khởi không chờ nổi mà chạy đi tắm, vừa gội đầu xong thì mất nước.
Không biết đây là may mắn hay bất hạnh, cậu dở khóc dở cười mặc đồ ngủ đi ra ngoài, nghe thấy nhà bên cạnh có người lầm bầm chửi rủa: “Có bệnh à? Nóng thế này lại mất điện mất nước, mẹ kiếp!”
Khu dân cư cũ không cách âm, Lâm Vân Khởi còn nghe thấy nhà lầu trên cũng đang gào lên: “Mau gọi điện hỏi ban quản lý xem làm ăn thế này là sao!”
Càng kích động sẽ càng nóng, Lâm Vân Khởi chọn chấp nhận hiện thực, cậu cho thêm đá vào cốc, tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi.
Nửa cốc nước đá trôi xuống bụng, Lâm Vân Khởi gọi cho Nhiếp Ngôn: “Đội trưởng Nhiếp, nếu tìm được thủ lĩnh của tổ chức tà giáo, có thể thông báo cho tôi một tiếng không?”
“Cái này không phù hợp với quy định.”
“Tôi cũng phải biết kẻ muốn hại tôi trông như thế nào chứ, nếu không hắn ta muốn đâm tôi một nhát ngay trước mặt, tôi còn ngây ngốc muốn kết bạn với người ta, thế thì thật không ổn cho lắm.”
Vừa nói Lâm Vân Khởi vừa lắc cốc, cười híp mắt: “Là mục tiêu của tội phạm, cũng phải có chút quyền được biết chứ.”
Bên kia im lặng một giây, Nhiếp Ngôn không nói thẳng ra: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Lâm Vân Khởi đã đi được một lúc, Nhiếp Ngôn và Bạch Từ vẫn đứng bên đường.
Hai người này đều không phải là người nói nhiều, thường thì nói không quá ba câu lại bắt đầu rơi trạng thái giằng co trầm mặc, đương nhiên trong quá trình này, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách tính toán đối phương.
Cuối cùng người mở lời trước vẫn là Nhiếp Ngôn.
“Rốt cuộc Lâm Vân Khởi là thế nào?”
Bạch Từ: “Rất rõ ràng cậu ấy rất đặc biệt.”
“...Anh không thấy nhận thức của cậu ta có vấn đề sao?”
Người bình thường có chút năng lực đặc biệt, trước tiên sẽ điều chỉnh cách nhìn thế giới, nhưng bộ não của Lâm Vân Khởi dường như có suy nghĩ riêng, trực tiếp bỏ qua mục này.
Bạch Từ nhướng mày: “Tại sao cứ phải dùng sự tầm thường của anh để đo lường sự độc đáo của người khác?”
“...”
Nói không hợp thì nửa lời cũng thành thừa, Nhiếp Ngôn trở về cơ quan sau đó lấy ra ba trang giấy mà giáo sư Vi để lại, theo lời ông trước khi qua đời, một người vô thần hoàn toàn phải đáp ứng tất cả các điều kiện trên.
Đọc đi đọc lại ba lần những điều kiện dày đặc này, nghiêm khắc đến mức xem chuyện ma quỷ là chuyện cười, nhưng cũng không nói là không được bói toán.
Nhiếp Ngôn trầm tư rất lâu, thậm chí có chút dở khóc dở cười nghĩ, giáo sư Vi khi liệt kê các điều kiện, chắc cũng không ngờ sẽ có một người vô thần giữa chừng đổi nghề đi xem bói nhỉ.
Sự phát triển của bất kỳ điều mới mẻ nào cũng là dò đá qua sông, những năm gần đây Tổ đặc biệt đã dần chuyển sang giai đoạn trưởng thành, nội bộ dù chưa thể nói là gắn kết như một khối, nhưng trong quản lý cơ bản cũng đã làm rất tốt.
Giữa hai chuyện có hại chọn cái nhẹ hơn, nghiên cứu Lâm Vân Khởi là một đề tài dài hạn, Nhiếp Ngôn nhanh chóng đặt mâu thuẫn hiện tại vào những người đã nghỉ việc.
Nghĩ đến việc cùng dị vật giao dịch, Triệu Dư chắc hẳn cũng không phải là người đầu tiên và chắc chắn không phải là người cuối cùng.
Ba đêm liền phòng ban hoạt động không ngừng nghỉ, Nhiếp Ngôn chịu áp lực mạnh mẽ yêu cầu điều tra tất cả các thành viên đang tại chức và đã nghỉ việc, đặt trọng tâm chủ yếu vào những nhân viên nghỉ việc vì bị thương, hoặc đáng lẽ sẽ sống không lâu nhưng hiện vẫn còn sống.
Áp lực tạo nên hiệu suất cao, một cái tên bị phủi bụi từ lâu lại được khai quật.
Nửa đêm Nhiếp Ngôn nhìn chằm chằm vào cái tên này hồi lâu không nói gì, gần sáng anh ta gọi cho Lâm Vân Khởi: “Ra gặp mặt một chút đi.”
Hai bên hẹn gặp nhau tại một quán trà.
Lâm Vân Khởi đến sớm năm phút, thấy chút mệt mỏi ẩn giấu trong mắt Nhiếp Ngôn, nhắc nhở: “Sức khỏe là vốn quý của cách mạng.”
Nhiếp Ngôn uống một ngụm trà để tỉnh táo: “Làm gì có công việc nào không tăng ca?”
“À... tôi vẫn duy trì giấc ngủ tám tiếng một ngày đầy đủ mà.”
"..." Anh sẵn sàng bỏ tiền ra để người trước mặt này im miệng.
Nhiếp Ngôn lấy một tập hồ sơ đặt lên bàn, giải thích mục đích: “Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra một tiền bối cũ, cũng là nghi phạm.”
Lâm Vân Khởi không khỏi cảm thán hiệu quả công việc của anh thật tốt.
"Ngô Thánh Thư." Nhiếp Ngôn đưa cho cậu một tài liệu: “Ngô Thánh Thư trong quá trình nhậm chức đã có cho mình một bộ hồ sơ gần như hoàn hảo trong sự nghiệp công tác của mình. Đáng tiếc, trong một lần hành động, vì chân bị thương từ đó đi lại bất tiện, sau khi nghỉ việc thì không rõ tung tích.”
Lâm Vân Khởi chú ý thấy anh ta dừng lại một chút khi nhắc đến cái tên này, điều này cho thấy có xen lẫn trong này một chút tình cảm cá nhân.
“Tiền bối này từng rất xuất sắc.”
Nhiếp Ngôn nói chuyện theo lối suy nghĩ của Lâm Vân Khởi, cũng coi như gián tiếp bảo vệ thế giới quan của cậu: “Công việc của chúng tôi bao gồm xử lý các sự kiện không thể tin được, như cậu đã nói, nguyên nhân gây ra những sự kiện này rất nhiều. Ví dụ, mọi người đều nói nhà cổ có ma, sau khi điều tra phát hiện ra ở đó có một loại nấm mốc có thể gây ảo giác, còn có tiếng ma quỷ gào khóc là do sóng âm gây ra, âm thanh kỳ lạ trong cống rãnh, v...v...”
“...Một số người có thể bị những điều gọi là không thể tin được mê hoặc trong quá trình này, từ đó hình thành những quan điểm sai lầm.”
"Song bằng học vị tiến sĩ, hạng nhất võ thuật, tinh thông tâm lý học, từng học cơ khí một cách bài bản..." Lâm Vân Khởi chọn ra mấy điểm chính để đọc: “Rất xuất sắc.”
Ngay cả về ngoại hình cũng không hề kém cạnh.
Đôi mắt hồ ly đa tình tựa cười mà không cười, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ rất quyến rũ, tướng mạo phi giới tính, nhưng dung mạo này cũng có nét độc đáo riêng, không liên quan gì đến sự ẻo lả.
“Bức ảnh này chụp cách đây khoảng mười năm, bây giờ anh ấy chắc hẳn đã thay đổi khá nhiều.”
Lâm Vân Khởi nhìn chằm chằm vào phần giới thiệu của Ngô Thánh Thư thêm một giây.
“Tiến sĩ tâm lý học à, thật đáng ghen tị, ngành này gần đây rất hot.”
Không biết có phải là một duyên phận vi diệu không, cách đây không lâu, cậu còn đang lên kế hoạch tự học.
“Xác định anh ta có tham dự vào?”
"Nào chỉ là tham dự?" Nhiếp Ngôn thở dài: “Tối qua chúng tôi thẩm vấn Triệu Dư, hắn ta không chịu nổi đã khai ra một phần, Ngô Thánh Thư chính là thủ lĩnh của tổ chức, và cậu là vật tế do gã ta đích thân chọn.”
Nhiếp Ngôn trước đây từng nói một câu, nguy hiểm luôn ẩn nấp trong bóng tối.
Đây là kinh nghiệm xương máu, ngay cả thợ săn dù cầm súng săn trong tay, nhưng khi đi săn cũng phải học cách ẩn mình trước. Ngô Thánh Thư nhiều năm sống ẩn dật, là để làm mờ đi dấu vết tồn tại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro